Chương 33: Thế Giới Của Hắc Đạo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi còn nghe Min gia mấy người kia nói chuyện, Jungkook bây giờ mới phát giác ra một vấn đề lớn lao liên quan đến mạng sống của tất cả mọi người. Cậu hoảng loạn nắm lấy cánh tay Jimin đứng ngay bên cạnh lay mạnh: "Bom!! Jimin ơi, có bom ở trong đó!!"

Jimin khẽ nhíu mày: "Em nói gì?"

Jeawoong lập tức giơ ra một vật tròn, to như đầu ngón tay cái đưa tới mặt Jungkook: "Bom ấy hả? Tôi tháo nó rồi." Sau khi Jungkook bị tên kia đưa đi Jaewoong đương nhiên đã khám xét một lượt qua căn nhà. Không riêng gì cậu, anh cũng đã thấy vẻ mặt thấp thỏm lo sợ của hắn nên cũng đoán ra được phần nào ý định của kẻ này. Còn về số bom đó thì dù sao đây cũng chỉ là loại bom thường, căn bản chỉ cần đưa cho Jaewoong cây kéo, anh ngay cả nhắm mắt cũng cắt được đúng dây. Sau đó Lão Xoăn Tít mới đưa cho anh cái công tắc này, nói là tìm được trong túi áo của một tên bị bắn chết. Jaewoong nhét món đồ nhỏ vào tay Jungkook. "Cái này cho cậu cầm chơi."

"Gì thế? Đưa cho tôi làm gì?" Jungkook khó hiểu hỏi.

"Đây là công tắc kích nổ. Nếu là trước khi tôi dỡ cái đống bom đó mà lỡ bấm vào đây là toàn bộ khu này sẽ phát nổ đấy." Anh cười tươi.

Jungkook đen mặt, vội trả vật về chủ. Cho dù bây giờ anh ta có nói thứ này bây giờ vô hại nhưng cậu nào dám động vào. Lại còn bảo cho cậu cầm chơi? Ha ha, xin cảm ơn. Phiền anh đi ra chỗ khác chơi dùm.

Jimin đem cái vật nhỏ bé đó ném xuống đất xong dẫm nát nó không thương tiếc. Vẻ mặt lạnh lùng của anh xoay qua hướng Lão Xoăn Tít như muốn hỏi tội: "Ông định giải thích việc này ra sao đây?"

Lão Xoăn Tít vội vàng quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết: "Tôi thật sự không biết gì cả. Mọi thứ đều do con trai tôi làm. Ngoài xin lỗi cùng chịu trách nhiệm tôi chẳng thể làm được gì nữa cả."

Yoongi bây giờ mới lên tiếng. Nét mặt của anh bây giờ thật sự như muốn giết người. Chỉ nghe giọng thôi cũng đủ biết anh giận đến mức nào rồi. "Tôi giao phía này toàn quyền cho ông quản lý. Đến một đứa con trai của mình còn quản không được, ông nghĩ tôi có nên dẹp sạch toàn bộ người của ông ở đây luôn không? Ngay cái việc các người dám chĩa súng vào tôi đã đủ là tội chết của các người rồi."

Lão Xoăn Tít biết lão đại mình thật sự không nói đùa, nếu như bây giờ làm điều gì phật lòng người ấy đảm bảo cái đầu của ông sẽ lìa khỏi thân xác. Ông vẫn giữ im lặng không dám lên tiếng. Toàn bộ bang của ông đều nằm dưới trướng Min gia, chỉ cần ông có một sai sót nhỏ thôi cũng đủ làm hại cả toàn thể mọi người.

Jungkook biết Lão Xoăn Tít đang hoảng sợ. Nhưng cậu dù có muốn nói đỡ cho ông ta cậu cũng không có quyền. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của người đó cậu có phần không đành lòng, tay nhẹ kéo góc áo Jimin cầu cứu.

Anh như hiểu được lời cậu muốn nói nhưng lại chẳng buồn giúp. Vốn dĩ chuyện này nên xử lý như vậy mới phải, để ông ta biết được bài học không coi trọng gia quy của Min gia sẽ như thế nào. Jungkook bĩu môi. Cậu đương nhiên biết kẻ nào phá luật thì nên chịu hậu quả, nhưng dẫu sao lỗi không hoàn toàn là do Lão Xoăn Tít gây ra mà.

Jimin thấy cậu bĩu môi liền thở dài. Anh ngoắc tay gọi Jaewoong đứng bên cạnh mình: "Cho người đốt sạch toàn bộ chỗ cần sa đang được trồng đi. Sau đó tìm thêm kẻ đứng sau chuyện này mà giải quyết luôn thể. Còn ông..." Jimin cúi nhìn người đang quỳ trên nền đất kia. "...chúng tôi sẽ giao địa bàn ở đây cho người khác quản lí. Từ hôm nay trở đi, ông không còn hợp tác với Min gia nữa."

Yoongi không nói gì, coi như anh đồng ý với những điều Jimin vừa nói ra.

Lão Xoăn Tít trợn mắt ngạc nhiên, sau đó lại rủ mi mắt cười nhạt. Như vậy thôi cũng đủ biết Min gia quá nương tay so với tội của ông rồi.

Tình hình còn chưa được êm ả bao lâu, Jaewoong đột nhiên nhận được một cú điện thoại từ thuộc hạ gọi đến. Nghe được tin báo, anh như hét lên: "Các người nói Taehyung đại nhân bị thương?"

Yoongi cùng Jimin vừa nghe được câu nói đã chau mày, riêng Jungkook còn chưa kịp rõ sự tình chuyện gì đang xảy ra. Jaewoong mặt mày xám xịt. Anh cắn môi lao đến kéo Lão Xoăn Tít dậy, lôi ông theo cùng anh ra chỗ xe đậu rồi leo lên: "Chạy đến thành phố Fes, kêu người ở đó chuẩn bị phòng cấp cứu gấp. Nhanh!!!"

Jaewoong ngồi bên phó lái. Sau khi Yoongi, Jimin cùng Jungkook đã leo lên ngồi lên hàng ghế phía sau anh mới quay lại nói: "Lão đại, Jimin đại nhân, có tin báo Taehyung đại nhân bị thương. Họ hiện đang trên đường đến bệnh viện."

"Làm sao lại thành như thế?" Jimin đen mặt.

"Chẳng phải cậu ta đang cùng Hoseok ở chỗ Ưng Vệ hay sao? Là kẻ nào to gan dám tấn công người của Min gia?" Yoongi gầm nhẹ.

"Không phải." Jaewoong trả lời. "Họ đến đây rồi mới bị thương. Lão đại, Taehyung đại nhân nghe nói anh ở đây nên đã bay qua luôn. Lúc ở sân bay không kịp chuẩn bị liền bị kẻ thù đột ngột tấn công. Chúng ta cũng không rõ tại sao lịch trình nơi Taehyung đại nhân sẽ đáp xuống lại bị họ nắm bắt được."

"Điều tra xem là kẻ nào." Yoongi ra lệnh.

"Cái đó..." Jaewoong ngó qua người đang lái xe bên cạnh mình. "...là người dưới trướng của ông ta ạ."

Lão Xoăn Tít nghe xong giật nảy mình: "Không có! Không phải tôi ra lệnh!! Thật sự không phải."

Yoongi đương nhiên biết việc này không phải do Lão Xoăn Tít chủ mưu. Từ lúc đầu tổ chức của ông ta đã muốn lật đổ kẻ lãnh đạo này rồi. Ngay cả đứa con trai còn chẳng chịu nghe lời ông ta. Coi bộ để buôn bán thuốc phiện họ bất chấp làm tất cả, kể cả việc giết anh và chống đối lại Min gia.

Min gia dưới sự điều hành của Yoongi đã trở thành gia tộc lớn mạnh được tạo dựng hơn chục năm qua. Không ai mà không biết thế lực của Min lão đại bây giờ đã vượt tầm xa không kẻ nào có thể sánh bằng. Việc chống đối lại họ chính là tự tìm đến con đường chết.

Yoongi một năm trở lại đây đều tập trung vào việc chế tạo buôn bán vũ khí và kinh doanh là chính. Anh như con rắn hổ mang nằm an tĩnh bất động không màng sự đời. Bây giờ có người cả gan động vào, đương nhiên nó sẽ không chần chừ mà vùng lên cắn kẻ thù, giết chết họ bằng nọc độc của mình. Đó chính là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn của họ khi dám chọc vào con người này.

Yoongi không muốn tốn thêm giây phút nào, lạnh lùng tuyên bố: "Cho người giết sạch. Toàn bộ đều không tha."

"Rõ." Jimin gật đầu, nghiêm nghị cất giọng.

Lão Xoăn Tít nghe xong như chết lặng. Tay ông nắm chặt vô lăng, mắt chớp chớp như không tin được lời mình mới nghe. Nhưng bây giờ Yoongi đã ra lệnh, ông còn có thể phản đối hay sao. Cho dù ông có quỳ xuống năn nỉ cũng chẳng giải quyết được vấn đề.

Chỉ một mệnh lệnh mới ban ra của người gọi là lão đại, chỉ một câu trả lời chắc nịch của người được ban lệnh, Jungkook nghe xong cũng hoảng hồn. Không hiểu sao tâm trí cậu bây giờ rất mông lung. Jungkook vẫn chưa thể quen được với câu nói giết chóc quá đỗi dễ dàng của những người này được. Ngày hôm nay cậu đã phải chứng kiến bao nhiêu cái chết, tính ra còn nhiều hơn mạng sống của bệnh nhân cậu không thể cứu trong vòng một năm. Lát nữa số người chết lại tăng thêm nữa, nhưng rốt cuộc sẽ là bao nhiêu? Một trăm người? Một ngàn người?

Nghĩ đến thôi cũng đủ nổi hết da gà. Jungkook thu mình ngồi gọn vào một góc không dám liên tưởng nữa. Jimin sau khi gọi điện thoại ra lệnh cho đám thuộc hạ đã thấy Jungkook hơi khác thường nên nắm lấy tay cậu xoa nhẹ. Giọng anh ôn nhu hỏi han: "Em sao thế? Mặt mày tái mét rồi kìa."

Jungkook nhìn anh. Nếu như không phải bây giờ cậu đang hẹn hò với anh, nhất định Jimin sẽ chẳng dịu dàng như thế này đâu. Bình thường Jimin luôn có vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần. Ngay cả Sanghoon có nói cậu ta còn sợ chẳng muốn nhìn thẳng vào đôi mắt anh, bởi vì chúng đáng sợ đến nỗi người đối diện cảm tưởng như mình bị bóp nghẹt nếu bắt gặp chúng.

Jungkook biết khoảng thời gian khi anh mới quen biết cậu cũng là vì muốn giấu thân phận nên anh mới giả vờ vui vẻ cười ngây ngô như người bình thường, cố gắng để cậu không nhận ra vẻ mặt thật sự của mình. Mặc dù khi đó cậu nhìn ra nụ cười của anh có vẻ gượng gạo nhưng cũng không để ý nhiều, bởi sự chân thành anh dành cho cậu không phải là giả dối, chỉ việc xem những điều anh vì cậu mà làm là hiểu ngay thôi. Về lúc sau đến tại thời điểm này, Jungkook đã dần hiểu toàn bộ về con người Jimin hơn, và ngày hôm nay cậu lại biết thêm vẻ mới về thế giới mà anh đang sống. Điều đó làm cậu rất vui nhưng cũng rất sợ, với việc tìm ra được một khía cạnh khác của anh.

Jungkook lắc đầu, không muốn bản thân mình lại suy nghĩ lung tung nữa. Cậu ngả đầu gối lên vai Jimin, sau đó nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi. Jimin thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên không nói thêm gì nữa.

Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến bệnh viện. Jungkook theo mọi người xuống xe bước vào trong xem tình hình.

Lúc này xe chở Taehyung vẫn chưa đến, ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt.

"Họ đến rồi." Jaewoong sau khi cúp điện thoại liền thông báo cho mọi người hay.

Taehyung được đưa vào. Người bị thương bây giờ đã bất tỉnh. Jungkook vội chạy đến xem xét tình thế, phát hiện người ấy bị bắn ở mạn sườn phải. Cậu nhấn nhẹ xung quanh vết thương, thấy viên đạn không quá sâu nên không tổn hại đến phổi liền thở phào một hơi. Tuy vết thương không đến nỗi nặng nhưng vì không chữa trị kịp thời nên Taehyung bắt đầu gặp phải tình trạng mất máu nhiều.

"Nhanh đưa anh ấy vào phòng phẫu thuật đi." Jungkook yêu cầu.

Jimin đột nhiên nắm lấy tay cậu: "Nếu là em, em có thể một mình tự phẫu thuật cho Taehyung được không?"

Jungkook nhíu mày: "Ý anh là sao?"

"Tôi hỏi em có thể hay không?" Jimin sốt ruột.

"Ừ thì...chắc là có thể đi." Jungkook gật một cái.

Yoongi lập tức lên tiếng: "Vậy cậu làm phẫu thuật cho cậu ấy đi. Mấy người kia, tránh hết ra."

Jungkook thấy Yoongi đuổi hết các bác sĩ ý tá kia đi liền nhíu mày khó hiểu. Cậu há hốc miệng: "Anh đuổi họ làm gì?"

Lão Xoăn Tít cũng không hiểu: "Lão đại, những bác sĩ đó đều là những người giỏi nhất mà tôi có. Tôi đảm bảo tay nghề họ vô cùng tốt. Tin tôi đi."

Jimin trong khi đó chỉ vỏn vẹn đáp: "Cho dù chúng tôi có tin ông, nhưng không thể tin người của các ông được."

Jungkook lúc này mới vỡ lẽ. Việc thuộc hạ của Lão Xoăn Tít đột kích Taehyung tất nhiên đã làm mất đi sự tin tưởng của Min gia đối với đám người này. Tuy Lão Xoăn Tít có thể không liên quan nhưng ai biết được lần này sẽ là kẻ nào trong tổ chức của ông ta chà trộn vào đây định lựa thời cơ này mà ám sát Taehyung. Min gia sợ sẽ xảy ra điều bất trắc nên mới yêu cầu cậu một mình phẫu thuật, như thế mới đảm bảo an toàn tính mạng cho người kia.

Jungkook tuy có hơi lo lắng, trong lòng lại nghi ngờ bản thân sợ không làm được một mình nhưng thời gian cấp bách quá rồi, không thể đợi được nữa. Jungkook không chần chừ thêm, tự mình đẩy Taehyung vào phòng cấp cứu: "Vậy để tôi lo vụ này đi."

Trước khi cậu biến mất sau cánh cửa, Jungkook nghe giọng Jimin bên ngoài vọng vào: "Cứ bình tĩnh. Không gì phải sợ."

Được Jimin tiếp sức, như vậy đối với Jungkook là đủ rồi.

Mặc dù Jungkook làm bác sĩ cũng được một thời gian, tay cũng từng phẫu thuật cho rất nhiều người, nhưng với vết thương bị đạn bắn như thế này lại là lần đầu tiên. Bàn tay run rẩy của cậu đang cố cầm chặt cái nẹp, mồ hôi trên trán cứ thế túa ra không ngừng. Jungkook ráng thở đều lại, chỉ có như thế mới khiến cậu tập trung hơn.

Sinh mạng của Taehyung đang nằm trong tay cậu đấy.

Chừng nửa tiếng sau Jungkook đã làm phẫu thuật xong. Thấy Taehyung đã ổn thỏa cậu mới đẩy cửa bước ra ngoài. Jimin vừa nhìn thấy cậu ra liền chạy tới ôm lấy cậu trước, vỗ về người trong lòng một hồi mới hỏi tình hình của Taehyung: "Sao rồi?"

"Đã ổn." Jungkook nhẹ cười. Cậu ngó quanh không thấy bóng dáng ai ngoài anh liền hỏi. "Mấy người kia đâu?"

"Lo một số công việc thôi. Đợi em xong liền lập tức trở về Min gia."

"Nhưng còn Taehyung?"

"Yoongi sẽ sắp xếp cho cậu ấy về luôn."

Jungkook gật đầu. Dù sao về nhà cũng an toàn hơn ở ngoài như lúc này.

Tại biệt thự của Min gia, Taehyung vẫn nằm mê man trên giường. Tuy vết thương đã được Jungkook chăm sóc tỉ mỉ, nhưng sức khoẻ của anh còn khá yếu. Jungkook bởi vậy nên cậu tạm thời vẫn nán lại ở đây đợi tình hình chuyển biến tốt hơn, lúc đó cậu mới yên tâm.

Lúc Jungkook đang chuẩn bị thay bông băng mới cho Taehyung, anh khẽ mở mắt.

Taehyung đã tỉnh lại. Anh nhíu mày, thấy mặt Jungkook ngay trước mặt mình đang tròn mắt nhìn.

"Anh tỉnh?" Cậu chớp mắt hỏi, tay không quên sờ nhẹ lên vết thương như muốn kiểm tra. "Thấy trong người ra sao?"

Đương nhiên là mình mẩy đau nhức muốn phát khóc rồi. Taehyung rất muốn hét ra câu đó nhưng cổ họng khô quá. Anh cũng không có sức để cất nổi lời. Jungkook như ngầm hiểu vội đứng dậy rót cho Taehyung một ly nước ấm. Cậu lấy thêm ống hút cắm vào cho anh dễ uống.

Taehyung chậm rãi hút ít nước vào miệng, lúc này môi mới bớt khô, cổ họng cũng không còn đau rát như trước, giọng khàn khàn hướng Jungkook hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Jungkook đương nhiên biết việc Taehyung lúc bất tỉnh không hề biết rằng cậu đã có mặt ở đó, vội giải thích: "Anh bị thương được đưa đến bệnh viện. Trùng hợp tôi cũng đang ở đó mà thôi."

"Cậu giúp tôi?" Taehyung nhìn xuống vết thương xong lại ngẩng lên.

"Phải, là tôi. Bộ không được hả?" Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên, tưởng mình làm chuyện gì sai.

Taehyung phì cười. Anh chậm chạp nằm xuống giường sau khi đưa ly nước cho Jungkook, vui vẻ nói: "Có gì mà không được? Tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu nữa là. Mà mọi người đâu rồi, sao chẳng có ai đến thăm tôi vậy?"

Jungkook đặt ly nước xuống bàn gần đó. Cậu đứng nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, thấy người người ra vào biệt thự nên có thể đoán rằng Min gia bây giờ rất bận rộn.

"Có vẻ như họ không rảnh?" Cậu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Taehyung.

Taehyung đảo mắt một vòng, suy nghĩ về sự kiện đã xảy ra. Anh lúc đặt chân đến Ma-rốc khi nghe tin lão đại đã sang đó liền bị kẻ thù tặng cho một viên đạn. Bây giờ tỉnh lại phát hiện mình đang ở Min gia. Vết thương cũng được Jungkook chăm sóc tỉ mỉ. Theo lý thì Yoongi và mọi người hẳn phải đến thăm anh chứ. Anh là bệnh nhân cơ mà. Tại sao lại không rảnh?

Jungkook thấy Taehyung nhìn chằm chằm lên trần nhà mải mê suy nghĩ chuyện không đâu liền lắc đầu. Cậu tiến tới ngồi cạnh bên mép giường, mỉm cười nói: "Trước lúc biết anh bị thương tôi cùng lão đại các anh xém nữa là bị giết rồi. Hên là Jimin xuất hiện kịp thời. Nếu tôi không lầm thì bây giờ họ đang lên kế hoạch xử lý kẻ thù, bao gồm cả việc bắt người đã làm hại anh."

Taehyung được Jungkook thông não mới kịp hiểu sự tình, miệng 'ồ' lên một tiếng. Việc này đúng là Yoongi nên giải quyết trước tiên. Dù sao Min gia cũng lắm kẻ thù, nên loại trừ được kẻ nào thì loại. Anh cũng ngán ngẩm với việc suốt ngày bị hết người này đến người kia muốn ám sát rồi. Làm bác sĩ riêng của Yoongi đúng là cực hình mà.

Jungkook thời gian đó ngồi thừ người, trong đầu toàn những suy nghĩ vụn vặt khó có thể giải thích. Không biết cậu có nên hỏi Taehyung hay không nữa.

"Jungkook này, nói chuyện chút đi." Taehyung buồn chán nói.

"Hả?" Jungkook vội quay lại nhìn người kia, tròn mắt trả lời.

"Họ không đến thăm tôi. Tôi không có người nói chuyện cùng. Cậu bầu bạn với tôi đi." Taehyung cười tươi.

Jungkook hơi ậm ờ, cuối cùng gật đầu: "Vậy cũng được." Dù sao cậu cũng đang có một số chuyện cần làm rõ. Taehyung lại chủ động như vậy thì Jungkook cậu phải nắm bắt cơ hội này thôi, nếu không sau này chưa chắc lại có lần sau. Jungkook ngồi xuống ghế đặt bên cạnh giường, gãi đầu ái ngại nói: "Tôi hỏi anh chút chuyện được không?"

Taehyung nằm dài trên giường, vui vẻ gật đầu: "Cứ việc. Cậu muốn hỏi gì?"

Jungkook xoa xoa lòng bàn tay mình, chậm rãi hỏi: "Tại sao một bác sĩ như anh lại làm việc cho Min gia vậy?"

"Chỉ là tôi muốn thế thôi." Anh vô tư trả lời.

Jungkook nghe xong mặt liền bày ra vẻ khó hiểu. Taehyung cười ha ha. Anh chỉ muốn trêu chọc cậu một chút mà thôi. Taehyung ho nhẹ: "Khụ, cái đó...tôi là vì họ mà làm việc cho Min gia."

"Vì họ?"

"Ừm. Thì là Boss nè, Jimin, Hoseok, Namjoon và Seokjin đó. Vì họ nên tôi mới ở đây."

Jungkook vẫn chẳng hiểu ý Taehyung nói nghĩa là gì.

Taehyung đương nhiên biết Jungkook đang hoang mang. Anh cố rướn người ngồi dậy. Jungkook thấy thế nên đến giúp, không quên đặt sau lưng anh cái gối để anh ngồi dễ dàng hơn.

Taehyung sau khi ngồi thẳng người cảm thấy thoải mái hơn hẳn, chỉ có chỗ vết thương vẫn còn hơi nhói một tí nhưng không vấn đề gì cả. Taehyung thở ra một hơi, nhìn Jungkook bắt đầu giải thích: "Tôi là một người rất bình thường, chỉ hơn hẳn người ta ở khoản đầu óc thôi. Nói thẳng ra là thông minh ấy. Tôi chỉ mất tổng cộng ba năm để học thành bác sĩ đó nhé." Taehyung vuốt cằm, hất chân mày tự luyến khen mình một câu.

Jungkook vừa nghe xong liền phụt cười. Anh rốt cuộc là đang nói chính sự hay là đang tự khen bản thân mình thế?

"Được rồi. Không giỡn cậu nữa." Taehyung cuối cùng nghiêm túc nói. "Thú thật tôi cũng không nghĩ mình sẽ gia nhập Min gia đâu. Chẳng qua là giữa muôn ngàn người họ đã tìm được một con người mờ nhạt chính là tôi đây. Tôi thật sự biết ơn về điều đó. Họ còn cho tôi mái ấm, gia đình, tình bạn. Họ nói sự tồn tại của tôi rất quan trọng đối với họ, và tôi cũng nghĩ rằng sự tồn tại của họ cũng rất quý giá đối với tôi. Đó chính là lý do tôi có mặt ở đây."

"Jungkook à, tôi không biết là cậu đang băn khoăn điều gì. Nhưng lí trí không phải lúc nào cũng đúng. Trái tim cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc lựa chọn đúng sai của con người."

"Nhưng nếu một bác sĩ lại làm việc cho hắc bang như vậy, anh đã...từng giết người chưa?" Jungkook thắc mắc, và điều này cũng làm cậu đắn đo nhất trong các câu hỏi cậu tự đặt ra trong đầu mình.

Đối mặt với câu hỏi của Jungkook, Taehyung trầm mặc một lúc lâu. Anh nuốt nước miếng, gật đầu thừa nhận: "Đã từng."

Jungkook lúc này hơi bàng hoàng. Cậu cắn cắn môi, không biết bây giờ nên nói cái gì nữa.

Taehyung thở dài: "Jungkook, y đức của một bác sĩ là cứu người. Tôi biết điều đó và tôi vẫn đang thực hiện. Chẳng qua...việc kia là để bảo vệ chính mình và những người tôi yêu quý mà thôi. Tôi không biết người khác nghĩ gì về một bác sĩ như tôi lại làm việc cho hắc bang. Tôi chỉ biết tôi sẽ không để ai mà tôi yêu quý phải chết trước mặt tôi. Vậy đó."

"Nhưng việc bảo vệ mình và người thân yêu mà phải giết người khác, thậm chí cả trăm hay ngàn người cùng một lúc anh cũng nghĩ nó đáng sao?"

"Việc giết hay bị giết chính là cuộc sống của chúng tôi. Không có cách nào khác." Anh nhún vai. "Ví dụ như sự kiện vừa rồi đi. Cho dù là Jimin đã đến cứu cậu kịp thời, nhưng nếu lỡ gặp phải trường hợp Jimin bị kẻ thù giết chết hoặc là cậu giết hắn trước, cậu sẽ chọn đáp án nào?"

Jungkook lập tức câm nín. Cậu không trả lời được.

"Nếu là tôi, tôi sẽ không do dự mà chọn đáp án thứ hai." Taehyung chắc nịch nói một câu.

Tâm trạng Jungkook hiện giờ đang rối tơi bời. Trước đây cậu vẫn cứ đinh ninh cho rằng rồi mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng khi thật sự trải qua mới thấy nó thật khó khăn khi phải chọn lựa điều mà mình cho là đúng hơn điều kia. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Taehyung, Jungkook biết những lời nói đó hoàn toàn nghiêm túc, và đó cũng chính là sự kiên định của anh về quan điểm của bản thân cùng cuộc sống của mình.

"Jungkook à, cậu phải hiểu. Đây chính là thế giới của hắc đạo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip