Chương 52: Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là một loại ký sinh trùng có thể gây tê liệt thần kinh não tuyệt đối."

Một giọng nói thều thào cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.

Jungkook đã tỉnh dậy, tay chân còn đang bủn rủn vẫn cố gắng cựa quậy muốn ngồi lên. Cậu nửa tỉnh nửa mê nghe được giọng nói của Hồ Vương bên cạnh mình, trong thần trí còn mơ màng vẫn hiểu được rồi tự nhiên khẽ đáp lại lời hắn. Jimin là người nhanh nhẹn nhất, vừa thấy Jungkook tỉnh lại đã cúi người tiến đến sát xuống, cẩn thận đỡ lấy cậu.

"Em tỉnh?" Jimin cất tiếng, không giấu được sự lo lắng trong giọng nói. "Người em cảm thấy ổn chứ? Có gì kì lạ không? Hay em cứ nằm xuống đi, đừng vội ngồi dậy."

Jungkook một tay bám lấy cánh tay Jimin, tay còn lại gắng gượng chống người ngồi dậy, lắc đầu: "Em không sao. Anh cứ đỡ em lên đi."

Hoseok lúc này nghiêng người quan sát biểu hiện của Jungkook, ngó một lượt từ trên xuống dưới, thấy cậu coi vẻ chẳng có gì thay đổi so với lúc bình thường liền yên tâm hẳn. Anh thở dài một hơi, tay vuốt vuốt lồng ngực: "Lúc nãy cậu làm tôi sợ hết cả hồn. Mém nữa tôi còn tưởng cậu hóa thành người biến dị cơ. Nếu mà thành như vậy thật không biết làm sao luôn."

Không riêng gì Hoseok, ai trong căn phòng này cũng đều sợ rằng Jungkook thật sự trở nên như thế, lúc đó quả là không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu là người biến dị khác, đương nhiên họ chỉ cần giết chết nó là xong, nhưng đối phương lại có giao tình thân quen với mình, họ nỡ lòng nào xuống thẳng tay. Chưa kể đây còn là người của Jimin, anh không nói gì, ai cũng không dám đụng vào.

Jungkook cúi đầu nhìn chân tay mình một lượt, xong lại lấy tay xoa xoa hai bên mặt mình, hơi kinh ngạc vì cảm thấy chẳng có điều gì bất thường. Mặc dù lúc đó thần trí mơ màng, Jungkook rõ ràng vẫn biết được 'nó' đang di chuyển khắp nơi trên cơ thể mình, đặc biệt còn khiến cậu vô cùng đau đớn. Thế mà bây giờ khi cậu tỉnh dậy rồi lại thấy cơ thể khỏe re, còn nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

"Cậu thấy trong người ổn chứ?" Lúc này Hồ Vương mới tiến đến bên cạnh Jungkook, mở miệng hỏi một câu.

"Quái lạ. Tôi cảm thấy vẫn bình thường." Jungkook trả lời hắn, tay vỗ vỗ lên đầu còn đang ong ong của mình. "Lúc trước cơ thể còn đau lắm, đầu cũng như muốn nổ tung, tôi còn tưởng mình không qua khỏi. Gã Miguel kia nói rằng thứ này rất độc, trước kia không có người nào thích ứng được với nó, nhưng bây giờ tôi chẳng cảm thấy cơ thể mình có gì khác lạ cả. Lẽ nào tôi lại hợp với nó à?"

"Đúng là nó rất nguy hiểm đấy." Hồ Vương hơi cười, đuôi mắt phượng khẽ cong lên. "Hiếm ai có thể sống sót được như cậu đâu."

Thí nghiệm B-1107 vốn là do Hồ gia trước đây làm nghiên cứu, nói chính xác hơn thì là do anh trai hắn Hồ Hoài An, người đứng đầu Hồ gia thời điểm đó, cùng các nhà khoa học thử nghiệm dựa trên DNA của các loại động vật hợp thành. Mặc dù khả năng vô cùng thấp, nhưng đáng ngạc nhiên là họ đã tạo ra một sinh vật có đủ mọi yếu tố cần thiết để trở thành vũ khí sinh học.

Thể trạng cao lớn đột biến của người biến dị xuất phát từ gen của loài khỉ đột, cộng thêm gen từ loài kiến khi nó có thể nâng khối trọng lượng gấp 50 lần, điều này cho phép họ thừa hưởng sức mạnh vượt trội hơn cả người thường. Hồ Hoài An còn muốn sử dụng hirudinea, cấy gen của loài đỉa này vào nhằm tạo thêm độ dẻo dai và khả năng tái sinh, đó chính là lý do sức chịu đựng và hồi phục của người biến dị cực cao.

Nhưng những thứ này không chỉ đơn giản ghép lại là được. Các nhà khoa học cố gắng chắp vá chúng với những mẫu gen của các loài động vật khác, hình thành một chuỗi DNA hoàn chỉnh, sau đó cấy gen vào bào thai cơ thể vật chủ, để nó sinh ra vật thí nghiệm đã bị biến đổi gen trong quá trình phôi thai trưởng thành. Thứ sinh vật bị biến đổi gen này không có hình dạng đặc thù nhất định, nhưng lại giống như một loại ký sinh trùng, phải sống cộng sinh với vật chủ và dùng máu trong cơ thể vật chủ để duy trì sự sống. Cùng lúc đó, nó sẽ tiết ra neurotoxin, một loại độc tố có khả năng kích thích các tế bào, cường hóa và đồng thời chuyển biến cơ thể bình thường của vật chủ trở nên cường tráng như một con quái vật.

Hồ Hoài An vốn tưởng rằng họ đã thành công, nhưng một bước ngoặt đã khiến mọi thứ thay đổi.

Một trong những mẫu gen họ dùng để kết nối chuỗi DNA có rắn hổ thuộc chi Elapidae. Cấu tạo gen của nó cho phép vật thí nghiệm biến đổi cơ quan chức năng tiến hóa tuyến nước bọt tiết ra giống như độc tố, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh sau khi thứ sinh vật này đi vào cơ thể người. Đây chính là nguyên nhân vì sao khó có ai có thể sống sót lâu dài. Thứ độc tố từ nó vừa như thuốc bổ cường thân kiện thể cho vật chủ, nhưng cũng lại là nhát dao chí mạng giết chết bọn họ.

Hồ Hoài An đã từng thử trên rất nhiều người, nhưng không một thí nghiệm nào thành công.

Hồ Vương đã quá quen thuộc với thứ đó, nên hắn đảm bảo người biến dị Miguel tạo ra không phải trực tiếp cấy thứ sinh vật này vào người, khả năng lớn gã chỉ có thể dựa trên vật thí nghiệm mà tạo ra loại dung dịch xanh đen đó thôi. Những người biến dị của gã đúng là có năng lực đặc biệt thật, nhưng so với 'người ấy' thì hoàn toàn khác xa.

Mặc dù hắn nói là không một thí nghiệm nào thành công, nhưng không có nghĩa là toàn bộ người bị đưa vào thí nghiệm không thể sống sót.

Trong tất cả những người được đưa vào, chỉ có duy nhất một cô gái miễn nhiễm với độc tố của vật thí nghiệm kia.

"Người đó chính là mẹ của cậu." Hồ Vương nhìn Jungkook. "Khả năng cậu sống sót cũng là nhờ vào sự miễn nhiễm với độc tố của mẹ cậu đấy."

Hồ Vương tóm tắt toàn bộ sự việc cho bọn họ nghe, câu cuối cùng vẫn chính là điểm mấu chốt khiến mọi người kinh ngạc.

"Ông đang nói gì vậy? Mẹ tôi sao lại liên quan đến việc này?" Người Jungkook run lên, hoàn toàn không thể tiếp thu sự việc Hồ Vương vừa nói. "Rõ ràng bà ấy...bà ấy là một người bình thường mà."

Nói đến gia đình Jungkook, cậu từ nhỏ được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là bác sĩ ngoại khoa, thời gian cậu lớn lên đều trải qua giống như bao người khác, việc họ và cậu có liên quan đến những người này hoàn toàn là điều không thể.

"Tôi không nói đến người nhà họ Jeon. Cái tôi đang nói đến chính là mẹ ruột của cậu kìa." Nói đến đây Hồ Vương dừng lại, xong lại quay qua bên Jimin nhìn anh, đuôi mắt lộ ra một ít tia sát khí. "Tôi cũng cần gặp lão đại các người để hỏi chuyện liên quan về cô ấy đấy."

—--------------------------------

Yoongi ngồi trong phòng họp chung của Min gia đọc bản báo cáo Taehyung vừa mới đưa cho thuộc hạ đem đến cho anh.

Cánh cửa chính được mở, Yoongi ngẩng đầu nhìn, thấy người bước vào đầu tiên là Jimin, theo sau là mấy người kia. Vừa nhìn thấy gương mặt Hồ Vương, Yoongi khẽ nhíu mày. Việc hắn cùng theo đến đây với đám Jimin bọn họ đã được thông báo trước, chỉ là anh còn hơi dè chừng người đàn ông này thôi.

"Hắn muốn gặp anh đấy." Jimin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yoongi, liếc mắt nhìn anh.

"Các người không giữ lời," Hồ Vương chau mày, ngồi xuống bên đối diện với Yoongi, ánh mắt tức giận nhìn anh chằm chằm như muốn giết người. "Lão Lee nói dối tôi, tất cả mọi chuyện về Bối lão đều nói dối tôi."

Bối.

Jungkook chợt nghe thấy một từ rất đỗi quen thuộc, hết thảy mọi thứ liên quan đến từ này lại một lần nữa ùa về trong tâm trí.

Ba mẹ Jeon luôn nói với Jungkook người này là bạn họ, nhưng ngoài cái tên ra Jungkook chẳng biết thêm một chút nào về người này nữa. Jungkook ngồi bên cạnh Jimin đang suy tư, tâm trí vô cùng rối bời. Ngón tay cậu víu chặt vào góc áo, vểnh tai lắng nghe Hồ Vương đang nói ở bên kia. Chỉ cần Hồ Vương tiết lộ chút xíu manh mối nữa thôi, vậy thì mọi câu hỏi của cậu bao lâu nay đều có câu trả lời, mọi thứ lại vừa khớp với những nghi ngờ sau lần cậu ghé thăm mộ của người tên Bối này.

"Chú Lee thì liên quan gì đến chuyện này?" Yoongi ngạc nhiên chau mày. "Tôi chưa từng nghe chú ấy nhắc gì về người tên Bối này cả."

"Mẹ kiếp," Hồ Vương vo tay chặt thành nắm đấm, nện mạnh xuống mặt bàn, "Min gia các người đúng là lũ khốn nạn chết tiệt!!!"

Một câu nói đủ động chạm đến tất cả nhân vật có mặt trong căn phòng này. Ngay lập tức Namjoon, Hoseok, Jimin bật ghế đứng dậy, Taehyung rút súng từ bên cạnh hông, lên đạn hướng thẳng về cái đầu của Hồ Vương.

Jungkook giật bắn cả người, bị khí thế căng thẳng của đôi bên làm sợ đến co thân ngồi vào một góc. Một chú thỏ con đúng là không nên ngồi vào giữa bầy thú ăn thịt hung dữ này.

Yoongi vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, phất tay cho bốn người kia dừng lại: "Hồ Vương, ông ăn nói cho đàng hoàng. Min gia chúng tôi từ trước tới giờ chưa từng làm gì quá phận với Hồ gia cả. Việc của chú Lee với ông, tôi thật sự không biết."

"Lão già khá lắm, giấu nhẹm chuyện này không cho một ai biết luôn." Hồ Vương tặc lưỡi, thả lòng người ngồi ngả ra lưng ghế, bây giờ mới tin việc Yoongi cùng Min gia không biết chút gì về sự việc ngày đó.

"Chuyện này xảy ra khá lâu rồi, chắc lúc đó Min lão đại đây vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chưa biết nói đâu." Hồ Vương cười, mặt mày hơi trùng xuống. "Người đứng đầu Hồ gia lúc đó không phải là tôi."

"Là Hồ Hoài An." Yoongi cất tiếng.

"Đúng vậy." Hồ Vương thở dài. "Anh ấy muốn làm rất nhiều chuyện, cũng làm nghiên cứu rất nhiều, cuối cùng vật thí nghiệm B-1107 ra đời, nhưng khuyết điểm của nó làm bọn họ rất đau đầu. Nó chỉ có thể sống dựa vào máu vật chủ, mà cũng có thể lấy mạng vật chủ ngay lập tức. Lúc đó tưởng chừng thí nghiệm này sẽ bị bỏ đi, không ngờ rằng trong đám người được mua về lại xuất hiện một người có khả năng đặc biệt ấy. Bối vô tình được chúng tôi mua lại từ khu chợ đen gần biên giới. Chỗ này chẳng hiếm gì những người như cô ấy cả, không nhà không người thân, chính phủ cũng không biết đến sự tồn tại của bọn họ, nên cho dù có xảy ra chuyện gì, chẳng một ai biết đến được."

Nghe Hồ Vương nói đến đây, Jungkook đột nhiên cảm thấy người này vô cùng quen thuộc đối với cậu, cho dù là cậu không biết gì về đối phương, nhưng giữa hai người nhất định có một mối quan hệ nào đó đã bị mọi người giấu đi.

"Bối có một cơ thể rất đặc biệt. Chúng tôi biết Bối có thể kháng lại chất độc là vì cô ấy trước đó cũng từng là thí nghiệm của người khác. Họ thử rất nhiều loại độc trên người cô ấy, khiến cô ấy trở nên miễn nhiễm với các loại độc tố, tất nhiên đối với vật thí nghiệm B-1107 cũng vậy. Bối lúc được tiêm vật thí nghiệm B-1107 đó vào người biểu hiện đều giống hệt Jungkook. Đó chính là lý do vì sao khi thấy Jungkook tôi liền phỏng đoán ra được, và cũng biết là cậu ấy có thể cộng sinh được với nó."

"Và trước đó ông cũng biết được tôi là con của người ấy?" Jungkook đột ngột lên tiếng. "Người đặt bông hoa hồng đỏ trước tấm bia mộ của người ấy chính là ông?"

Hồ Vương khẽ run lên.

"Tôi chưa từng nghi ngờ về xuất thân của bản thân mình cho đến khi ông hỏi rằng liệu chúng ta đã từng gặp mặt chưa." Jungkook mở lời, cũng tự nhớ lại khoảng thời gian cậu bị hắn đưa về Hồ gia.

Lúc đó tuy miệng chỉ là trả lời qua loa, Jungkook vẫn luôn nghĩ về câu nói đó của hắn. Cậu không tin mình không phải là con ruột của ông bà Jeon, nhưng trong tim cậu, tại một góc nhỏ bé nào đó, lại luôn hoài nghi về vấn đề này, và bây giờ câu trả lời cuối cùng cũng được giải đáp.

"Đúng vậy, chính là vào khi đó." Hồ Vương cũng chỉ mập mờ phát hiện ra thân phận của Jungkook khi hắn chợt nhận ra trên gương mặt này có một thứ đối với hắn rất đỗi quen thuộc. Hắn không có hình của Bối, cũng gần như muốn quên luôn vẻ mặt người đó sau ngần ấy năm. Jungkook không giống với Bối lắm, nhưng đôi mắt to tròn sáng ngời ngây thơ kia lại được thừa hưởng từ cô không khác đến một li. Hồ Vương hắn cũng chỉ nhớ nhất điểm này của Bối thôi.

"Túm cái quần lại là," Taehyung đột nhiên giơ tay lên tiếng, "Mẫu thí nghiệm B-1107 là do Hồ Hoài An tạo ra, sau đó cấy vào người tên Bối này, và cô ấy có khả năng miễn nhiễm với độc tố của nó, nhưng mới đây gã Miguel kia mới bắt Jungkook nuốt nó cơ mà. Có phải tôi đã bỏ qua điều gì quan trọng không?"

"Nó vốn dĩ được cấy vào Bối," Hồ Vương bắt đầu giải thích, "nhưng cô ấy chỉ có khả năng miễn nhiễm với chất độc đó thôi, cơ thể lại hoàn toàn bình thường, không hề mang sức mạnh đột biến gì ở đây cả. Hồ Hoài An không muốn như thế, anh ấy muốn một vật chủ khác, bởi vậy đã làm cho Bối có thai, anh ấy muốn cấy vật thí nghiệm này vào đứa bé. Khi Bối mang thai đến tháng thứ tám, anh ấy đã lấy vật thí nghiệm đó ra khỏi người Bối, chờ cô sinh xong sẽ tiếp tục cấy nó vào người đứa bé. Hồ Hoài An đã tính cả rồi, xét nghiệm cho thấy đứa bé hoàn toàn có thể có khả năng miễn nhiễm, vì sự tồn tại của vật thí nghiệm trong người Bối không ảnh hưởng đến nó. Đứa bé khi được cấy B-1107 sẽ không chết."

Jungkook nghe đến đây bỗng nhiên thấy lạnh cả người.

"Tôi không đồng ý nên lúc đó đã đưa cô ấy đi." Hồ Vương tiếp tục kể. "Tôi đã đánh cược nhờ đến Min gia, nhưng không ai đáp ứng, họ sợ rắc rối, chỉ có lão Lee bằng lòng giúp tôi. Min lão đại, nếu như cậu không biết gì về chuyện này, điều này chứng tỏ bố cậu cũng không, và có thể chỉ một mình lão Lee biết về sự tồn tại của Bối thôi."

Hồ Vương đột nhiên khẽ liếc mắt qua Jungkook, nhưng vội đảo ánh mắt đi ngay.

"Hồ Hoài An phát hiện ra được, chúng tôi đã quyết chiến một phen, dù sao Hồ gia lúc đó cũng đã chia thành hai phe giữa tôi và anh ấy. Sau khi giải quyết nội bộ xong, tôi đến tìm lão Lee. Lão nói Bối chết rồi, đứa bé cũng không sống được. Tôi muốn tận mắt thấy người, hoặc ít nhất cũng phải thấy được tro cốt của cô ấy, nhưng lão nhất định không cho, nói rằng trước khi mất Bối muốn giữ bí mật, không muốn một ai biết về cô ấy nữa, vậy nên mọi thứ thuộc về Bối lão nhất định không chịu tiết lộ. Việc này cũng không thể làm ầm ĩ lên được, tôi chỉ có thể nhờ người điều tra, nhưng mẹ nó chứ, đều vô dụng cả."

Yoongi mỉm cười: "Chú Lee mà đã ra tay thì ông đừng hòng tìm được manh mối gì."

"Chó thật đấy." Hồ Vương cười. "Ai mà có ngờ lão Lee che đậy thông tin giỏi thế, giấu người kĩ đến tìm không ra, làm tôi còn tưởng lão nói thật. Lúc đó tôi cũng còn khối việc phải lo, buộc lòng phải quay về thôi, từ đó cũng quên đi luôn chuyện này."

Hồ Vương hơi dừng lại một chút, ngón tay gõ lên mặt bàn từng nhịp như muốn nhớ lại điều gì đó hắn chưa kịp giải thích, một lúc sau mới nói: "Vật thí nghiệm sau khi được lấy ra khỏi người Bối vẫn được chúng tôi giữ kỹ. Tôi không muốn tiếp tục thí nghiệm của Hồ Hoài An nên đã từng muốn bỏ, nhưng các nhà khoa học lại không muốn bao nhiêu công sức của họ đổ sông đổ biển, tôi chỉ có thể chấp nhận bọn họ cho nó cầm cự sống tiếp như vậy thôi."

"Cho nó lấy con người làm vật chủ tiếp à?" Hoseok tròn mắt hỏi.

"Không," Hồ Vương nhíu mày. "Nó không quý giá đến mức đó đâu nhé. Tôi không rảnh bỏ tiền ra mua một đống người về làm thức ăn cho nó đâu. Tôi thả nó vào đống máu bò ấy, sống được thì sống, chết thì quăng luôn cho đỡ mệt."

Mấy người còn lại kia vừa nghe xong liền trố mắt nhìn hắn. Jimin cũng bị đơ: "Ông làm vậy thật à?"

Hồ Vương vắt chéo hai chân, một tay chống lên tay ghế, bình thản nói: "Đương nhiên. Mấy lão già kia cũng hoảng hồn một phen, nhưng mà nó vẫn sống được mà, nên tôi để vậy luôn."

Nói đến đây hắn nhìn qua Namjoon: "Đến cái năm tôi bị người ta đâm sau lưng một phát, hắn cũng cuỗm luôn mẫu thí nghiệm đó, rồi tôi còn bị hai cậu Namjoon Seokjin cùng đồng bọn lấy mất con dấu của Hồ gia. Kết quả thì cũng phải cảm ơn gợi ý của cậu Jimin đây, con dấu đã tìm về được, nhưng B-1107 thì không. Tôi đang đợi xem người có nó định làm gì, nhưng mà lại chẳng thấy có chút động tĩnh. Qua vài năm thì tôi gần như đã quên mất, vậy mà đùng một cái lại xuất hiện một tên Miguel. Người biến dị làm tôi liên tưởng đến B-1107, nhưng hóa ra lại đúng là liên quan thật."

"Vậy là người đó đưa nó cho gã?" Yoongi hai tay khoanh lại, mặt mày đăm đăm, cất tiếng.

"Ai biết. Lúc tìm được tới nơi thì người đã chết từ lâu." Hồ Vương nhún vai. "Vật thí nghiệm đó có thể từng qua tay khối người rồi mới đến lượt gã Miguel kia ấy chứ. B-1107 không phải thứ có thể dễ dàng sử dụng đến vậy, mấy người cũng thấy cả mà, nhưng mà gã Miguel đó lại có thể lấy chất độc đó tạo ra người biến dị cũng không tồi."

Bây giờ mọi người mới nắm rõ được sự việc về Miguel Gonzales và thí nghiệm người biến dị của gã. Nếu như theo miệng Hồ Vương kể thì mọi chuyện coi như đã được giải thích hết uẩn khúc trong đó.

Jungkook bây giờ đã hiểu được toàn bộ sự việc, cũng biết được rốt cuộc mình xuất thân từ đâu. Cậu ngẩng mặt đối mắt với Hồ Vương, hỏi: "Bối chính là mẹ ruột của tôi?"

"Đúng vậy." Hắn trả lời.

Jungkook cắn răng, nhớ lại từng câu từng chữ Hồ Vương mới nói lúc nãy. "Nếu vậy thì tôi cũng là..."

"Jungkook, cậu là cháu trai của tôi, cũng là người của Hồ gia."

—------------------------------------------------

Gió mát thổi qua, vậy sao không mang cái tinh thần nặng trĩu này theo luôn đi.

Jungkook ngồi dài người trên ghế đá ngoài sân vườn, cẳng chân thẳng tắp lười biếng gác lên mặt bàn đá, lưng tựa ra sau ghế, mắt lơ đãng nhìn áng mây trắng nhẹ trôi trên đỉnh đầu, đầu óc như đang treo trên đó luôn.

Đủ thứ chuyện đã được Hồ Vương giải thích xong, bây giờ hắn cùng với mấy người Min gia đang bàn chuyện khác, Jungkook không có phận sự nên ra đây ngồi suy nghĩ, mà mãi vẫn chẳng nghĩ được cái gì.

"Sao không nghỉ ngơi mà lại ra đây ngồi rồi?"

Jungkook ngẩng đầu, quay mặt về phía tiếng nói vọng đến. Jimin sải chân bước lại từ hướng đó đến bên cậu, Jungkook vẫn không muốn động đậy, để anh bước tới trước mặt mới hơi gượng người ngồi lên.

"Em muốn ra ngoài cho khuây khỏa, tiện thể suy nghĩ về một số chuyện luôn." Jungkook trả lời.

"Những thứ mà Hồ Vương nói sao?" Jimin dang tay xoa đầu Jungkook, ngón tay luồn vào trong tóc cậu nghịch ngợm vuốt vuốt. "Trước mắt em cứ nghỉ ngơi đã, đợi lát nữa theo Taehyung kiểm tra lại một lượt đi, xem có gì khác thường không."

Jungkook gật đầu 'ừm' một tiếng rồi nghiêng người gối lên bả vai rắn chắc của người đàn ông bên cạnh, để mùi hương ấy bao phủ lên người mình, làm dịu đi tinh thần mệt mỏi của những ngày qua.

Việc Jungkook bị bắt nuốt và cộng sinh với vật thí nghiệm hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mọi người. Bây giờ đã lỡ như thế rồi, chỉ có thể là tìm cách thích hợp nhất xử lý nó thôi. Min gia tạm bỏ qua cho Miguel không phải tình thế không cho phép, Yoongi muốn thả gã như thế đã, rồi mới một lúc tóm gọn tất cả sau, huống chi việc liên quan đến Jungkook và Hồ Vương quan trọng hơn, đặc biệt còn phải tìm hiểu về B-1107 và người biến dị nữa.

"Anh có cảm thấy em kì lạ không?" Jungkook cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đang xòe ra trước mặt mình.

Vốn là cậu có thể như một người bình thường, vậy mà bây giờ lại có một sinh vật lạ lẫm tồn tại ngay bên trong cơ thể, không ngừng ăn lấy máu mình để giữ lấy mạng sống nhỏ mọn ấy.

Nếu như theo lời Hồ Vương nói lúc trước, Bối không hề mang sức mạnh phi thường mà vật thí nghiệm có thể cho cô, nhưng Jungkook không chắc mình có được như thế không, hay rồi cơ thể này cũng sẽ thay đổi giống như người biến dị. Hồ Vương không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho việc này, vì chưa từng có trường hợp nào như cậu, ngay cả trường hợp của Bối cũng đã lạ thường rồi, vốn dĩ đâu ai có thể sống sót khi chứa B-1107 trong người đâu. Bọn họ chẳng nắm chắc được điều gì hết.

"Em thì vẫn là em mà." Jimin bỗng nhiên lên tiếng, quay đầu giả bộ ngó ngó dòm xét người cậu. "À, hình như mấy nay chạy đông chạy tây nên gầy đi thì phải."

"Không phải như thế," Jungkook giơ tay che ánh mắt đang trêu ngươi kia đi, "ý em là về cái thứ trong người em ấy."

"Cái thứ đó thì có làm sao?" Jimin bình tĩnh hỏi, như thế đối với anh chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm.

"Thì..." Jungkook cũng không biết nên giải thích sao nữa.

Jungkook phủi tay, chống người ngồi dậy. Coi như tạm bỏ qua chuyện này đi, có nói hay giải thích gì anh cũng không hiểu, cậu cũng đang đau đầu đây, đương nhiên không chỉ vì về B-1107, mà còn về xuất thân của cậu nữa. Tự nhiên cơ thể bị vậy thì chớ, bây giờ lại mới biết cha mẹ của mình là ai, còn lòi ra thêm một người thân ruột thịt, ai mà không sốc cho được.

Tuy nhiên Jungkook không ngại cái này, điều khó xử ở đây chính là mối quan hệ giữa người thân mới nhận và gia đình người yêu cơ.

Là kẻ thù truyền kiếp của nhau đấy.

Jimin và Min gia ghét Hồ Vương như thế nào Jungkook đều biết. Vậy cậu là cháu của hắn rồi, anh có ghét cậu luôn không?

Ngày xưa còn nhỏ hay coi phim truyền hình với mẹ Jeon, cậu toàn thấy người ta chia tay vì không hợp với người thân của đối phương không đó.

"Lo lắng mấy thứ vớ vẩn đó làm gì?" Giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên bên tai Jungkook.

"Em là Jungkook, cơ thể em có ra sao thì cũng vẫn là Jungkook." Jimin xoa nhẹ đầu người còn ngơ ngác kia, giống như thấu hiểu suy tư của cậu, anh nói. "Em là cháu của Hồ Vương, vậy thì có sao, em cũng chỉ là Jungkook thôi. Em cứ là chính em, nhưng em là của Park Jimin tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip