24, thật phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin buổi tối rảnh rỗi dạo một mạng vòng xã hội, làm như vô tình mà bấm vào chỗ tin nhắn, lại làm như vô tình mà bấm vào đối thoại với người ta, lại làm như vô tình mà thốt lên, "A, anh ta cũng đang trên mạng nè --"

Nhưng mà Park Jimin cũng có chút ngại đi. Bởi vì lần nào, ừ thì mặc dù đã nói với Jungkook và Taehyung là sẽ không cùng anh ta nói chuyện mà nếu có đi nữa thì cũng không phải cậu là người nhắn trước, nhưng mà dạo này ... dạo này Jimin của chúng ta làm việc đó hơi nhiều rồi thì phải ...


Hoseok Jung

đang hoạt động


Jimin Park:

Nè, Jung Hoseok!

Anh phải nói chuyện với tôi! Nhanh!

(눈_눈)


Hoseok Jung:

Anh đây ~

Nhóc con tìm anh là có chuyện gì?

Muốn nói chuyện với anh sao?

Nhớ anh hả?

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Jimin Park:

Nhớ cái mông anh á!

(눈_눈)

Hoseok Jung:

Nhóc ... nhóc ...

Con nít sao lại nhìn chỗ đó ...

Sao lại đi nhớ mông anh ... nhóc con cùng mông anh còn chưa có dịp làm quen nha

Nhóc đột ngột như vậy ... mông anh nó cũng biết bối rối á ...

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Jimin Park:

ĐM :)

Không phải như vậy! Xa trọng điểm rồi!

Tôi không nhớ anh! Và tôi muốn hỏi là sao ngày nào anh cũng xuống lớp tôi kiếm chuyện vậy?

Anh còn nợ tôi cái gì nữa mà tôi không nhớ sao??!


Hoseok Jung:

Không có?

Là lòng tốt của anh đây mà

Nhóc con, em dữ quá đó T_T

Jimin Park:

Không có vậy anh giải thích đi?

Hôm đầu tiên là kẹo dâu thì tôi có thể hiểu được, nhưng sau đó là cái gì?

Bánh ngọt, snack, sữa?

Nè, anh làm cái gì mà mỗi ngày đều phải mang đồ ăn vặt đến cửa lớp tôi?

Anh không biết là mọi người bắt đầu bàn tán như thế nào rồi đâu ...


Hoseok Jung:

Mọi người bàn tán cái gì?

Jimin Park:

Không ... không có gì ...

Anh trả lời câu hỏi của tôi đi đã!


Hoseok Jung:

Thôi được rồi, là tại vì bọn con gái trong lớp anh cứ khăng khăng là nhóc con vẫn còn giận về chuyện nhà vệ sinh ... Một cây kẹo thì có thể xoa dịu được gì ...

Thật ra thì anh cũng không hiểu tại sao nhóc con bỏ chạy cho lắm, anh cũng không hiểu sao lại nghe lời bọn con gái mà mỗi ngày đều đến lớp nhóc nữa,

Aissh, đáng lẽ anh không nên nghe lời bọn con gái nói mới phải? Hình như còn làm nhóc con thấy phiền phức thêm rồi ~

Anh xin lỗi nha, được rồi ngày mai anh sẽ không xuất hiện nữa. Ha, anh phải nói cho bọn con gái là ngưng tỏ ra thông thái đi, mấy bà đó cơ bản là không hiểu đàn ông bọn mình nghĩ cái gì đâu đúng không?

Nhóc con sao lại thích kiểu dỗ như con gái thế kia được?

Nhưng mà dù cách làm có hơi sai thì nhóc cũng xem như là anh đã có lòng và cố hết sức rồi nha

Nhóc con, đừng có giận gì nha.

Bạn bè tốt nào.

(⌒▽⌒)♡

Jimin Park đã xem.



Park Jimin đặt xuống điện thoại, không hiểu vì sao trong lòng lại đột nhiên có một cảm giác hụt hẫng. À, hoá ra là làm theo lời người khác, hoá ra cũng không phải là anh ta muốn làm như vậy cho mình. Jimin cảm thấy có chút buồn cười, cảm giác ngứa ngáy khó chịu này là sao vậy? Rõ ràng mới giây trước còn cảm thấy thật phiền phức, mới giây sau đã thấy không biết phải làm sao.

Cậu cũng là đàn ông con trai, tất nhiên là chỉ xấu hổ một tí mà thôi, sao có thể giận dai được chứ ...

Sao có thể, dùng cách thức dỗ dành một đứa con gái, áp dụng lên cậu được chứ ...

Vậy nên Jimin đã tìm đủ mọi lí do để biện minh cho thái độ khác thường của mình, cậu cũng tự nhủ là nếu Hoseok không còn xuất hiện trước cửa lớp nữa, thì tin đồn rằng Park Jimin đang hẹn hò cùng tiền bối Jung Hoseok khối trên cũng sẽ dừng lại.

Sẽ không phải cảm thấy phiền phức như vậy nữa.



Jimin Park

Hoá ra là như vậy. Cũng chỉ có một người là nghĩ nhiều.

Thích (578) Bình luận (157) Chia sẻ (42)


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip