Aot Hanh Phuc Levi X Oc Chuong Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Erwin vừa đến nơi, Hanji liền bỏ mặc việc mình chưa thể đi lại được, bò lết nhờ Moblit lấy bản đồ cho mình. Hanji đưa ra suy nghĩ rằng rất có thể Titan thiết giáp đã đưa tất cả đến một khu rừng lớn. Cứ theo đó, mục tiêu tiếp theo của Trinh sát binh Đoàn là giải cứu Eren.

Eren lúc này nằm trên một cành cây cao cụt cả hai tay, ngay đó là Ymir đang hồi phục bàn tay và  bàn chân, trên cành  cao hơn là Reiner và Bertholdt.

Cậu ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng và ngờ vực, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Ymir đã lên tiếng "Eren, nhìn này. Tôi cũng gặp trường hợp y như cậu. Có vẻ hôm nay chúng ta đã gặp nhiều xui xẻo rồi nhỉ."

"Nhưng sao tôi lại không có tay cơ chứ? Rõ ràng tôi đang thắng mà..."

"À, về việc đó thì là lỗi của tôi. Do hơi vội nên khi lôi cậu ra tôi làm hơi mạnh tay khiến hai tay cậu đứt ra luôn. Xin lỗi nha." nói thế thôi chứ kẻ nào tìm thấy được chút hối lỗi nào trên mặt Reiner cậu tình nguyện cống hiến luôn cả hai chân cho kẻ đó.

"Rốt cuộc là các cậu muốn gì?"

Cậu rõ khó chịu lại làm Ymir hiểu lầm thành cậu muốn tấn công tiếp, cô ta nhích đến gần cậu, giải thích tình hình cho cậu hiểu.

"Bọn tôi muốn đưa hai người về với quê nhà bọn tôi" 

Xung quanh cái cây họ đang dừng chân là Titan đang lấp ló chờ đợi, như là chỉ cần họ nhúc nhích một cái sẽ lập tức xông đến. Eren cũng không ngu đến mức không nhận ra được tình thế bất lợi của bản thân.

Khi không khí có vẻ căng thẳng thì một tiếng kêu dịu dàng vang lên "A, Eren."

Cậu giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc, quay lại liền thấy Sarah đang nhảy từ cành cây này sang cành cây khác với một chiếc giỏ trên tay.

"Onee-sama?!!" không phải cậu không vui khi gặp chị nhưng chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi.

"Em thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không?"

"Em ổn rồi chị, chỉ đợi hai tay mọc ra thôi. Mà quan trọng hơn, sao chị lại ở đây?"

"Em đi đâu, chị ở đó." cô nói như đó là điều hiển nhiên. Cô xốc mảnh vải che chiếc giỏ ra, để lộ những bát súp nóng cùng vài ổ bánh mì giòn tan.

"Đây Ymir, của cô." Cô đặt chén súp cùng ổ bánh mì cho Ymir

"À cảm ơn."

Sau đó cô cầm giỏ nhảy lên chỗ Reiner "Còn đây là của cậu, và của cậu nữa, Bertholdt."

Dù sốc tâm lý nhưng cả hai không quên cầm lấy bát súp để cảm nhận sự ấm áp.

"Mau ăn cho nóng." Cô nói rồi trở lại bên Eren, từ tốn đút cho cậu ăn. 

Eren có chút ngại khi được đút như em bé trước mặt nhiều người như vậy nhưng được một lúc, cậu lại nghĩ sao mình phải thấy ngại. Là họ xui xẻo mới không có người chị tốt như mình. Cậu vứt đi cái gọi là liêm sỉ mà vui vẻ để chị chăm sóc cho mình, với cái tay chưa khôi phục của Eren, cô tất nhiên không thể để em ấy tự ăn rồi. Chị giúp em ăn chả có gì sai cả, không cần thiết phải xấu hổ.

"Ngon quá! Onee-sama, đây là do chị làm phải không?"

"Phải, em nhận ra?"

"Tất nhiên rồi, em đã ăn nó nhiều năm vậy mà." Eren hạnh phúc nếm đồ ăn ngon.

Những người còn lại không nói gì nhưng cách họ ăn chứng mình tất cả, lúc đầu họ còn có vẻ đề phòng nhưng thấy Eren ăn ngon lành, bụng từng người từng người lần lượt kêu lên. Họ không thể cưỡng lại mùi hương thơm nồng này.

Vừa thấy Reiner cắn mấy cái đã hết bánh mì, cô liền lấy ra thêm ném qua bên đó. Bertholdt vẫn đang phân vân cũng bỏ cuộc, húp được một miếng nước súp thì nước mắt liền rơi làm cô sợ hết hồn.

"Sao thế? Nóng sao? Phải cẩn thận chứ!"

"Không phải... Reiner...Đây là... hương vị của gia đình?" Lệ nóng trào ra khỏi khóe mắt Bertholdt nhìn sang Reiner.

"Cậu nói phải Bertholdt, đây chính là cái hương vị mà ta luôn khao khát nhỉ?"

"Những món onee-sama nấu đều có vị như thế cả. Đó là hương vị đặc  trưng rồi, không ai có thể bắt chước được đâu, các cậu nên cảm thấy may mắn đi là vừa. Hừm!"

Cô cảm thấy Eren trẻ con giận dỗi vẫn luôn dễ thương như thế, có vẻ mong muốn Eren trưởng thành là sai lầm rồi. Nếu có thể, cô muốn Eren cứ hồn nhiên như vậy, vô lo vô nghĩ, sống thật vô tư. Như thế là tốt rồi.

Không ai trong thế giới này đáng phải chết cả, dù cho số phận của nó có đáng thương, có bi đát thì sự sống vẫn nên được tiếp tục, có vẻ Chúa muốn giao nhiệm vụ cao cả này cho cô rồi. Cứu rỗi, thế giới này khỏi diệt vong và tạo nên một đại gia đình thiệt lớn thôi.

"Sau những chuyện này, tôi nghĩ chúng ta xứng đáng có một kỳ nghỉ phải không, Bertholdt?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Ý tôi là chúng ta đã làm rất nhiều việc rồi, ngay cả nghỉ ngơi cũng không được nhiều, đội trưởng nên cho chúng ta về quê nghỉ vài ngày ấy nhờ. Chẳng phải quân nhân nào cũng cần như thế sao?" vẻ mặt Reiner nói lên những điều này trong sáng đến lạ thường, dường như Reiner của lúc trước đã trở lại.

Cô dùng tay cản lại Eren đang định đứng lên nổi xùng "Bình tĩnh nào Eren, có gì đó không đúng."

" Các cậu có nghĩ là Christa đang đợi tôi không? Tôi thấy cô bé đã hình như đã để ý tôi rồi thì phải?"

"Này tên khốn kia, cậu mà dám động tay động chân với Christa tôi sẽ chém cậu." Lần này đến lượt Ymir nổi xùng lên 

Bertholdt thân thiện nhắc nhở "Reiner, cậu quên rồi sao... Chúng ta là chiến binh (warrior) chứ không phải quân nhân (soldier)."

Nghe xong Reiner cũng nhớ ra điều đó mà khổ sở che mặt "Phải ha... Chúng ta không phải người ở đây..."

"Có vẻ anh ta đã quá tập trung vào việc diễn như một người lính bảo vệ bức tường mà quên mất nhiệm vụ phá bức tường ban đầu của mình. Điều này sinh ra hai thái cực và làm trí nhớ của anh ta bị xao nhãng." Cô cũng muốn giải thích nhưng nói quá lâu không phải sở trường của cô vì vậy cô chỉ bổ sung những ý còn thiếu trong lời Ymir

"Họ từ bên ngoài, làng chiến binh, diệt người bên trong, cướp thứ gì đó."

Bertholdt rất bất ngờ với những gì cô vừa nói ra, cậu ta run rẩy mở miệng, nhấp nháy mấy cái nhưng không phát ra tiếng, cô có thể đọc được khẩu hình miệng của cậu ta "Sao cô biết?"

"Chúa" một từ đơn giản như trông cô cứ như kẻ truyền đạo với Bertholdt.

"Reiner, sau việc này, cậu sẽ có một, kỳ nghỉ đúng nghĩa, đừng lo." Cô quay sang Reiner vẫn đang che mặt, bả vai run run.

"Với lại, ta nên bắt đầu ngay, lúc này trước khi có, kẻ cướp đi kỳ nghỉ. Họ sắp đến rồi." Cô chỉ về phía xa kia, những cột sáng được bắn từ dưới lên dễ gây chú ý.

Reiner và Bertholdt lập tức đứng dậy, nhanh chóng di chuyển đến chỗ Eren. Bertholdt sẽ hộ tống Ymir còn Reiner thì hơi miễn cưỡng.

"Cô muốn cõng hay bế?" 

"Anh bế được sao?" 

"Chỉ cần cô muốn"

Bỗng mặt Ymir có chút đỏ lên "Đồ ngốc, cõng là được rồi. Anh muốn bế lắm sao, làm như tôi sẽ cho anh chắc."

Bertholdt chả hiểu mô tê gì mà lại bị mắng, ủy khuất quay sang Reiner cầu an ủi thì bị cậu ta giở mặt khinh bỉ [Ai bảo ngu thả thính ngầm chi cho bị mắng] 

Ai cho tui lương thiện TT  - lời khóc thầm của Bertholdt

"Em muốn chị bế không Er-chan?"

"Không cần đâu chị!!" như thế cậu sẽ lại giống Reiner lúc trước mất.

"Thì ra là cậu muốn được tôi bế. Tôi hiểu tấm lòng cậu mà Eren!" Reiner xuất hiện với vẻ mặt lãng tử, nắm chặt vai Eren lắc lắc liên tục, làm cậu sốc đến ngất m* luôn.

"Đừng đùa, mau cõng đi." Cô vỗ vào gáy Reiner cảnh cáo, giúp cậu ta buộc Eren vào lưng rồi bắt đầu xuất phát.

Cũng không ai thắc mắc vì sao cô có đủ khả năng giết hết đám Titan mà lại không hành động.

Đi được một đoạn, Ymir trên vai Bertholdt lại cạm nhận được sự hiện diện của Historia.

"Reiner, Christa đang ở đây!"

"Gì cơ?!"

"Bây giờ chính là lúc để mang Christa đi."

"Nhưng họ đông hơn ta còn có đám Titan phía dưới, hãy đợi cơ hội đến đã."

"Nếu không phải bây giờ thì còn lâu mới có được. Cô gái đó, biết tôi có bao nhiêu là tội lỗi nhưng vẫn nở nụ cười với tôi. Tôi muốn làm gì đó!" sự quyết tâm chưa từng có ở một con người luôn bi quan hờ hững như Ymir lại đang bùng cháy.

Nó chưa đủ nhưng vẫn có tình yêu gia đình trong đó. Không thể không nói cô đã động lòng thương cảm.

"Tôi sẽ đi. Tôi mang Histo-chan tới. Cứ đi trước đi." cô nói rồi xoay người di chuyển về ngược hướng.

"Onee-sama...?" hình như cô lại truyền đạo thành công nữa rồi. Ymir, một người chưa từng gọi cô như thế đã chốt một câu. Số lượng em mà cô có nhiều hơn cô tưởng.

Cô vừa phóng về liền gặp Mikasa và Armin đang lo lắng.

"Onee-sama, sao chỉ có mình chị, Eren đâu rồi?"

"...." mục đích của cô không phải là đoàn tụ vui vẻ, cô cần phải quay về bên Eren nhanh một chút. Xin lỗi, Micchan, Ar-chan, giờ không phải lúc để trò chuyện.

Cô nhìn xung quanh một lúc liền thấy được Historia đang đu tới. Đạp một bước chân, cô lập tức phóng tới trước Historia, bế ngang cô bé lên rồi di chuyển nhanh hơn trở về lại chỗ Eren.

Thấy bóng lưng Sarah càng lúc càng xa, ai nấy cũng bất lực "Chết tiệt, chị ấy nhanh hơn chúng ta."

"Cô ta sao thế, định phản bội lại Trinh sát binh Đoàn gia nhập cùng Titan sao?"

"Im đi, onee-sama đưa từng là thành viên của Trinh sát binh Đoàn dù chị ấy có khoác áo đôi cánh tự do đi chăng nữa."

Vẫn là Mikasa dù lo cho Eren nhưng còn đủ lý trí để bênh vực chị mình. Không uổng công cô nuôi lớn.

Vừa thấy cô trở lại, Ymir thở phào nhẹ nhõm còn Reiner lập tức biến thành Titan thiết giáp đưa tất cả ra khỏi khu rừng.

Lúc cô trở lại, Ymir đã biến thành Titan và tự bám trên lưng Titan thiết giáp còn Eren thì chuyển qua cho Bertholdt.

Vừa thấy cô cùng Historia, Ymir thoát ra khỏi gáy nhưng không phải hoàn toàn, cũng chỉ lộ đầu ra để nói chuyện.

"Hãy đi cùng chị đi, bên trong bức tường không có gì tốt cả. Bên ngoài bức tường không tệ đến mức đó đâu, sẽ không có người tính kế  hay bàn tán gì về gia đình của em. Ta sẽ ở bên nhau, sống thật yên bình."

"Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở cùng chị nên làm ơn."

Mùi bách hợp thơm quá nhỉ

Cô thấy tình hình của hai người này đã ổn liền thả Historia lên ngồi trên đầu Ymir cho an toàn, Ymir có thể tự bảo vệ Historia.

Cô nhìn xuống đám người đang đuổi theo kia thì thấy có chút phiền, tự nhiên muốn một kiếm chém bay hết đám đó để có thể rời khỏi nơi này bình yên một chút.

Khi đã tiến lại đủ gần, có người nhào lên muốn chém vào chỗ Bertholdt đang ngồi đã bị Ymir một tay quơ thẳng xuống đất, cũng chỉ có Mikasa là chém được một mắt của Ymir dạng Titan.

Mikasa thấy được Eren sau lưng Bertholdt liền muốn tấn công cậu ta (Bertholdt). May mà có Reiner dùng tay bảo hộ chứ không đã có án mạng rồi. Lúc này Eren đã tỉnh lại, cậu vùng vẫy một chút liền nhớ lại lời Sarah đã nói trước đó "Sẽ ổn thôi, đừng hận thù, hãy thấu hiểu và tha thứ" mới dừng lại, im  lặng chờ đợi.

"Chậc, vẫn là nên xử lý Ymir trước." Mikasa đáng sợ tặc lưỡi một cái, chuyển mục tiêu sang Ymir. Nhưng ngay khi định chém Ymir thì Historia lại xuất hiện che chắn cho Ymir.

Historia bối rối đứng giữa sự lựa chọn giữa Eren và Ymir mà Mikasa đặt ra.

"Micchan" cô giải vây cho Historia

"Onee-sama!" Mikasa ngạc nhiên nhìn cô

"Ymir không nguy hiểm, đừng giết."

Dù tức giận nhưng Mikasa vẫn ý thức được những gì chị Sarah làm là có lý do.

Những người bạn cùng tiểu đội thứ 104 cố thuyết phục Bertholdt có trái tim mềm yếu trước.

Những lời nói thẩm thấu vào tim gan khiến Bertholdt không thể chịu được

"Là ai... Ai là người muốn lựa chọn giết người khác cơ chứ!?"

"Ai mà lại thích làm những việc đầy tội lội này hả? Các cậu nghĩ bọn tôi muốn làm việc này lắm sao? Mọi người căm thù bọn tôi, hắt hủi bọn tôi, bọn tôi đáng chết vì đã làm những việc đó. Nhưng những việc bọn tôi đã làm không hoàn toàn chỉ là diễn kịch, bọn tôi đã xem các cậu như những người bạn thật sự.

Làm ơn... ai đó làm ơn hãy... tìm thấy bọn tôi đi! Làm ơn..." ai có thể kiềm chế lại được sự giận dữ và nghi hoặc của mình trước tình cảnh đáng thương như ngày hôm nay.

Thật tội nghiệp nhưng cô không thể không cắt ngang khoảnh khắc đó. Tên Erwin không biết đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.

"Này, nhìn đằng trước kìa."

Erwin cùng đoàn người đang dẫn cả một đám Titan chạy đến trước mặt Titan thiết giáp.

Cô bực tức đứng dậy

"Mấy đứa, đi nhanh. Reiner, tiến lên, đừng lo."

Kế hoạch của Erwin rất hoàn hảo khi vừa có thể cứu Eren vừa tiêu diệt luôn Titan thiết giáp nhưng thứ duy nhất anh ta không tính đến chính là cô. Cô rút kiếm ra khỏi vỏ, lao về phía trước chém Titan mở đường cho Reiner.

Muốn gọi cô là phản bội hay phản quốc gì cũng được, Eren vẫn còn ở cùng bọn họ và cô không muốn tấn công những đứa trẻ lầm đường lạc lối này. Chúng xứng đáng được sống.

Trong khi cô đang chiến đấu đằng trước, Armin đã cố nói về Annie cho Reiner và Bertholdt nghe. Họ  muốn trở về quê hương mà bỏ qua Annie sao?

Một đòn tâm lý mạnh mẽ khiến cả hai đều xao nhãng, điều này giúp Mikasa cứu được Eren về. Nhiệm vụ hoàn thành, tất cả rút lui trở về.

Ngay khi thắng lợi đã về tay thì đường về nhà đầy rẫy chông gai, Reiner làm sao dễ dàng buông tha vậy được. Cậu ta  nắm lấy từng tên Titan khác, ném qua phía bên đoàn người đang chạy trở về.

Tình huống của Eren và Mikasa khá nguy hiểm, một con Titan ngay trước mặt và Eren không vũ khí cùng Mikasa đang bị thương. Hannes đã xuất hiện để bảo vệ Eren và Mikasa nhưng cũng gặp phải trở ngại, ngay khi Eren cảm thấy tuyệt vọng và bất lực nhất, cảnh tượng Hannes bị nâng lên chuẩn bị bỏ vào miệng Titan cùng hình ảnh của mẹ cậu xếp chồng lên nhau.

Có thứ gì đó trong cậu đang mất kiểm soát, nó đau như búa bổ, điều duy nhất cậu còn có thể làm kêu lớn "Onee-sama!!!"

Ngay lập tức, y hệt như những lần trước, chỉ cần một tiếng kêu, cô sẽ xuất hiện ngay. Bởi vì cô là chị của Eren mà.

Cô không chém chết mà chỉ chặt đứt tay để nó thả Hannes xuống. Thứ gì đó trong Eren được thức tỉnh, cậu chỉ làm vài hành động nhưng đã liên kết được với các Titan khác, như là ra lệnh cho chúng tấn công vào con Titan suýt ăn Hannes đó.

Cô thì cõng Mikasa còn Eren cõng Hannes, sự ngờ ngệch vẫn còn hiện trên mặt cậu. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Đang chạy thì Eren bỗng nhìn thấy Titan thiết giáp đang di chuyển về phía này. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi gặp một con Titan chính là giết. Nhưng lần này lại khác "Reiner, mau họ chạy đi! Đừng đến gần đây!" không phải xua đuổi, không phải chán ghét mà là lo lắng.

Cô chắc rằng cả ba người Reiner, Bertholdt và Ymir đều cảm nhận được những gì Eren muốn nói. Không một chút chần chừ, Reiner thật sự đã quay đầu lại chạy đi, cả đàn Titan vẫn còn tập trung về con Titan lúc nãy cũng không đuổi theo.

Cả tới khi cả bốn người đã đoàn tụ với Armin và lên được ngựa, cô mới không nhịn được mà cười khẽ.

"Hừm, làm tốt lắm, Eren." Cô ngồi bên một con ngựa với Mikasa sau lưng vươn tay qua vỗ đầu Eren.

Điều này làm cả người vốn đang căng cứng của cậu thả lỏng hơn, nhẹ nhõm hơn.

"Em đã làm điều đúng đắn phải không chị?"

"Đúng, làm rất đúng."

"Histo-chan, Y-chan vẫn ổn. Sẽ gặp sớm thôi." Historia từ khi Ymir đi vẫn luôn căng thẳng, một lời an ủi của cô có giá ngang bằng với cả Chúa hay sao mà vừa nghe xong, Historia lại cười nói bình thường.

Đêm hôm đó, cả ba người Reiner đều hội tụ lại, đọc lời nhắn cô đã để lại cho Bertholdt. Thành phố ngầm dưới thành Wall Sina dần hé lộ.

Tất cả trở về nghỉ ngơi, sáng hôm sau liền có một loạt những báo cáo bất thường ngay trên giường bệnh của Erwin.

Theo báo cáo từ gia đình Conny, giả thuyết được đưa ra. Có thể là hình dạng thật của Titan chính là... con người. Dù đây chỉ mới là giả thuyết, không có bằng chứng xác thật nào nhưng, những người biết thông tin này cũng những người từng nghe câu nói từ Chúa mà Sarah sẽ hoàn toàn có thể khẳng định điều này.

Sau khi Conny đi, Erwin cũng nhờ cô lặp lại lời cô đã từng nói.

"Vậy có nghĩa là... tôi đã lãng phí thời gian và công sức của mình...để chạy lòng vòng giết người sao?" Levi cảm thán nói

"Còn gì không?" Do hôm qua hăng quá khiến cho đồ của cô bây giờ còn dính máu chưa được thay, thứ dơ bẩn này làm cô hơi khó chịu. Vì vậy mà cô thích màu đen hơn, như thế dính máu khó nhìn thấy hơn màu trắng. Chẳng hiểu sao Chúa lại thích màu trắng đến thế, cả tủ đồ ông ta làm cho cô có đầy kiểu dáng mà toàn trắng vối trắng.

Rảnh rỗi còn kêu cô ra để chụp vài tấm hình nữa. Làm cô tưởng mình có thêm một người.... cha?

"Tôi còn một việc muốn hỏi cô, Sarah"

Cô lấy lại tinh thần lắng nghe câu hỏi

"Sao cô lại giúp cho Titan thiết giáp đó? Tôi được báo cáo lại cô không hề có hành vi nào hỗ trợ cho mọi người ngoài Titan thiết giáp."

"Cậu ta, Eren. Không nhất thiết, giết, em trai."

Vẫn phải nhờ bộ máy phiên dịch di động Levi ra tay "Titan thiết giáp có Eren nên không tấn công, và không nhất thiết phải giết vì Titan thiết giáp đó giống như em trai vậy."

Hanji đứng bên vỗ tay liên tục "Ồh, thật giỏi nha Levi. Không ngờ vậy mà cậu cũng dịch được."

"Được chưa, đồ dơ?"

"Tôi đi được chưa, quần áo dơ hết cả rồi?"

"À tôi hỏi xong rồi."

Đợi đến khi cô ra khỏi căn phòng, tư lệnh Pixis mới quay sang nói với Levi "Cô gái này rất hợp với cậu đấy Levi, còn đứng trên danh nghĩa của Chúa. Đây là món quà mà Chúa ban tặng cho cậu sau những năm vất vả đấy, lo mà hưởng thụ đi. Nếu không nó sẽ mất đi đấy. Hahaha"

Được 3647 từ nha.

Ghê chưa ghê ghê chưa 

-----------

<Chương ổn nhất trong các chương>

                                                           -2021-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip