Chương 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tin

Câu hỏi từ thằng Charles khiến tôi lặng đi vài giây. Loay hoay không biết phải trả lời sao cho thỏa đáng, dù là bạn thân nhưng không thể phủ nhận rằng Charles rất khó đoán. Ai biết trước được điều gì, có khi nó sẽ nổi điên lên sau khi biết hết toàn bộ sự việc .
Cuối cùng cũng đến trường rồi! Đảm bảo hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ. Haizzz, kệ đi,chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.
Đỗ xe ở bãi xe IC, 4 thằng bạn đã đứng sẵn ở đó, thở dài một hơi, tôi xốc lại tinh thần trước khi bước xuống xe. Như đã nói, bọn tôi hẹn nhau tại đây, tôi đưa mắt nhìn sang Charles, nó trông chẳng có gì thay đổi, như thể sự tình vừa rồi chẳng hề tác động đến tâm trạng của nó vậy. Tôi mông lung, còn nó thì chỉ nhếch môi để đáp lại. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, ít ra hai đứa vẫn là bạn tốt của nhau.
Sải bước về phía lớp học, đúng là người tính không bằng trời tính, người khiến tôi bồn chồn mấy ngày qua xuất hiện sớm hơn tôi đoán. Can hơi ngập ngừng, do dự, né tránh khi phải đối diện với tôi. Thu vào tầm mắt tất cả hình ảnh của con người bé nhỏ kia, hai tai chỉ dùng để nghe trọn vẹn từng từ, từng chữ cậu ấy thốt ra, quả thật nó chẳng khác gì ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim. Ngắn gọn, súc tích nhưng cực kì sát thương.
_________________________________________

- "Can, nói chuyện một chút đi."

Tôi nắm lấy cánh tay gầy kia nhưng nhận lại chỉ là cái giằng tay dứt khoát, vô tình, Can hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của tôi. Charles nhìn đăm chiêu vào chỗ cả hai đang đứng. Tránh đi ánh mắt ấy, tôi tức tốc đuổi theo cậu ta. Renz- bạn của Can suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ấy, thật là chướng mắt quá đi!!

- "Chuyện của tôi không cần anh quản, đúng như những gì anh muốn, tôi đã tự tay cắt đứt mối quan hệ này, vừa lòng anh chưa?"

Cậu ấy quát to. Mọi ánh mắt đổ dồn lên  hai người. Việc bị mọi người chú ý khiến bản thân khó xử. Nếu Can đã từ chối nói chuyện với mình thì níu kéo làm chi, chịu thôi, bỏ ngoài tai những lời xì xào, bàn tán, tôi cất bước đi nhanh về lớp học.
_________________________________________

Sáng Chủ nhật tuần nào cũng vậy, tôi và Charles sẽ cùng nhau chơi bóng rổ.

- "Chào buổi sáng, Charles."

- "Buổi sáng tốt lành, Tin."

Một khoảng trầm mặc xen giữa cuộc trò chuyện, Charles cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng này.

- "Mày với Can đã xảy ra chuyện gì thế?Thật sự tao không có ý tọc mạch chuyện riêng của hai đứa nhưng Tin à, tao rất lo về vấn đề này, Can là đứa nhỏ cực kì ương ngạnh, còn mày thì cố chấp. Không một ai trong hai người chịu nhường bước ắt hẳn sẽ có vết nứt không thể hàn gắn trong mối quan hệ, hiểu ý tao chứ?"

Đưa ra một lời khuyên chân thành, vỗ vỗ vai hai cái, Charles cùng tôi trở lại sân bóng để bắt đầu trận đấu. Đấu xong cũng đã gần 10h, ai về nhà nấy, tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc và vơ đại chai nước uống cho đỡ khát.
Khi tôi đang ăn trưa cùng gia đình thì điện thoại báo sáng: có tin nhắn tới từ Charles.
_________________________________________

2h chiều, group chat

Charles
- "Đang trên đường tới, Can nhờ tao chở nó đến quảng trường thành phố."

Coby
- "Cậu ấy tới đó làm gì?"

Charles
- "Gặp Renz."

Nathan và Martin đã xem tin nhắn và đồng loạt im lặng chờ xem phản ứng của tôi.
Can đi gặp Renz! Haha, thời gian của cậu ấy đều dành cho thằng nhóc tên Renz đó. Ở trường chưa đủ dính nhau hay sao, giờ thì hẹn gặp nhau bên ngoài, gì đây, HẸN HÒ à? Auuuuu, dừng lại đi Tin, mày quan tâm cậu ta hẹn hò với ai thì được gì chứ? 
Đè nén sự ghen tuông trong lòng, tôi đánh xe tới bãi trượt ván. Thằng Charles đến trước giữ chỗ và chờ những người còn lại. 4 đứa tới nơi gần như cùng lúc rồi bá vai nhau bước vào trong .
Mải mê tập trung vào trận đấu và thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Tầm 5h chiều trận đấu kết thúc, tất cả quyết định trở về nhà sau đó. Hôm nay đường xá đông đúc, xe cộ nườm nượp, tôi vòng tay lái về hướng ngược lại để đi đến trung tâm mua sắm gần quảng trường thành phố. Bỗng dưng muốn đổi gió, tôi cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa...Tìm nơi nào đó vui vui xua tan phiền muộn chất chứa trong lòng không phải là một ý kiến tồi.

Thấp thoáng giữa biển người tấp nập là khuôn mặt quen thuộc mà tôi không thể nào quên.

- "Can."

Tôi lầm bầm trong cổ họng. Cậu ấy đang ngồi với Renz cùng hai người khác. Để xem nào, Renz thì dính sát với anh chàng cao ráo, mặt mày sáng sủa bên cạnh. Cả hai đi đằng trước, Can và một người nữa theo sau.

- "Hắn ta là ai?"

Tự chất vấn bản thân, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn, tôi lén lút theo họ như kẻ chuyên đi săn lùng tin tức.
4 người dừng chân tại một băng ghế ngoài trung tâm mua sắm. Tôi thấy người đàn ông kia cứ sáp lại gần Can như thể không cho phép một ai tiếp cận cậu ấy. Hắn ta là ai mà có được cái quyền đó? Máu nóng dồn lên tới não khi tôi tận mắt thấy bọn họ cười với nhau đầy thân mật.
Trời đêm được bao phủ bởi những đốm pháo hoa sáng rực. Từ chỗ trú ẩn, tôi có dịp tận hưởng khung cảnh rực rỡ xinh đẹp hiện hữu xung quanh Can. Đôi mắt long lanh ngước nhìn bầu trời khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Bên cạnh Can là gã đàn ông cũng đang say sưa ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy giống như tôi. Haizz, sao tự dưng lại buồn như vậy? Trốn tránh làm chi nữa, tôi để lại sau lưng hình ảnh hạnh phúc, ngọt ngào kia rồi bỏ đi không một chút luyến tiếc. Vậy là quá đủ cho ngày hôm nay, tôi lái xe về mang theo trái tim nặng trĩu bao nỗi niềm cùng sự đau xót ngự trị trong lòng...

P/s: 💙 Crush người ta💚rồi mấy má ôi 😊🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip