21, kẹo sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin không có muốn tin rằng mình và Jung Hoseok thật sự gặp mặt ở trong nhà vệ sinh, mặc dù là vô tình nhưng gì thì gì cũng là một hoàn cảnh quá mức xấu hổ, vậy nên Jimin đã không dám ở lại thêm một giây phút nào, vậy nên Jimin thật sự đã bỏ chạy.

Suốt thời gian còn lại của buổi sinh hoạt cho đến lúc tiết học diễn ra, Park Jimin cứ nghĩ hoài về cái chìa tay đó của Jung Hoseok, về gương mặt của Jung Hoseok.

Ưm, Jimin biết Jung Hoseok vì sao lại mệt, Jimin biết Hoseok vì sao lại đổ mồ hôi, Jimin biết lí do cho những việc đó nằm ở cái bụng của anh ta, và toàn bộ chỗ đó đều bốc mùi. Nhưng mà khi tóc anh ta ướt như vậy, lại còn vì gấp gáp mà quần áo cũng chưa kịp vuốt lại cho đàng hoàng để bước vội ra để nhìn cậu, thật sự cũng có chút ... đẹp trai.

So với cái đêm ăn cháo hôm đó, thì ấn tượng hoàn toàn khác. Jung Hoseok mặc áo hoodie và quần thụng không thể so sánh được với Jung Hoseok mặc đồng phục học sinh một cách xộc xệch đâu a ...

Mà ... tại sao lại nghĩ tới mấy cái này? Cũng không phải là mình có cái gì với anh ta đâu? Park Jimin cảm thấy mình có chút không được bình thường trong đầu, phải chi lúc này có Taehyung và Jungkook ở đây cùng nói chuyện thì tốt biết mấy.

"Nè Jimin, hình như có tiền bối lớp trên tìm cậu bên ngoài đó --"

Nếu nói đến tính cách của nhóm ba người Park Kim Jeon thì Park Jimin chính là người hoà đồng và dễ kết bạn nhất. Cậu vui vẻ và giỏi ngoại giao, tính cách cũng tươi sáng. Kim Taehyung thì ngược lại, cậu ta nổi tiếng thật ra cũng vì được quá nhiều người yêu thích cái gương mặt đẹp trai đó mà thôi, chứ tính cách lãnh đạm ít nói khó ngửi muốn chết, cái gì cũng không đặc biệt yêu thích, bạn bè thật sự thân thiết cũng không nhiều, ngoại trừ cậu và Jungkook. Còn Jungkook, cậu ấy thật sự là kiểu người nếu không thân thiết sẽ không biết cậu ấy thật ra nhút nhát và ngốc như thế nào. Mọi người chỉ nhìn thấy một Jungkook lễ phép đáng yêu thường ngày, thành tích học tập xuất sắc, gia cảnh cũng tốt, chính là loại người tạo ra cảm giác hoàn hảo khiến người khác phải e dè một chút khi tiếp cận, mà bản thân cậu ấy cũng e dè để làm người chủ động. Vậy nên ngoài Park Jimin và Kim Taehyung là những người đã không ngại gì để xông vào thế giới nhỏ bé buồn chán đó để làm thân với cậu ấy, Jeon Jungkook hoàn toàn không còn người bạn đặc biệt nào cả.

Vậy nên, tình bạn này vốn không xuất phát từ những điểm tương đồng, mà là mỗi người mang một tính cách khác nhau, hiểu cho nhau, từng ngày từng ngày trở nên thân thiết.

Nhưng mà dẫu cho Jimin có giỏi ngoại giao đến mấy thì số ngày cậu ở cao trung Y này đếm đi đếm lại cũng chỉ mới tầm ba bốn tháng mà thôi, bạn bè trong khối còn chưa nhìn mặt nhau hết, làm sao có thể quen biết thêm tiền bối nào a? Tiền bối duy nhất mà cậu biết cho đến bây giờ ... cũng chỉ có mỗi Jung Hoseok.

Chờ đã, không lẽ là Jung Hoseok sao?

"Là Jung Hoseok sao?" Jimin thật sự rất là gấp đó, không đợi bạn học trả lời liền giơ tay che mặt muốn trốn, "-- Nếu ... nếu là Jung Hoseok thật thì tớ không có quen biết gì đâu cậu bảo anh ta về đi ..."

"Ơ --" Cậu bảo không quen biết, lại có thể một lần gọi đúng tên họ của tiền bối a. Jimin, mình dù sao cũng chỉ là một bạn học qua đường, cậu đừng làm khó mình như vậy. "Nhưng mà Jimin, vì anh ấy ở khối 12 mà lại xuất hiện ở khối 10 như vậy ... hiện tại mọi người cũng bắt đầu chú ý rồi --"

"Với cả anh ấy có dặn mình, nếu cậu không ra khỏi lớp, anh ấy sẽ trực tiếp đi vào --"

Khiến Park Jimin cảm thấy như kiếp trước mình quả thật đã nợ người này cái gì.

"Chuyện gì?" Park Jimin cuối cùng cũng đành phải bước ra khỏi lớp, nhưng mà cậu nhất quyết ngó lơ sàn chỗ khác, thật sự không muốn nhìn mặt Jung Hoseok. Cậu vẫn còn cảm thấy ngại vì chuyện hồi sáng lắm.

"Qua tìm nhóc con chứ gì? Ban nãy vì sao lại chạy, ít nhất cũng nên chào hỏi tiền bối trong trường một cái a?"

"Vậy là anh cố tình lặn lội sang bên này là để kiếm chuyện với tôi đó hả?" Park Jimin cũng thấy người này thật là rảnh quá đi, chỉ vì một chuyện như vậy mà giờ ra chơi liền chạy đến lớp của cậu? Jimin còn chưa muốn gây sự rằng Jung Hoseok mới là người chưa rửa tay còn đòi bắt tay cậu nha? Với lại tình huống lúc đó không phải là kì cục sao, cậu bỏ chạy cũng không phải là việc gì quá vô lễ mà.

Vậy nên Jimin không thấy ngại nữa chỉ thấy trong bụng cồn cào một trận ấm ức, cậu kiên quyết mắt đối mắt cùng Jung Hoseok, nhất định phải nói chuyện cho đàng hoàng. Tiền bối thì sao chứ, Jimin không sợ nha.

Nhưng mà trái ngược với khí thế quyết tranh luận tới cùng của cậu, Jung Hoseok chỉ đơn giản là hơi dựa lưng vào tường, hai tay cho tay vào túi quần nhìn cậu cười cười. Ở hành lang lối đi có một dãy cửa sổ hướng xuống sân trường, lúc này đã gần trưa nên mặt trời bên ngoài có hơi gay gắt, vậy mà ánh nắng chiếu vào nửa mặt bên của anh ấy lúc này vô tình hay hữu ý lại rất dịu dàng, làm Jimin có cảm giác Jung Hoseok thật sự đang phát sáng. Sóng mũi anh ấy vừa cao lại vừa thẳng, và phần tóc bị đánh rối trên đỉnh đầu vì bắt nắng nên có màu nâu óng ánh, hình ảnh này so với một Jung Hoseok tóc ướt vì mồ hôi cùng áo quần xộc xệch trong nhà vệ sinh ban sáng thật sự là thay đổi nhanh đến mức Park Jimin không nắm bắt kịp. Cậu có phần ngơ ngẩn, khí thế ban đầu cũng giảm đi quá nữa.

"Sao vậy, nhóc đang nhìn anh đến đờ người ra luôn đó? Là do anh đẹp trai quá hả?" Jung Hoseok quan sát biểu tình của Park Jimin trong lòng cười lớn một tiếng, thành công. Không uổng công trước khi chạy sang đây có chỉnh lại tóc tai một chút, không uổng công đứng cạnh cửa sổ, không uổng công đã chuẩn bị sẵn những câu tởm lợm. Ha, không ngờ lời của mấy bà cô trong lớp xem ra cũng có tác dụng với nhóc con thật kìa?

Park Jimin bị đùa giận đến đỏ mặt, lại không có cách nào che đi nên chỉ có thể hắng giọng một tiếng như để lấy lại khí thế đã mất, "Tôi hỏi, là ... là anh cố tình sang đây gây sự với tôi chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như vậy? Anh cũng biết tình huống lúc đó khó xử như thế nào mà? Anh cũng biết là anh mới từ trong buồng vệ sinh bước ra, lại còn muốn tôi cùng anh bắt tay --?"

"Anh sang đây là để cho nhóc kẹo mà --" Jung Hoseok một tay để ở túi quần, tay còn lại chìa ra thanh kẹo sữa hương dâu. "Anh đã nói nếu nhóc đoán đúng anh đang ở đâu nhắn tin với nhóc, thì anh sẽ cho nhóc kẹo. Của nhóc đây, cầm đi."

A, Park Jimin thật sự quên luôn chuyện này đó ...

Vậy nên nhất thời chỉ có thể mở lớn mắt nhìn người đối diện.

"Anh cũng cảm thấy tình huống lúc đó có hơi ... buồn cười một chút? Anh trong tình trạng như vậy gặp lại nhóc chắc hẳn là đã doạ nhóc sợ một phen rồi?"

"Ha, còn tay anh, anh chắc chắn đã rửa tay một trăm lần rồi mới chạm vào thanh kẹo đưa cho nhóc đây, đã an tâm chưa?"

Jung Hoseok cảm thấy mình có hơi lệch kịch bản mà nói nhiều một chút, nhưng mà nhóc con phản ứng như vậy có phải là hơi quá so với tưởng tượng của hắn rồi không a? Đến cả phần rửa tay hắn cũng thêm vào và phóng đại thêm một trăm lần luôn rồi, nhóc con không nhận không lẽ nào là bị bệnh khiết phích đâu chứ?

"Nhóc con không lấy? Vậy anh về nha --"

"Tôi đã đoán đúng còn gì. Là của tôi." Park Jimin trước khi Jung Hoseok kịp rút tay về liền nhanh chóng giật lấy thanh kẹo, sau đó vội vã cúi đầu. "C-cảm ơn."

"Tốt --", Jung Hoseok trong lòng sảng khoái cười lên một tiếng, "vậy anh về đây. Gặp nhóc lần sau."

"À mà, --" Jung Hoseok xoay người bước đi một bước đột nhiên quay lại, ghé vào tai nhóc con nói một câu, để lại Park Jimin với thanh kẹo nắm chặt trong tay và gương mặt ngày càng đỏ,

"Anh vẫn nghĩ là anh và nhóc thật sự rất có duyên đó."


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip