B-TWO_FIRST.LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"KuanLin!"

-"Suỵt!"

Guanlin ngồi xổm núp sau cửa lớp,hốt hoảng giơ tay ngăn câu nói mà bạn học EunJi định thốt ra tiếp theo. Cậu giơ ngón trỏ ra đặt ngay môi, giũ giũ đập đập vào miệng ta kêu cô đừng thốt ra bất cứ lời nào cả, kẻo Họa Mi cất đầu không nổi.

-"Tsk."

GuanLin tặc lưỡi, cả người nôn nao nhìn ông thầy dạy Hoá đầu hói kia. Đợi khi ông quay người lại, cậu làm hành động của người theo đạo Thiên Chúa. Miệng nhẩm "Hallelujah", rồi rón rén. Từ từ, cẩn thận bước vào lớp học im phăng phắt. Khiếp, bọn này bình thường còn ồn hơn 69 cái loa của trường gộp lại nữa. Sao lại lựa ngay cái ngày mà cậu đi muộn mà im thế chứ?

Víu.

-"A!!"

Pặc.

Nguyên một con Hươu to đùng với mi tâm còn dính hạt phấn nằm sải lai trên sàn học.

Thầy Hoá vẫn quay lưng về phía học sinh, nghe tiếng la thì giật mình quay người lại. Thầy đẩy gọng kính, vẻ mặt ngu ngơ.

-"Ủa ủa? Hình như thầy nghe có tiếng la của con Trâu nào đúng không mấy đứa?"

EunJi đang quay mặt nhìn GuanLin,nghe thầy Hoá hỏi thì với tư cách là một lớp trưởng tốt luôn bảo vệ bạn bè và nói dối thầy cô tốt thì cô liền bậc dậy, lắp ba lắp bắp nói.

-"Dạ?... dạ đâu c_"

-"À thầy ạ, thật ta thì có một bạn h_ Á Á Á Á!!"

EunJi chưa kịp nói hết câu thì thằng lớp phó kỷ luật lanh chanh ngồi kế bên cô đã chỉa mõm thối của nó vào méc thầy, nhưng nó nói cũng chưa hoàn thành hết câu thì đã phải la oai oái vì có một bàn chân của ai đó mang size giầy số 42 đạp lên nó thật mạnh rồi.

EunJi sau khi diệt được một con cờ hó thích sủa bậy thì quay lên, cười nhẹ nhàng. Thông báo thầy.

-"Dạ đâu có ai đâu thầy, đâu.có.ai."

Nó nói rồi lắc tay, sau đó lại gồng lên, nhấn mạnh ba chữ 'đâu có ai'. Thầy Hoá mang vẻ mặt nghi ngờ,thầy xoa xoa cằm. Nghi ngờ nhìn nó, hỏi.

-"Thật không đó..."

-"Dạ thật mà,dạ thật!"

EunJi bày ra vẻ mặt thành thực (mà dối trá), gật gật đầu. Giơ ngón cái lên cười. Thầy Hoá nhìn về phái sàn học dãy cuối lần nữa, mới quay người lên. Rồi thầy còn hoang mang lắc nhẹ đầu vài cái, thầm nghĩ.

-"Lạ kỳ, có con Trâu nào nó mới kêu rõ ràng..."

Con Trâu Đài Bắc Lai GuanLin: "..."

Đợi đến khi thầy quay lên rồi, EunJi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu lại, vẫy vẫy tay. Khẩu hình miệng nhấp nháy câu:" Về chỗ đi cha nội."

Con Trâu gốc Đài Bắc khổ sở đứng dậy, nó khom người lật đậy chạy về chỗ mình.

Về đến trụ sở, nó mới an tâm. Bắt đầu truy cứu đứa matday nào dám ném phấn, chơi xỏ mình.

GuanLin lấy ra viên phấn được mình cất giữ cẩn thận, tỉ mít quan sát nó. Rồi lại nhìn về hiện trường mình bị té hồi nãy, nheo nheo mắt. Suy tính.

«...286.&^]>.^]* bla bla...»

Sau vài chục phút suy nghĩ, suy đoán, suy tính, kiểm tra, thẩm định. Cậu trút một hơi dài, quăng viên phấn đi. Thầm nghĩ mình đúng là không có duyên với nghề thám tử.

Thế là hết chuyện để làm,GuanLin đành chán nản mà uể oải lấy tập vở ra chép bài. Nhưng đầu óc cậu lại không thể tập trung vào môn Hoá khó nhằn này được. Và sự chú ý của cậu đã va phải vào khung cửa mà crush hay đi qua.

GuanLin cắn đầu bút, đợi đến nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy crush đâu. Cậu buồn đời nằm ngửa ra bàn, vừa hay, crush của cậu- Park Jihoon lại linh nghiệm đi qua lớp cậu.

"Hứ, lúc mình đang đẹp thì không sang đâu. Đợi lúc mình xấu như chó lại tình cờ đi ngang."
- Con Trâu Đài Bắc bất mãn suy nghĩ.

Không biết là Jihoon có ý gì vừa cậu hay không, nhưng vừa đi tới khung cửa sổ lớp cậu. Anh liền quay đầu sang nhìn GuanLin, miệng cong lên một nụ cười đầy vẻ soái ca học trưởng, nụ cười lưu giữ trong tim mà bất cứ cô gái nào thấy cũng phải trụy tim, hộc máu mà chết.

GuanLin vừa hay rơi vào tầm mắt của crush, gương mặt vừa lai vẻ baby vừa lai vẻ men men của cậu bất giác ửng đỏ. Cậu quay mặt đi, giả vờ ho mạnh để ổn định tinh thần.

Nhưng cái đôi mắt phản chủ cứ liên tục nhìn JiHoon-hyung không cơ!

Anh nhìn cậu, chậm rãi đưa tay, xoè một bàn tay thon thon dài dài trắng trắng mềm mềm ra. Đưa cho cậu nhìn.

Vị trí của JiHoon và GuanLin cách nhau tận 1 cái cửa sổ, 3 dãy bàn, đã thế cậu còn bị cận. Muốn nhìn kỹ cũng là điều hơi bị khó.

GuanLin nheo nheo mắt nhìn bàn tay của anh mấy lần, cũng chả thấy gì rõ. Thế là cậu lật đật tìm mắt kính trong cặp. JiHoon học trưởng cũng cố ta đi chậm lại đợi cậu.

Kiếm được cặp mắt kính không quá mười giây với tốc độ thần thánh, GuanLin liền đeo vào nhìn kỹ lại bàn tay của anh lần nữa.

Cậu thấy trên đầu ngón tay của anh có bám phấn.

GuanLin: "..."

Hi Hi, crush như cc :)

***
\Sogle\
-moonyychxild_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip