Chương 3: Đây Là Anh Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy đã là vài tiếng sau. Jungkook lờ mờ mở mắt. Cậu thấy mình đang được nằm trên ghế sa lông, xung quanh đều là bốn bức tường, phỏng chừng nơi đây thuộc về địa bàn của bọn họ. Bật người ngồi dậy, Jungkook liền sờ soạng khắp cơ thể mình, xem có bị tổn hại chỗ nào hay không. Cũng may là cậu không bị gì.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói ồm ồm phát ra từ trong góc phòng.

Jungkook liếc mắt nhìn. Người đàn ông trạc bốn mươi tuổi đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ. Hắn mặc áo sơ mi màu tối, để hở một cúc áo, có thể thấp thoáng thấy được hình xăm trước ngực. Mái tóc đen được vuốt sáp gọn gàng. Đôi mắt lươn đặc trưng. Trên ngón cái còn đeo một chiếc nhẫn có hình đầu lâu.

Hoá ra là Chung Cha-eon. Hắn là chủ băng nhóm xã hội đen của mấy người đã bắt cóc Jungkook, cũng là người đã nhận tiền từ các nhà đầu tư muốn bắt ép cậu bán khu đất đó. Nhóm của bọn họ chủ yếu kiếm tiền từ việc đánh mướn hay bảo kê cho các sòng bài hoặc bar, đôi khi có làm vài vụ bắt cóc tống tiền. Dù chỉ là một băng nhóm nhỏ, dạo này bọn họ trở nên bắt đầu khá nổi tiếng. Rất nhiều băng đảng lớn muốn thu nạp họ làm thành viên để gia tăng số lượng, cũng như việc mở rộng địa bàn làm ăn. Thế nhưng bọn họ chỉ muốn độc lập, tự mình làm nên tên tuổi.

Jungkook không hề hoảng sợ, mắt đối mắt nói: "Đây là cái cách ông làm để ép tôi sao?"

"Là do cậu lì quá nên chúng tôi hết cách rồi. Với lại cậu nên nhớ, chúng tôi là xã hội đen, không phải vài ba tên đầu đường xó chợ khác." Hắn bình thản đáp.

Chung Chaeon đứng dậy, kéo theo chiếc ghế tiến đến trước mặt Jungkook, ngồi xuống, rút ra trong túi áo một tờ giấy, đưa cho cậu nói: "Lần cuối cùng, tôi bảo cậu có ký nó hay không?"

Jungkook cúi xuống nhìn, là giấy tờ bán đất. Cậu hừ lạnh: "Còn lâu tôi mới ký nó."

Chung Chaeon tức giận. Hắn nghiến răng, giơ nắm đấm của mình lên định đánh Jungkook. Ngay khi tay gần chạm vào mặt cậu, hắn lập tức dừng lại.

Jungkook mới đầu trong lúc thấy hắn đánh tới, cậu cũng không hề tỏ vẻ sợ sệt hay định né tránh. Tay phải cậu đang định giơ lên chụp nắm đấm đó, cùng lúc tay kia chuẩn bị tung quyền đấm hắn. Không ngờ hắn không đánh cậu, kết quả cũng không cần phản kháng, Jungkook lập tức rụt tay về.

Hắn thấy hành động cậu vừa làm liền nhếch mép cười: "Tôi được lệnh không làm hại cậu, tiền cũng đã nhận, thôi thì đành dùng cách khác vậy. Dù là xã hội đen nhưng chúng tôi có luật riêng của mình."

Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài, chốt cửa nhốt Jungkook trong phòng. Chung Cha-eon ngoắc tay, gọi vài tên đàn em lại, dặn dò: "Chúng mày vào tìm cách thuyết phục nó cho tao. Tốt nhất đừng để nó bị thương."

"Nhưng mà lỡ nó không nghe thì sao đại ca? Chúng ta không thể dùng biện pháp mạnh hay sao?" Một tên lên tiếng.

Chung Chaeon liếc mắt lườm, giơ tay tát tên đó một phát: "Mày ngu à. Nên nhớ bây giờ lợi thế không thuộc về chúng ta, dù sao chúng ta cũng không được làm hại đến nó. Đó là giao kèo. Mày đánh nó, lỡ về sau nó báo cảnh sát thì sao. Chứng cứ rõ ràng trên người nó, mày chối kiểu gì. Tao không muốn dính líu tới bọn cớm."

Tụi đàn em gật đầu, theo nhau vào phòng, nơi Jungkook đang bị giam giữ.

Jungkook vẫn đang ngồi trên ghế, mắt vô cảm nhìn từng tên đi vào. Cậu nhắm chừng chúng nó vào cũng chỉ để bắt cậu ký tên thôi. Biết trước nhất định sẽ không có xô xát lớn, Jungkook đầu tiên cứ phản kháng đã, nếu chúng nó định đánh cậu thì lúc đó sẽ tự cứu lấy mình sau.

"Jungkook bé bỏng, cho tụi anh xin chữ ký đi nào." Hai ba tên định dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cậu.

Jungkook vừa nghe xong liền rùng mình, da gà bắt đầu nổi lên. Thật muốn con mẹ nó ói.

"Tôi đâu phải con nít." Cậu hừ lạnh.

Một tên trong số chúng kéo ghế ngồi xuống trước mặt Jungkook. Cậu ngước mắt nhìn hắn. Trên người hắn mặc âu phục màu xám tro, cúc áo sơ mi để hở tới ngực. Tóc hắn được cắt sát đầu. Từ giữa trán kéo xuống tận thái dương là một vết sẹo nổi, thoạt nhìn rất đáng sợ. Ánh mắt lạnh như băng của hắn đang nhìn thẳng vào Jungkook. Nếu nhớ không lầm, tên hắn là Lim Seo-won, kẻ được cho là tàn bạo nhất trong băng đảng của Chung Cha-eon. Nhiều người nói rằng hắn ra tay tàn bạo hơn cả thủ lĩnh gấp mấy lần. Jungkook nuốt nước miếng. Có lẽ chúng nó không đơn giản là đến chỉ để thuyết phục cậu đâu.

"Thằng kia! Đại ca dặn không được đụng đến nó đâu đấy." Tên bị đánh lúc nãy lên tiếng.

Hắn ngước đầu lên nhìn: "Tao không quan tâm. Cùng lắm lấy chữ ký xong thủ tiêu nó là được."

Jungkook nghe hắn nói xong bắt đầu thấy sợ. Nhịp tim cũng theo đó tăng nhanh. Nếu như hắn thật sự muốn ra tay, bây giờ cậu phải nghĩ cách thoát thân thôi.

Lim Seowon hừ mạnh, giơ tay nắm lấy cổ áo Jungkook, đe doạ cậu: "Tao không giống đại ca. Tao không có quy tắc. Bây giờ mày chịu ký hay để tao đánh mày?"

Ầm!! Cánh cửa bỗng nhiên bị bay ra xa, đổ rập xuống sàn, tiếp theo đó là thân hình Chung Chaeon bị đánh bay vào trong, cả người nằm sõng soài lên nền cửa.

Bỗng nhiên có bóng dáng cao lớn bước vào. Anh mặc tây trang chỉnh tề. Tóc đã chải chuốt cẩn thận. Mái được vuốt gel, để lộ hàng chân mày rậm cùng đôi mắt đen láy của anh. Râu trên cằm đã cạo sạch, trông anh trẻ hẳn ra. Dáng vẻ uy nghiêm giống như ngày trước chợt ùa về trong tâm trí Jungkook.

Cậu bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của anh: "Jimin??!! Sao anh lại ở đây?"

Jimin mỉm cười: "Ngày hôm nay tôi đã được hỏi cùng một câu hai lần rồi đấy nhỉ?"

Chung Chaeon đau đớn đứng dậy, tưởng chừng như đã bị anh đá gãy mất vài cái xương sườn. Hắn lùi về sau cùng đám cấp dưới của mình. "Mày là ai?! Muốn gì ở tụi tao?"

"Đại ca, hắn là cái tên đó đó. Người mà hồi sáng tụi em gặp phải. Thằng cha kỳ quặc." Một tên chỉ chỉ.

Chung Chaeon quay lại nhìn Jimin: "Trông có giống tụi mày kể tao đâu?"

Jungkook trong lòng phụt cười. Tất nhiên là nhìn cái con người bất cần đời đó sao giống với dáng vẻ siêu ngầu này được. Thế nhưng cậu tự hỏi tại sao anh lại đến được nơi đây? Đừng có nói là trùng hợp, nghe thật vô lý.

Lim Seowon nhìn Jimin, chau mày hỏi anh: "Mày muốn gì ở tụi tao?"

Jimin chầm chậm tiến về phía Jungkook. Anh kéo cậu vào lòng mình, điềm đạm nói: "Muốn cậu ấy."

"Mày dám!!!" Hắn giận dữ.

Jimin rút trong túi áo ra một tờ giấy, vứt xuống trước mặt bọn họ: "Tôi vừa mua chỗ đất xung quanh khu đó rồi. Dĩ nhiên là ngoại trừ ngôi nhà của tụi trẻ ra. Mấy người không tin có thể đi hỏi văn phòng thành phố."

Một tên chạy lại cầm lên xem: "Giấy phép mua đất hợp pháp??!!!! Mày mua hết chỗ đất đó luôn à?"

"Đúng. À, mà thứ đang cầm chỉ là bản copy thôi." Jimin từ tốn nói. "Thế nên về nói với mấy tên đã thuê các người là đừng có dòm ngó đến khu đất đó nữa."

Cả đám ồ ạt hét lên: "Mày đùa à?? Không thể nào có chuyện đó được??!!"

"Tin hay không tuỳ mấy người." Jimin buông thả vài lời xong ôm theo Jungkook đi ra ngoài.

Jungkook ngay từ đầu khi thấy sự xuất hiện của anh đã rất ngạc nhiên rồi, bây giờ vẫn còn chưa tiếp thu được hết sự việc, thành thử ngơ người để mặc Jimin kéo mình đi.

Bỗng nhiên Chung Chaeon run người, trợn mắt nhìn bóng lưng Jimin, hốt hoảng nói: "Mày...lúc nãy thằng nhóc đó gọi mày là Ji-Jimin?"

Cả đám vừa nghe cái tên được thoát ra từ miệng hắn liền kinh ngạc nhìn nhau. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra không ngừng. Đừng nói nhân vật đó thực sự xuất hiện trước mặt bọn họ.

Jimin dừng bước. Anh quay lại nhìn bọn họ. Cả đám người đều bàng hoàng nhìn anh. Đôi mắt đen sắc bén lạnh lùng của anh quét qua từng khuôn mặt đang khiếp sợ trước sự xuất hiện của mình.

Lim Seowon giọng run run: "Bông tai màu đỏ đó...đúng là người thật rồi."

Jungkook nhíu mày không hiểu. Cậu ngước đầu lên nhìn anh, phát hiện ra đúng là anh đang đeo một đôi bông tai, mặt đá màu đỏ như máu, lấp lánh dưới ánh đèn sáng. Nhưng lần đầu tiên gặp anh hình như cậu không thấy anh đeo nó.

"Nếu là người thật thì sao?" Jimin nhếch mép cười.

Jungkook càng ngày càng không hiểu cuộc đối thoại này. Cậu nhìn anh lo lắng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Mày thật sự không biết?" Lim Seowon mặt mày méo mó nhìn Jungkook. "Hắn ta là Jimin. Park Jimin - thuộc hạ của 'kẻ máu lạnh' - là người mà thế giới ngầm tụi tao ai cũng phải dè chừng."

Jungkook ngạc nhiên trước những lời nói của hắn. Cả thân người cậu cứng đờ như pho tượng. Jimin thấy cậu bất thần, vội vàng ôm cậu rời khỏi chỗ đó trước khi bọn họ còn nói thêm điều gì.

Sau khi rời khỏi nơi đó, Jungkook mới từ từ định thần lại. Cậu từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, mắt đối mắt hỏi: "Anh thuộc thành phần đó sao? Thế giới ngầm?"

Jimin mím môi. Anh nới lỏng vòng tay, đặt người cậu đối diện với mình, khó xử nói: "Phải, đúng là như vậy."

Gió khẽ thổi. Ánh mắt anh đầy vẻ tội lỗi nhìn cậu.

"Là vì không thể nói rõ nên mới nói rằng không có nơi nào để đi?" Jungkook nhẹ hỏi.

"Ừm." Jimin không chối bỏ. "Mà nhân tiện, tôi muốn đưa cho cậu cái này." Anh đưa cho Jungkook một tập hồ sơ giấy tờ đủ kiểu. "Đây là giấy tờ về quyền sở hữu đất. Bây giờ nó là của cậu."

Jungkook bị ép cầm lấy. Cậu hoang mang nhìn anh: "Tại sao lại đưa tôi? Mà anh thật sự đã mua sao?"

Jimin mỉm cười trả lời: "Ừm, coi như là tiền thuê nhà cộng thêm công lao cậu chăm sóc tôi một tháng qua đi. Yên tâm, là hàng thật đấy." Nói xong anh quay đầu rời đi.

Jungkook vẫn còn chưa tiếp thu được hết mọi chuyện vừa xảy ra trong ngày hôm nay. Cậu bối rối gọi anh: "Jimin à, khoan đã. Tôi đâu thể nhận cái này được. Mà anh định đi đâu vậy?"

Jimin dừng chân, quay lại nhìn Jungkook: "Con 'Rồng' đã ngủ quên. Bây giờ là lúc nó phải thức tỉnh rồi."

Lời nói anh nhẹ nhàng, nhưng mà Jungkook chẳng hiểu nó có nghĩa là gì cả.

Jimin bước đến trước mặt Jungkook. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, đầu ngón tay khẽ vuốt lên bờ môi mềm mại, bất ngờ đặt lên nó một nụ hôn.

Jungkook sững người. Thân thể hoàn toàn tê liệt. Đầu cánh môi mang lại hơi thở ấm áp.

Anh buông môi cậu ra, ngữ điệu đầy ôn nhu nói: "Jungkook à, tôi rất vui. Em là người đầu tiên không xem tôi là kẻ xấu."

Nói xong anh rời đi. Bóng dáng anh dần tan biến. Jungkook vẫn thẫn thờ đứng đó. Hơi ấm từ anh trên làn môi dần nguội lạnh.

Jimin bước ngang đời cậu nhanh như một cơn gió, rồi cũng rời đi như chưa từng ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip