Chương 30: Nếu Không Là Anh, Ai Cũng Đều Không Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vừa rồi mới trải qua sự kiện khó tin xảy ra trong đời của Jeon Jungkook, bởi vậy Jimin nói cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt đầu đi làm lại. Với lại anh có một số chuyện cần giải quyết, không biết tại sao liền muốn Jungkook không được ra ngoài trong thời gian này. Jungkook đương nhiên nghe lời Jimin mà cũng không tò mò về vấn đề chuyện của anh, sở dĩ anh có nói cậu cũng chẳng hiểu. Thế nên mấy hôm nay cậu đều ở nhà phè phỡn, rảnh thì gọi điện cho Sanghoon nói chuyện với cậu ta.

À quên không nói, cũng bởi Jungkook biệt tích mấy ngày như thế nên Sanghoon còn tưởng cậu bị bắt cóc do không liên lạc được với cậu. Cậu ta xém tí nữa đã gọi điện cho cảnh sát luôn rồi. Jungkook thở phào, hên là chưa làm đi, nếu không lại xảy ra một đống phiền phức.

Còn Jimin mấy ngày nay vẫn thường hay ghé nhà Jungkook, tuy ở không quá lâu nhưng như vậy cũng đủ làm cho cậu vui rồi. Và cũng bởi thế mà bây giờ Jungkook đã phát hiện thêm một khía cạnh khác của Jimin.

Jimin đặc biệt thích hôn. Chẳng hạn như mỗi lần gặp mặt đều phải hôn cậu một cái. Anh còn chưa chịu dừng lại ở đó đâu. Lúc Jungkook nấu ăn cũng bị hôn, đứng ngoài sân tưới nước cũng bị hôn, tắm xong cũng bị hôn, trước lúc anh về cũng bị hôn. Hôm nay vẫn rảnh rỗi ở nhà nên Jungkook nằm coi phim truyền hình dài tập trên tivi, thế mà Jimin cũng phải ôm hôn cậu cho được.

"Anh đúng là con ma hôn hít." Jungkook phì cười nói một câu khi Jimin cuối cùng cũng chịu buông cánh môi cậu ra.

"Vất vả lắm mới có thời gian yêu đương với em, tất nhiên phải tranh thủ rồi." Jimin bình thản đáp.

Jungkook chu môi, giơ tay véo hai bên má anh lắc lắc: "Thiếu điều môi em muốn sưng rồi đây nè. Bắt đền anh á."

Jimin chẳng nói gì, duy chỉ dùng đôi mắt đen láy như bầu trời đêm chăm chú nhìn cậu mà không chớp. Bỗng nhiên anh khẽ cười một tiếng. Jungkook thấy vẻ mặt ôn nhu của anh liền muốn rụng tim. Bình thường Jimin không có hay cười như thế này đâu, toàn là biểu cảm lạnh nhạt với thế giới mà thôi. Nhưng thà anh đừng cười còn hơn chứ mỗi ngày mà đều như thế này chắc cậu chết quá.

"Anh không được cười như thế nữa. Tim em chịu không được."

"Em cũng đừng có đáng yêu như thế nữa. Không tôi lại muốn đè em ra hôn."

Jungkook nghe anh nói xong liền xấu hổ. Mặt dần đỏ lè như cà chua chín. Cậu ngại ngùng bĩu môi giơ tay đánh lên ngực anh bôm bốp. Anh đừng có mà mấy điều trơ trẽn như thế được không. Thiệt tình là từ lúc quen Jimin tới giờ, Jungkook nhận thấy anh càng ngày càng mặt dày.

Jimin cứ để mặc cậu đánh, dù sao cũng nhẹ còn hơn kiến cắn. Anh phì cười, tay kéo cậu nằm lên lồng ngực mình. Cảm nhận hơi ấm cậu gần kề, trong lòng bỗng dưng lại thấy quá đỗi yên bình.

Jungkook tựa như dòng suối mát lạnh giữa ngày hạ, nhẹ nhàng tưới lên tâm hồn khô cằn của anh.

Chẳng biết trước mắt sẽ xảy ra chuyện gì, hay là những suy nghĩ lo lắng rằng một ngày nào đó liệu sinh mệnh người ấy rồi cũng sẽ rời bỏ mình, nhưng dù sao thì ở thời điểm hiện tại này, chúng ta phải thật hạnh phúc.

Jungkook gối đầu trên lồng ngực Jimin, thấy anh tỏ vẻ đăm chiêu nên cậu vỗ nhẹ hai cái vào má anh: "Bộ anh có chuyện gì hả?"

Lời nói của Jungkook như mới đưa Jimin về với hiện thực. Anh cúi nhìn cậu, lắc đầu cười nhạt: "Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy mình đang rất hạnh phúc thôi."

"Thật không?" Cậu nghi hoặc hỏi. "Em thấy anh trầm tư quá."

"Tôi nói thật." Anh trả lời. "Từ trước đến nay tôi vẫn chưa từng hy vọng mình sẽ thật sự yêu ai, bởi tôi cảm thấy để một ai đó bước vào cuộc đời mình giống như tự lấy xích trói mình lại vậy. Tôi không thích bản thân bị ràng buộc bởi thứ gọi là tình yêu. Nhưng cuối cùng lại không ngờ rằng...cũng đáng thật đấy..."

Về việc trao trái tim mình cho một ai đó nắm giữ.

Jungkook chẳng biết nên nói gì khi nghe xong lời nói đó. Cậu chỉ biết lúc này đã vô thức dang tay ôm lấy Jimin, cố gắng ôm chặt nhất có thể, cảm tưởng như muốn đem thân thể hai người hòa quyện lại với nhau vậy. Jimin thấy Jungkook đang siết chặt mình liền phì cười, tay giơ lên xoa rối đầu cậu một cách ôn nhu. Jungkook sau đó lại rúc đầu vào cổ anh, hít hà một hồi như muốn cảm nhận hương thơm ấm áp từ người kia, xong lại dụi dụi như cún con muốn tìm sự vỗ về của chủ nhân.

Jimin gõ nhẹ đầu cậu một cái: "Đáng yêu như thế là tôi hôn đấy."

Jungkook nghe xong hơi đỏ mặt, ái ngại thủ thỉ nhỏ một câu: "Vậy cũng được mà."

Chẳng cần đợi thêm một giây nào nữa, Jimin quả thật đè Jungkook ra hôn luôn. Cho chừa cái tội cứ dụ dỗ anh.

Cậu bị hôn đến thở không nổi vội đẩy người kia ra, miệng hít lấy hít để dưỡng khí vào lồng ngực. Anh trong khi đó vẫn bình thản như thường, thấy người yêu bé nhỏ của mình mặt đỏ lừ mà ham muốn muốn bắt nạt cậu lại trỗi dậy.

Jungkook bị 'con rồng' này cắn mút đến mức sưng cả môi. Cậu lắc đầu thở dài: "Dừng. Em không muốn nữa đâu. Môi đau..."

Jimin biết điều nên không chọc cậu nữa. Anh kéo cậu ngồi dậy đối diện với mặt anh, sau đó đem hai bàn tay của cậu đặt vào hai lòng bàn tay mình.

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Jimin không trả lời. Anh giương đôi mắt đen như bầu trời đêm của mình lên nhìn Jungkook, bắt cậu hoàn toàn đặt tâm trí vào anh chứ không được lơ là đi nơi khác. Vẻ đẹp ma mị của anh làm Jungkook ngây người, mắt tròn xoe chỉ nhìn người đối diện mà không dám chớp lấy một lần.

Jimin mỉm cười, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay của Jungkook. Anh nhỏ nhẹ nói: "Tôi không thể thật sự móc tim mình ra trao cho em được, nên chỉ có thể làm như thế này thôi. Từ giờ trở đi, tôi giao nó cho em nắm giữ. Tất cả mọi thứ của tôi, đều thuộc về riêng em."

Jungkook bây giờ thật sự không biết nói gì hơn, duy chỉ cảm thấy mắt mình rưng rưng như muốn khóc. Cảm giác lúc này rất khó tả, ngạc nhiên cũng có, cảm động cũng có nốt, thế nhưng hiện tại lại giống như ai đó dùng lông vũ gãi nhẹ vào tim vậy. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì Jungkook lúc này đang cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm trong hạnh phúc mà Jimin đem đến.

Cậu cũng bắt chước anh đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay đối phương. "Vậy thì em cũng sẽ trao tim mình cho anh. Nhớ giữ nó thật kỹ đấy, đừng để ai lấy được."

"Tất nhiên là thế rồi." Jimin tay giơ lên xoa gò má Jungkook.

Jungkook nắm lấy bàn tay đang xoa mặt cậu kéo xuống, hào hứng nhìn người kia chằm chằm, hiếu kỳ hỏi một câu: "Nói năng lưu loát như thế có phải đã học trước ở đâu rồi phải không? Em chưa bao giờ thấy anh tình cảm như thế cả." Phải nói chính xác hơn là anh không thuộc loại người sẽ nói lời ngọt ngào với người khác.

"Không có." Jimin thành thật trả lời. "Mọi lời nói hay hành động tôi đối với em đều tự xuất phát từ tận đáy lòng."

"Thật sự như vậy sao?"

Jimin gật đầu. Những gì anh làm đều là tự bản thân vô thức hành động, cũng bởi vì anh muốn điều gì thì làm như vậy, chứ chẳng phải vì muốn lấy lòng cậu nên mới nói những câu đường mật đó. Bản thân con người rồi sẽ thay đổi vì một ai đó và nó thực sự cũng không có gì đáng xấu hổ cả, khi yêu và được người ấy yêu lại.

Jungkook 'ồ' một tiếng, gật gật đầu. Cậu im lặng suy nghĩ gì đó, cuối cùng đánh liều hỏi Jimin: "Nếu như bây giờ em nói em muốn biết về quá khứ của anh, anh sẽ kể em nghe chứ?"

Chỉ là hai người cuối cùng đã chịu mở lòng cho nhau, thế nên trong lòng cũng muốn biết được quá khứ của người kia. Riêng Jungkook thì Jimin lúc còn ở với cậu một khoảng thời gian ít nhiều đều đã rõ về con người của cậu. Nhưng còn Jungkook thì vẫn mông lung về con người thật của người yêu mình.

"Dù sao thì em hy vọng quá khứ của anh là do chính anh kể em nghe chứ không phải được nghe từ miệng người khác."

Jimin trầm mặc một hồi, dù nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày nhưng cậu biết rằng điều này thật sự đối với anh quá khó để có thể nói ra.

"Thôi được rồi, không sao. Em không tò mò nữa. Tọc mạch quá anh lại nói em nhiều chuyện." Jungkook nói xong chuẩn bị đứng lên vào nhà bếp làm bữa chiều. "Tối nay ăn lẩu nhé. Hôm qua em mua đồ rồi."

Jimin lúc đó đột ngột nắm tay cậu, sau lại kéo cậu vào lồng ngực mình mà ôm. Jungkook nghe giọng anh nhỏ nhẹ cất lên phía trên đỉnh đầu: "Không phải là không muốn kể cho em nghe, chẳng qua là tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu."

"Tôi sợ rằng khi em biết hết về tôi..." Jimin do dự. "...em sẽ không muốn hẹn hò với tôi nữa. Ngay cả bản thân tôi cũng biết mình chẳng đáng để có được em bên cạnh."

Sau khi nghe được lời bộc bạch từ chính miệng anh nói ra, Jungkook nhíu mày tức giận, không hiểu sao cậu lại thấy vô cùng khó chịu. Jungkook tặc lưỡi, xoay người kéo mặt anh kề sát mặt mình, dõng dạc nói một câu: "Nếu không phải là anh, ai em cũng không cần."

"Cho dù trong quá khứ đã xảy ra những gì thì đó cũng là chuyện của quá khứ. Em chỉ quan tâm anh của hiện tại và tương lai đều phải ở bên cạnh em. Anh hiểu chưa??!!"

Jimin phì cười, ánh mắt mười phần dịu dàng nhìn cậu yêu thương không để đâu cho hết. Anh ôm cậu, sau đó bắt đầu câu chuyện.

Jimin kể cho Jungkook nghe về ngày xưa khi anh còn nhỏ, đem toàn bộ hoàn cảnh thời thơ ấu anh còn nhớ được nói cho cậu nghe. Từ việc ở với người nuôi dưỡng anh cho đến lúc tham gia vào các giải đấu ngầm rồi được Yoongi mang về Min gia. Anh kể cậu nghe về ba mẹ mình, từ ký ức vụn vặt còn sót lại trong trí nhớ của Yoongi khi anh được nghe kể lại bởi người ấy, ngay cả việc trả thù cho họ anh cũng không hề giấu giếm. Sau đó là khoảng thời gian anh làm quen được những người bạn kia, cùng họ trải qua những năm tháng vui vẻ khi làm nhiệm vụ, rồi cho đến thời điểm hiện tại khi anh gặp được cậu. Những đau khổ anh đã từng nếm, những cơn đau từ vết thương đem lại trong lúc đối đầu với kẻ địch, những chuyện vui buồn, tất cả cảm xúc anh có đều kể cho cậu nghe. Con người thật của anh ra sao bây giờ đều đã phơi bày hết trước mặt cậu.

Jungkook ngay từ đầu vẫn yên lặng lắng nghe, đến một câu nói cũng không hề chen vào. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má khi nghe được từng câu chuyện Jimin kể.

Bây giờ Jungkook cuối cùng cũng thấu hiểu những thứ anh đã trải qua để trở thành chính Jimin của hiện tại.

"Tôi kể cho em nghe để em hiểu rõ về tôi chứ không phải muốn em khóc như thế này." Jimin vừa lau nước mắt cho Jungkook vừa cười nói.

Cậu nấc cụt, lời nói bị đứt quãng: "Em dù sao..hức... cũng không phải loại người không..có trái tim. Tất nhiên em cũng..sẽ khóc..hức....khi nghe được những câu chuyện đau lòng như thế."

"Thỏ con à, em đừng có đáng yêu như thế được không, tôi sẽ lại muốn bắt nạt em nữa đấy." Nước mắt của cậu thật sự như chất xúc tác làm khơi dậy lòng ham muốn trêu chọc của anh.

Jungkook nheo mắt lườm anh, tay không quên hướng hai bên má người đối diện véo chặt. Lúc này mà anh còn đùa giỡn được nữa à. Cậu sẽ nhéo cho anh chết luôn. Jimin đen mặt, anh chau mày tỏ vẻ chán chường, thế nhưng cũng không có gạt tay cậu ra, mặc người yêu mình muốn làm gì thì làm. Nhẫn nhịn một chút là được.

Jungkook trong lúc tay còn nhéo má Jimin liền phát hiện hai bên tai anh đã đeo đôi bông mới, vẫn là kiểu dáng và màu sắc như cũ. Mấy ngày vừa rồi cậu không thấy anh đeo, chắc là Min gia mới làm lại cho anh. Jungkook gật gật đầu hài lòng, chí ít như thế này cũng làm cậu đỡ lo, bởi anh có xảy ra chuyện gì thì còn tìm được. Cái con người này coi vậy chứ nhiều khi cũng cẩu thả lắm, toàn coi thường những điều quan trọng. Lấy ví dụ như vụ ở Trung Quốc đi, anh như thế mà cũng làm mất thiết bị liên lạc được, hại cậu sốt vó cả lên.

"Íiiii..." Jungkook như chợt nhớ ra điều gì. Cậu vội vàng đứng dậy chạy xộc vào phòng ngủ của mình, lúc đi ra liền xòe tay cho Jimin coi.

"Cái gì vậy?" Anh hỏi trước khi kịp nhìn thấy món đồ kia bên trong lòng bàn tay của cậu.

"Chiếc bông tai cũ của anh đó." Jungkook trả lời. "Hồi vụ ở Trung Quốc ấy. Lúc Hoseok tìm được cái này có đưa cho em."

Jimin bây giờ mới hiểu ra. Đúng là thời gian ấy chẳng hiểu sao anh có làm rớt một chiếc, về chiếc còn lại thì lúc giao tranh với địch anh lỡ làm rơi mà còn giẫm nó đến nát bấy rồi. Có điều anh không nghĩ Jungkook lại là người giữ chiếc bông tai vẫn còn nguyên kia.

"Vậy cái này làm sao bây giờ." Cậu chu mỏ hỏi anh trong khi còn đang vân vê món đồ bé xíu giữa hai ngón tay mình.

Jimin trầm lặng suy nghĩ một chút, sau đó mắt lại hướng bên tai Jungkook nhìn chằm chặp. Anh đưa tay nhẹ sờ tai cậu, bâng quơ nói một câu: "Làm bác sĩ không biết có được xỏ khuyên tai không nhỉ?"

"Anh muốn em đeo nó hả?" Jungkook sau khi nghe Jimin nói liền đoán được ý tứ của người kia.

"Ừm, nhưng có vẻ nó hơi nổi bật, chắc là không nên."

Quả thật nếu như Jungkook đeo nó thì đúng là quá nổi rồi, chưa kể thân là bác sĩ, đeo nó chắc chắn sẽ bị người khác soi mói, dù sao Hàn Quốc phần lớn mọi người đều sống bảo thủ, đều khá khắt khe với những tiêu chuẩn xã hội.

Jungkook còn đang suy tính không biết nên làm cách nào cho phải liền nghe được giọng anh nói: "Thôi trước mắt đi làm cơm tối đã, tôi đói rồi." Nói xong anh đứng dậy vào nhà tắm đi vệ sinh, không quên lấy luôn chiếc bông tai kia khỏi tay cậu.

Jungkook bĩu môi. Cậu cũng muốn đeo nó rồi mà. Tự nhiên người kia lấy lại nó là sao chứ. Jungkook tiếc nuối, không cam lòng đứng dậy hướng vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Một lát sau Jimin ló đầu vào. Jungkook thấy anh đã thay đồ ngủ ở nhà bằng bộ vest tươm tất hơn. Nhìn thế này chắc là hai người không ăn tối cùng nhau được rồi. Cậu đậy lại nắp nồi lẩu, nhẹ cười xong luyến tiếc nói: "Anh phải đi rồi hả?"

"Ừm. Xin lỗi nhé." Anh khẽ nói.

Jungkook lắc đầu: "Công việc cả mà."

Jimin bước đến bên cạnh Jungkook, kéo cậu vào lồng ngực mình ôm chặt. Anh hít hà mái tóc cậu, như thể muốn lưu lại hương thơm của người yêu mình cho những ngày sắp xa nhau. Jungkook cũng ôm anh, bĩu môi nói: "Em chưa có tắm. Người hôi rình à."

"Đối với tôi em lúc nào cũng thơm."

"Thật không?"

"Ừm. Thơm như mùi em bé."

"Xí. Em không phải con nít."

Jimin lấy tay xoa rối tóc Jungkook, không quên hôn lên môi cậu trước khi đi. "Tự chăm sóc cho bản thân tốt nhé."

"Em biết rồi. Mà lần này anh đi lâu không?" Cậu vừa vuốt lại mái tóc bị anh xoa rối vừa ngẩng đầu lên hỏi.

"Tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc là chuyện gấp, bởi giọng nói của Hoseok trong điện thoại gấp gáp lắm."

Vừa nghe thấy có vẻ là chuyện quan trọng tim Jungkook như khựng lại một giây. Đối với công việc của Jimin, cậu biết nó rất nguy hiểm. Cũng bởi vì thế nên tâm trạng cậu bây giờ bắt đầu lo lắng, sợ anh sẽ lại xảy ra chuyện gì bất trắc. Jimin thấy vẻ mặt tái nhợt không giọt máu của cậu liền đoán được bé con này lại suy nghĩ lung tung rồi.

Anh vội trấn an cậu, vỗ nhẹ lên tấm lưng người ấy vài cái dỗ dành: "Không việc gì phải lo. Có gì tôi sẽ liên lạc với em."

"Anh hứa rồi đó."

"Ừm."

"Cẩn thận nhé. Em sẽ luôn ở đây đợi anh trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip