Chương 5: Cuối Cùng Cũng Gặp Được Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời còn chưa tỏ, Jungkook đã thức dậy. Cậu trên người mặc đồ thể thao, dắt theo chiếc xe đạp ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Đợi đến khi chạy xong đã hơn một tiếng sau, Jungkook về nhà nấu bữa sáng, sau đó ngồi ăn rồi mới chuẩn bị đi làm.

Theo thói quen, Jungkook với lấy remote control trên kệ sách, sau đó mở kênh thời sự buổi sáng. Một lúc sau chợt giật mình, Jimin đâu còn ở đây, cậu mở cho ai coi cơ chứ. Jungkook cười khẩy, sau đó thở dài, quay lại bàn ăn ngồi xuống, để mặc phát thanh viên đang nói trên tivi.

Đã hơn một tuần rồi mà thói quen vẫn chưa sửa được, Jungkook cảm thấy bản thân mình cũng thật vô dụng quá đi.

Jungkook đang cặm cụi ăn sáng, bỗng nhiên nghe được tin tức về công ty bất động sản Jaewoong. Cậu ngẩng đầu lên xem, là về tin thời sự mà Jimin lúc đó cực kì quan tâm đến.

"Cơ quan cảnh sát đã xác nhận công ty bất động sản Jaewoong và các nhà lãnh đạo không hề liên quan đến việc buôn bán trái phép cùng với các băng đảng. Theo kết luận cuối cùng, công ty hoàn toàn vô tội và bắt đầu trở lại từ tuần tới. Riêng phía cơ quan cảnh sát đã phải lên tiếng xin lỗi do tổng giám đốc Jaewoong Han đã kiện cáo vì gây ra rất nhiều bất lợi cho toàn thể phía công ty và nhân viên..."

Jungkook nghe một tràng, câu hiểu câu không, nhưng dù sao thì nó cũng chẳng liên quan đến cậu. Jungkook tắt tivi, sau đó dọn dẹp đống bát đĩa xong mới đi làm.

Công việc chất đống, Jungkook không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung, chỉ tập trung làm, vừa hay có thể không nghĩ đến Jimin nữa. Thế mà đã ba ngày trôi qua, Jungkook cuối cùng cũng trở về với lối sinh hoạt thường ngày trước đây vốn có.

Ngồi ăn cơm trưa, Jungkook lấy đũa chọc chọc vào chén cơm, ngao ngán nhìn Sanghoon: "Làm sao đây? Bây giờ mệt quá, mình chẳng còn sức để ăn nữa."

Cậu bạn ngồi đối diện Jungkook không hề để tâm tới lời cậu nói, thản nhiên càn quét sạch đồ ăn trên bàn, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói: "Bạn không ăn thì đưa mình."

Jungkook khì mũi, đẩy đồ ăn ra trước mặt: "Cho đấy."

Sanghoon mở to mắt nhìn cậu, xong lại thở dài: "Bạn không ăn lấy đâu ra sức mà làm?"

"Nhưng mình không có vị."

Nhìn khuôn mặt hao gầy của Jungkook, Sanghoon đau lòng. Jimin rốt cuộc là loại người thế nào mới có thể khiến một người mạnh mẽ như Jungkook trở thành như vậy.

"Bạn tốt nhất ăn uống cho đầy đủ vào. Nếu như bạn gục ngã, nhất định mình sẽ tìm anh ta tính sổ." Sanghoon nghiêm nghị nói.

Jungkook phì cười: "Liên quan gì đến Jimin. Mình vì công việc mà trở nên như vậy thôi."

"Đừng tưởng mình không biết, là do bạn muốn quên người nên mới lao vào làm việc như thế."

Jungkook câm nín. Cậu không cãi lại được, chính vì Sanghoon nói trúng tim đen nên không thể bác bỏ.

Thấy Jungkook không trả lời mình, Sanghoon biết chắc bản thân mình đoán không sai. Cậu đẩy khay đồ ăn đến trước mặt Jungkook: "Bạn ăn đi. Hôm nay nếu tan làm sớm, mình dẫn bạn đi chỗ này."

Jungkook ngẩng đầu nhìn Sanghoon, thấy cậu ta lo lắng cho mình như vậy không nỡ từ chối, đành cố gắng ăn hết đồ ăn trên bàn.

Đợi đến khi hai người đều tan làm, Sanghoon kéo theo Jungkook đến quán rượu cách nửa tiếng đi xe. Jungkook ngao ngán từ chối, nói muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng Sanghoon không cho, kêu cậu đi uống ly rượu giải sầu, chứ không định uống bét nhè, vì mai còn phải đi làm. Jungkook hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng đành thoả hiệp đi với cậu ta.

Sanghoon tìm được chỗ đậu xe bên lề đường ngay trước quán bar. Jungkook còn đang định tháo thắt dây an toàn, vừa vặn có một chiếc xe đậu vào ngay phía trước cậu.

Xe Mercedes-Maybach S650 Pullman màu đen sang chảnh làm mọi con mắt phải đổ về nhìn. Sanghoon ngồi bên cạnh Jungkook cũng phải xuýt xoa: "Không biết người ngồi trong xe là tổng tài nào đây? Thật đúng là khiến người khác ganh tị mà."

Jungkook ngay từ đầu chẳng hứng thú gì với loại xe mắc tiền hay người ta giàu có ra làm sao, thế nhưng cậu lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhân vật bước ra từ hàng ghế sau chiếc xe đó.

Trên người mặc âu phục đen lịch lãm, mái tóc hơi xoăn bồng bềnh trong làn gió thổi nhẹ, đôi mắt đen sắc sảo, khuôn mặt mang đầy vẻ lạnh lùng không ai dám lại gần, đôi bông tai mang mặt đá màu đỏ như máu tôn lên vẻ đẹp ma mị của anh, sự xuất hiện của Jimin khiến bao người phải kinh ngạc.

Không riêng gì Jungkook, cậu cũng đang thất thần, chưa từng nghĩ lại có thể gặp anh ở đây.

Bỗng nhiên Jimin quay đầu nhìn cậu, cứ như trực giác đang mách bảo cho anh. Jungkook giật mình, vừa vặn thấy ánh mắt anh giao cậu. Rõ ràng có thể thấy anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng giây sau anh liền quay đi ngay như chưa việc gì xảy ra.

Sanghoon thấy Jungkook thừ người, ánh mắt cậu đang mở to dõi theo người đàn ông mặc tây trang kia không hề chớp. Sanghoon nhíu mày, vỗ vai Jungkook: "Biết là anh ta đẹp trai nhưng bạn cũng đừng nhìn người ta chằm chằm như thế chứ."

"Sanghoon à, là Jimin đó." Giọng Jungkook hơi run, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng anh không hề chớp.

Sanghoon giật mình, mắt trợn ngược la lên: "Bạn không đùa mình chứ??!!!"

"Mình đùa bạn làm gì!" Jungkook nhíu mày. Cậu tháo thắt dây an toàn, nhanh chóng mở cửa nhảy xuống xe. "Thật là anh ấy đó. Mình không nhầm lẫn đâu."

Sanghoon lập tức mở cửa nhảy xuống xe, chạy theo Jungkook vào quán bar.

Trong quán tối thui, bóng đèn lờ mờ trên trần nhà khiến Jungkook lạc mất bóng Jimin. Cậu chậm chạp bước từng bước, cố gắng nheo mắt tìm dáng hình quen thuộc. Sanghoon từ đằng sau chạy tới nắm lấy cánh tay Jungkook, giọng nói có phần gấp rút: "Sao rồi, cậu thấy Jimin không? Nãy anh ta đi nhanh quá mình chưa kịp nhìn kỹ gương mặt."

Tim trong lòng Jungkook đập thình thịch. Cậu cũng đang rất sốt ruột. Rõ ràng lúc nãy thấy anh bước vào đây, thế mà chỉ chậm mất mấy giây mà cậu đã để lạc mất. Jungkook chọn đại một chỗ ngồi xuống, mắt vẫn liếc ngang liếc dọc tìm Jimin. Quán bar vốn không đông người, lại không phải kiểu bar mở nhạc xập xình nhảy nhót các kiểu, vậy nên cũng không khó để tìm kiếm người, nhưng dù thế nào cũng không thấy bóng dáng anh.

Sanghoon vẫy tay gọi phục vụ, yêu cầu hai ly Vodka. Cậu ta ghé sát người Jungkook hỏi nhỏ: "Thế nào? Không thấy Jimin à?"

"Không." Jungkook lắc đầu.

Sanghoon kéo tay cậu, nheo mắt nói: "Bạn bình tĩnh lại xem nào, cứ bồn chồn như thế cũng có thấy anh ta đâu."

Jungkook xoay đầu nhìn Sanghoon, nghĩ cậu ta nói không sai, cuối cùng đành ngồi yên xuống.

Người phục vụ mang rượu tới, đưa cho hai người. Jungkook nhận lấy ly của mình, nâng lên uống một chút. Cổ họng cay nồng vị rượu chát, cậu khẽ nói: "Rõ ràng là đã thấy mình, vậy mà lại quay đi như chưa từng thấy. Đúng là lạnh lùng thật đấy."

Sanghoon bên cạnh không hiểu: "Bạn đang nói cái gì vậy?"

"Mình nói Jimin đó." Giọng Jungkook có chút bực tức. "Anh ấy rõ ràng thấy mình thế mà còn bỏ đi. Tại sao không chịu gặp mình?"

"Vì có lý do riêng?" Sanghoon hờ hững nói.

Jungkook trầm tư suy nghĩ. Cũng có thể Sanghoon nói đúng. Dù sao thân phận Jimin cũng không phải người bình thường muốn gặp là gặp. Nhưng gặp anh tại quán bar này...

"Bạn có nghĩ ở đây nằm trong khu vực hoạt động của anh ấy không?" Jungkook hỏi nhỏ.

"Ý bạn là địa bàn của anh ta? Có thể, dù sao cũng là thành phần xã hội đen." Sanghoon trả lời.

Jungkook trầm tư không nói. Cậu đang suy nghĩ. Bỗng nhiên đằng sau có một bàn tay chộp lấy vai cậu. Jungkook giật mình. Cậu quay lại nhìn, hoá ra là Jimin.

"Anh..."

"Em ra đây. Tôi có chuyện muốn nói." Jimin lạnh lùng nói.

Sanghoon trong lúc vừa thấy Jimin liền trợn mắt há hốc miệng. Cậu vừa định hét lên vì quá sốc liền bị Jimin lườm một cái. Vẻ lạnh lùng từ đôi mắt đen của anh làm Sanghoon cứng người, sống lưng dựng thẳng đứng, cậu lập tức ngậm miệng lại, nuốt xuống cơn hét chuẩn bị phát ra.

Jungkook ngước đầu nhìn Jimin chằm chằm. Cậu vẫn còn thẫn thờ. Jimin ho nhẹ: "Em gặp tôi một chút."

Jungkook chợt tỉnh người, vội vàng gật đầu: "À, được."

Sanghoon cơ bản không dám lên tiếng, đành ngồi mỉm cười ngượng vẫy tay nhìn Jungkook rời đi.

Jimin tìm chỗ không người, kéo cậu vào một góc. Anh nhìn cậu chăm chú, cứ như thể bù lại cho một tuần vừa qua không nhìn thấy. Jungkook cũng vậy. Đôi mắt to tròn của cậu không hề chớp, chúng vẫn chưa từng rời khỏi hình bóng Jimin ngay từ giây phút đầu tiên khi cậu gặp anh.

Ngay từ ngoài quán bar, Jimin đã thấy Jungkook, nhưng anh chọn cách làm ngơ, để cậu không tìm mình, không ngờ cậu lại chạy theo. Vốn không định gặp mặt Jungkook nhưng cuối cùng vẫn là nên gặp thì hơn. "Em dạo này ổn chứ?" Jimin cười nhẹ.

Jungkook có thể thấy rõ vẻ mất tự nhiên của anh. Cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình, lời nói có chút buồn: "Không được ổn lắm."

Jimin thoáng giật mình, vội nắm lấy bả vai cậu, nét mặt rõ ràng lo lắng mười phần: "Có chuyện gì xảy ra hay sao?"

"Không, chỉ là có nhiều điều phải suy nghĩ thôi." Jungkook nhìn anh, lời nói rất nhẹ nhàng.

Jimin đương nhiên hiểu ý cậu. Anh buông tay mình xuống: "Chắc chắn em có nhiều điều muốn hỏi tôi lắm nhỉ?"

"Tất nhiên." Jungkook lập tức trả lời. "Nhưng em sẽ không hỏi, vì em biết anh sẽ không trả lời."

Jimin câm nín. Môi anh mím chặt. Anh biết cậu nói đúng, nên bản thân anh không cách nào đáp lại được.

Có lẽ Jungkook biết mình đang làm khó anh. Thế nhưng cậu không thể ngăn ý muốn của mình. Jungkook cảm thấy khó xử, nhưng không nói không được. Cậu đối mắt với anh, ngữ điệu nghiêm nghị hỏi: "Em chỉ muốn biết một điều duy nhất. Anh có thích em không?"

Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook. Ánh mắt anh bàng hoàng nhìn cậu. Vẻ mặt kiên định cùng câu hỏi đó của cậu làm anh bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy.

Jimin nghe rất rõ câu hỏi, nhưng anh không định trả lời. Anh hơi bối rối giơ tay gãi đầu: "Jungkook à, em biết đấy, dù sao thì việc tôi gọi em ra là để nói em lần sau không nên đến đây nữa. Khu vực này bây giờ không được an toàn cho lắm."

"Đừng trốn tránh câu hỏi đó." Jungkook cắt ngang. "Em đang hỏi anh. Anh có thích em không? Tại sao lúc đó lại hôn em?"

Jimin tức giận nhíu mày. Anh xoay người đẩy cậu vào tường. Vừa lúc thấy người Jungkook chuẩn bị va vào tường, anh biết nếu bị đập vào sẽ rất đau. Jimin vội vàng giảm lực tay đang đẩy, bàn tay còn lại đưa ra phía sau làm đệm đỡ cho cậu, cũng may là vừa kịp.

Jimin thở dài, nghiến răng gằn từng chữ: "Tại sao cứ phải làm khó tôi như thế?"

Jungkook bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình. Thế nhưng ngay giây sau khi được tay anh đỡ lấy mình, bàn tay to lớn đặt ngay sau lưng cậu, trong lòng Jungkook liền thấy ấm áp. Jungkook nhìn Jimin. Ánh mắt cậu đượm buồn. Rõ ràng lời anh nói rất lạnh lùng, thế nhưng hành động của anh lại rất dịu dàng. Nếu anh cứ như thế, làm sao cậu có thể bình tĩnh đây.

"Tại vì thích anh." Jungkook cuối cùng cũng nói ra.

Jimin sững người trước câu trả lời của Jungkook. Anh buông tay khỏi người cậu, chậm chạp từng bước lùi về phía sau. Jimin chưa từng nghĩ Jungkook sẽ nói như thế. Anh bất động, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cậu.

Jungkook rất kiên định. Đôi mắt cậu rõ ràng đang nói lên sự thật mà anh nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Jimin lắc đầu, giọng nói run run: "Jungkook à, điều này không thể."

"Tại sao lại không thể?"

Anh nhìn cậu, khuôn mặt đẹp đẽ đang tỏ vẻ khó hiểu trước lời anh nói. Jimin tiến lại gần, lý trí anh không thể ngăn bản thân mình, tay khẽ giơ lên vuốt bờ môi mà anh đã từng chạm qua.

Jungkook bất động nhìn anh. Lại thêm một lần nữa, Jimin cúi xuống ngậm lấy cánh môi hé mở của cậu. Mắt Jungkook trợn tròn, ngay trước mặt cậu là ánh mắt đen tuyền sắc sảo của Jimin.

Anh mơn trớn môi cậu. Cậu cứ thế để anh hôn lấy, cơ thể không hề phản kháng trước hành động đó.

Jimin buông Jungkook ra, hơi thở ấm áp của anh vẫn còn vương vấn nơi đầu môi cậu. Anh nhỏ nhẹ nói: "Jungkook à, cảm ơn em, nhưng đây sẽ là lời tạm biệt cuối cùng."

Nói xong Jimin vội vã rời đi, không hề quay lại nhìn Jungkook.

Tim Jungkook đau nhói. Cậu khẽ nhíu mày, tay đưa lên ôm lấy ngực mình, cảm giác cứ như bị bóp nghẹt. Jungkook ngồi bệt xuống sàn, nơi khoé mắt lăn xuống một hàng nước, giọng nói run run vang vọng nơi không người: "Nếu đã như thế tại sao lại hôn em? Tại sao lại bỏ đi? Anh đúng là tàn nhẫn thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip