Chương 36: Gặp Ưng Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chưa ló rạng Jungkook đã bị người hầu ở đó gọi dậy chuẩn bị. Hồ Vương đúng là định đưa cậu trả về cho Jimin thật.

Jungkook bị lôi lên xe, ngồi đến tận mấy tiếng mới ra được bến cảng. Cậu trợn mắt nhìn con tàu du lịch to gần bằng con tàu trong phim Titanic thì hoảng hồn. Jungkook há miệng: "Lên đây hả?"

"Ừ," Hồ Vương đáp lại. "Không lên là không gặp được 'người yêu' đâu nhé."

Jungkook nhíu mày nhìn hắn, cậu hơi ngượng, hai bên má thoảng ửng hồng.

Hồ Vương thấy nhưng cũng không nói gì, mang theo Jungkook cùng thuộc hạ lên tàu.

Jungkook liếc ngang liếc dọc, phát hiện trên tàu có rất nhiều người ăn mặc sang trọng, trong số đó cậu cũng nhận được kha khá những người nổi tiếng mà cậu đã thấy trên ti vi hay báo đài, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Jimin ở đâu.

Hồ Vương thấy cậu sốt ruột, hắn bình thản nói: "Tôi còn chưa nhận được hàng thì cậu đừng có hòng gặp được Jimin."

Hồ Vương sai thuộc hạ canh giữ Jungkook. Hắn còn phải đi lo cộng việc khác, không có rảnh thời gian mà giữ cậu bên cạnh. Để tránh cho Jungkook có khả năng thoát, hắn còng hai tay cậu lại. Jungkook ngán ngẩm nhìn hắn, nói: "Có nhất thiết phải làm vậy không?"

"Đương nhiên." Hồ Vương đáp. "Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn cho tôi. Nếu như để tôi biết cậu không an phận, vậy thì cậu đừng mong thấy mặt Jimin lần nữa."

Jungkook huýt sáo một cái, sau lại thả người nằm lên chiếc giường êm ái ở trong một phòng nào đó trông khá sang trọng mà Hồ Vương đã đặt sẵn trước đó, tạm như nói cho Hồ Vương biết rằng cậu sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây.

Sau khi Jungkook nghe tiếng cửa đã đóng bên ngoài mới bật người ngồi dậy. Jungkook thử giật chiếc còng tay, cảm thấy không dễ dàng tháo nó ra được liền bỏ cuộc, cậu đành bước xuống giường tiến về phía cánh cửa thử mở. Kết quả như đoán trước đó, nó bị khoá rồi. Jungkook nhìn qua lỗ tròn nhỏ trên cánh cửa, quả nhiên phát hiện bên ngoài cũng có người canh giữ.

Jungkook vòng lại bên trong phòng, lục lọi khắp nơi cũng chẳng tìm được có gì hữu dụng. Cậu tặc lưỡi, nghĩ đến tình huống cuối cùng không biết có nên đạp cửa lao ra ngoài hay không. Nếu như bọn họ thật sự không có vũ khí đương nhiên Jungkook có thể dùng võ thoát thân, nhưng khả năng này hoàn toàn rất thấp.

Còn đang ngồi vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên Jungkook lại nghe trên đầu có tiếng lạch cạch. Jungkook hoảng hồn nhảy về phía sau vài bước.

Lập tức miếng sắt chắn chỗ ống thông gió rớt xuống, một người mặc bộ đồ phục vụ nam sau đó tiếp đất nhẹ nhàng lên sàn nhà.

Jungkook không biết hắn là ai nên không vội ra tay. Dù sao cậu thấy người này không có vũ khí trong tay, chưa chắc hắn ta đã có thể khống chế cậu.

Jungkook còn đang nheo mắt nhìn, cơ thể vẫn luôn trong tư thế phòng vệ, người nọ đã ngẩng đầu lên, tức tối nói luôn một tràng: "Đệt mẹ nó, cuối cùng cũng tìm đến nơi. Tên khốn họ Hồ đó cũng ác thật chứ, cho lắm người canh giữ thế không biết, báo hại ông đây phải bò trong cái ống nhỏ như cái lỗ chó mới mò đến chỗ này được. Chật chội thấy mẹ luôn. Ôi, cái lưng khốn khổ của tôi...đau muốn phát khóc rồi đây này."

Jungkook bối rối nhìn người đối diện, thấy người này mắt đen tóc đen, dáng người nhỏ con, nhìn rất 'châu Á', tuổi còn khá trẻ, thậm chí có thể còn trẻ hơn cả cậu. Jungkook hơi lắp bắp: "Cậu đây là..."

Nghe thấy giọng nói, cậu ta quay phắt qua nhìn Jungkook khiến cậu giật mình. Người kia nhếch mép cười, vẫy tay: "À, xin lỗi vì đã làm anh hốt hoảng. Tôi là Ưng Vệ, chuyên gia chế tạo vũ khí, là người của Min gia. Không biết anh đã nghe qua tên tôi chưa nhưng đừng sợ. Người nhà, người nhà cả thôi."

"Cậu là Ưng Vệ?" Jungkook mặc dù đã nghe Seokjin nói qua người này nhưng vẫn hỏi lại lần nữa.

"Là tôi." Ưng Vệ trả lời.

Jungkook thở phào: "Cậu làm tôi hết cả hồn. Tự nhiên không đâu cậu lại từ trên đó nhảy xuống."

Ưng Vệ gãi gãi đầu cười xoà, lộ rõ vẻ mặt trẻ con: "Cũng chẳng còn cách nào khác. Bên ngoài canh giữ nhiều như thế, tôi nào dám một mình xông lên."

Jungkook gật đầu, xong nói tiếp: "Thế Jimin đâu? Hay chỉ có một mình cậu?"

"Bây giờ anh ta có lẽ đã đi gặp Hồ Vương rồi." Ưng Vệ đáp. "Tôi hành động trước anh ta. Sau khi nghe anh ta báo tin thì ngày hôm trước tôi đã từ bên chỗ tôi bay đến Trung Quốc luôn, mãi mới leo lên đây được, nên cũng không rõ tin tức bên kia lắm."

Jungkook ngớ người: "Cậu không liên lạc với Min gia hả?"

"Không, mà muốn cũng không được. Cái bộ đàm đeo tai đó tuy tiện thật đấy nhưng mà nó cũng đâu có nhỏ đến mức giấu đi được đâu. Lúc lên đây họ kiểm tra kĩ quá, tôi chẳng nghĩ được gì hết, tiện cái ngay chỗ biển nên tôi ném luôn nó đi rồi."

Jungkook nghe xong muốn phun máu ngay tại chỗ. Cậu cạn lời rồi. Jungkook cố giữ bình tình, thở ra một hơi, nhắm mắt, lấy hai đầu ngón tay xoa nhẹ bên thái dương: "Vậy định vị thì sao? Kiểu giống như hoa tai ấy. Tôi thấy Jimin mấy người bọn họ cũng có mà. Nếu như thế họ cũng tìm được chúng ta ở đâu."

Ưng Vệ cười cười: "Có, nhưng mà tôi không có đem theo, nguy hiểm thấy mồ. Hắc bang ai mà lại không biết đặc điểm nổi bật đó của Min gia chứ. Tôi mà đeo nó thì họ nhận ra liền."

Jungkook câm nín. Cậu muốn khóc quá. Jungkook cố gắng rặn ra từng chữ: "Nếu vậy không ai biết chúng ta ở trên tàu này hả?"

"Biết chứ." Ưng Vệ giọng chắc nịch nói. "Không phải Jimin cũng ở trên đây hả? Bây giờ chúng ta đi tìm anh ta là được rồi."

"Cậu có nghĩ hai người chúng ta thoát ra được không? Mà khoan đã, cậu chỉ có một mình thôi hả?" Jungkook bây giờ mới nhận ra. Nãy giờ cậu chỉ thấy có mỗi mình Ưng Vệ ở đây.

"Hả? Ừm. Tại chỉ có duy nhất tôi là người Trung Quốc ở Min gia thôi. Mà cũng đâu ai nói được tiếng Trung đâu. Vậy nên Jimin mới tìm đến tôi." Ưng Vệ nói xong cúi người nhặt miếng chắn lên, xoay vài vòng xem nó có bị méo móp gì không mới nói tiếp: "Tôi ít tiếp xúc bên ngoài lắm, nên ngoài Min lão đại mấy người bọn họ ra thì không ai nhận ra tôi đâu. Bởi vậy Hồ gia mới không nghi ngờ gì, tôi mới trà trộn lên tàu đến chỗ anh đây này."

Jungkook coi như tạm hiểu. "Thế bây giờ chúng ta làm sao thoát đây?" Cậu hỏi.

Ưng Vệ suy nghĩ một lát, nói: "Hay là cứ trèo ngược lại đi? Yên tâm, hơi chật một tí nhưng dùng được." Nói xong cậu ta chỉ tay lên ống thông gió.

"Như vậy ổn không?"

"Thế anh định làm gì? Xông pha ra ngoài kia hả?"

Jungkook cũng cảm thấy đối phó với mấy người ngoài kia khá nguy hiểm, chưa kể nếu họ báo cho Hồ Vương biết có người đến tiếp ứng cho cậu lại khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Jungkook đành gật đầu: "Trước mắt họ vẫn tưởng tôi ở trong này, nhân cơ hội chúng ta cứ trốn đi trước đi."

Ưng Vệ với lấy ghế bên kia góc tường đặt ngay bên dưới, quay sang nói với Jungkook: "Anh đỡ tôi lên trước được không? Xong rồi tôi kéo anh lên sau."

"Được." Jungkook bước lên ghế, tiếp đó để Ưng Vệ trèo lên người mình, sau mới đứng dậy cho cậu ta tiện đà nhảy lên.

Lúc Jungkook leo lên xong Ưng Vệ không biết từ đâu lôi ra miếng chắn, nhanh tay gắn lại như cũ. Ưng Vệ cảm thấy mình đã gắn chắc mới xoay đầu chậm chạp bò đi. Jungkook tiếp đó bò ngay sau lưng cậu ta, nghe giọng nói nhỏ vọng đến: "Hy vọng chúng ta tìm được đến chỗ Jimin trước lúc hai bên trao đổi. Còn không là tèo thật đấy."

Jungkook nghe xong cũng hơi tò mò, nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua với Hồ Vương liền hỏi: "Cậu có biết 'món đồ' mà Hồ Vương muốn dùng tôi để trao đổi với Jimin là gì không?"

Ưng Vệ đột nhiên dừng bước, khó khăn ngoái đầu về phía sau, nhíu mày nói: "Anh không biết gì hết hả?"

"Không." Jungkook ngây thơ nói. "Đâu ai nói cho tôi biết gì đâu."

Ưng Vệ vỗ trán. Dù sao Jungkook cũng là người ngoài, việc trong tổ chức đương nhiên Jimin hạn chế nói cho Jungkook biết. Ngay cả cậu ta đôi khi cũng không hoàn toàn biết hết những việc trong Min gia. Ưng Vệ thở dài, hơi đắn đo suy nghĩ, hồi sau bò đi tiếp, nói: "Anh không biết cái thứ 'đồ chơi' được Jimin chế tạo ra nó biến thái đến mức nào đâu."

Jungkook lúc nghe xong không biết làm sao nhưng trong bụng lại hơi cồn cào. Một chuỗi bất an tự nhiên lại hiện lên trong đầu.

"Anh có từng nghe qua máy bay không người lái chưa?" Ưng Vệ vừa bò vừa hỏi. "Dựa vào hiểu biết anh nghĩ nó ra sao?"

Jungkook bò theo, từ tốn trả lời: "Tôi không tìm hiểu kỹ lắm nên chỉ biết nó là một loại phương tiện không người lái thôi. Máy bay có thể do người chỉ huy điều khiển hoặc theo chương trình lập sẵn cũng được. Với lại, tuỳ theo thiết kế, nó có thể là dùng cho việc nghiên cứu, nhưng đa số thì có vẻ là dùng trong trinh sát hoặc chiến đấu là nhiều. Tôi chỉ biết đến thế thôi."

"Vậy nó là dạng máy bay chiến đấu, anh nghĩ vũ khí là gì?"

Jungkook không hiểu lắm, không phải máy bay chỉ dùng tên lửa thôi sao. Cậu hơi ậm ừ: "Tên lửa hả?"

Ưng Vệ phì cười: "Thì bình thường đúng là thế mà, việc gì anh phải e thẹn như sợ mình nói sai vậy. Nhưng mà nếu như lần này không phải dùng tên lửa thì anh nghĩ sao?"

Về phương diện này Jungkook không hiểu nhiều cho lắm, cậu chỉ biết phẫu thuật thôi, nếu như hỏi cậu về từng loại dao phẫu thuật hay dùng chúng như nào cậu còn trả lời được, chứ về những thứ này cậu mù tịt, đương nhiên chẳng biết trả lời tiếp làm sao, nhưng may sao Ưng Vệ đã tiếp lời.

Cậu ta nói: "Anh có biết Jimin chế ra thứ gì không? Bình thường người ta gắn tên lửa cho máy bay, anh ta thế mà lại đi dùng sóng hạ âm. PQ-174 Raptor, tên của nó đó, máy bay không người lái, được lập trình sẵn mục tiêu hoặc cũng có thể do người điều khiển." Ưng vệ hơi dừng lại, sau lại nói: "Anh biết người bình thường chỉ có thể nghe từ khoảng 20-20,000 Hz không? Nếu cao hơn hoặc thấp hơn ngoài phạm vi này sẽ không thể nghe rõ được. Mà nếu ở tần số nhất định nào đó sóng âm cũng có thể làm tổn thương đến màng nhĩ hoặc nặng là gây tê liệt hệ thần kinh. Bởi vậy Jimin mới lợi dụng sóng hạ âm, nó gây chết người được đấy."

"Anh biết không? Cái tên đó chỉ dùng sóng hạ âm ở tần số 7Hz thôi. Mà tần số âm thanh này lại gần với tần số đặc trưng của các cơ quan trong cơ thể, bởi vậy nó mới có thể làm rối loạn hoạt động của tim hoặc não, gây chết người được luôn. Đã thế tai người bình thường lại còn không nghe được." Nói xong Ưng Vệ bỗng rùng mình một cái. "Vũ khí giết người không dao đấy."

Jungkook nghe xong cũng kinh hãi.

"Bây giờ cứ thử tưởng tượng xem, trên đỉnh đầu anh là máy bay không người lái tàng hình có thể dễ dàng lách khỏi phát hiện của vệ tinh, di chuyển với vận tốc bình thường là 313km/h, sau đó tạo ra sóng hạ âm ở tần số 7Hz trong vòng bán kính 15km, anh nghĩ mọi người trên trái đất này sẽ ra sao? Mà muốn hack được vô hệ thống điều khiển phá bỏ nó, trừ khi đó là hacker chuyên nghiệp. Cho dù có muốn làm rối lập trình do Jimin tạo ra đi chăng nữa, nhanh nhất cũng mất tầm mười lăm phút. Trong khoảng thời gian đó, con mẹ nó mọi thứ coi như cũng đã đi tong hết rồi."

Jungkook không hề nghĩ Jimin lại có thể chế tạo ra thứ đáng sợ như vậy. Trước đây tuy biết anh rất giỏi máy tính, cũng chứng kiến anh phá huỷ cả một khu xưởng vũ khí chỉ bởi một cái máy tính thông thường, không ngờ anh lại còn tạo ra được thứ này. Thêm cả khả năng sử dụng súng cực chuẩn của Jimin gộp lại nữa, Jungkook không biết trên đời liệu còn ai có thể qua mặt được người này hay không.

"Biến thái thật đấy." Jungkook khẽ rùng mình thốt lên.

Ưng Vệ tán thành ngay tức thì: "Thì đó. Tôi đây là chuyên gia chế tạo vũ khí cũng phải bái phục anh ta sát đất. Thử nghĩ mà coi, người bình thường ai mà biết có loại vũ khí này trên đời. Lỡ đâu một ngày họ đi trên đường, tự nhiên vô duyên vô cớ bị chết, mà cái nguyên nhân chết lại vô cùng bình thường, chẳng máu me chẳng gì hết. Ai mà biết được lại có hung thủ phía sau? Mà nhiều khi còn chẳng biết là ai làm nữa ấy chứ."

Jungkook đang bò, nghĩ tới nếu như có người sử dụng nó thôi cũng muốn phát khiếp, nhưng chợt nghĩ ra gì đó liền nói: "Hồ Vương muốn thứ này từ Jimin hả?"

"Đúng vậy. Hắn ta muốn bản vẽ cùng với mẫu Raptor mới nhất mà Jimin tạo ra." Ưng Vệ trả lời.

Jungkook hơi hoảng, vội vàng đẩy Ưng Vệ phía trên: "Vậy phải tìm Jimin ngay. Nếu để Hồ Vương có được thứ này là coi như xong phim luôn."

Đương nhiên Ưng Vệ biết nếu bản vẽ lọt vào tay người khác sẽ rất nguy hiểm, chưa kể lại còn là trong hắc bang. Nếu như thật sự bị rơi vào tay kẻ khác, coi như Min gia xong đời, mà cả thế giới này cũng xong đời luôn. Ai mà biết được người đó định làm gì với nó chứ. Ưng Vệ chỉ sợ lỡ như lần này lại rơi vào tay Hồ lão đại thật, chỉ mong hắn ta đừng như tên khùng nào đó lên cơn tuyên bố muốn đi phá huỷ cả nhân loại thì khổ.

Mà nghĩ đến thế, Ưng Vệ khẽ cười: "Thứ nguy hiểm như vậy, chỉ vì anh mà Jimin dám đổi đấy. Anh có biết bản thân mình may mắn đến cỡ nào không?"

Jungkook hơi chột dạ, thầm nghĩ cũng đúng. Cậu còn chẳng nghĩ bản thân lại quan trọng với Jimin đến mức ấy. Nếu như lần này Min gia bị hại, Jungkook không biết nên đền bù thế nào cho đủ.

Ưng Vệ thở dài: "Mạnh đến biến thái như Jimin thì cũng phải có điểm yếu thôi. Anh chính là điểm yếu của anh ta đấy, gót chân của Achilles ạ." Nói xong cậu ta quay đầu lại, tinh nghịch cười nhe răng một cái.

Jungkook vừa muốn cười, nhưng lại càng thêm khổ tâm. Chỉ hy vọng lần này cậu đến ngăn anh kịp trước khi Hồ Vương phát hiện ra cậu đã trốn thoát.

Jungkook còn đang bò, đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó, mà ngay cả xung quanh cũng bị rung động. Cậu vội gọi Ưng Vệ dừng lại, quả nhiên cậu ta cũng phát hiện ra điều bất thường, âm thanh càng ngày càng to mà xung quanh cũng rung chuyển ngày càng mạnh.

Còn chưa nhận ra điều gì bỗng nhiên chân Jungkook bị tay ai đó chụp một cái, cậu hoảng hồn hét lên: "Ối tía má ơi cái gì thế??!!!"

Ưng Vệ cũng bị làm sợ theo: "Chuyện gì vậy?!!"

Jungkook hai tay nắm chặt chân Ưng Vệ, còn bàn chân còn lại của mình thì đạp túi bụi về phía sau, không biết là đạp trúng mặt ai hay tay người nào, nhưng cứ thế mà vừa hét vừa đạp, chỉ thấy phía sau cất tiếng 'ối' 'á' liên tục.

"Áaaaaa," Jungkook há mồm hét lớn. "Tránh ra. Áaaaaaaaaaa"

Bộp bộp bộp.

Ưng Vệ ngay bên cạnh cũng hoảng hồn hét theo, nhưng ít ra cũng còn bình tĩnh hơn Jungkook, sau đó vội lay Jungkook: "Khoan, khoan, mẹ nó anh dừng lại đi nào, xem coi phía sau là ai đã."

Jungkook lúc này mới định hình lại: "Ừ, ừ, xin lỗi. Tôi hoảng quá." Nói xong cậu cúi đầu nhìn, phát hiện người đằng sau lạ hoắc, mặt ngổn ngang vết bầm tím, bị cậu đạp loạn xì ngầu đến bất tỉnh, đoán chừng đấy là người của Hồ Vương. Jungkook vuốt ngực thở hổn hển, đẩy nhanh Ưng Vệ đang ở phía trước: "Đi, đi nhanh. Họ phát hiện ra rồi."

Ưng Vệ đương nhiên không chậm trễ, lập tức bò đi ngay. Jungkook ngay sau nói vọng lên: "Cậu biết đường không đấy?"

Ưng Vệ thành thật trả lời: "Không biết. Nãy giờ tôi đi đại à."

Jungkook cũng không còn lạ với tính cách của Ưng Vệ nữa, vội kéo cậu ta lại, tìm đại chỗ nào đó phá tấm chắn xong nhảy xuống. Ưng Vệ cũng nhảy xuống theo.

Jungkook ngó ngang ngó dọc, không thấy có ai xung quanh, quay qua nói với Ưng Vệ: "Ở trên đó mãi cũng không hay. Thể nào lát nữa cũng gặp tên khác thôi. Bây giờ tôi với cậu cứ như vầy đi tìm Jimin thôi. Mặc dù là hơi nguy hiểm, chí ít cũng dễ dàng thoát hơn, trên đó chật chội, khó thoát."

Ưng Vệ gật đầu: "Thế bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Bọn họ gặp nhau ở đâu?" Jungkook phủi bụi trên cánh tay áo. "Chúng ta cứ tìm đến đó là được."

"Ở sảnh. Hôm nọ có nghe qua Jimin nói như vậy."

"Thế cậu biết đường đến đó không?"

Ưng Vệ im lặng đứng gãi đầu. Jungkook ngầm hiểu nên không nói nữa, song quay lưng bước đi: "Vậy cứ đi đại đi. Biết đâu lại gặp."

Cũng may trên tàu không ai biết Ưng Vệ hay Jungkook là ai. Chỉ riêng những lúc gặp phải thuộc hạ của Hồ Vương hai người đều tránh mặt đi. Hai người đi vòng một hồi không hiểu sao lại lạc xuống dưới tầng hầm con tàu.

Ưng Vệ bĩu môi, lắc đầu nói: "Xong phim. Anh dắt chúng ta đi lạc luôn."

Jungkook cẩn thận liếc ngang liếc dọc, thấy không có người mới quay lại mắng cậu ta: "Còn không phải tại cậu? Cậu đã leo lên được đây từ thuở nào rồi mà vẫn còn không nhớ nổi đường?"

Ưng Vệ không cãi lại được nên đành câm nín.

Bỗng nhiên xa xa nghe thấy tiếng người nói chuyện, Jungkook cùng Ưng Vệ trợn mắt nhìn nhau, vội vội vàng vàng mở đại cửa khoang tàu nào đấy xong chui tọt vào. Jungkook mắt thấy góc kia khá tối, cậu kéo theo Ưng Vệ chạy qua bên đó nấp xuống.

Xui thay lại có người mở cửa ngay khoang này. Jungkook ngậm miệng không dám lên tiếng. Ưng Vệ cũng khéo léo nấp người cẩn thận vào một bên.

Hai người này nhìn lạ hoắc, mắt xanh mũi lõ, Jungkook khẽ thở phào, không phải là người của Hồ gia. Ưng Vệ trong khi đó lại vô cùng cảnh giác, tai banh hết cỡ nghe xem hai người kia xì xèo nói gì.

Sau một hồi bọn họ mới bỏ đi. Jungkook kéo tay Ưng Vệ đứng dậy, nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi."

"Khoan đã," Ưng Vệ kéo Jungkook lại, "chưa đi được, có điều không ổn. Có người ngoài trà trộn lên đây rồi." Nói xong cậu ta liền chạy về chỗ hai người kia mới đứng nói chuyện với nhau.

Chỗ này đặt toàn thùng gỗ to, chất chồng lên nhau, đoán chừng có hơn trăm thùng. Ưng Vệ cạy mở đại một thùng, phát hiện bên trong toàn bom. Jungkook như gợi lại ký ức hồi còn ở Ma rốc, tóc gáy liền dựng hết lên, lòng bàn tay chảy ướt mồ hôi, kinh sợ nói: "Đừng nói là..."

"Đúng đấy." Không đợi Jungkook kết thúc câu Ưng Vệ đã chen vào. "Tên cáo già Vyacheslav này khốn nạn thật đấy. Hắn định giết luôn cả Jimin với Hồ Vương. Hừ, tính đối đầu với cả hai bên Min gia, Hồ gia hay gì. Còn khướt đi."

Jungkook nghe thấy cái tên quen tai, cậu vỗ tay hai cái: "Hôm nọ tôi có nghe Hồ Vương nói cái tên này. Hình như Hồ Vương có xích mích gì với gã thì phải. Bữa đó trông ông ta tức giận lắm. Mà cậu hiểu tiếng bọn họ nói hả?"

"Ừm, tiếng Nga đó. Trước khi Min gia có khu chuyên chế vũ khí mới bên châu Mỹ thì đã từng có một cái bên Nga. Tôi với Jimin ở đấy tầm hai năm, cũng hiểu biết được kha khá ngôn ngữ này. Lúc đó băng đảng Nga bọn họ cũng phá phách lắm. Mẹ nó, toàn chơi bẩn, chỉ phá chúng tôi là giỏi. Về sau Yoongi lão đại tìm được chỗ mới liền chuyển chúng tôi đi luôn. Chỗ cũ hầu như bị phá bỏ rồi." Ưng Vệ vừa nói vừa tỏ vẻ khó chịu khi nghĩ về khoảng thời gian ngày xưa kia. Cậu ta khịt mũi, nói tiếp: "Lão ta thính gớm, không biết sao gã lại phát hiện cuộc trao đổi giữa Jimin và Hồ Vương. Lần này gã đang định cướp bản vẽ rồi giết luôn chúng ta trên con tàu này đấy."

Jungkook cắn môi, mặt tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Thế bây giờ cậu tính sao?"

Ưng Vệ nhếch môi cười khinh thường: "Địa bàn của lão ta chỉ chiếm được một nửa phía tây nước Nga thôi. Có muốn làm càn, gã cũng chỉ làm càn được ở mỗi chỗ đó. Ngoài phần lớn lãnh thổ Trung Quốc thuộc về Hồ Vương thì toàn bộ cái châu Á này đều là sân chơi của Jimin. Hừ, nếu thế thì anh còn sợ cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip