Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
01. Một cốc sữa đậu nành cũng thành cơ hội thay đổi thế giới

Người xui xẻo đến uống nước trắng cũng có thể mắc răng.
Na Jaemin ngồi trên hàng ghế bên sườn xe buýt, nhìn cả người toàn sữa đậu nành đã bất đắc dĩ nghĩ vậy.

Người trước mặt tay trái cầm cái bánh mì chưa xé vỏ, tay phải cầm cốc nhựa bị bóp vỡ, sữa đậu nành màu trắng sữa xuôi theo ngón tay thon dài rơi xuống nền tí ta tí tách.

“Xin... xin lỗi!” Nhìn cậu có vẻ không lớn tuổi lắm, luống cuống chớp đôi mắt long lanh nước, giống con thú cưng bị hoảng sợ: “Anh, anh...” Chắc hẳn cậu muốn hỏi anh không sao chứ, nhưng thấy Na Jaemin ướt sũng cả người hiển hiên nào có giống không sao, vì thế lời nói ra đến bên miệng lại mạnh mẽ nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ hỏi: “Quần áo của anh bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh.”

Na Jaemin ngồi đó quan sát người kia một lượt, vóc dáng cậu hơi gầy, mái tóc mềm mại màu nâu, có vài sợi dài rủ xuống che mất nửa ánh mắt, ngăn cản ba phần ánh sáng trong đôi mắt, cần phải cắt thôi. Áo phông trắng thuần và quần jeans, dưới chân là một đôi giày thể thao phổ thông, sau lưng đeo chiếc balo cực to. Chắc là sinh viên trường đại học nào đó, ánh mắt cuối cùng nhìn lướt qua, Na Jaemin đưa ra kết luận.

Mặc dù mới sáng sớm ra đã bị buộc tắm bằng một cốc sữa đậu nành nóng hổi, song Na Jaemin tự xưng lão làng lăn lộn xã hội nhiều năm, đồng thời tuần trước vừa mới bước sang độ tuổi ba mươi, nếu chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà làm khó một cậu sinh viên thì quả thực đã đi ngược lại với tấm lòng son sắt nhiệt tình yêu tổ quốc, yêu đồng bào của anh. Vả lại cốc sữa đậu nành bị vỡ tung tóe chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải do bác tài cứ thích phóng nhanh cua mạnh không chịu giảm tốc độ cũng sẽ không có chuyện cậu bé đứng chẳng vững, nghiêng ngả lảo đảo cầm cốc sữa đậu nành trong tay đến vỡ.

Kiểu chạy xe của tài xế xe buýt thuộc về trường hợp bất khả kháng, may mắn là cậu bé này chỉ cầm vỡ một cốc sữa đậu nành, nếu tài xế thật sự chạy xe để xảy ra án mạng thì với cơ thể bé nhỏ của cậu cộng thêm lực tác dụng của balo sau lưng, cậu tuyệt đối sẽ bị văng ra khỏi cửa sổ lăn trên mặt đất.

Thở dài một tiếng, Na Jaemin lắc đầu: “Không cần, cậu cũng đâu cố tình.”

Cậu bé nhíu mày đầy phiền não: “Nhưng...”

“Cậu đừng nhưng nhị gì nữa.” Đúng lúc này xe buýt dừng lại, Na Jaemin mỉm cười đứng dậy: “Tôi phải xuống xe rồi, tôi nhận lời xin lỗi, còn tiền thì thôi.” Nói xong anh lướt qua người cậu bé trước mặt, nhưng mới đi được hai bước bất chợt quay đầu, cầm bánh mì chưa xé vỏ trong tay cậu: “Cái này coi như bồi thường đi, tạm biệt nhé.”

Nói xong anh bước nhanh xuống cửa sau xe buýt, quẳng lại cậu bé nét mặt thảng thốt sau lưng.

Tài xế xe buýt không biết chờ đợi ai, cũng giống như thời gian, không để ý chút thôi đã bỏ người ở xa tít tắp phía sau, nó chạy đằng trước, có muốn bắt cũng không được.

Na Jaemin đứng tại chỗ nhìn xe buýt lao vùn vụt đi càng lúc càng xa, cho đến khi rẽ vào một ngã tư hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới muộn màng nhận ra, cậu bé kia có vẻ ngoài rất đẹp, sao anh lại quên mất chuyện add kakaotalk nhỉ? Tiếc nuối một lúc lại cảm thấy cái suy nghĩ “trâu già gặm cỏ non” của mình thật sự quá mức bỉ ổi, không nhịn được tự khinh bỉ, thầm chửi bản thân một trận.

Anh cúi đầu liếc nhìn cái bánh mì trong tay, nhãn hiệu cực kỳ bình thường, nhân xoài. Cũng tạm, Na Jaemin thở phào, may sao không phải nhân dâu tây.

-

“... Ông ngồi xe buýt bị say đến nôn à?” Lee Donghyuck nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điều khiển điều hòa, một tay đỡ khăn mặt trên trán, giọng nói thật sự rất khàn, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến câu châm chọc dành cho Na Jaemin.

Na Jaemin cúi đầu nhìn sữa đậu nành trên người sau khi khô để lại dấu vết, đi thẳng vào buồng ngủ: “Tìm cho tôi một bộ quần áo để thay đi.”

“Trong buồng ấy, tự đi mà lấy.” Lee Donghyuck nói xong ho đến xé gan xé ruột mấy tiếng rồi tiếp tục uể oải nói chuyện: “Người bệnh không có năng lực hành động.”

Khả năng để chứng minh hai chữ “người bệnh” mình vừa nói, Lee Donghyuck hắt hơi liền một lúc bốn cái, lỗ mũi nhét giấy ăn, nằm trên ghế sofa rên rỉ.

Na Jaemin im lặng liếc cậu một cái, vào buồng lấy một bộ quần áo thể thao của Lee Donghyuck trong tủ đồ đi thay, sau đó vứt bộ quần áo bị sữa đậu nành “làm bẩn” vào giỏ quần áo bẩn trong nhà tắm, huýt sáo đi đến bên người Lee Donghyuck, giọng điệu vui sướng: “Có thời gian thì giặt quần áo hộ tôi.”

“Ông...” Lee Donghyuck mảnh mai như một đóa hoa, duỗi tay chỉ vào Na Jaemin hồi lâu: “Ông có còn lương tâm không hả!

“Thứ phải làm việc là máy giặt chứ có phải ông đâu.” Na Jaemin trợn mắt lườm thằng bạn, đặt mông ngồi xuống cạnh Lee Donghyuck: “Bao nhiêu độ?”

“Ba mươi tám độ năm.” Đầu Lee Donghyuck dựa vào vai anh: “Ông thử đi.”

Na Jaemin chẳng ngờ Lee Donghyuck có thể ốm nặng đến mức này, nhiệt độ nóng bỏng cả tay xuyên qua lớp quần áo mỏng manh truyền sang bả vai mình, Na Jaemin nhíu mày đỡ cậu ngồi thẳng dậy, duỗi một tay áp lên má Lee Donghyuck, sau khi cảm nhận được nhiệt độ, nếp nhăn giữa lông mày càng thêm sâu: “Tôi thấy ông đừng cố nữa, để tôi đưa ông đến bệnh viện truyền nước, sẽ nhanh khỏi hơn.”

Lee Donghyuck ương ngạnh lắc đầu: “Không, tôi còn cố được.”

“Ông cố cái quần què.” Na Jaemin xách cổ đối phương dậy khỏi ghế sofa không cho giải thích.

-

Đến bệnh viện là Na Jaemin lái xe của Lee Donghyuck, anh phủ áo khoác lên người Lee Donghyuck, bảo cậu nằm trên ghế sau.

Lên cơn sốt cả người nhức mỏi không có sức mà còn rét run, Lee Donghyuck co người trong áo khoác run rẩy, Na Jaemin rất thân thiết, không bật điều hòa, nhưng Lee Donghyuck vẫn thấy rất lạnh, mở miệng nói chuyện cũng run lẩy bẩy: “Lee Jeno bảo đến cùng với ông cơ mà, nó đi đâu rồi?”

“Bị mama tổng quản gọi đi đối chiếu hồ sơ rồi.” Na Jaemin trả lời.

Lee Donghyuck: Mama tổng quản giỏi thật, sáng sớm ra đã hành hạ người khác.”

“Biết sao được.” Na Jaemin khẽ nhún vai: “Vụ án của ông với Lee Jeno mấy hôm trước còn chưa xong đâu, lần này ông đổ bệnh, mama tổng quản chắc chắn phải tìm nó rồi.”

Lee Donghyuck bĩu môi không nói tiếp nữa.

“Ông cũng giỏi lắm, thất tình thôi mà uống đến phát sốt được.” Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck co ro trên ghế sau qua kính chiếu hậu, cất lời như muốn chế giễu.

“Tính tình lãnh đạm như ông thì hiểu cái chó gì?” Lee Donghyuck giơ ngón giữa lên với Na Jaemin: “Ông đây gọi là cuồng si.”

“Tôi thấy ông là ngu ngốc thì có.” Na Jaemin cười haha tiếp lời.

Lee Donghyuck là bạn thân từ nhỏ của Na Jaemin, giống như tất cả những thằng bạn thân khác trên đời, cách ở chung của hai người là không diss chết đối phương tuyệt đối không buông xuôi. Hai người lớn lên bên nhau từ ngày bé mặc chung quần, quan hệ mật thiết có cắt cũng không thể đứt. Nói ra hai người cũng coi như rất có duyên phận, từ nhỏ đến lớn luôn học cùng lớp thôi đã đành, đến cả thi đại học cũng không hẹn mà cùng thi vào chuyên ngành Luật. Ở đại học hai người quen biết Lee Jeno, hàn huyên mấy câu đã thân thiết, nhanh chóng quấn lấy nhau, từ đó trở đi hai người biến thành ba người.

Sau khi tốt nghiệp, ba người cùng vào làm Luật sư trong một văn phòng Luật, làm giờ hành chính, tiền lương chia phần trăm theo vụ án, ngày qua ngày sống hết sức thoải mái và quy củ.

Mấy hôm trước Na Jaemin mới ăn sinh nhật tuổi ba mươi, là tên cuối cùng trong nhóm ba người kết thúc độ tuổi hai mươi, triệt để chạy từ U30 sang đến U40, ai nấy hân hoan bước về phía thời kỳ đỉnh cao của đời người đàn ông.

Mặc dù mọi người đều đã bước sang tuổi ba mươi, nhưng chỉ mỗi mình Lee Donghyuck có giác ngộ phải thành gia lập nghiệp. Cậu và bạn gái yêu nhau năm năm, tối qua là ngày kỉ niệm năm năm hai người yêu nhau, Lee Donghyuck phấn khởi chuẩn bị hơn nửa ngày nhưng ngay trong buổi tối đã phải nhận tin buồn chia tay.

Lee Donghyuck chạy đến quán bar uống rượu, rạng sáng nay dậy thấy khó chịu mới gọi điện thoại cho Na Jaemin, khi ấy Na Jaemin mới biết Lee Donghyuck thất tình, Lee Donghyuck không nói nguyên nhân chia tay, Na Jaemin cũng không hỏi, hai người có sự ăn ý, dù sao đến lúc cần nói sẽ tự nói, những lúc khác có ép buộc thế nào cũng vô dụng, nếu dồn ép quá có khi còn phản tác dụng.

Thấy Lee Donghyuck bị tình yêu đày đọa mất hết tinh thần, Na Jaemin vừa bực vừa không tài nào hiểu nổi, đương nhiên anh không phải tính cách lãnh đạm, chẳng qua anh chỉ hờ hững với tình yêu mà người đời luôn ca tụng, bởi vậy mới có vẻ hơi lạnh lùng.

Anh không hiểu rốt cuộc tình yêu có chỗ nào cuốn hút, khiến cho vô số trai gái như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Thật ra cũng chẳng phải anh hoàn toàn không hiểu, hồi cấp Hai trong độ tuổi mơ hồ, anh từng được một người đả động nỗi lòng, là một cậu trai. Thời điểm đó người xung quanh chưa có sự chấp nhận cao với đồng tính luyến ái, tình yêu của hai người rất dè dặt, nhưng dù sao trên đời này đâu có bức tường nào không lọt gió, dù có giấu diếm cẩn thận đến đâu thì chuyện của hai người vẫn bị phát hiện.

Cảnh bố nổi giận và mẹ khóc lóc hiện rõ mồn một ngay trước mắt, giờ nhớ lại Na Jaemin vẫn buồn cười, rõ ràng chưa bao giờ dành cho mình sự quan tâm nên có nhưng cứ cố tình bày ra dáng vẻ vô cùng đau lòng, cứ như anh đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo bất trung bất hiếu. Uổng phí toàn bộ tình cảm nuôi dưỡng dạy dỗ trong ảo tưởng của họ.

Chuyện sau đó Na Jaemin không nhớ rõ lắm, có lẽ trong tiềm thức anh luôn bài xích quãng thời gian đau khổ đó nên mới dùng những mảnh vụn kí ức không quan trọng khác để lấp đầy mọi kẽ hở trong đầu. Anh chỉ nhớ khi thắt lưng của bố rơi trên lưng mình, bộ phim đang chiếu trên tivi là Titanic, vừa vặn chiếu đến đoạn Jack ngâm mình trong nước biển tỏ tình hết sức nồng nàn với Rose.

Thắt lưng của bố rơi trên lưng để khiến anh nhận ra lỗi lầm, kèm theo chuyện tình đẹp mà đau thương ca ngợi chân ái, nhìn có vẻ cực kỳ châm biếm.

Thế nên anh không muốn tin vào tình yêu, tình cảm năm năm của Lee Donghyuck chỉ trong một đêm đã hóa thành bong bóng vỡ tan, điều ấy càng khiến anh thêm mất lòng tin vào tình yêu... không có gì đáng để ca ngợi, thế giới này vốn chẳng có bao nhiêu chân ái.

“Đừng nói tôi nữa.” Lee Donghyuck biết sự thù địch với tình yêu của thằng bạn nối khố nhà mình, biết nếu còn tiếp tục câu chuyện theo hướng thằng bạn nói thì tuyệt đối sẽ bị diss không chừa một mảnh vụn, vội vàng đổi chủ đề: “Quần áo ông ban sáng bị như nào vậy?”

“Gặp một cậu sinh viên trên xe buýt, bóp vỡ cốc sữa đậu nành lên người tôi.”

“Đù má, ông không đánh nó hả?”

“Tôi là người như thế à!” Na Jaemin khinh bỉ: “Cậu nhóc muốn điền tiền nhưng tôi không cho.”

“Vì sao không lấy?”

“Đâu phải ông không biết bộ quần áo của tôi bao nhiêu tiền, tôi có thể để một cậu nhóc đền hay sao?” Na Jaemin nói lời chính nghĩa.

“Mẹ kiếp!” Lee Donghyuck khinh bỉ hừ một tiếng: “Mô hình của ông còn không đắt bằng quần áo, hồi xưa cháu ngoại đến nhà chơi làm hỏng mà ông cũng đâu có nói không cho người ta đền, tôi thấy ông có tật giật mình thì có, nói thật đi, thằng nhóc kia có phải mồi của ông không?”

Na Jaemin khẽ nhíu mày khó nhận ra, anh cảm thấy lời Lee Donghyuck nói có hơi thẳng quá, nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút thì hình như chẳng có chỗ nào không đúng, cậu bé kia quả thực từ đầu đến cuối đều rất hợp ý anh, nhưng cùng lắm cũng chỉ có ấn tượng tốt, nếu nói thích thì hơi quá lời.

“Ông nghĩ nhiều rồi.” Trong lúc đợi đèn đỏ, Na Jaemin duỗi ngón trỏ chậm rãi gõ lên tay lái, cười nói.

-

Bệnh viện trung tâm thành phố cách nhà Lee Donghyuck không xa, Na Jaemin lái xe khoảng sáu phút đã đến nơi, anh đỗ xe trong bãi đỗ xe, mở cửa sau dìu Lee Donghyuck mềm nhũn cả người ra ngoài.

Lúc này Lee Donghyuck còn yếu hơn cả ban nãy, cậu để mặc Na Jaemin đỡ mình, thậm chí tầm mắt đã mơ hồ không còn nhìn rõ vì sốt quá cao.

Na Jaemin dìu Lee Donghyuck vào phòng cấp cứu, bác sĩ trực chỉ liếc một cái rồi chẩn bệnh thành cảm cúm thông thường, lấy máu xét nghiệm xong xác định sốt virut, đi truyền dịch là có thể hạ sốt.

Na Jaemin đưa Lee Donghyuck sốt đến mơ hồ vào nằm trong một phòng truyền dịch, anh chạy lên chạy xuống mua thuốc rồi thanh toán viện phí. Bản thân Lee Donghyuck tố chất cơ thể khỏe mạnh, cơ bản chẳng bao giờ ốm, nhưng kiểu người như vậy một khi bị ốm sẽ cực nặng, cái kiểu không rút bớt một lớp da sẽ không thoải mái. Sự thật chứng minh quả đúng như vậy, Lee Donghyuck hiện giờ sốt cao, cộng thêm hai tầng đả kích về mặt tâm lý, đợi đến ngày khỏi bệnh phòng chừng đã bị hành hạ đủ khổ.

Trước hết mặc niệm cho Lee Donghyuck sắp phải đón những ngày tháng bi thảm, Na Jaemin một lần nữa thầm cảm khái tình yêu hại người.

Y tá đến tiêm cho Lee Donghyuck xong cậu ngủ thiếp đi, có lẽ tối hôm trước không ngủ được, Lee Donghyuck ngủ một trận cực kỳ say, chẳng rõ mơ thấy chuyện buồn thế nào mà thậm chí khóe mắt còn rớt ra mấy giọt nước.

Na Jaemin thở dài, lau sạch nước mắt giúp cậu, lại khom người vén chăn cẩn thận cho cậu, sau đó quay người rời khỏi phòng truyền dịch.

Giày vò hết một buổi sáng, trong bụng Na Jaemin chỉ có mỗi cái bánh mì lấy từ tay cậu nhóc kia, vừa rảnh rỗi không có việc, cảm giác mệt mỏi lan ra khắp người, anh cần ăn gấp để bổ sung năng lượng.

Siêu thị nhỏ trong bệnh viện tuy hơi nhỏ nhưng đồ được bán tương đối đầy đủ, Na Jaemin mua hai cái xúc xích, một cái bánh mì, một lon cà phê Nestlé, còn mua cho Lee Donghyuck một lon coca. Thanh toán xong quay người chuẩn bị đi ra ngoài anh lại không cẩn thận đâm sầm vào người đối diện.

“Xin lỗi.” Na Jaemin lên tiếng xin lỗi trước.

“Không sao, do tôi không chú ý.” Người ấy nói, giọng nghe có vẻ rất quen.

Na Jaemin thoáng sững người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người ấy, vừa vặn đối diện với một đôi mắt trong veo như nước.

Lần này cả hai người cùng sững sờ, người đối diện kinh ngạc giống hệt nét mặt lúc sáng làm đổ sữa đậu nành lên người anh, vẻ ngoài của cậu với lúc sáng có chút khác biệt, bên ngoài mặc một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, có lẽ cậu cảm nhận được tóc mái hơi vướng mắt nên dùng một cái kẹp nhỏ vén nó sang một bên, phối hợp với ngũ quan xinh xẻo trắng trẻo, nhìn càng có vẻ trẻ tuổi đáng yêu.

Na Jaemin dõi mắt nhìn mặt người ấy vài giây, sau đó tầm mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại chỗ bảng tên được cài trên áo blouse.

Huang Renjun, bác sĩ chủ trị.

Gì chứ, Na Jaemin không nhịn được bật cười, hóa ra không phải sinh viên.

Hết chương 01.

Thêm một cái hố nữa đón tết :)) truyện này kiểu nhẹ nhàng bình đạm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip