Chương 44: Dây Chuyền Đá Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lúc tắm xong đi ra đã không thấy Jimin đâu nữa. Cậu mặc trên người bộ đồ sạch sẽ đã được quản gia chuẩn bị trước đấy, mệt mỏi nằm lăn lên giường, vừa vặn ngửi được mùi hương của Jimin vẫn còn sót lại. Jungkook tay nắm chặt một góc chăn, đưa lên mũi hít một hơi.

Thơm ghê.

Không giống những người đàn ông khác, Jimin thường không hay sử dụng nước hoa. Đây là mùi đặc trưng của riêng anh, nam tính một cách bá đạo, mùi hương có thể khiến Jungkook yên lòng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Hôm nay lại tự tay mình giết nhiều mạng người như vậy, thân người Jungkook khẽ run, hai bàn tay dần trở nên lạnh ngắt. Cậu thật sự rất cần gì đó để an ủi bản thân ngay lúc này.

Cậu cuộn người trong chăn, rúc đầu mình vào cái ổ mềm mại, để mùi hương này bao bọc lấy, giống như cậu đang được vỗ về trong chính vòng tay ấm áp của anh.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Jungkook còn tưởng Jimin về nên lười biếng chẳng buồn ngồi dậy, để anh vào đây đã rồi tính sau.

Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh giường, giọng nói trẻ măng năng động cất lên: "Anh nghiện Jimin đến mức này luôn à?"

Jungkook giật mình, xấu hổ kéo chăn khỏi mặt xong bật người ngồi dậy.

Ưng Vệ đứng thẳng lưng, khoanh tay nhíu mày nhìn, tỏ vẻ như mình mới thấy được cảnh tượng gì buồn nôn lắm. Jungkook lườm cậu ta, nhe răng đe doạ: "Còn bày ra vẻ mặt đó là tôi cho no đòn đấy."

Ưng Vệ xì một tiếng, kéo lấy chiếc ghế gần đó xong đặt mông xuống.

Nhìn người đối diện mặt nặng mặt nhẹ bĩu môi, Jungkook biết ngay thể nào lúc nãy cậu ta cũng mới bị Jimin mắng té tát cho một trận. Jungkook nói đùa một câu: "Tôi còn tưởng là cậu sẽ khóc nữa cơ." 

"Đệt anh. Làm ơn đừng có nhắc đến nó nữa được không?" Ưng Vệ tức nóng cả người, hậm hực giậm chân tại chỗ, vò rối tóc. "Còn không phải tại anh à? Mẹ nó, biết thế tôi đừng giúp anh làm gì."

"Đệt ai?" Jungkook nhướn mày.

"Đệt...tôi được chưa?" Ưng Vệ rối rít sửa lại. "Con mẹ nó biểu cảm của anh ngày càng giống Jimin rồi đấy. Làm tôi phát sợ." Ưng Vệ không muốn bàn tán về vấn đề này với Jungkook nữa, phủi phủi tay coi như cho qua. Có nói thêm cũng chỉ tổ làm mất mặt mình chứ có lợi gì đâu. Khổ là cái tính sợ Jimin này đã được rèn từ lúc nhỏ rồi, đâu dễ mà thay đổi được. Ưng Vệ ngó ngang ngó dọc, hỏi: "Súng đâu rồi? Bị tịch thu rồi hả?"

"Bị anh ấy vứt ở kia kìa." Jungkook hất chân mày chỉ về phía góc tường.

Ưng Vệ nhìn thấy bé yêu bị quăng vô xó, một mình cô đơn nằm chình ình trên sàn nhà mà đau như đứt ruột.

Ưng Vệ mặt mày buồn thiu, chỉ thiếu điều còn khóc nữa thôi.

Jungkook thở dài, cảm thấy cậu mới gọi là thảm đây này. Jungkook kéo kéo cổ áo sơ mi trắng, che đi vết thương, bụng thầm nghĩ, nếu Ưng Vệ mà thấy được vết cắn lúc Jimin phát tiết trên người cậu chắc cậu ta cũng phải hết hồn. Lúc nãy đứng trước gương trong phòng tắm thấy được vết thương này Jungkook còn giật mình nữa là.

Ưng Vệ đứng dậy, lấy tay phủi lại hai bên vạt áo cho phẳng phiu, nói: "Được rồi, đi thôi. Có lẽ bây giờ mọi người đã tập hợp đủ rồi đấy."

Jungkook không hiểu: "Đi đâu?"

Ưng Vệ cười hì hì: "Đi coi ông chồng đẹp trai của anh nghiêm túc làm việc."

Jungkook xấu hổ, giơ tay đánh cậu ta một cái.

------------------------------------------

Ưng Vệ đợi Jungkook bước hẳn vào phòng liền xoay người đóng cửa, song mò trong túi áo lấy ra một đôi hoa tai màu tím nhạt mà cậu ta đều cất đi mỗi lần xuất hiện trước mặt người ngoài nơi công chúng, chỉ những lúc ở Min gia cậu mới đeo thôi, kiểu cách đều giống y hệt đôi của Jimin cùng bốn người còn lại kia. Jungkook thấy thế hơi tò mò, hỏi: "Ai trong Min gia cũng đeo hả?"

Ưng Vệ lắc đầu: "Ngoài Boss không cần phải đeo ra thì chỉ có mấy người chúng tôi đeo thôi. Anh cũng thấy Jaewoong đâu có đeo đâu, đúng không?"

Jungkook nghiêng đầu: "Tại sao lại thế?"

"Không cùng đẳng cấp ấy." Ưng Vệ tự tin xoa mũi nói.

Cái này là Ưng Vệ nói đúng. Những thuộc hạ bình thường thì không thể đeo được. Chỉ có những người tài giỏi như bọn họ do Yoongi đích thân chọn mới được anh đặc biệt trao cho thôi. Đây cũng là vật tượng trưng cho thuộc hạ thân tín bên cạnh Yoongi, dưới một người, nhưng trên vạn người.

Jungkook ngoái đầu nhìn vào phòng trong, thấy Jimin đã ngồi sẵn ở đó, trên tay còn cầm theo xấp tài liệu dày cộm. Mái tóc đen nhánh của Jimin được chải gọn gàng, để lộ hẳn ra đôi hoa tai mặt đá đỏ, hai màu phối hợp càng nâng khí chất bá đạo ngông cuồng vốn có của anh lên một cấp bậc mới.

Jimin vứt đống giấy lên bàn, trạng thái không được tốt cho lắm, anh ngả người ra sau ghế, chau mày nói: "Dù sao chuyện này cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được."

Thấy Jimin tỏ vẻ phẫn nộ, Taehyung lập tức xoa dịu người đang ngồi bên cạnh: "Dù sao những kẻ được hắn cài vào ở bệnh viện hôm nay đều bị giết hết rồi, mà những tên gián điệp cậu cũng mới cho người dọn sạch sẽ lúc nãy xong. Bây giờ ở Hàn không còn tai mắt của hắn ta đâu. Cậu đừng tức giận nữa."

Ưng Vệ sánh vai bên cạnh Jungkook, thong thả bước đến chỗ Jimin, kéo ghế ngồi xuống: "Vụ gì vậy?"

Taehyung huýt sáo: "Có người cả gan dám chọc vào ổ kiến lửa." Nói xong anh ném một khẩu súng ngắn ổ xoay cùng vài cái vỏ đạn lên bàn. Những thứ này đều do Jaewoong thu được ở hiện trường.

Ưng Vệ chúi người lên nhìn. Vỏ đạn màu bạc làm bằng kim loại đắt tiền. Súng tuy bề ngoài cũng như bình thường nhưng lại được khắc lên một cái đầu đại bàng nhỏ. Kí hiệu này chỉ duy nhất một tổ chức có mà thôi. Ưng Vệ ở bên nhánh châu Mỹ dù sao cũng từng đụng độ với đám người này vô số lần, đương nhiên không thể nào quên được.

"Phía Mễ Tây Cơ dám sải tay tới tận đây luôn à? Tên khốn Miguel đó cũng can đảm gớm."

Năm đó Roberto Gonzales dám mang chú Lee ra uy hiếp Yoongi, cả gan bắt lão đại của bọn họ, làm Jimin cùng mọi người tức tốc đến tìm tổ chức của hắn đòi người. Tuy lần này không kinh hoàng bằng sự kiện anh được cả giới hắc đạo gọi bằng cái tên Xích Long, nhưng cũng đủ khiến mọi người phải tái mặt không dám chọc vào.

Mặc dù súng đạn bên địch chẳng phải loại lạc hậu gì, Roberto còn trang bị cho họ những mẫu tân tiến là đằng khác, Jimin vậy mà chỉ dựa vào một con dao lưỡi lê đã đủ áp chế gần một nửa số người của cả một tổ chức. Dùng loại vũ khí đơn giản tầm thường này đem đi cắt đầu từng kẻ địch tuyệt đối cao hứng hơn việc bắn bể đầu nhiều, lại còn là cách đánh vũ nhục bọn họ triệt để như vậy, quả nhiên chỉ có mỗi Jimin mới có thể làm. Những tên tay mơ kia làm sao đối đầu với anh cho được.

Chuyện này tuy nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng cứ hỏi đám Hoseok mấy người kia là rõ liền. Lúc đó bao nhiêu việc Jimin đều làm gần hết, bọn họ đúng nhàn luôn, còn có thời gian vừa giết địch vừa ca ngợi anh nữa cơ mà.

Là em trai của Roberto, Miguel lần đó đang ở bên ngoài gặp đối tác, lúc về thấy tổ chức của mình bị đánh thành tan nát như vậy đương nhiên vừa thấy nhục nhã lại thù càng sâu, nhiều năm nay hắn vẫn cố gắng khôi phục tổ chức, đồng thời cũng muốn trả thù cho anh trai nhưng hoàn toàn không có khả năng.

Lần này kẻ thù của hắn lại để lộ điểm yếu như vậy, Miguel hắn ta tất nhiên phải tận dụng cơ hội này rồi.

Mắt Yoongi hơi hướng về chỗ Jimin đang ngồi, Jungkook lại đang đứng đằng sau, khuôn mặt cậu tỏ vẻ vô tư chẳng hiểu chuyện mọi người đang nói là gì. Anh khẽ cười: "Thì bởi hắn đã tìm ra được vảy ngược của con rồng rồi, tội gì mà không nhổ nó ra."

(Thường thì người ta hay nói rồng có điểm yếu là vảy ngược, chạm vào nó thì rồng nổi giận, mà nhổ ra thì sẽ chết)

Jimin hơi động đậy, liếc mắt nhìn Yoongi chằm chằm. Yoongi nhún vai, như kiểu 'bộ tôi có nói gì sai à' xong quay đầu đi.

Đúng là từ sau vụ việc của Hồ Vương khi đó, hẳn là trên thuyền ai cũng đã nhận ra Jungkook chính là điểm yếu của Jimin. Đương nhiên Jimin biết việc này, nhưng thế thì đã sao, kẻ nào dám có suy nghĩ đụng vào cậu, anh đây sẵn lòng tặng một viên đạn vào đầu bọn họ.

Con rồng phía sau lưng anh bắt đầu khát máu rồi đấy.

Jimin bực bội đứng dậy, nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu ra ngoài cùng anh.

Hôm nay tính khí Jimin thất thường, Jungkook đương nhiên không dám hó hé, ngay cả việc anh bây giờ đang nắm chặt tay cậu đau đến mức muốn gãy xương cậu cũng không dám lên tiếng.

Nhưng mà...lực tay anh khỏe quá.

Jungkook bị đau, chịu không thấu, đành phải cất giọng: "Jimin ơi, đau em."

Jimin giật mình, lập tức buông tay, vội vàng quay lại hỏi han: "Em không sao chứ?"

Jungkook lắc đầu: "Không sao." Cậu tiến tới ôm anh, vỗ nhẹ lên lưng người cao to hơn cậu gần một cái đầu. Cậu nhỏ giọng, hỏi: "Anh bình tĩnh lại chưa?"

Jimin thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Anh khẽ cúi đầu, nhìn người đang ôm mình trong lòng. Cậu mới tắm xong nên trên cơ thể thoảng mùi sữa tắm. Bên trong cổ áo sơ mi trắng lấp ló miếng gạc che đi vết thương, Jimin hơi cụp mi mắt, cúi thấp xuống hôn lên nó.

Jungkook giật mình, đẩy nhẹ anh ra, ngẩng đầu lắp bắp nói: "Anh...định làm gì thế?"

"Lúc nãy làm em sợ rồi. Tôi xin lỗi." Jimin trầm giọng.

Jungkook nhìn anh, hơi mím môi. Không biết là muốn anh xin lỗi vụ vết thương này hay cái nắm tay ban nãy nữa.

Jimin ngẩng đầu nhìn xung quanh, chẳng ngờ là mới mất tập trung một chút mà anh lại vô thức đến khu vườn sau biệt thự rồi. Jimin chau mày, thái độ không vui vẻ chút nào, bực bội cởi tung hai chiếc cúc áo sơ mi ra cho đỡ nực người, vô tình để lộ một khoảng da thịt bắt mắt.

Jungkook đột nhiên được ngắm phong cảnh hết sức tuyệt vời trước mặt, tim bởi vậy mà nhộn nhạo hết cả lên. Cậu bối rối đỏ mặt, thầm hít một hơi không khí vào phổi, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại của mình. 'Đừng có mê trai như vậy chứ,' Jungkook tự nhủ.

Jungkook hơi ngượng ngùng, tay giơ lên định kéo áo Jimin che lồng ngực quyến rũ hại người đó đi, mắt lại thấy cổ anh đeo một sợi dây chuyền mỏng. Dây được làm từ bạch kim, tinh xảo quấn quanh cổ Jimin, tạo nên vẻ đẹp sang trọng tự nhiên. Đặc biệt nơi trũng xuống được đeo một mặt đá nhỏ, màu đỏ như máu, giống hệt màu sắc trên đôi hoa tai của Jimin.

Jungkook ngạc nhiên, chỉ vào sợi dây: "Hình như em chưa thấy qua thứ này bao giờ."

Jimin cúi đầu nhìn, chợt nhận ra món đồ trên cổ mình, vội nói: "À, tôi mới làm đấy." Anh đưa tay tháo nó xuống, xong đưa cho Jungkook. Thấy Jungkook tỏ vẻ khó hiểu, Jimin đành đeo sợi dây chuyền lên cho cậu. Anh hơi mỉm cười, ôn nhu nói: "Cái này vốn dĩ là làm cho em. Tôi định đưa ngay luôn cho em lúc làm xong, cơ mà lại bận quá."

Jungkook vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cậu thích thú cầm mặt dây chuyền lên, ngắm nghía một hồi, lại thấy hơi quen mắt, hỏi Jimin: "Cái này, có phải là..."

"Đoán đúng rồi đấy." Jimin cướp lời cậu. "Nó được làm từ chiếc hoa tai cũ của tôi đó."

Sau khi nhận được chiếc hoa tai cũ của anh từ Jungkook, Jimin vẫn luôn có ý định muốn cậu đeo nó, nhưng lại nghĩ không nên, vì nó khá nổi bật, đảm bảo ở nơi làm việc sẽ lại có người đánh giá cậu. Jimin cầm nó không biết làm gì, sau lại nghĩ ra cách này, liền đem mặt đá đi sửa lại làm thành dây chuyền cho Jungkook đeo. Kiểu này có thể che giấu bên trong áo, tránh để người khác biết.

Jungkook vuốt ve bề mặt đá, thầm nghĩ nếu như được làm từ chiếc hoa tai cũ đó, hẳn nó cũng được gắn định vị bên trong.

Dường như hiểu được suy nghĩ của Jungkook, Jimin liền nói: "Đúng vậy, như thế sẽ tiện hơn cho tôi nếu như muốn biết em đang ở đâu trong tình huống nguy hiểm."

Jungkook cảm thấy anh làm việc này cũng đúng nên không có ý kiến, nhưng mà cậu lại thấy có hơi chút khó xử.

Ưng Vệ lúc nãy cũng có nói qua, rằng hoa tai của Min gia không phải tuỳ tiện ai cũng đeo được. Mặc dù bây giờ có làm lại thành vòng cổ thì nó vẫn thuộc Min gia, mà cậu là người ngoài, không biết cứ đeo như thế này liệu có ổn không. Còn Yoongi nữa, tuy anh hay nói cậu là người yêu của Jimin, nhưng chưa chắc anh đã chấp nhận chuyện cậu giữ món đồ này, vì cậu chẳng có lý do gì xứng đáng để nhận nó. Mà nếu như để thuộc hạ thấy được, họ cũng lại đố kị.

Đây là vật tượng trưng cho những người đứng đầu Min gia cơ mà.

Thấy Jungkook trầm tư, Jimin khoác vai cậu, cúi đầu ngang tầm mắt người bên cạnh mình, hỏi: "Em sao thế?"

"Liệu em có thể đeo nó chứ?" Jungkook nghiêm túc nói. "Ưng Vệ bảo là hoa tai của Min gia không phải ai cũng có được đâu."

Jimin phì cười, anh còn tưởng cậu đang suy nghĩ về vấn đề gì phức tạp lắm, hoá ra chỉ là về chiếc hoa tai này. Jimin hạ tầm mắt, đưa tay cầm mặt dây chuyền lên, vân vê nó trong tay, cất giọng bá đạo, nói: "Jeon Jungkook, cả thế giới đều biết trên đời chỉ có duy nhất một đôi hoa tai đá đỏ này thôi, không thể có được đôi thứ hai, vì nó chính là vật tượng trưng cho Xích Long tôi đây. Nếu như em cũng có nó, thì em chính là người của tôi. Đã được tôi công nhận rồi, vậy em cần gì lo lắng có thể hay không thể chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip