Chương 9: Tiền Từ Trên Trời Rơi Xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Jimin xong, Jeon Jungkook mang một tâm trạng cực kỳ vui vẻ đi làm, khoé miệng lúc nào cũng nhếch lên không ngừng. Lee Sanghoon từ đằng xa đã trông thấy cái bản mặt tức cười kia của Jungkook, trong tâm liền muốn đấm cho cậu ta mấy cái.

"Bạn trưng cái bộ mặt đó ra cho ai coi đây." Sanghoon trêu đùa nói.

Jungkook liền hất chân mày: "Cho bạn coi đó."

"Mình thèm vào." Sanghoon bĩu môi, sau đó kéo Jungkook vào phòng làm việc của mình. Cậu ta rót cho Jungkook một ly nước, mặt hào hứng nói: "Nãy mình thấy cô ả Ji-yun mặt mày đen thui, coi bộ đang hậm hực chuyện gì đó thì phải. Tuy không biết là chuyện gì nhưng mình cực kì thấy vui."

Jungkook nghe xong liền hiểu ngay. Mới nãy cô ta bị Jimin làm cho thối mũi, đương nhiên vẻ mặt dễ chịu sao được. Điệu này cô ta mỗi lần gặp cậu chắc tức đến hộc máu. Jungkook thiết nghĩ, nếu cứ mỗi lần mà như thế thật, cậu mong sao cô ta hộc máu đến chết luôn, như vậy thế giới mới bớt đi một kẻ đáng ghét.

Thấy Jungkook ngồi tự cười như thằng dở hơi, Sanghoon liền đánh Jungkook một cái ngay đầu: "Bạn cười ngu cái gì đấy?"

Jungkook liền trở về hiện thực, ho nhẹ: "Chẳng gì cả."

"Đừng tưởng giấu được mình. Mấy hôm trước bạn còn thơ thẩn như người mất hồn, cớ gì hôm nay đã tươi tỉnh lên được như thế. Có mùi nguy hiểm ở đây nha." Sanghoon tỏ vẻ nghi hoặc.

Jungkook mím môi lén cười, dù sao giữa hai người cũng là bạn thân lâu năm, vậy nên nói thật với cậu ta cũng là lẽ đương nhiên: "Thông báo cho bạn biết một tin, Jimin hiện đang là người yêu của mình."

Sanghoon đang uống nước trước mặt Jungkook bị sặc liền phun ra: "Bạn nói cái gì??!!!"

Jungkook bị nước văng đầy mặt, cậu nhíu mày khó chịu. Cậu vừa lau nước trên mặt vừa nói: "Nghe rõ rồi còn hỏi làm gì. Mình không nói lại đâu."

"Không cần nói lại mình cũng nghe thấy rồi." Sanghoon trợn mắt hét lên. "Cái tin động trời đó làm thủng màng nhĩ mình rồi nè."

Sanghoon ôm đầu, không muốn tin lời Jungkook vừa nói là thật. Sanghoon sau đó như thói quen lại bắt đầu nói luyên thuyên một mình, Jungkook ngồi ngoài nghe mà không hiểu gì, bất quá lao lên bịt miệng cậu ta lại: "Bộ bạn bị khùng à?"

Sanghoon gật đầu: "Mình cũng muốn lắm chứ, để mình quên cái vụ bạn vừa nói luôn."

Jungkook bĩu môi, khó chịu nói: "Bạn thật sự ghét mình quen anh ấy đến thế hả."

Sanghoon ngừng nói nhảm. Cậu ta nhìn Jungkook, có thể thấy Jungkook đang buồn. Sanghoon khó xử tặc lưỡi. Tất nhiên cậu hiểu cảm giác đó, khi bạn thân mình lại phản đối mình với người mình yêu như thế thì buồn cũng phải.

"Nhưng mình thật sự thấy anh ta không đáng tin." Sanghoon giải thích.

Jungkook đương nhiên hiểu ý của Sanghoon. Vốn dĩ xuất thân của Jimin không giống người thường, cậu ta lo lắng là điều hiển nhiên. "Nhưng chẳng qua bạn chưa từng nói chuyện với anh ấy thôi. Nếu có cơ hội, bạn muốn gặp anh ấy không?"

Sanghoon vừa nghe xong liền rùng mình. Cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Mình còn không dám đứng trước mặt anh ta, huống hồ bây giờ bạn còn kêu mình đi nói chuyện."

Jungkook ngây ngô cười, cậu nói: "Anh ấy có làm gì bạn đâu mà bạn phải sợ đến thế."

"Bạn không nhớ à, cái lần gặp nhau ở quán bar đó, ánh mắt Jimin lườm mình ghê lắm. Cái không khí xung quanh anh ta khiến mình không thở nổi. Nói thật chứ, chỉ cần nhớ lại lúc đó thôi đã làm mình nổi da gà rồi."

Jungkook phì cười: "Bạn cứ nói quá. Con người của Jimin không đến nỗi lạnh lùng như thế đâu. Anh ấy rất ấm áp."

Sanghoon nghe xong liền dựng cả tóc gáy. Cậu nghi hoặc nhìn Jungkook. Ở chỗ nào của Jimin mà Jungkook thấy anh ta là người ấm áp vậy. Sanghoon cậu đây ngay từ lần đầu gặp Jimin đã thấy khí chất xung quanh anh ta toả ra đã khác người rồi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen đó cũng đủ khiến đối phương phải run sợ, thế mà Jungkook lại chẳng cảm thấy gì. Có lẽ nên nói Jungkook mới là cái loại khác người thì đúng hơn.

Sanghoon ho nhẹ: "Nhưng nói chung là mình vẫn cảm thấy ở Jimin có cái gì đó rất nguy hiểm."

"Mình chẳng cảm thấy có gì nguy hiểm cả." Jungkook lắc đầu.

"Ờ thì do bạn không giống người nên mới thế đấy. Chứ gặp người khác khi thấy Jimin thôi cũng đủ chạy mất dép rồi." Sanghoon từ tốn nói.

Jungkook bĩu môi không đồng tình. Tại sao Sanghoon cứ nhất quyết phải nói xấu người yêu cậu như thế? Bản thân cậu thấy Jimin đã đẹp trai mà còn ngầu, vậy mà không hiểu sao mọi người lại sợ anh ấy đến vậy.

"Jimin có ăn thịt bạn đâu mà bạn cứ phải khó khăn với anh ấy?"

Sanghoon thở dài. Từ nãy đến giờ nói bao nhiêu chuyện với Jungkook như thế mà cậu ta còn chưa hiểu ra hay sao. Rốt cuộc quen Jimin khiến Jungkook từ một người thông minh thành ra ngu khờ từ lúc nào vậy.

"Cái quan trọng mà mình muốn nói chính là con người anh ta kìa." Sanghoon chau mày giải thích. "Bạn khẳng định bạn hiểu rõ Jimin cỡ nào mà dám hùng hồn nói anh ta không phải dạng người nguy hiểm. Mình chỉ việc nghe đến xuất thân của Jimin thôi cũng đã hiểu rồi, vậy mà bạn lại chẳng coi trọng chuyện đó."

"Ý bạn anh ấy là xã hội đen nên mọi việc anh ấy làm đều xấu hay sao?"

"Chính là như thế."

Jungkook cau mày. Từ trước đến nay hai người đều rất ăn ý với nhau, thế nhưng bây giờ lại hoàn toàn đối lập. Jungkook không đồng tình với cách suy nghĩ của Sanghoon. "Do bạn không biết thôi, Jimin có nói, anh ấy làm ăn hợp pháp, không hề giống với những loại người kia."

Sanghoon nghe xong liền phá lên cười: "Bạn thật sự tin lời anh ta? Bạn ngây thơ quá đó." Cậu ta nói thêm: "Đã mang danh là hắc bang thì bạn nghĩ có phải là người đàng hoàng không? Nếu như là người tốt, anh ta sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người chứ không phải làm cái công việc như bây giờ. Bạn nghĩ cái từ 'thế giới ngầm' cũng ám chỉ những con người giống chúng ta sao? Không hề. Liệu bạn có từng nghĩ qua, số tiền anh ta kiếm được có hoàn toàn là hợp pháp?"

Jungkook nghe Sanghoon nói một tràng. Cậu cơ bản không đủ chứng cứ phản bác lại những lời nói đó. Đúng như Sanghoon nghĩ, có lẽ Jungkook cậu đã quá ngây thơ chăng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ đến giây phút này, cậu chưa từng hiểu rõ hết mọi chuyện về Jimin.

Jungkook đứng dậy, mặt mày đầy vẻ suy tư: "Mình đi làm tiếp đây."

Sanghoon biết mình nói hơi quá, vội vàng kéo vai Jungkook: "Bạn không sao chứ? Thật ra mình cũng không muốn làm bạn căng thẳng như thế đâu."

Jungkook gạt tay cậu ta xuống, mỉm cười nhẹ: "Mình biết bạn là lo cho mình mà. Chuyện này, bạn cứ để mình tự suy nghĩ đã."

Sanghoon gật đầu, nhìn Jungkook thẫn thờ đầy phiền muộn trên mặt, cậu ta tự tát mình một cái, đúng là bản thân lại lắm mồm quá rồi.

Sau khi Jungkook tan làm, Jimin đúng là đến đón Jungkook thật.

Jungkook từ xa đã thấy bóng dáng Jimin bước xuống xe, lần này không biết anh lấy chiếc xe đó ở đâu ra, nhưng chỉ là một chiếc xe hơi bình thường như bao người. Jungkook thấy Jimin tiến đến gần mình liền nhếch mép cười: "Trông anh chẳng hợp với loại xe đó chút nào."

Jimin cúi đầu nhìn mình một lượt. Anh cũng chỉ là mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, trông cũng bình thường thôi mà sao cậu lại nói như thế. Jungkook nhìn dáng điệu anh liền hiểu ý, cậu phì cười, tất nhiên anh làm sao biết được bản thân mình đẹp trai đến cỡ nào mà lại đi cái loại xe tầm thường như thế. Đúng là uổng phí vẻ đẹp đó mà.

"Mà anh kiếm chiếc xe này ở đâu ra vậy?" Jungkook hất đầu về hướng xe đang đậu.

"Đồ mượn thôi, do em không thích bị người khác dòm ngó còn gì."

Jungkook ồ một tiếng, nói cũng phải, chiếc xe kia của anh bắt mắt quá mà.

Jimin sau đó đưa Jungkook đi ăn tối. Lúc chở cậu về tới nhà, anh lập tức lao đi tắm. Jungkook trong khi đó để gọn ba lô ở một góc, xong vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai nước suối uống, tiện thể ngồi nghỉ trên ghế, một lát sau vừa vặn thấy Jimin đã thay đồ xong, mặc trên người là đồ thể thao cậu đã mua cho anh từ trước. Mới tắm xong nên tóc Jimin còn hơi ướt, khẽ rũ xuống vầng trán, anh cầm khăn lau đầu, vài giọt nước theo đó bắn tung toé. Jungkook liếc nhìn, cảnh tượng ngay phía trước khiến cậu không rời mắt đi được. Thật là muốn chạm vào mà. Jungkook nuốt nước miếng.

Jimin như cảm nhận được cậu đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Jungkook vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh, cậu ngay sau đó liền đỏ mặt quay đi. Jimin phì cười: "Đã có gan nhìn lén mà lại còn đỏ mặt là sao?"

Jungkook biết mình bị anh đùa, cậu mím môi: "Ai lén nhìn anh hồi nào, đừng có tưởng bở." Nói xong cậu đặt chai nước xuống bàn ăn, mặt giả vờ giận dỗi đi ra phòng khách ngồi.

Một hồi sau Jungkook mới thấy Jimin đi ra, trên tay còn cầm theo quyển sổ tiết kiệm nhỏ. Anh đưa cho cậu: "Trả em."

Jungkook đưa tay ra nhận: "Ủa, sao nhanh thế? Anh mới lấy hồi sáng mà giờ đã xong rồi sao?"

Jimin gật đầu, tiến đến muốn ngồi xuống cạnh Jungkook: "Xong rồi, chuyện này nhanh mà."

Cậu ngồi dịch vào chừa chỗ cho anh, đầu ngẩng lên nói: "Mà anh mượn nó làm gì vậy? Sáng vội đi làm quá nên em đưa luôn chứ chưa kịp hỏi." Đúng là sáng nay trước khi ra khỏi cửa Jungkook liền bị Jimin kéo vào nói cậu đưa cho anh sổ tiết kiệm của mình, còn hỏi cậu thêm số tài khoản nữa. Lúc đó Jungkook nào biết gì đâu, anh muốn gì đều làm theo thôi, dù sao cũng sắp bị muộn giờ làm.

"Em mở ra đi rồi biết." Jimin nhếch miệng cười.

Jungkook nhíu mày nghi ngờ nhìn anh, rốt cuộc là đã làm gì rồi mà sao nhìn mặt anh gian thế. Cậu lật quyển sổ tiết kiệm ra, vừa thấy những con số trên đó liền giật mình: "Ối mẹ ơi, cái gì thế này??!!!"

Jimin vừa thấy phản ứng của Jungkook liền cười, không nghĩ cậu lại có hành động mắc cười như vậy.

Jungkook mặt trợn to nhìn từng con số hiển thị: "Một, hai, ba, bốn, năm,...Mười mấy số lận!!! Rốt cuộc số tiền này là ở đâu ra thế hả?" Cậu kinh ngạc nhìn anh.

"Là tiền bán đất của em đó." Jimin bình thản trả lời.

Jungkook nghe xong lại càng ngạc nhiên hơn: "Anh bán hết chỗ đất đó rồi?"

"Ừm." Jimin gật đầu. "Toàn bộ tiền đều chuyển cho em. Thế nên hồi sáng tôi mới hỏi số tài khoản của em còn gì."

Jungkook vẫn chưa thể nào tin vào mắt mình được: "Chỉ trong ngày hôm nay mà anh có thể làm được hết chừng này việc sao?"

"Cũng khá đơn giản, tôi quen biết rộng mà." Jimin tự tin nói.

"Cho dù là vậy đi, nhưng...nhưng...số tiền...này...." Jungkook lắp bắp nói. "...nhiều thế này không phải rất vô lý sao?"

Jimin phì cười. Anh ôm cậu vào lòng: "Bình tĩnh đi nào, có phải tiền bẩn đâu mà, nhưng trước mắt em phải lo đóng thuế đã."

Jungkook hoảng hồn, lại còn bối rối hơn: "Còn thuế nữa á? Mà mắc không anh? Có bị khấu trừ gì không? Liệu đủ tiền trả chứ?"

Jimin ép đầu Jungkook vào lồng ngực mình, tay ân cần dịu dàng vuốt tóc cậu, ngữ điệu bình thản nói: "Không việc gì phải nghĩ ngợi nhiều. Có chuyện gì xảy ra tôi sẽ giúp em giải quyết."

Jungkook nghe tiếng tim đập trầm ổn của Jimin liền thấy yên lòng. Cậu khẽ cười. Người yêu cậu đúng là được việc phết.

Nhìn quyển sổ tiết kiệm trong tay mình, Jungkook không biết nên nói gì đây. Cha mẹ à, con trai của hai người vừa nhận được một số tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip