Aot Hanh Phuc Levi X Oc Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đến, nhóm Eren, Levi, Lilith và Hange di chuyển trên xe ngựa để đến điểm tập kết cùng với....linh mục Nick - người không mấy tình nguyện.

Vẫn là Hange giữ vai trò quan trọng, phá vỡ bầu không khí "Mọi người thấy cục đá này như thế nào? Nó là mảnh đá được lấy từ titan nữ sau khi hóa cứng đó."

"Sao nó không biến mất??" Armin khá sốc khi biết được điều này.

"Viên đá này với bức tường hoàn toàn có kết cấu giống nhau....thế tức là...bức tường là một rào chắn dựng bởi các Titan khổng lồ!" Hange nghiêm túc "Lilith đã nói đúng!"

Linh mục Nick hoảng sợ nhìn cô "Sao cô lại...?!"

"Chúa nói tôi biết đấy." hù linh mục Nick một trận.

Cuối cùng đến quận Ehrmich, tất cả dừng chân nghỉ ngơi. Chuẩn bị một kế hoạch tìm kiếm và giải cứu.

Lilith ngồi xuống một góc trò chuyện cùng Chúa "Nếu tôi mở cái phong ấn ra rồi dùng toàn lực thì tôi có thành công giúp được mọi người an toàn không?"

"Titan thì không thể trừ khử tận gốc nhưng nếu là bảo vệ thì tỉ lệ thành công sẽ rất cao! Bù lại....ngươi phải bỏ mạng đó. Cơ hội sống lại chỉ có một thôi Lilith sẽ không có lần hai đâu."

Cô không đáp lại Chúa mà chỉ thở dài, tất cả sẽ an toàn nếu cô dùng toàn lực....như thế cũng ổn mà....nhỉ?

"Chị Lilith mau đi thôi, trời sắp sáng rồi!"

Một đêm không ngủ.

Ở lâu đài bỏ hoang Utgard ở phía tây nam,

Sau khi tìm kiếm người dân tản cư bất thành, cả nhóm cứu được và mang Mike về.

Titan vốn không hoạt động vào ban đêm lại tấn công vào lâu đài.

Trinh sát 104 không mang trên mình thiết bị di chuyển chỉ có thể cố chống cự.

Titan khổng lồ lông lá lại xuất hiện đầy bí ẩn, kéo theo những con Titan thần bí, tấn công liên tục với mục tiêu không xác định. 

Con Titan lông lá di chuyển về phía bức tường, leo hẳn lên và xoay người về phía lâu đài, sẵn sàng tấn công.

Christa lo lắng nhìn Ymir vẫn đang bảo vệ mình lên đến đỉnh lâu đài, giúp mọi người sơ cứu vết thương.

Ymir im lặng nhìn bóng lưng Christa, nắm chặt lấy một con dao, cứa vào tay và nhảy khỏi lâu đài.

Christa hốt hoảng đuổi theo, chỉ thấy một luồng sáng phát ra, Ymir biến thành titan.

Nhưng một mình Ymir thì khó mà xử lý được hết titan. Ymir giúp những người rời khỏi lâu đài đã muốn sụp xuống, tiếp tục kéo dài thời gian.

Christa khóc hết nước mắt khi bản thân bất lực nhìn Ymir bị lũ titan tấn công. Ngay sau đó, cả người Christa bị nhấc bổng lên.

Ngay khoảnh khắc căng thẳng và đầy tuyệt vọng đó, một bóng trắng vụt qua như những tia nắng bình minh kia, đường kiếm tỏa sáng rực rỡ, một nhát chém tên titan đó làm hai, máu văng tung tóe.

"Úi hơi mạnh tay thì phải." Cô gái tóc trắng kỳ lạ, đầm trắng khác thường, khoác trên mình áo choàng đôi cánh hy vọng, gãi đầu uể oải vì không điều chỉnh lực tay.

"Chị Lilith!"

Lúc trước, khi nhóm Eren phải tham gia huấn luyện mùa đông thì Lilith đã  làm rất nhiều vật sưởi ấm mang tới nên mới biết tên cô.

"Chào buổi sáng." sáng rồi không biết còn ngủ được không.

"Đây không phải lúc thích hợp để nói chào buổi sáng đâu! Tập trung giết titan đi! Muốn cả đám chết hết hả!" ủa giọng ai chói tai quá.

Lilith nghi hoặc quay đầu, nhận ra đó là giọng của Petra thì đếch thèm quan tâm. Quay lại nhìn Christa "Bạch mã hoàng tử của em nằm đằng kia kìa Christa." Ymir được Armin lôi ra khỏi gáy trong khi Mikasa đang giúp Eren giết titan.

Trinh sát binh Đoàn đã đến kịp!!!!!!!!

Titan lông lá cũng mất tăm.

Giải quyết xong đám titan, Lilith đánh một cái ngáp khi đang ở trên máy nâng đi lên bức tường.

"Này thì sáng hôm qua dậy sớm."

"Sao tôi biết được tối nay lại không được ngủ thế chứ." cô ỉu xìu một đống.

Lúc di chuyển trên bức tường, Lilith gục vào lưng Eren mơ màng, bị Levi kéo lại tựa vào anh để đứng vững.

Phía bên kia, Christa hay nói đúng hơn là Historia đang cố thuyết phục Hange về sự trong sạch của Ymir.

Một lúc sau đó, Hannes phi ngựa tới với thông báo, không có bất kỳ cái lỗ nào trên bức tường. Nhưng nếu thế thì tại sao lại có Titan được cơ chứ. Tất cả đều rơi vào sự hoang mang tột độ.

Lilith dụi mắt, chặn Reiner muốn kêu Eren lại "Giờ không phải là lúc. Đợi đi." khiến Reiner và Bertholdt khiếp sợ nhìn cô.

Sau sự kiện đó, mọi thứ dường như trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Cô được ngủ đúng giờ, không phải thức cả đêm!

Hange bắt được một linh mục ăn mặc giống hệt linh mục Nick, nghi là có biết đến thông tin mật.

Đây không phải lần đầu cô tham gia một cuộc tra khảo, nơi cô từng đến còn đáng sợ hơn căn phòng tối ẩm ướt này nhiều.

"Mấy người có quyền gì mà bắt ta??!! Có biết ta là ai không hả? Mau thả ra!!"  vừa được mở miệng liền âm ỉ đúng là nên bịt lại thì tốt hơn.

"Bọn tôi bắt ông để phục vụ cho tổ quốc, giờ thì hãy trả lời câu hỏi của tôi." Erwin cùng chủ nghĩa nước nhà lên tiếng.

"Các ngươi là cái thá gì mà bắt ta phải nghe theo? Ta muốn kiện đám Trinh sát gì đó vô dụng các người!"

"Im miệng đi con lợn kia." Levi lia mắt cá chết đầy sát khí phiền toái về đó làm hắn ngập ngừng liền im mồm.

Hành động kế tiếp của Hange làm Lilith đỡ nhàm chán hơn.

"A! Răng tôi.... Đừng mà, tha cho tôi đi. Huhuhu... "  tiếng kêu la phát ra từ người đàn ông đó vang ra ngoài cả căn phòng.

Những người đứng xung quanh đó cũng phải rùng mình, thắp một ngọn nến cho kẻ ở trong đó.

Eren và Armin đứng ngoài mà nuốt nước miếng ực ực.

"Không hiểu sao chị Lilith lại đi vào theo." Eren run rẩy

"Thật đáng sợ" Armin hoảng sợ theo từng đợt la

Mikasa vẫn bình tĩnh nhìn vào trong.

".... hộc.... làm ơn hãy tha cho tôi..."

Cả người bị đập cho bầm dập, không thể làm gì hơn ngoài xin tha thứ.

"Đám các ông cũng dai thật đấy, giống y như nhau, đã đến nước này cũng không chịu khai. Phải chết mấy người mới chịu sao?" Hange chán nản gãi đầu.

Hay là cô chỉ cho Hange cách tra tấn ta, tra tấn tâm lý hiệu quả hơn thể xác nhiều, nhất là đối với mấy kẻ cứng mồm.

"Các người cứ giết tôi đi, tôi sẽ coi như đó là sự giải thoát mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Nếu ngài không thể đưa sứ giả xuống đón tôi thì các người gửi tôi đến đó cũng được. Chỉ có nó mới xoa dịu được những tội lỗi này" gã thều thào.

Câu nói này thật quen....

Thật quen quá...

Lilith vốn đứng kế Levi không hề có ý định can thiệp đột nhiên bước tới.

Từng bước chân nhẹ như pay không để lại bất kỳ âm thanh gì.

Cô từ tốn nắm lấy phần cổ áo đã nhuốm máu của gã linh mục.

"Rút lại câu đó mau." mái tóc phủ xuống che khuất ánh nhìn của cô dành cho gã, giọng nói nhẹ nhàng không chút gì là mắng chửi.

"Gì---gì cơ??" gã linh mục khó khăn nuốt nước bọt.

"Nói rằng ông muốn sống đi... nói rằng ông muốn sống hạnh phúc đi..." như là thì thầm, như là an ủi chính bản thân cứ như vậy nhỏ dần.

Sự chần chừ của gã linh mục khiến cô nhớ lại nụ cười mãn nguyện của cha khi chết. Ông ấy muốn từ bỏ....không muốn sống...cứu rỗi...THIÊN THẦN NHỎ......

Trong căn phòng đột ngột xuất hiện những luồng gió bí ẩn thổi tung tà váy, tóc cô lơ lửng để lộ khuôn mặt giận dữ với đôi mắt đỏ vốn vẫn luôn óng ánh nay lại xuất hiện những vệt đen tà ác.

Một bóng đen hiện hữu phía trên cô, bóng đen của chết chóc, những khuôn mặt đau khổ than khóc ở sau lưng cô hiện rõ, đó là tội ác của cô được Chúa thanh tẩy thành sức mạnh ở thế giới kia.

Gã linh mục văng dính lên bức tường trước mặt Lilith.

Màu đỏ thẫm đáng sợ áp sát vào mắt gã linh mục khiến hắn thậm chí không thốt ra được một chữ, sự chết chóc phát ra từ cô đậm đến kinh hãi, màn đen như một lớp sương dày bao phủ tâm trí hắn, áp lực nặng nề khiến hắn thở dốc trong đau đớn.

Levi mắt thấy gã linh mục sắp tẻo đến nơi lại không thể bước lên phía trước, tương tự với Hanji và Erwin.

Vào đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng lóe lên ở trước ngực Lilith, ánh sáng chậm rãi bao trùm cả người cô, phối hợp với chiếc đầm trắng y hệt như một thiên thần.

Bóng đen biến mất, tất cả trở về vị trí cũ. Gã linh mục rớt xuống.

Lilith ngã ra phía sau, bất tỉnh.

Levi lấy lại được quyền làm chủ cơ thể vội đỡ cô.

Giấc mơ,

Vì sao chết lại là sự cứu rỗi? 

Ai cũng muốn được Chúa cứu vớt như vậy sao?

Vì sao... lại giống cha đến vậy?

Chết thật sự tốt đẹp vậy sao?

Cha, sao ngài lại bỏ con cơ chứ? 

Con cô đơn lắm, cha à...

Kết thúc giấc mơ.

Lilith giật mình tỉnh dậy, cả người cô nặng nề hoàn toàn không thể cử động được, nhấc tay lên cũng không nổi.

Phải nằm một lúc mới bình tĩnh lại được, cả người nhễ nhại mồ hôi.

Cô nằm đó nhìn trần nhà mà không phát hiện sự hiện diện của người kế bên cho đến khi có một ly nước đặt ngay tầm mắt cô.

Lilith cố di chuyển đầu, bắt gặp Levi quầng thâm mắt sắp đen hơn cả tóc.

Cô muốn cười nhạo anh một tí lại phát hiện cổ họng khô khốc, không nói ra hơi.

Levi đỡ cô dựa lưng vào tường, đút cô uống nước.

Bú hết cốc nước, cuối cùng cô cũng móc được "...Anh bao lâu không ngủ rồi?" giọng cô nhỏ hơn mọi khi, khàn khàn nghe như sắp chết.

"...Vài ngày..."

"Tôi như thế này bao lâu rồi?"

"...Vài ngày..."

"...Anh nhìn tôi như thế bao lâu rồi?"

"...Vài ngày..."

"...."

"...."

Lilith lấy lại được chúc sức, đẩy bản thân nằm xuống giường, cánh tay mở rộng "Lại đây."

Levi duy trì im lặng, vén chăn, trèo lên giường, chui vào vòng tay mở rộng của Lilith.

"...Ngủ đi....Em ở đây....Luôn ở bên anh."

Đã nằm được vài ngày nhưng khi ôm người đàn ông này trong lòng, người đàn ông ấy đã hơn 30, luôn mạnh mẽ, giờ đây lại như một đứa trẻ, siết lấy cô như chiếc phao cứu mạng, mí mắt cô lại nặng xuống.

Mơ màng thiếp đi.

Đến lúc mở mắt ra lần nữa.

Xung quanh cô đã nhiều hơn một người, còn chưa biết đó là những ai.

Một lực đẩy từ dưới lòng ngực làm cô nhìn xuống.

Cái đầu tóc đen dụi vào lòng cô không ngừng, cô cười cười, trong lòng thắp lên sự ấm áp khó tả.

Lilith không ngần ngại vuốt lấy mái tóc ấy. 

Cô vẫn luôn muốn có một mái tóc đen bình thường để có thể trông giống...một con người, để được đối xử như một con người.

"Ỏooooo!!!!!!!! Nhìn họ kìa, dễ thương quá đi mất!!!!!!" Hange lại lên đúng cơn.

"Woa, lần đầu thấy binh trưởng vậy luôn á." Eren tò mò.

"Chậc." Mikasa có vẻ không vui.

"Thôi nào Mikasa, binh trưởng đã ở bên chị Lilith không rời mà." Armin hạ hỏa Mikasa.

"Levi lớn tuổi hơn đúng không?" Erwin bình luận.

"Chắc chắn! Chị có nghĩ giống em không Ymir?" Historia khẳng định.

"Em nói gì cũng đúng hết." Ymir cưng chiều.

"Thật đáng sợ." Reiner và Bertholdt đồng thanh.

Lilith khó khăn mở mắt.

"Chào buổi sáng. Sao tôi có cảm giác lâu rồi không gặp mọi người nhỉ?"

"Chị hôn mê được 1 tuần rồi đó. Bọn em đều rất lo lắng." Eren vui vẻ khi cô đã tỉnh.

"1 tuần?!" cô khinh ngạc "Nhưng Levi nói chỉ có vài ngày..."

"Vài ngày chính là 7 ngày đấy :)" Hange hề hước.

Cô xoa lấy xoa để đầu người đàn ông vẫn đang rút trong lòng mình.

"Khoan đã, nói nhỏ một chút nào. Anh ấy ngủ yên bình quá vẫn là không nên đánh thức."

"Không cần đâu." một giọng nói phát ra từ lòng ngực của cô "Ồn nãy giờ rồi còn gì."

"Chào buổi sáng Levi!"

"Ừ, chào buổi sáng." 

Được 2283 từ nè nha.

<Amen>
        -2021-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip