That Kiem Anh Hung Fanfic Phan Ket Cua Ngoai Truyen That Hiep Quat Cuong Tro Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Thố nằm trên giường, hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp. Giá như cô biết níu kéo nó, biết bảo vệ nó, kéo dài nó, thì đâu đến mức này.

Lam Thố trở nên xơ xác như vậy khiến mọi người rất lo lắng. Nhưng Lam Thố cố chấp giấu bệnh, không muốn ai để tâm đến một người sắp chết. Bằng chứng là có hôm gặp nhau tại Thư phòng, Hồng Miêu thấy Lam Thố ho rất dữ dội, ho đến gập người lại, một tay lấy khăn che miệng, tay còn lại cố bám víu vào bàn để không bị đổ gục xuống. Hồng Miêu vuốt lưng cho cô và hỏi cô có sao không, nhưng cô vẫn im lặng, rồi lạnh lùng bỏ đi. Chiếc khăn tay nhuốm máu ấy, cô dù có muốn rửa trôi hết máu đi cũng không được. Nó chứng minh cơ thể cô hiện giờ thảm hại thế nào rồi mà, không thể chối bỏ sự thật được đâu.

Kể từ khi Dư Độc Giáo bị diệt vong, cô không tiếp nhận bất kì cách thức điều trị nào, giờ đây biết thời hạn còn lại trên cõi đời của mình, thì mọi thang thuốc đều vô nghĩa, mà nếu có thì chỉ giúp cầm cự chừng nào hay chừng đấy thôi, chứ không thể chữa khỏi được. Thấy mọi người trong Thất Hiệp nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm như vậy, Lam Thố chỉ biết lắc đầu, cười nhạt.

-Mọi người ngốc quá. Ta là người sắp chết, cần gì phải tỏ ra quan tâm đến ta như vậy chứ? Ta đáng bị như vậy mà....

Ngay sau đó Lam Thố nghĩ đến Đan Thuyền. Cô ta đang ở thế thượng phong. Không cần phải trực tiếp thấy bộ dạng thảm hại này của mình thì cô ta cũng tưởng tượng đủ rồi. Dĩ nhiên, cô ta thấy rất vui. Muốn cô chết trong đau đớn, hay sống không bằng chết, chỉ vì Hồng Miêu mà thôi.

Ở vườn hoa, Lục Hiệp ngồi họp lại với nhau. Ai cũng lộ vẻ lo lắng:

-Tình trạng sức khoẻ của Lam Thố ngày một tệ. Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn muội ấy như vậy sao? - Đạt Đạt nói trước.

-Đệ là thần y mà, sao lại không thể giúp được muội ấy chứ? - Đại Bôn trách Đậu Đậu.

-Đại Bôn. Huynh nghĩ chỉ mình huynh lo cho muội ấy? Đệ đã tận lực rồi, nhưng muội ấy không để tâm. Muội ấy không tiếp nhận bất cứ phương thức điều trị nào. Thế thì sao đệ có thể giúp Lam Thố đây? Cứ dặn lòng mình là phải cố gắng vì muội ấy, vì Thất Hiệp, nhưng có được đâu - Vừa dứt lời, Đậu Đậu khóc rưng rức.

-Chẳng lẽ.....Thất Hiệp chúng ta....sắp đi đến hồi kết?! Lẽ nào lại như vậy chứ!? - Sa Lệ tưởng tượng đến viễn cảnh xấu nhất.

Mọi người cứ trách móc, than thở. Chỉ riêng Hồng Miêu cứ im lặng. Huynh tự trách bản thân mình. Tại sao cục diện lại đi đến mức này?

Hồng Miêu ngồi lặng trong phòng. Nghĩ về hạnh phúc trong quá khứ mà thấy buồn cho thực tại. Huynh cười buồn, nước mắt chảy dài. Huynh lấy cây sáo trúc ra thổi. Âm thanh hay mà đượm buồn, chất chứa nhiều tâm sự.

Về phía cô tiểu thư Lãnh Hiên tộc kia, phụ thân Đan Thiết hết mực khổ sở vì đứa con này. Từ khi nó đến Cung Ngọc Thiềm, từ khi nó để ý đến Hồng Miêu, thì nó đã trở thành một con người khác. Nó đã không còn là chính mình. Dù ông đã phân trần, giải thích cho Đan Thuyền nghe, thế nhưng cô ta vẫn cố chấp. Ông buồn lắm, tức lắm, nhưng vì quá thương yêu con gái, nên chỉ biết bất lực để nó mặt dày ở lại Cung Ngọc Thiềm mà thôi. Nơi Lãnh Hiên đầy băng giá ngày trước hai cha con vui buồn có nhau, luôn san sẻ với nhau nhiều điều, vậy mà bây giờ ông phải chịu sự cô đơn, đau thấu tâm can. Tất cả chỉ vì chữ "tình".

Kể từ khi biết mình bị bệnh nan y, số lần làm việc trong Thư phòng ngày một ít dần. Cô lại thu mình trong phòng, đếm ngược từng ngày...từng ngày.....

Đan Thuyền kia mấy tháng mùa đông thực sự nhàm chán. Đã từng nghĩ đến chuyện về nhà, thế nhưng khi nghĩ về "đại sự" của mình thì ngay lập tức gạt phăng đi. Lúc ở Lãnh Hiên Cung, cô ta và cha đã có một cuộc cãi vã. Cô ta đã tuyên bố rằng "chừng nào Hồng Miêu không thuộc về con, con sẽ không về nhà nữa, thậm chí cắt đứt quan hệ cha con luôn". Áy náy thì có áy náy, nhưng cái "đại sự" kia đã khiến cô ta không biết thế nào là ân hận, hối cải. Giờ cả cái cung Ngọc Thiềm này quá im ắng, cô ta cũng dần chán làm khó Lam Thố, cứ nằm lười trên giường. Thấy Lam Thố bị đau tim, thở dốc đến ngất đi, chịu nhẫn nhục nhiều quá cũng chán.

Đã sang tháng Mười rồi. Tuyết trắng xoá. Không gian vừa lãng mạn mà cũng vừa ảm đạm. Tiết trời lạnh giá. Nhưng dù thế nào thì không so được với cái lạnh trong lòng người.

Cảm thấy đếm ngược ngày còn sống nó nhàm chán quá, với lại hôm nay không tuyết rơi, tiết trời ấm hơn một chút, Lam Thố cao hứng muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khoả tâm trạng. Cô mặc váy màu hồng nhạt, khoác áo choàng trắng. Cô từ từ bước ra vườn hoa, ngắm cảnh sắc xung quanh. Sức khoẻ đang yếu nên một Tử Thố đã giúp cô đi.

Đang mải ngắm cảnh, mải suy nghĩ về cuộc đời mình thì có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

-Thật là tức chết mà. Tại sao ta không thể đạt được ý muốn chứ?

-Tiểu thư nói vậy cũng đâu có giải quyết được gì? - Tú Hạ dìu Đan Thuyền đi trên nền tuyết.

Đan Thuyền mặc y phục đỏ thắm, thêu hoa hồng nhung. Áo choàng lông vũ trắng muốt mặc trên người, cùng với khuôn mặt trang điểm khá dày kia phô hết khí chất bức người, kiêu sa vốn có. Cô ta đang rất bực tức.

-Ta đã chán ngấy những khoảnh khắc yếu đuối của cô ả lắm rồi. Dù có lăng mạ, sỉ nhục, làm kích động ả nhiều thế nào đi nữa thì ả vẫn cứ làm bộ nhẫn nhục, cứ tỏ ra đau đớn. Và mọi người sau khi lo lắng cho ả xong thì cũng là lúc ta bị sỉ nhục đủ thứ! Ti tiện! Ti tiện! Ti tiện! Ta đường đường là tiểu thư danh giá của Lãnh Hiên tộc, sao có thể gánh chịu sự sỉ nhục này chứ? Cô ả đó....muốn ả sống không được, chết cũng chẳng xong! Dù thế nào thì vẫn là mọi người đứng về phía ả! Còn ta thì sao chứ!?!? Vì yêu Hồng Miêu mà ta cố nhẫn nhịn, cố gắng bày tỏ tình cảm. Vậy mà...đổi lại ta được gì? Hả!?

Đan Thuyền rơi nước mắt. Nhưng sau đó nhanh chóng quệt nước mắt đi.

-Tiểu thư. Nô tì thấy làm vậy là quá sức chịu đựng rồi đấy. Hay là....tiểu thư....từ bỏ đi. Việc này không giúp ích gì cho người đâu.

Đan Thuyền quay lưng lại, nhướn mày nhìn Tú Hạ.

-Từ bỏ? Thật sao?

Ánh mắt Đan Thuyền ảm đạm, Tú Hạ có chút sợ hãi. Bất ngờ Đan Thuyền giơ tay lên, vung tay tát Tú Hạ đến bập môi.

-Tiểu thư! Nô tì...Nô tì đã làm gì sai ạ? - Tú Hạ bắt đầu rơi nước mắt.

Đan Thuyền trở nên dữ dằn:

-Từ bỏ???? Tại sao ta phải từ bỏ chứ!??? Ngươi đứng về phía cha, đứng về phía bọn họ rồi đúng không? HẢ!?!?

-Không.....Nô tì không có ý đó. Nô tì.....Nô tì chỉ lo cho tiểu thư thôi. Nô tì không muốn tiểu thư vì chuyện đó mà mệt mỏi. Nô tì thực lòng lo cho tiểu thư mà.

Đan Thuyền cười nửa miệng, lùi lại. Tú Hạ chỉ biết đứng khép nép tại chỗ.

-Vì Hồng Miêu mà ta làm tất cả. Ngay cả người vệ sĩ thân cận nhất từ hồi nhỏ, thanh mai trúc mã, cũng phải bỏ mạng. Thậm chí nhiều người dám chống đối lại ta lần ấy cũng bị ta trừ khử hết! Tất cả....đều được giải quyết rất kĩ lưỡng, khó tìm ra dấu vết, cha ta cũng chỉ nghĩ họ vì Dư Độc Giáo, vì Lam Khiết Anh - Lam Thố mà hi sinh thôi! Ha! Với địa vì cao quý của ta, ta phải có bằng được thứ ta muốn! Ai dám chống lại ta....Giết sạch hết! Thậm chí cả cha! Tình cha con ta cũng không màng đến nữa! Dù có phải sa ngã về phe tà, học tà thuật đến tẩu hoả nhập ma, dùng chiêu trò hèn hạ tâm linh, mê tín,....ta cũng phải có được Hồng Miêu!!!!

Tú Hạ bỗng chốc sự hãi. Lúc cuộc chiến đấu lại Dư Độc Giáo diễn ra ác liệt, tiểu thư đã nói rằng họ đã hi sinh, vì bảo vệ mình, bảo vệ Lãnh Hiên tộc, vì thái bình thiên hạ. Thì ra....Thì ra những gì cô nghe....đều là giả dối! Tất cả bọn họ, kể cả người vệ sĩ thanh mai trúc mã Lộc Vân....đều đã chết dưới tay Đan Thuyền! Nếu không vì buột miệng khuyên chủ từ bỏ thì cô sẽ không bao giờ biết người tiểu thư mình phục tùng, tôn kính bao lâu nay....lại độc ác đến mức này! Vì tình yêu mà dám xuống tay với chính người trong tộc của mình! Tú Hạ....Người ta hay nói là "chủ nào tớ nấy". Một gia nhân phải biết hi sinh hết mình vì chủ nhân của họ, hi sinh hết mình vì dòng họ, tộc người, vì đất nước của mình. Ấy thế mà.....Nghĩ đến sự độc ác đến táng tận lương tâm của Đan Thuyền mà Tú Hạ run rẩy. Đan Thuyền nhẹ nhàng vuốt bên má bị tát của cô, khiến cô thót tim.

-Ngươi sao vậy? Theo hầu hạ ta ngần ấy năm, sao lại tỏ ra sợ hãi như vậy chứ? Tú Hạ. Nếu nghe lời ta, trung thành với ta thì không sao. Nhưng nếu làm trái lời ta, phản bội ta, thì kết cục của ngươi....không khác gì họ đâu....Thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Nhớ cho kĩ đấy.

Nói xong, Đan Thuyền cứ đủng đỉnh bước đi, trên mặt sớm hiện vẻ đắc ý, man rợ. Tú Hạ mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, luống cuống chạy theo chủ của mình.

Cuộc nói chuyện đó đã lọt vào tai Lam Thố và Hải Lan - là Tử Thố có phụ thân làm nghề y ngày trước chẩn bệnh cho cô. Lam Thố trở về phòng, không ngoái đầu lại thêm lần nào nữa. Hải Lan cũng theo Lam Thố về phòng.

Đứng lặng người trước bàn làm việc, Lam Thố xâu chuỗi lại sự việc. Đến lúc này, Lam Thố đã nhận ra: Kẻ thù lớn nhất đối với mình ngày đó và bây giờ không phải Dư Độc Giáo, mà chính là Đan Thuyền. Nghĩ đến những việc cô ta làm mà Lam Thố toát mồ hôi lạnh, bị ho vài cái.

-Cung chủ.....

Hải Lan vuốt lưng cho Lam Thố. Lam Thố liền dùng khăn tay lau khô máu trên môi, rồi nói:

-Nếu không phải vì buổi đi dạo này, ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng....Đan Thuyền...Ả mới là kẻ thù lớn nhất của ta. Không hẳn về tình trường, mà còn cả về chiến trường nữa. Ha. Vị tiểu thư Lãnh Hiên tộc danh giá.....hoá ra lại là kẻ không xứng đáng làm người.....

Hải Lan gật đầu, nhưng cũng có thắc mắc:

-Thảm sát ngày đó, là do một mình cô ta làm? Hay có thêm đồng phạm? Có chắc rằng cô ta là chủ mưu? Hay cô ta bị ai khác giật dây!? Chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Chứng cứ đã bị cô ta tiêu huỷ hết, sao có thể tìm lại được chứ?

Lam Thố cười hắt. Rồi cô quay sang hỏi Hải Lan:

-Hải Lan. Em có thể giúp ta chuyện này được không?

Hải Lan thấy Lam Thố hỏi thì đáp:

-Cung chủ cần Hải Lan làm gì thì Hải Lan sẽ làm cái đó.

Lam Thố gật đầu:

-Em hãy nhờ phụ thân của em.....điều chế vài vị thuốc giúp ta có thể chống cự, ổn định tinh thần, có được không?

Hải Lan khó hiểu:

-Cung....Cung chủ. Người....Người tính làm gì?!

-Ta có chuyện cần làm.....trước khi rời khỏi dương thế. Nếu không làm....cả đời này sẽ hối tiếc, chết không nhắm mắt.

Lam Thố quay mặt đi, hướng về phía cửa sổ.

-Ba tháng....Đủ rồi. Như vậy là đủ rồi.

Lam Thố nói xong liền nở nụ cười. Hải Lan để ý nét mặt Lam Thố, trong lòng thầm hoảng hốt. Giọng điệu, nụ cười, ánh mắt của Lam Thố lúc này.......mang theo sự sắt đá và nhẫn tâm. Lúc đó, Hải Lan hiểu ra mọi thứ.

Đan Thuyền. Ngươi tới số rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip