Chương 6: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nathan

Vừa đến trường, tôi nhìn xung quanh xem bạn của mình đang ở đâu, rất nhanh đã thấy Coby và Charles đang đùa giỡn cùng nhau. Thằng Martin đứng cách đó không xa lắm, nó đang nói chuyện với một cô gái nhìn rất quen mà tôi không thể nào nhớ tên. Tán tỉnh một anh chàng lọt vào mắt xanh của cô ấy là một việc hết sức bình thường. Nghe đồn cô ta từng ngủ với một thành viên của đội tuyển bơi lội và Martin- trong đội tuyển dĩ nhiên trở thành mục tiêu tiếp theo. Tôi không để tâm đến họ nữa nhưng mà lạ nhỉ, từ sáng đến giờ không thấy mặt thằng Tin, nó có bao giờ đi trễ đâu? Tôi thắc mắc, hỏi bâng quơ.

- "Thằng Tin đâu?"

- "Nó đi rồi, có vẻ đang bực bội chuyện gì đó." Coby trả lời.

Tôi có cảm giác dạo này thằng Tin cư xử là lạ, cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra với nó nữa...

Tin

- "Này Tin! Em thấy anh có vẻ cô đơn, nhưng không sao, lúc nào em cũng sẵn lòng tâm sự với anh, anh biết mà."

Cô ta cố gắng quyến rũ tôi nhưng hành động ấy đối với tôi thì thật là rẻ tiền. Tôi nhìn cô ta một cách hờ hững.

- "Nào nào, đừng cố tỏ ra cao quý nữa, mặc dù em rất thích cách anh thể hiện mình là người khó chinh phục, lạnh lùng và có phần gai góc."

Thật là ngứa tai mà, tôi đã nghe đủ mấy lời nhảm nhí này rồi.

- "Cô làm ơn im miệng được không?"

Tôi cao giọng, sau đó nghe thấy tiếng gọi quay về lớp từ bạn của cô ấy.
________________________________________

- "Chết tiệt!"

Kí ức đêm qua thực sự làm tôi đứng ngồi không yên. Và thế là tôi quyết định lờ Can đi. Cậu ấy là nguồn gốc gây ra vấn đề mà tôi đang gặp phải. Đúng, tốt nhất là đừng để ý đến Can và xem như cậu ta không tồn tại.

Can

- "Hắn ta bị cái quái gì vậy?"

Tôi tự lẩm bẩm trong miệng. Có phải tốc độ thay đổi tâm trạng của Tin đã đạt đến level mới. Không hiểu vì sao hắn tránh tôi như tránh tà vậy. Đừng nói là chúng tôi thân nhau, khoan đã, lỡ như hắn giả vờ làm thân với tôi thì sao? Né đến mức khi thấy tôi tiến lại gần bàn ăn thì hắn lật đật bỏ đi. Ờ, muốn như vậy thì cứ vậy đi. Dù sao, không có Tin cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.

Renz đã kể cho tôi nghe về chuyện tình ngọt ngào ở tiệm cà phê hôm đó. Chẳng phải là tôi không có hứng thú, nhưng mà trời ơi, đây là lần thứ 14 Renz nhắc đi nhắc lại về cuộc gặp gỡ với "tình yêu đích thực" của cậu ấy, đến mức tôi thuộc nằm lòng từng từ, không sót một chi tiết nào.

Tiết học kết thúc, tôi ngồi ở hàng ghế đá để chờ P'Charles tan học. Hoảng hốt khi thấy Tin đang đi ra từ giảng đường mà không phải anh tôi. Hắn phát hiện ra tôi nhưng ngay lập tức bước đi. Tin bị làm sao vậy nhỉ? Thật khó hiểu, tôi đâu có làm gì để bây giờ bị đối xử như vậy. Suy nghĩ vài giây, tôi bật dậy và bắt đầu theo sau Tin. Dù hắn có chạy đằng trời tôi cũng sẽ bắt hắn nói ra suy nghĩ trong đầu. Bực mình quá à ><.

- "Oi, Tin."

Gọi thật to nhưng hắn vẫn cứ cố chấp bước đi. Haizz, tôi sắp bỏ cuộc rồi đó.

- "Nếu anh không đứng lại thì tôi sẽ kể với mọi người về nụ hôn hôm đó."

Buông ra lời đe dọa, hắn dừng lại và xoay mặt lại đối diện với tôi.

- "Cậu gan lớn nhỉ, dám tiết lộ với mọi người luôn à? Tôi không quan tâm khi cậu là em trai thằng Charles đâu, nhưng để tôi làm rõ chuyện này. Chúng ta không phải là bạn bè! Cho nên tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, hiểu chứ?"

Tin nói và đẩy mạnh làm tôi chao đảo và ngã dúi xuống đất.

Ouch, mông đau quá! Lát sau, Tin bình tĩnh trở lại và đưa tay ra đỡ tôi dậy. Tôi phất tay.

- "Không cần đâu, cảm ơn. Tôi tự đứng lên được, không cần anh giúp. Đừng lo lắng, anh trai tôi không biết gì về chuyện này đâu. Anh đã đúng, chúng ta không phải bạn, dù sao thì tôi không đời nào làm bạn với người như anh."

Tôi điên cuồng gào lên trước mặt Tin, nhanh chóng tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Tin vội nắm lấy tay tôi.

- "Anh bị điếc hay giả ngu, buông tay ra và yên tâm đi, tôi sẽ tự tay chấm dứt mọi thứ giữa chúng ta."

- "Nhưng tôi chỉ muốn..."

Tin đang nói giữa chừng nhưng tôi đã rời đi không để hắn kịp nói xong câu nói dang dở.

Charles

Từ khi về đến nhà, thằng Can cứ buồn buồn, trầm tư làm sao ấy. Đây là những lúc mà tôi không thể đùa giỡn hay nắm bắt được điều nó đang nghĩ.
_________________________________________

Ngày hôm sau, tình hình trở nên tồi tệ hơn.

- "Cứ thoải mái đi."

Tin nói với chúng tôi. Bảo thằng Can ngồi vào trong xe nhưng nó lại chọn đi bộ thay vì ngồi vào xe của Tin. Tôi hỏi Can có chuyện gì xảy ra nhưng nó chỉ lầm bầm cái gì mà nó với Tin không phải là bạn nên sẽ không bao giờ đi nhờ xe nữa. Đập tay lên trán một cách chán nản, thì ra hôm qua hai đứa nó đã tranh cãi và việc đó vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay.

Tôi biết em tôi rất thân thiện, liệu đã có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết ư? Chắc chắn thằng Tin không dám làm tổn thương nó trừ khi có cái gì đó tác động rất mạnh đến thằng Tin nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả. Cái gì thế này, tôi không hiểu, sao tự dưng hai đứa này lại cãi nhau? Mình nên hỏi Tin thì hơn, vì Can sẽ không mở miệng nhưng thằng Tin không hé môi nửa lời! Urghh, điên mất thôi!

Thở dài một hơi và thiếp đi cùng với suy nghĩ trong đầu. Họ có thể sẽ làm hòa thôi, chắc chắn luôn, nhưng không phải là bây giờ...

P/s: Happy Valentine's Day ❤💙💚🌺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip