Chapter Nine (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu Kim! Seokjin gặp rắc rối, cậu giúp tôi đón cậu ta về được chứ?"

Min Yoongi gần như gắt lên ngay khi Namjoon xuất hiện ở phía bên kia của tấm gương hai chiều. Gã dí cái đầu xơ xác hơn tổ quạ vào sát mặt gương và nhìn trân trân vị huynh trưởng Gryffindor bằng đôi mắt thâm quầng đang dại ra vì thiếu ngủ. Trông gã hết sức cáu kỉnh. Phía sau gã, vạc độc dược đang tỏa khói nghi ngút, dấu hiệu cho thấy nó sắp bước vào giai đoạn bào chế quan trọng nhất.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Em sẽ đi ngay!"

Namjoon sốt sắng gật đầu. Người tóc xám ngay lập tức đáp xuống mặt sân tập và gá cán chổi tựa lên phần tường chắn của khán đài. Cậu vẫy tay báo hiệu nghỉ giải lao với đội Quidditch trong khi vẫn tập trung vào tấm gương. Namjoon thừa biết con mèo nhà Slytherin không phải là kẻ thích để người khác nhúng tay vào chuyện của gã, vậy nên nếu Yoongi đã phải mở lời, nhất là với một Gryffindor, thì có nghĩa là gã đã hết cách xoay sở rồi. Nhưng quan trọng hơn, Namjoon sẽ không bao giờ từ chối bất cứ việc gì liên quan đến Seokjin.

"Tên ngốc đó trốn tôi và đang say bí tỉ ở quán Cái Đầu Heo, nốc cạn hai chai Đế Lửa! Chết tiệt Merlin! Tôi không thể bỏ dở vạc độc dược của Slughorn để đi tóm cổ anh ta về được. Tôi còn không đủ thời gian để mắng anh ta nữa! Nên là đành nhờ cậu, làm ơn đưa Seokjin về kí túc xá trước khi có bất cứ ai trong cái quán đó nhận ra anh ta là học sinh Hogwarts và báo cho giáo viên. "

"Được rồi, em sẽ xoay sở. Đừng lo."

"Làm ơn, tôi thật không thể nhờ ai khác ngoài cậu. Và đừng để bất cứ ai nhìn thấy hai người khi vào Hogwarts, việc tên ngốc kia trở về trong tình trạng say xỉn như bây giờ có thể khiến anh ta gặp rắc rối kinh hoàng, tôi không muốn phải đi chùi mông cho mấy việc anh ta bĩnh ra đâu! Nhờ cậu nhé Namjoon, mang tên kia an toàn trở về để tôi có thể tự tay bóp cổ hắn nếu hắn muốn chết!"

Yoongi ngắt liên lạc ngay sau lời đe dọa cuối cùng, và nếu chỉ nhìn khuôn mặt hằm hằm giận dữ kia thì Namjoon dám nghĩ bất cứ ai cũng sẽ tin là gã sẽ làm như vậy thật. Cậu lập tức gào lên với Maison – truy thủ của đội, báo rằng mình sẽ nghỉ sớm rồi nhanh chóng rời khỏi sân tập.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Ai gọi anh thế Namjoon?"

"Em từ chỗ quỷ nào xuất hiện thế?" Namjoon trợn trừng nhìn Tóc Đỏ đột ngột xuất hiện bên cạnh mình. Taehyung nhếch miệng cười ranh mãnh khi thành công dọa được Sư Tử đầu đàn giật mình.

"Em ở trên khán đài, xem Jungkookie tập dượt cho lần đầu tiên ra quân của nhóc ấy. Giờ thì trả lời câu hỏi của em đi mà."

"Yoongi. Ổng nhờ đi đón anh Seokjin. Anh ấy có vẻ như đang say rượu ở quán Cái Đầu Heo."

Namjoon không ngoái sang để nhìn cậu em trai của mình. Tóc Đỏ vội vã đuổi theo sau, bắt lấy vạt áo tập của người anh trai.

"Thế thì anh không thể đi từ cửa chính được, đồ ngốc! Nếu anh đi mà không trở lại, người ta sẽ nghi ngờ, còn nếu anh vác Seokjin trong tình trạng đó về trường, thầy Filch sẽ cho hai người lau hành lang cả năm học mất!"

"Có ý kiến nào tốt hơn không?"

"Em biết lối đi bí mật của trường. Để em dẫn đường." Taehyung đáp lại một cách hết sức tự hào. Cậu nhóc nháy mắt khi vượt lên trước Namjoon.

"Kim Taehyung! Đừng nói với anh em lại lén đi đêm —"

"Ôi Merlin! Bản đồ Đạo tặc, được chưa? Và giờ đâu phải lúc để tra hỏi về vụ phá luật của em?"

Namjoon không thể không đồng ý với Taehyung. Nhưng một phần rất nhỏ trong trái tim Sư Tử vẫn cảm thấy bất bình khi bảo bối giỡn dai của Gryffindor lại lưu lạc vào tay thằng nhóc nhà Lửng. Cuối cùng, người tóc xám quyết định để cậu em trai dẫn đường, nhưng vẫn – giả vờ không quan tâm lắm – hỏi thăm về tung tích tấm bản đồ khi cả hai đã đi vào thông đạo phía sau một bộ giáp cũ mèm.

"Nhưng làm sao em lại có được Bản đồ Đạo tặc? Thứ đó thuộc về Gryffindor mà!"

"Vậy thì đi mà hỏi ngài Potter tại sao lại truyền thứ đó cho huynh trưởng Lupin chứ không phải hai cậu Potter con ý. Mà em thì được ảnh cho mượn từ đầu năm học rồi!" Cậu nhóc quăng cho ông anh trai của mình một cái lườm nguýt hờ hững.

.

"Ôi Merlin! Anh ấy xỉn quắc cần câu luôn!"

Taehyung hô lên khi cuối cùng cũng tìm thấy Thủ lĩnh nam sinh trường Hogwarts đang gục ngã trên bàn, giữa một đống chai lọ đổ nghiêng ngả. May mắn là Slytherin năm bảy đã chọn vị trí khuất mắt, nên có vẻ như đã không có kẻ nào nhận ra anh để gây sự. Khi Namjoon tới gần, cậu có thể nghe được những tiếng lẩm bẩm rất nhỏ từ anh.

"Anh ấy khóc ạ?" Mắt Taehyung mở lớn. Trong lòng cậu bé, Seokjin là một pháp sư mạnh mẽ và cường đại. Anh lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên trước mọi vấn đề. Vậy mà giờ, cậu nhóc lại chứng kiến Seokjin nhỏ bé đến kì lạ khi gục đầu giữa hai cánh tay, say xỉn và thút thít. "Râu ria Merlin, chuyện gì đã xảy ra?"

Namjoon không đáp lời Taehyung ngay lập tức. Cậu thảy một bùa xem nhẹ lên cả ba trước khi chạm vào Seokjin. Sư tử Gryffindor nhận thấy người kia khẽ run lên, Seokjin đột ngột tóm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, đũa phép thình lình xuất hiện trên bên tay còn lại. Nhưng Namjoon biết đối phương không hề tỉnh táo, anh chỉ đang hành động theo bản năng của mình.

"Seokjin, là em. Kim Namjoon. Chúng ta về thôi."

Seokjin hướng đôi con ngươi rệu rã của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối diện, để mắt anh xoáy sâu vào đôi đồng tử nọ. Người tóc vàng kim nhíu nhíu mày, nhưng rồi anh thả lỏng hoàn toàn sau khi Namjoon lên tiếng. Slytherin năm bảy lại gục xuống mặt bàn. Anh nấc cụt và làu bàu độc thoại.

"Cha, là Namjoon. Không sao. Không sao."

"Hôm nay là sinh nhật của bác Hyun. Chẳng trách sao anh Jin lại thế này."

Taehyung thở dài, quơ tay nhặt lấy áo khoác rơi phía sau lưng người say xỉn. Ở phía bên kia, Namjoon cúi xuống, cận thận đỡ lấy Slytherin năm cuối. Lần thứ hai chạm vào Seokjin, anh đã không còn gạt Namjoon ra. Ngược lại, người tóc vàng kim phủ tay mình lên tay cậu, tựa đầu lên cánh tay rắn chắc và níu lấy nó như tìm được một điểm tựa giữa cơn chếnh choáng.

"Để em đưa anh về nhé. Về ngủ thôi nào Seokjin. Taehyung, đưa cho anh áo khoác của Jin."

.

Thời tiết của tháng mười ở Scotland không được tính là tốt đẹp. Nhiệt độ cuối ngày xuống thấp xấp xỉ chỉ còn 2 - 3°C. Namjoon bọc Seokjin đã lim dim trong áo chùng, cẩn thận kéo mũ trùm đầu của anh xuống tới sống mũi. Cậu bế ngang vị Slytherin năm bảy bằng hai tay, để anh tựa đầu lên vai mình và ôm anh vào lồng ngực để chắn đi ánh nhìn của những người lạ khi cả ba rời khỏi quán. Khí lạnh bên ngoài đột ngột ập tới khiến Seokjin vô thức chun mũi. Anh rúc sâu hơn vào nguồn ấm kề cận mình, không hề nhận thức được mũi anh ngày càng sát bên cần cổ của người nhỏ tuổi hơn. Hơi thở của anh phả lên làn da trần của Namjoon, khiến cậu có cảm giác nơi đó nóng ran như bị bỏng.

"Namjoon, hức – sao lại nhìn thấy Namjoon? Hức – Yoongi – hức – Yoongi anh thấy Namjoon nè. Lạ quá – Hức"

Người tóc vàng kim lè nhè với giọng điệu có phần ngây ngô hơn bình thường, nheo nheo mắt để ngắm nhìn khuôn mặt của kẻ to xác đang bế mình. Anh đang quạu, khó chịu vì rõ ràng tên ngốc này chẳng giỏi ôm ấp gì cả. Cách cậu ta đặt tay khiến cái lưng của anh bị gập cong đầy mỏi nhức. Nhưng mà Jin không xỉa xói, vì anh nhận ra khuôn mặt kẻ này giống với Namjoon. Điều ấy khiến tâm trạng cáu kỉnh của người tóc vàng thoáng chốc biến mất. Anh cựa quậy, tự mình tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn. Anh làu bàu, bờ môi hồng đầy đặn không ngừng đóng mở.

"Hức – Cậu này – hức – cậu ở đây – hức – làm gì? Cậu – Hức – có phải nà – hức – tin đỡ đầu – hức – củ tôi không? Yoongichiiii, anh – hức – tìm thấy tiên – hức – đỡ đầu rồi nè."

"Nhưng mà – hức – phù thủy – hức – có iên đỡ – hức – đầu không? Hức – bọ họ có – hức – ban điều ước hôn – hức?"

"Jin, em là Namjoon." Namjoon thở dài, cậu đang ở trong tình cảnh vô cùng khó xử, khi mái tóc của và sống mũi của Jin liên tục cọ lên cổ mình. Hơi thở của anh mơn man ở hầu kiết cậu. Điều ấy khiến Namjoon hô hấp trong khó nhọc.

"Ừm được rồi tiên răng-giống-Namjoo, tôi uốn – hức – ước – tiên ó thể – hức – trừng trị kẻ xấu – hức – trừng trị hắn."

Jin nói mê. Anh rì rầm trong vô thức, xen lẫn với những tiếng nấc cụt. Những ngón tay anh cuộn lại, túm chặt vạt áo chùng. Và rồi anh khóc rấm rứt. Giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mi. Taehyung liếc nhìn người anh trai của mình, Sư Tử Gryffindor nghiến chặt hai khớp hàm, cố gắng để kìm nén cơn giận đang sắp bùng nổ. Cuối cùng, Tóc Đỏ quyết định phá vỡ sự im lặng bức bối này bằng một cái thở dài. Cậu nhóc vỗ lên vai người tóc xám, thay anh trai gạt đi giọt lệ đang lăn trên má nam sinh Slytherin. Taehyung nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Seokjin, nhỏ giọng vỗ về anh.

"Không sao mà, Seokjin. Đừng khóc nữa được không? Tiên đỡ đầu sẽ biến mong ước của anh thành sự thật."

.

"Đưa ta tới chỗ Kim Taehyung, làm ơn."

Seokjin phù phép lên phiến lá cây, biến nó thành một chú chim chích bông tí hon. Con chim nhỏ vỗ vỗ đôi cánh nhỏ xíu của nó, bay vòng quanh thân người tóc vàng rồi đậu lên vai anh. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn Seokjin.

"Point me"

Con chim gõ mỏ xuống vai Jin như thể nó là một vật thể sống thực sự, rồi đập cánh bay về phía trước. Đôi cánh tí hon cử động liên tục tạo thành những tiếng ong ong nho nhỏ. Nó làm Jin nhớ đến trái snitch. Taehyung lúc nào cũng nhét một trái snitch trong túi áo chùng, để cậu chàng có thể giải khuây bất cứ khi nào cậu ta buồn chán. Trái snitch xanh lè cứ được một đoạn lại bay vòng về như để chắc chắn người kia không mất dấu nó. Seokjin yên lặng đi theo sau con chim.

Anh bỏ qua ánh nhìn sợ sệt của lũ gia tinh đang run rẩy nép sau những tấm rèm. Chúng chẳng thể làm gì được anh, bởi tương tự như ngôi nhà, chủ nhân khế ước của chúng là gia tộc Kim chứ không phải Ian. Seokjin hạ chú cách âm vào không gian, chặn đứng tiếng nức nở và khóc lóc của gia tinh bên ngoài lỗ tai mình. Ngôi nhà lại trở về với trạng thái ban đầu: sự im lặng tuyệt đối.

Seokjin vẫn luôn biết tòa dinh thự này chỉ có mình Ian. Kể từ khi vợ ông ta chết, cả tòa nhà rộng lớn này chỉ còn mình ông ta, và thêm đứa con trai vào hai tháng hè. Jin đã từng thắc mắc tại sao nơi này lại quạnh quẽ như thế, nhưng giờ anh hiểu, chỉ đơn giản vì Ian là một tên khốn không coi trọng bất cứ ai và không một ai xứng đáng được ở lại trong tổ ấm gia đình của hắn.

Tòa dinh thự không có cấu trúc đồ sộ và chia nhỏ thành các dãy như nhà chính của gia tộc. Nơi này được xây dựng để cửa của tất cả các căn phòng đều tập trung hướng ra sảnh chính, và chúng được liên kết với nhau bằng một hành lang nối dài. Con chim nhỏ đưa Jin đi lên cầu thang, bỏ qua năm cánh cửa đầu tiên và đậu lại trên tay nắm cửa của căn phòng thứ sáu. Không có biển tên, nhưng Jin đã tới nơi này vài lần khi anh còn là một đứa trẻ, đủ nhiều để nhớ đây là phòng ngủ của Alan.

Seokjin giơ đũa thần để kiểm tra kết giới xung quanh căn phòng. Một bùa chống độn thổ, một bùa cấm di chuyển, một bùa khóa chặt cấp cao. Người tóc vàng kim chậm rãi hóa giải từng bùa chú một.

Không mất quá nhiều thời gian để toàn bộ rào chắn ngăn cách giữa hai không gian bị phá bỏ. Jin không hề do dự bước vào bên trong khi một bên cánh cửa bật mở.

/RẦM/

"Khoan đã! Taehyung, là anh Seokjin!"

Người tóc vàng kim vội vàng lách người ra sau khi một cái ghế – thật sự là một cái ghế – bay thẳng về phía anh với tốc độ có thể so bằng Snitch và quỹ đạo quái đản hoàn toàn có thể thắng Bludger. Cái thứ chỉ dùng để ngồi đó to bằng cả người Seokjin, và chỉ Merlin mới biết tại sao thằng nhóc Taehyung có thể quẳng nó thẳng vào mặt anh một cách mạnh mẽ như vậy. Vật thể bay kia tiếp đất bằng một tiếng rầm nặng nề, và không gì khác ngoài kết cục gãy tanh bành thảm hại. Một cái chân ghế long ra khỏi khớp nối, lăn dài cho tới khi đụng phải mũi chân Seokjin. Chứng kiến một màn như vậy khiến người tóc vàng vô thức cảm thấy sống lưng mình lành lạnh.

"Merlin lòng lành! Em có nhớ mình là phù thủy không thế Kim Taehyung?!"

"Anh Seokjin? Anh Seokjin!"

Jin thở dài khi nhìn thấy cậu nhóc Hufflepuff vẫn còn lành lặn – trông không có vẻ như đã phải chịu đau đớn gì – đang đứng sững người ở phía bên kia căn phòng. Thằng nhóc tỏ vẻ ngạc nhiên đến lạ, với khuôn miệng tròn vo mở rộng hết cỡ, và hai tay thì vẫn giữ nguyên tư thế vừa thực hiện cú ném thần sầu. Điều ấy khiến anh bật cười trong nhẹ nhõm.

"Sao hả? Không chào đón anh tới sao?"

"Không! Sao có thể chứ! Tất nhiên em —"

"Hử, không hả?" Jin nhướn mày chòng ghẹo. Anh cười lớn khi thằng bé tóc đỏ lúng túng với việc sắp xếp từ ngữ. Lông mày thằng nhóc xoắn xít lại. Nó nhăn mặt.

"Không! Ý em là có – không! Có! CÓ! Lạy chúa Merlin! Anh thừa biết em không giỏi đối thoại với Slytherin bọn anh mà Seokjin! Cảm ơn anh đã đến cứu em!"

Taehyung ùa tới, nó lao thẳng vào lòng Slytherin năm bảy với tốc độ chóng mặt, khuôn mặt thằng nhóc ụp vào lồng ngực người lớn tuổi hơn, dụi mái đầu lên đó như thể một chú cún con đang mừng rỡ. Jin bật cười, anh vòng tay ôm lấy thằng nhóc, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nó.

"Thật may vì em không sao cả. Chúa ơi, anh đã lo gần chết."

"Em cũng đã sợ đến đứng tim!" Thằng nhóc mếu máo. "Em cứ nghĩ mình xong đời rồi cơ!"

"Ông ta không làm gì em chứ?" Jin tách thằng bé khỏi người mình, cẩn thận kiểm tra dù đã nhận được một cái lắc đầu từ đối phương thay cho câu trả lời. Cuối cùng, người tóc vàng kim vẫn quyết định cho Taehyung uống một bình độc dược hồi phục sức lực.

"Em hôn mê ngay khi mở cửa phòng kí túc, khi tỉnh lại thì em ở đây rồi. Hình như em bị cho uống nước giãn cơ, nên em chẳng có sức làm gì cả. Nhưng mà Ian không đụng tới em. Ông ta chưa từng ghé qua từ lúc em tỉnh dậy."

"Thật sự là không sao chứ?"

"Vâng, em chỉ thấy thoát lực thôi, không trầy xước xây xát chỗ nào, cũng không có vẻ bị yểm gì hết trơn, nhưng em còn chẳng đủ sức để cử động một ngón tay."

Seokjin không hỏi thêm. Anh khẽ liếc cái ghế đã nát vụn ở góc phòng.

"À ... ờm ... cái đó, em tưởng Ian quay lại để xử mình, nên sức mạnh tự dưng bạo phát!" Taehyung ngớ người trong giây lát, nhưng rồi thằng bé luống cuống giải thích. "Anh biết mà, đứng trước sự sống và cái chết thì sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người đều sẽ bùng nổ!" Cậu nhóc cười hề hề.

"Anh tới đây một mình sao? Anh Namjoon có đi cùng anh không ạ?"

Seokjin thoáng có một linh tính mách bảo rằng Taehyung đang muốn đánh trống lảng, nhưng anh thuận theo thằng bé. Xét cho cùng thì nếu đó là Taehyung, vậy chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả. Anh lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ vừa xuất hiện trong tâm trí.

"Không, chúng ta sẽ gặp cậu ấy ở trường. Đũa phép của em còn đấy chứ?"

Đây rồi, Seokjin thở dài bất đắc dĩ, cái việc vô lí nhất có thể xảy ra trong đời Taehyung lại xảy ra rồi. Anh day day thái dương khi chứng kiến cảnh Tóc Đỏ ngẩn người trong những năm giây đồng hồ. Tay thằng bé hết đưa lên lại hạ xuống. Miệng nó há hốc. Và rồi thằng nhỏ "Ồ" lên một tiếng như thể nó vừa tìm kiếm ra châu Mỹ. ("Em quên khuấy mất đũa phép!" – thằng bé nói.)

"May mắn Ian muốn giữ em làm con tin đàm phán với chú Han. Anh thật không dám tưởng tượng một phù thủy quên đũa phép – thứ ở ngay trong túi áo chùng của cậu ta, sẽ sống sót thế nào nữa. Merlin phù hộ em, Kim Taehyung!"

"Ờ thì, em đã hOảnG lOẠn?"

"Được rồi ông tướng. Chúng ta cần rời khỏi đây. Chỗ này cấm độn thổ nên anh sẽ đưa em ra khỏi dinh thự trước đã. Em có đủ sức để đi không?"

"Yên tâm, giờ em đấu vật tay với tên anh trai ngốc của em cũng dư sức thắng!"

Jin lại liếc nhìn cái ghế một lần nữa, anh không phản bác lại thằng bé. Bất cứ kẻ nào nâng được cái ghế vừa rồi thì đều đủ sức vật tay với gấu, đừng nói đến Namjoon.

"Đi thôi nào. Kết thúc hành trình ngày hôm nay."

"Mặc dù không đáng sợ lắm, nhưng thề trước Merlin, em không muốn trải nghiệm thêm cái hành trình này lần nữa đâu."

Taehyung giơ hai tay đầu hàng. Cậu nhóc nhăn mặt khi đi ngang qua cánh cửa phòng khách. Seokjin cũng dừng lại một giây để nhìn chằm chằm cánh cửa đó, trước khi cất bước rời khỏi ngôi nhà.

"Sẽ không. Tất cả kết thúc rồi."

.

Cánh cổng chính dinh thự khép lại sau lưng Seokjin, bị khóa chặt bằng những ván sắt chốt ngang hai cánh cửa. Hàng rào phép thuật tỏa ánh sáng mờ mờ bao trùm lên căn nhà, và một lằn ranh bất khả xâm phạm xuất hiện phong bế toàn bộ mảnh đất. Một lồng giam hoa lệ. Trước khi mang theo Taehyung độn thổ, Seokjin lục tìm gương hai mặt trong túi đeo bên hông. Tấm gương ánh lên tia lửa le lói từ phía bên kia không gian.

"Tình hình bên em sao rồi?"

"Không vấn đề gì ạ." Namjoon xuất hiện trong tấm gương. Cậu mỉm cười trấn an trước khi xoay hướng nhìn về phía kẻ đang bị trói chặt trong xó nhà. "Anh thì sao?"

"Anh đón được Taehyung rồi. Ian đã bị nhốt trong dinh thự."

"Anh muốn em xử lý tên này thế nào?"

"Buổi luận tội của Ian sẽ diễn ra vào ngày kia. Cho đến hôm ấy cứ nhốt hắn tại đó. Anh có dự tính riêng với hắn."

"Tất cả đều nghe theo ý anh."

"Cảm ơn em. Giờ bọn anh sẽ quay lại trường, em cũng nên sớm trở về."

"Có lẽ em sẽ về muộn hơn hai người. Em muốn gia cố lại kết giới ở chỗ này và đợi người của em đến. Họ sẽ giúp anh trông chừng tên này."

"Được rồi, anh xin lỗi để em đi xa như vậy."

"Đừng có nói xin lỗi với em, em tự nguyện mà." Người trong gương hơi chau mày. "Em sẽ về ngay thôi."

"Đợi em ở trường."

"Gặp lại anh sau. Yêu anh."

Taehyung đứng ở bên cạnh Seokjin. Cậu nhóc định ghé sang nói lời chào anh trai, nhưng Namjoon đã ngắt liên lạc trước cả khi Taehyung có thể thò cái mặt mình vào khung hình. Tóc Đỏ trợn trừng cặp mắt của nó ngó vào tấm gương giờ đã im lìm, gần như không thể tin nổi mà quay lên nhìn Seokjin. Đáp lại thằng nhóc là khuôn mặt bất đắc dĩ thấy rõ của Slytherin năm bảy.

Tốt lắm, Taehyung hít một hơi thật sâu, gã anh trai quý hóa chỉ thấy tình yêu không đoái hoài em trai.

"EM MUỐN TỪ ANH TRAI! ỔNG CÒN KHÔNG THÈM HỎI XEM EM SỐNG CHẾT THẾ NÀO!!!"

/UỲNH/

Cái nóng bỏng rẫy đột ngột xuất hiện, xộc thẳng tới tận linh hồn con người. Sóng xung kích thổi bay Seokjin và Taehyung cả một quãng dài, ép chặt cả hai người xuống mặt đất nóng cháy. Seokjin cảm thấy cơ thể mình bị đè bẹp dưới áp lực. Lồng ngực người tóc vàng kim lên xuống nặng nề, anh hô hấp trong khó nhọc. Sau lưng anh đau nhói. Jin để lộ ra một tiếng rên rỉ. Anh cuộn người lại, vẫn nằm úp sấp trên mặt đất, và ho sù sụ. Những tiếng ong ong dồn dập đập thẳng vào màng nhĩ khiến cơn choáng váng càng trở nên trầm trọng.

Seokjin xoay sở để ngồi dậy, sau hai lần trượt tay vì cơn đau khiến anh run rẩy. Anh nửa quỳ trên mặt cỏ, sững sờ như thể không tin tưởng vào mắt mình khi nhìn thấy ngọn lửa kinh hoàng trước mặt. Tòa dinh thự chìm trong con quái vật mình cam khổng lồ, khói ngùn ngụt tỏa ra từ mọi cánh cửa sổ, bao trùm lên tòa nhà như tấm áo khoác của tử thần. Áp lực từ cú nổ khiến cây cối xung quanh đổ rạp. Âm thanh của ngọn lửa khiến Seokjin rùng mình ớn lạnh. Nó như tiếng khóc than rít gào của lũ thủy quái dưới đáy hồ Đen. Sắc đỏ rùng rợn liếm lên toàn bộ không gian, hả hê cắn nuốt tất cả những gì ở nó có thể chạm đến. Jin ngây dại khi chứng kiến phần mái phía đông của tòa nhà sụp xuống.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Ian!

Nhận thức khiến người tóc vàng kim gần như rơi vào hoảng loạn. Anh chống hai tay, gồng mình đứng dậy bất chấp cơn đau tê buốt từ sau lưng. Nhưng nó thất bại. Đầu gối của anh run từng chặp khi anh ngã khuỵu. Người tóc vàng kim lại lẩy bẩy dựng bản thân đứng dậy lần nữa, loạng choạng tiến về phía ngọn lửa, đôi chân anh rệu rã trong nỗ lực giữ thăng bằng cho tấm thân. Seokjin không ngừng lẩm bẩm cái tên của người trưởng bối. Ian, Ian, Ian, Ian!

"Dừng lại! Seokjin! Đấy là lời nguyền lửa quỷ, anh không làm gì được đâu!"

"Buông anh ra Taehyung! Ian còn ở trong đấy! Ian ở trong! Anh phải đi —"

Taehyung ôm ghì lấy người lớn tuổi hơn, khớp tay nó trắng bệch vì sức níu. Seokjin không ngừng giãy khỏi vòng tay của nó, và nó không thể làm gì khác ngoại trừ gạt chân để anh ngã xuống. Thằng bé bò lên để khóa chặt thân Seokjin.

"KIM SEOKJIN! BÌNH TĨNH LẠI! ANH KHÔNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC NỮA!"

Mắt Seokjin thoáng dại ra, đôi mắt anh mờ mịt và trống rỗng. Sắc lửa rừng rực phản chiếu cũng không thể giúp cho thần sắc quay trở lại bể sao trời ấy. Chúng nhuốm sắc u ám và thê lương của trời đêm.

"Em xin lỗi, anh Seokjin. Nhưng không còn gì nữa. Không còn cách nào nữa. Anh không thể cứu được Ian. Làm ơn, bình tĩnh lại, xin anh đấy."

Tóc Đỏ hít thở một cách nặng nề. Cơn đau vì vụ nổ cũng đang hành hạ nó. May mắn là người lớn tuổi hơn đã thôi chống cự. Anh buông thõng thân mình và nhìn chằm chằm vào vô định, lồng ngực lên xuống chậm hơn, dấu hiệu cho thấy anh đang dần chấp nhận sự thật. Jin che khuôn mặt mình bằng hai bàn tay anh.

Taehyung nghe thấy một tiếng gầm gừ rất nhỏ bị ghìm lại trong cổ họng, vậy nhưng cậu nhóc quyết định không vạch trần điều ấy. Thay vào đó, cậu yên lặng ngồi xuống thảm cỏ, chờ đợi người tóc vàng kim thoát khỏi đau buồn.

.

"Ở lại đây không an toàn, chúng ta cần phải đi thôi."

Cái bóng cao lớn phủ lên Taehyung, cậu nhóc phủi ống quần rồi đứng dậy. Seokjin đứng ngược lại với ánh lửa, khiến khuôn mặt của anh hoàn toàn chìm trong bóng tối. Giọng nói của người tóc vàng kim trầm thấp và lạnh lẽo.

"Em xin lỗi, anh Seokjin."

"Không, anh mới là người phải xin lỗi." Seokjin xoa đầu cậu nhóc. Khóe miệng anh kéo thành một nụ cười mỉm, nhưng điều đó chẳng thể che giấu được vẻ mỏi mệt bên trong đôi mắt sưng đỏ. "Anh đã khiến cả hai em phải chịu cảnh này."

"Là Ian, không phải anh, Seokjin." Cậu nhóc lắc đầu. "Anh đã bảo vệ bọn em. Đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân."

Slytherin năm bảy thôi trả lời. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Ánh sáng của bùa chữa lành theo đầu ngón tay Jin nhẹ nhàng phủ lên vết xây xước trên gương mặt người nhỏ tuổi hơn. Những vết thương nhanh chóng đóng vảy rồi biến mất.

"Kế hoạch thay đổi, anh không thể đưa em về Hogwarts lúc này. Chúng ta sẽ về nhà anh, được chứ?"

"À thì, về cơ bản thì em không tự độn thổ được, nên em chỉ có hai lựa chọn: đi theo anh hoặc cắm trại ngủ qua đêm ở đây thôi đúng không? Đương nhiên là được rồi! Chúa ơi, em nhớ nhà anh chết đi được! Nhưng chúng ta không về Hogwarts sẽ không sao chứ?"

"Anh sẽ nhờ mẹ nói chuyện với hiệu trưởng khi chúng ta đến nơi. Không sao đâu. Hai đứa nhóc Jimin và Jungkook cũng tìm được một con ma xó giả làm em lởn vởn trong kí túc xá Hufflepuff từ chiều tới giờ rồi."

"Merlin! Họ tàng trữ một con ma xó mà không nói với em!"

"Em có thể hỏi tội hai đứa nó khi trở lại trường. Giờ thì nắm chặt tay anh nào, chúng ta sẽ độn thổ. Anh nhắc lại là đừng tuột khỏi tay anh đó, chàng trai."

"Chúa ơi, việc nhắc lại của anh càng khiến em lo lắng hơn. Cảm ơn rất nhiều, ngài Kim ạ." Cậu nhóc cố gắng chọc cho Seokjin cười, và thành công một chút. Khuôn mặt của người tóc vàng kim trở nên hiền hòa hơn. Vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt anh thoáng dịu xuống khi Taehyung dùng cả hai tay để ôm chặt lấy Jin.

Một tiếng "bụp" vang lên, thân ảnh hai người thanh niên nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Ngay khi vừa đặt chân trở lại mặt đất, Jin thấy cậu nhóc đi cùng mình hơi lảo đảo.

"Tuyệt cú mèo! Tốt, em không để lại cái gì ở chỗ cũ hết!" Taehyung tự mình sờ soạng khắp cơ thể, miệng cậu nhóc hơi bĩu ra sau khi đã chắc chắn tất cả các bộ phận trên người vẫn còn đầy đủ. "Nhưng mà để lựa chọn thì độn thổ vẫn sẽ ở cuối trong danh sách cách thức di chuyển được ưa thích của em."

Cả hai bước ra khỏi rừng cây để tiến về đường lớn. Áo chùng của hai người hòa cùng màu của màn đêm. Seokjin dẫn Taehyung đi qua con đường rải sỏi trắng, cánh cổng sắt của dinh thự đã ở sau lưng bọn họ. Taehyung tựa hồ rất vui, cậu nhóc đã không hạ xuống nụ cười trên môi từ khi bọn họ độn thổ. Mắt cậu nhóc hấp háy vẻ mừng rỡ.

Gracie đã đứng chờ sẵn trên bậc thềm, chỉ quàng một chiếc khăn lông giữa tiết trời lạnh căm. Ngọn đèn trong tay bà tỏa ra ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn đủ để soi sáng nơi bà đứng. Người quản gia theo sau bà bưng một cái khay lớn. Gracie ôm lấy cả hai người thanh niên khi họ tới gần.

"Dì Gracie!" Taehyung reo lên, cậu nhóc hôn má người phụ nữ, đổi lại một nụ cười hiền từ của bà. "Dì không nên chờ bọn con ở ngoài như thế này. Trời đang lạnh lắm!"

"Dì không thể nào yên tâm nổi khi cứ ngồi trong phòng. Đây, mau mặc vào đi hai đứa." Gracie vội lấy hai tấm áo choàng trên chiếc khay để phủ lên cả hai chàng trai. Bà ôm lấy Seokjin khi anh cúi người. "Mau vào trong thôi. Ta đã nói chuyện với hiệu trưởng rồi. Hai đứa, và cả Namjoon nữa, sẽ trải qua kì nghỉ ở đây. Ta cũng đã thông báo với Han. Tất cả đều theo lời của con."

Trước khi độn thổ, Jin đã kịp liên lạc với Gracie để thông báo về sự trở về của hai người. Anh cũng đã nói với bà về đám cháy, không chi tiết, nhưng đầy đủ, bao gồm cả việc anh không thể đưa Ian thoát khỏi biển lửa đó. Gracie đã không hỏi thêm bất cứ điều gì, bà chỉ gật đầu tỏ vẻ sẽ làm theo những gì con trai nhờ bà. Nhưng khi hình ảnh của bà dần tan biến, Seokjin vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy một vệt nước mắt lăn dài trên gò má người phụ nữ.

Seokjin biết, đêm nay, Gracie lại mất đi một người nhà.

Tộc trưởng trẻ tuổi ân cần đỡ mẹ mình vào bên trong. Anh phủ tay mình lên bàn tay bà, nhẹ nhàng vỗ về. Gracie dẫn theo Seokjin và Taehyung vào phòng ăn, nơi đang sáng bừng bởi ánh nến và đèn chùm. Thức ăn đã được bày biện kín mặt bàn dài giữa căn phòng, tỏa khói nhè nhẹ. Trong không khí có mùi mật ong và mùi của bánh mới nướng.

"Con thực sự không cần ăn đâu thưa mẹ."

Jin nhìn ngọn lửa bập bùng cháy trong lò sưởi âm tường, bụng anh quặn thắt và nhộn nhạo. Nhưng dù anh không thể hiện điều đó ra ngoài, Gracie vẫn nhận ra tâm trạng của con trai bà.

"Cứ ngồi xuống nhé, được không Jin? Ta sẽ lấy cho con một tách trà an thần."

"Cảm ơn mẹ." Jin nghe theo. Anh kéo lê chiếc ghế trên nền gỗ, quá mệt mỏi để có thể giữ nguyên thứ quy tắc lịch thiệp nhẹ nhàng của quý tộc. Ở phía bên kia của cái bàn, Taehyung nhìn anh, ánh mắt cậu nhóc ẩn vẻ lo lắng.

"Tự nhiên nhé Taehyung, em chưa ăn gì từ chiều nay rồi." Người tóc vàng kim đẩy món súp kem tới gần cậu nhóc hơn. Anh gắng gượng nở một nụ cười. "Ăn đi, chắc phải một lúc nữa Namjoon mới tới, thức ăn sẽ nguội mất."

À phải, Jin cũng đã liên lạc với Namjoon. May mắn Sư tử Gryffindor vẫn chưa khởi hành về trường, điều ấy khiến việc thay đổi lộ trình không tốn quá nhiều thời gian của cậu. Người tóc vàng kim thầm thở dài. Anh muốn gặp Namjoon. Anh cần gặp Namjoon. Seokjin cảm thấy đó là cách duy nhất để anh có thể chạy trốn khỏi ngọn lửa đang ám ảnh tâm trí mình.

"Anh có chắc mình không muốn ăn gì không?"

"Anh chắc đấy." Seokjin gật đầu. Anh thả người tựa lên thành ghế, hai cánh tay đan lấy nhau. "Đừng để ý anh, quan tâm cái dạ dày của em nhiều hơn đi. Nó đang biểu tình đấy."

"Được rồi," Cậu nhóc tóc đỏ cuối cùng cũng từ bỏ việc thuyết phục người anh lớn tham gia bữa tối. Taehyung lấy cho bản thân một phần bít tết. "Anh nên đi nghỉ, Jin. Trông anh mệt lắm."

"Vẫn còn chuyện phải giải quyết, nhưng anh hứa sẽ đi ngủ ngay sau khi giải quyết xong. Cảm ơn em, Taehyung."

"Để cho anh trai ngốc của em làm là được rồi. Anh phải để ổng xông pha nhiều vào. Con sư tử đó sinh ra là để làm hết mấy việc này mà, đâu phải ngẫu nhiên mà ổng to như con bò mộng vậy đâu chớ."

Seokjin nhướn mày khi Taehyung thảy cho anh một cái nháy mắt ẩn ý.

"Ghi nhận ý kiến. Anh sẽ nói lại với Joon là em đã kiến nghị như thế."

"Ê ê ê không được nha!!! Seokjin, không nha không nha không nha ổng sẽ giết em đó!!! Thề trước Merlin là ổng sẽ quẳng em vào vạc của anh Yoongi đó!!!"

Và Jin nhận lấy tách trà từ tay người quản gia, lờ đi tiếng la oai oái từ thằng nhóc tóc đỏ.


---------------

〚AN〛Original Character đi lĩnh cơm hộp ngay sau khi vừa được debut là một dấu hiệu điển hình để nhận biết tác giả mẹ ghẻ đấy ạ (✿◡‿◡)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip