Chương 3: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Can

Ngày khai giảng, hai anh em chúng tôi quyết định cuốc bộ đến trường thay vì đi xe bởi lẽ quãng đường từ nhà đến trường không xa mấy.

- "Can, mấy giờ em bắt đầu học?"

- "9 giờ và sau đó trống tiết đến tận 1 giờ chiều. Có vấn đề gì sao?"

Tôi trả lời P'Charles kèm theo câu hỏi khác.

- "À, anh muốn dẫn em đi tham quan trường, tiện thể cùng nhau ăn trưa, nghe có vẻ tuyệt đấy."

- "Ok, cứ thế đi."

Sau khi đi được một đoạn đường, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe dồn dập và dừng tại chỗ bọn tôi đang đứng. Cửa kính hạ xuống, một khuôn mặt CỰC KÌ quen thuộc xuất hiện. Tên khốn Tin, đáng lẽ anh tôi nên nói trước rằng hắn sống gần đây chứ, số tôi sao mà đen đủi thế này ><

Tin

Chẳng có gì hào hứng vào ngày khai giảng cả. Mọi thứ xong xuôi, tôi nhanh chóng đánh xe đến trường đại học. Chỉ vài phút sau khi ra khỏi khu nhà, tôi bắt gặp thằng Charles cùng đứa em trai trên đường. Bóp còi ra hiệu, hạ cửa kính và nhường chỗ cho Charles vào trong xe, à còn phải lôi kéo đứa em trai bướng bỉnh của cậu ta nữa. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt của Can qua kính chiếu hậu, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau nhưng sau đó Can lại trưng ra cái mặt khó ở của cậu ta. Này, cậu ta tỏ thái độ như vậy đối với người chở đến trường như thế sao??

- "Sao hôm qua mày lại bỏ về trước?" Charles hỏi. Tôi nhún vai thay cho câu trả lời.

Can

Nhanh chân bước xuống xe và tôi bắt đầu nhìn ngắm xung quanh sau khi Tin đi đỗ xe của hắn. Tôi quay sang nói chuyện với P'Charles một chút, tiếng la hét gọi tên Tin và anh trai khiến tôi phải chú ý đến, uầy, nó phát ra từ đâu nhỉ? Mắt trợn tròn khi nhìn thấy một đám nữ sinh đang chạy ùa đến chỗ này.

- "Anh Tin dạo này khỏe không? Anh có nhớ em không dợ~?"

Tôi nghe thấy một cô gái ngượng ngùng hỏi. Tin chỉ lạnh lùng nhìn về phía cô ta mà không nói một lời như thể hắn không lọt tai được câu nào. Sự chán chường hiện rõ trên gương mặt đẹp trai, oiii, đúng là một tên khó ưa.

- "Mời Charles Kirakorn đến văn phòng của giáo sư Dean." Âm thanh từ loa trường phát ra làm cả bọn phải tập trung lắng nghe.

- "Chết thật, Tin, tao quên mất hôm nay tao phải gặp giáo sư Dean để hoàn thành một vài tài liệu, mày giúp tao trông chừng Can được không? Chỉ cần dẫn nó đi loanh quanh trường một chút với tìm phòng kí túc là được, à Can có thời khóa biểu rồi nên mày khỏi lo."

Charles vội nói trước khi chạy về phía giảng đường mặc kệ Tin có đồng ý hay không, bỏ lại tôi với con người mắt ti hí nãy giờ nhìn chằm chằm mình một cách khó hiểu.

- "Anh không cần phải làm theo đâu, haha."

Tôi nói mà không nhìn thẳng vào hắn, rồi bất ngờ bị kéo đi xềnh xệch, trông tôi giờ chẳng khác gì một con cún bị hắn dắt đi vào mỗi buổi sáng cả. Chúng tôi đặt chân đến nơi theo tôi nghĩ là phòng gym.

- "Buông ra tên chết dẫm nhà anh! Đầu tiên là cướp mất nụ hôn đầu và giờ thì lôi đi khắp trường như một con chó!"

Quát hắn không thương tiếc, lòng thầm nghĩ hắn sẽ chửi lại tôi nhưng không, hắn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn có vẻ hơi khó chịu và một lần nữa tôi lại bị lôi đi đến mảnh vườn nhỏ phía sau phòng gym.

- "Cẩn thận cái miệng ngu ngốc của cậu!!" Tin cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt mãnh liệt kia thì không thể nào che giấu được.

- "Anh bảo miệng ai ngu ngốc hả?"

- "Tôi không hề muốn liên quan gì đến cậu, nhưng tôi không thể từ chối Charles bạn thân tôi. Và cuối cùng ĐỪNG BAO GIỜ nhắc đến nụ hôn đó trước mặt tôi."

Xiaa, sao hắn ta dám nổi điên với tôi? Chẳng phải tôi là người nên nổi điên với hắn sao? Hôn, lôi đi và giờ thì mọi tội lỗi dồn lên đầu mình? Sau đó ngón tay hắn chỉ về phía tòa nhà nhìn từ khu vườn nơi cả hai đang đứng.

- "Đằng kia là khu giảng đường. Ngốc như cậu sớm muộn gì cũng đi lạc thôi :))"

Cười nhếch mép một cách đáng ghét, hắn đang ghẹo gan tôi hả trời?

Dò tìm khắp giảng đường cho đến khi tìm được đến lớp học đầu tiên của mình. Tốt lắm, vừa kịp lúc. Tôi tìm một chỗ trống cuối lớp và ngồi xuống để chờ giáo viên đến lớp.

- "Tôi có thể ngồi đây được không?"

Thoát khỏi cơn mơ màng tôi nhìn về phía người kia.

- "Ồ, được thôi"

- "Cảm ơn bạn. Mình là Renz, rất vui được làm quen."

Charles

- "Mời Charles Kirakorn đến văn phòng của giáo sư Dean." Tôi giao thằng em trai lại cho Tin. Hoàn toàn quên béng đi rằng tôi phải đến gặp giáo sư Dean hôm nay. Nhân tiện, tôi cũng muốn hai đứa nó trở thành bạn bè. Thằng Tin chẳng bao giờ chịu làm bạn với ai ngoài nhóm chúng tôi nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ không để em tôi gặp bất trắc gì. Thằng Tin có vẻ là người kiệm lời và thẳng thắn nhưng nó quả thực là một người tốt. Sự thật là trái tim Tin đã đóng băng từ lâu rồi. Nó luôn thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của các cô gái, kể cả các chàng trai đem lòng thích nó. Có lẽ, Tin chỉ cần duy nhất một người nào có thể làm tan chảy lớp băng trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu. Tôi có niềm tin chắc chắn rằng người ấy sẽ xuất hiện sớm thôi.

P/s: Giờ tui mong Mean về với Plan để xem ổng đền bù kiểu gì thôi J)))

Vote và cmt na~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip