Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai năm sau

Eren, Mikasa, Armin đều đã 9 tuổi và khát khao vào được đoàn trinh sát của chúng càng dâng cao.

Cô chăm chỉ rèn luyện trong suốt 2 năm, vẫn nhớ như y cách cha đã đào tạo cô. Chỉ là phải học cách dùng kiếm, kiếm không thể tùy tiện đâm như dao găm được.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi mãi được yên bình như thế này thì tai họa đã đổ ầm xuống quận Shinganshina.

Một con Titan (titan hộ pháp, titan thiết giáp) có kích cỡ lớn hơn và mạnh hơn các titan khác đã phá vỡ bức tường, khiến cho nhiều titan tràn vào quận Shinganshina.

Chúng phá hủy mọi thứ.

Nhà cửa đổ nát, xác chết đầy đường, có người tìm kiếm con mình thì thấy nó bị ăn, những người còn lại thì đi trốn.

Thấy cảnh này, cô liền nghĩ phải về tìm Carla trước khi quá muộn.

Cô nhìn ba đứa nhỏ đang hốt hoảng "Chị sẽ đi tìm Carla, mấy đứa đi tới chỗ tản cư đi."

Eren nghe vậy liền nhìn cô "Em cũng muốn đi!" 

Mikasa cũng hưởng ứng "Em cũng vậy"

"Không được rất nguy hiểm"

"Nhưng em vẫn muốn tìm mẹ!"

Nhìn sự quyết tâm của Eren, cô gật đầu rồi bảo Armin đến chỗ tản cư trước.

Cô cùng Eren và Mikasa trở về tìm Carla. Vượt qua những người chạy về hướng ngược lại, cô gấp gáp chạy về chỗ Carla.

Carla đang bị đè dưới những mảnh đổ nát.

Eren thấy mẹ liền xúc động chạy lại muốn nâng đống đổ nát trên người Carla xuống, Mikasa cũng lại giúp.

Thấy bọn cô quay lại, Carla hốt hoảng "Sao mấy đứa lại ở đây? Mau đi trốn đi. Ở đây nguy hiểm lắm!!"

"Mẹ nói gì thế, sao tụi con bỏ mẹ được!?" Eren không cam tâm để mẹ lại.

Eren và Mikasa cố gắng kéo những mảnh đổ nát trên người Carla ra nhưng không có tác dụng. Khi cô định rút kiếm giúp Carla thoát ra thì một cái bóng to đổ xuống.

Một con titan...Woa, lần đầu cô thấy titan đó nha, còn gần như vậy nữa chứ.

Carla vội thú hút sự chú ý của con titan, đẩy Eren và Mikasa ra xa mình, để bản thân mình bị titan bắt được "Lilith chăm sóc bọn trẻ và bản thân con nhé!"

"Carla!!!"

"MẸ!!!!!!!"

Lúc này, ông chú Hanz đã chạy tới và vác Mikasa lên vai, kẹp Eren ngay nách, chạy khỏi titan.

Cô cũng đi theo nhưng cô đã quay lưng lại để nhìn Carla lần cuối thì thấy con titan đó nhấc bỗng Carla lên và cho vào miệng.

Lại lần nữa là một lần đầu thấy con người bị titan bị ăn mà đó còn là một phần của gia đình.

Cô nắm chặt thanh kiếm quấn trong miếng vải, nếu cứu Carla...Eren sẽ không thể trở nên mạnh mẽ hơn...Có vẻ cô đã tàn nhẫn hơn rất nhiều sau khi cha chết...

Nhìn con titan một hồi, cô quay người đi về phía bọn trẻ đã đi.

Khi tới đó, cô thấy Eren đang vô cùng tuyệt vọng, thằng bé cứ như muốn chết theo Carla luôn cho rồi.

Cô tiến lại gần Eren"Em cứ ủ rũ như vậy thì liệu Carla có vui không? Em muốn bỏ cuộc sao? Em không còn muốn trở nên mạnh hơn chỉ vì người em muốn bảo vệ đã mất sao Eren?"

Cô nhìn thẳng vào mắt Eren "Nhưng em không bảo vệ được mẹ thì còn có thể bảo vệ ai chứ?"

"Eren, mục tiêu chưa bao giờ chỉ có một, em phải luôn nghĩ đến việc mình mong muốn nhất và muốn làm điều đó, em phải mạnh hơn...Em có thể không Eren?"

Đôi mắt Eren lóe sáng, những giọt nước mắt bị quẹt qua khiến mặt mũi Eren tèm lem "Em sẽ mạnh hơn để bảo vệ chị, Mikasa, Armin và giết hết lũ titan ngoài kia!"

"Ừm. Hãy cùng ngắm biển nhé!"

Cô nói xong thì Mikasa và Armin cũng nhào tới ôm cô.

.

.

.

Năm năm trôi qua

Eren, Mikasa và Armin đã 15 tuổi và đã tốt nghiệp. Eren đã làm quen được vài người trong trường như Jean,...

Mikasa thì tốt nghiệp hạng nhất.

Eren thì tốt nghiệp hạng 5.

Cô rất từ hào về bọn trẻ.

Vì đã tốt nghiệp nên chúng đã được giao nhiệm vụ đi quận Trost- một trong những thị trấn biên giới nhô ra khỏi tường Rose.

Điều khiến cô bực mình nhất là cả 3 đứa đều cao hơn cô cả khúc dài

Eren cao 170 cm, nặng 63 kg

Mikasa cao 170 cm, nặng 68 kg

Armin cao 163 cm, nặng 55kg

Và ba đứa mới 15 tuổi

SAO CHÚNG LẠI CAO NHANH VẬY CHỨ????

TRONG KHI CÔ ĐÃ 31 RỒI MÀ MỚI CÓ 160CM, 50 kg

WHYYYYYYYYY???????!!!!!!!!!!

Bọn nhỏ đã có thể tự lo cho mình rồi nhưng cô không muốn chúng chiến đấu, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng sức mạnh của Eren cần phải được bộc lộ để em ấy có thể làm điều mình muốn.

Chắc Eren sẽ rất bối rối khi biết mình có thể biến thành titan đây.

Hôm nay chúng phải đi quận Trost nên chúng tới tạm biệt cô và tất nhiên cô sẽ đi cùng nên chúng cũng không cần tạm biệt gì.

Và Eren khá bất ngờ khi cô muốn đi cùng.

"Chị chắc chứ, ở đó rất nguy hiểm"

"Nguy hiểm nên chị mới đi cùng, dù sao cũng muốn xem mấy đứa học hành ra sao."

Nếu hỏi trong năm năm qua cô đã làm những gì phải nói cô đã trốn ra được đến bức tường.

Đơn giản là đứng trên đó hóng mát thôi.

Cảm giác gió thổi nhè nhẹ khiến quần áo và tóc bay lại không tệ chút nào, chỉ là phong cảnh thì lại rất tệ, nhìn từ xa ngoài mặt trời ra thì đám titan đang phá mỹ quan cô đang ngắm.

Trùng hợp thay lại đụng phải Levi.

Cô không lầm thì này là trò của Chúa nữa chứ không ai, sao lại trùng hợp vậy được??

Đi cùng Levi còn có 2 người nữa, nam, tóc vàng, cao, lông mày nhiều hơn cả tay (khụ khụ), người còn lại là nữ, đeo kính, dị, biến thái, rất biến thái, vô cùng biến thái.

Hai người họ rất bất ngờ khi thấy nhưng Levi thì không.

"Cô là ai? Làm sao cô lên được đây?" nam tóc vàng tra hỏi

"Lilith" Levi bình thản gọi tên cô, bước gần lại chỗ cô.

"TÓC TRẮNG KÌAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!" nữ đeo kính đang chảy dãi nhìn về phía cô.

"Im đi bốn mắt chết tiệt!"

Levi gắt gỏng.

"Nghe anh mắng thật tốt đó Levi-chan" cô lúc này đã cười thành thạo hơn...1 tí?

"LEVI-CHANN??!" nữ đeo kính lại một lần nữa la lên "AHAHAHAHAHAHAHA!!!!!" Levi tung một cước đá vỡ kính nữ đeo kính.

"Em là người duy nhất nói thế đấy." Levi lắc đầu "Hóng mát?" cô gật đầu.

"Đứng trên này không tệ chút nào, còn rất dễ chịu nữa." cô vừa nói vừa xoay vài vòng theo hướng gió.

Mái tóc trắng phấp phới, cô chưa từng nghĩ sẽ cắt tóc vì dù sao nó cũng không vướng lắm.

Chúa lại có hẳn một tủ đồ toàn đầm liền trắng cho cô, trắng tinh khiết đúng sở thích của Chúa.

Cô đứng lại cùng Levi một lúc "Tôi phải về rồi, lần sau mời anh dùng trà."

Levi định đưa cô xuống thì thấy cô giang hai tay sang ngang, liền biết cô định làm gì, chạy tới chộp cô lại nhưng cô lại ngã cả người xuống dưới.

Nam tóc vàng cùng nữ đeo kính kinh ngạc nhìn theo cũng chạy lại.

Levi nhìn xuống thấy Lilith nhìn lên mỉm cười nhẹ nhàng "Hẹn gặp lại." Levi vuốt mặt thầm nghĩ Biết thế không kéo má lúc mới gặp.

2 người còn lại ngạc nhiên khi Lilith đáp xuống đất một cách an toàn, nghi hoặc nhìn Levi, người quay lưng đi từ khi nào "Rồi sẽ gặp lại thôi." để lại 2 con người với nhiều câu hỏi.

Cô sẽ tới tìm Levi uống trà ăn bánh. Levi có vẻ khó chịu nhưng vẫn rất chịu khó ngồi nghe cô nói và còn không chút kiên kị cô mà bàn chuyện công việc với cô. Cô đưa ra một chút ý kiến của mình cho anh, mong là có hiệu quả.

Khi tiếp xúc với Levi thì Lilith nhận ra anh không khó gần như cô nghĩ, thậm chí bệnh cuồng sạch lại còn rất nặng nhưng sạch sẽ là tốt mà.

Quay trở lại,

Cô không đi cùng ngựa với bọn nhóc mà tự chạy theo tới quận Trost. Cô thậm chí còn tới đó trước chúng. Rèn luyện sức khỏe một tí ấy mà.

Cô đứng ở một nơi quan sát, cả 3 đứa em của cô chứng kiến những người vừa rồi còn ở bên cạnh nói chuyện giờ đã bị titan ăn.

Quả nhiên Armin rất tuyệt vọng, cả Eren cũng vậy nhưng thằng bé vẫn rất kiên cường. Bảo vệ Armin khỏi con titan đang đưa tay đến.

Cảnh tượng Eren bị titan ăn xếp chồng lên cảnh Carla bị ăn khiến cảm xúc cô không ổn định ,thanh kiếm bên hông cũng rung lắc.

May thay chỉ vài giây sau, một bàn tay thò ra từ trong miệng con titan đã ăn Eren, một con titan với mái tóc đen liên tục giết các con titan khác.

Mikasa vác Eren ra từ gáy titan, đoàn tụ cùng Armin.

Mọi người vây quanh Eren, Mikasa và Armin, họ nói Eren là quái vật, là titan, cần diệt trừ. 

Thậm chí tên chỉ huy còn bắn pháo vào bọn nhóc và Eren phải biến thành titan một lần nữa để bảo vệ bạn mình nhưng lần này chỉ được cái khung xương thôi.

Khi thấy chúng chĩa đại bác về phía bọn nhỏ, cô chỉ muốn chém chúng ra làm nhiều mảnh nhưng nếu cô làm thế thì bọn nhóc sẽ không thể trưởng thành, phải để chúng trải qua thử thách và luôn phải bảo vệ nhau.

Mikasa đứng ra giơ kiếm về đám người kia để bảo vệ Eren.

Armin cũng đứng dậy để bảo vệ Eren.

Nhưng nào ai quan tâm đến tính mạng của hai đứa nhóc và một con titan?

Một tiếng nổ vang lên cùng lúc đó là tiếng va chạm, làn khói phai đi bớt để lộ một bộ xương khổng lồ bao lấy cả ba. Ai ai cũng khiếp sợ.

Mọi việc chỉ được giải quyết khi tư lệnh Dot Pixis ra mặt, ông ta đưa ra kế hoạch là muốn Eren biến thành titan một lần nữa rồi lấp cái lỗ trên bức tường lại bằng một tảng đá to mà chỉ có titan mới nhấc lên được, còn những người khác thì hỗ trợ xung quanh.

Nhưng rồi khi đang di chuyển thì Eren mất đi lý trí của con người và tấn công Mikasa, đây là thử thách dành cho Eren.

Sau khi Eren có lại ý chí thì liền nhấc tảng đá, đặt vào lỗ hổng kia.

Chiến dịch thành công.

Lần đầu tiên, nhân loại chiến thắng được titan. Mọi người đều la hét vui mừng.

Cô cũng rất vui nên liền chạy ra từ chỗ mình đứng (trên bức tường) tới chỗ Eren đang được Armin đỡ và Mikasa đang đứng thì cô thấy Eren đã mất đi ý thức. Cô xoa đầu Eren "Làm tốt lắm"

Sau đó nhìn Mikasa và Armin "Hai đứa cũng vậy"

Đằng sau cô có một vài con titan đang đến, Mikasa chuẩn bị chém nó thì cô giơ tay cản lại.

Con titan ngày càng tới gần, gần đến mức sắp chạm vào cô nhưng nó bị chém chết.

Levi chém xong "Em lại làm trò gì vậy?"

"Tôi thấy anh từ xa lại nên muốn xem xem là anh nhanh hay titan nhanh hơn ấy mà." 

Anh thở dài:"Haiz. Thật là hết nói nổi với em. Lỡ tôi không tới kịp thì em làm sao đây?"

"Anh sẽ tới kịp. Tôi tin anh."

Nghe cô nói vậy, anh á khẩu, vừa thấy tức giận lại vừa thấy buồn cười.

Sau đó anh nhìn qua Eren và Mikasa "Mấy đứa nhóc nào đây?"

"Em tôi đó. Tôi có kể anh rồi mà."

 "Còn cái xác titan này?"

"Eren biến thành."

"Ồ. Phiền phức rồi đây"


Trẫm viết từ sáng rồi mà giờ mới đăng được.

2147 từ nha.

---------------

<Mệt mỏi>

             -2021-

Trước khi sửa:  Ngày 4 tháng 2 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip