Chap 32:MinJi ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một thời gian dài trôi qua, tôi đang trong thời kỳ cuối của thai sản,  bác sĩ nói tôi sẽ sanh trong tuần này nên tôi phải xin nghỉ làm ở nhà chuẩn bị hạ sinh tiểu công chúa. À!  Đứa con thứ hai của tôi là một bé gái đấy nhé!  Con bé tên là MinJi ! Là Park MinJi!  Cái tên mà tôi sẽ nhớ cả đời, mỗi lần tôi gọi bọn nhóc tôi sẽ cảm nhận được Jimin vẫn ở bên cạnh tôi,  cảm giác quen thuộc lắm.
Tôi đang ngồi trên sofa ăn trái cây và xem tivi thì chuông cửa reo, cô giúp việc đi ra mở cửa. Tôi nghĩ chắc là anh Jin bỏ quên đồ nên về lấy,  tôi vẫn tiếp tục công việc ăn uống của mình. Đĩa trái cây cũng hết,  tôi khó khăn nặng nề đứng dậy để đi lấy thêm ít trái cây,  một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo tôi đỡ tôi cẩn thận.

" Cẩn thận nào Yumy!  Em sắp sanh rồi! "

Là Jimin,  anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Thật bất ngờ đấy!  Tôi còn tưởng anh sẽ quên luôn tôi và đứa con bé bỏng sắp chào đời .

" Anh đến đây làm gì? " Tôi cẩn trọng hỏi anh

" Anh đến thăm em và con!  Em ngồi xuống đây đi, cần gì để người làm lấy được rồi! "Jimin dìu tôi ngồi lại sofa .

" Hôm nay anh không đi làm sao mà đến thăm em? " tôi nhìn Jimin có vẻ e ngại pha chút tò mò.

Anh cười hiền với tôi,  nụ cười mà đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy :" Nay anh không đi làm!  Anh đến để chăm sóc cho em!  Em muốn ăn gì không? "

" Em muốn ăn tokbokki siêu cay !" tôi nói như đùa.

" Em đang mang thai đừng nên ăn cay quá!  Em ngồi ở đây đợi anh nha!  Anh sẽ vào nấu đồ ăn cho em!  Đừng đi đâu lung tung đấy! " Jimin cười thật tươi với tôi, nụ cười ấm áp như khiến tôi lu mờ đi sự thật rằng tôi và Jimin đã li hôn.

Anh vào bếp mang tạp dề vào và bắt đầu nấu nướng, tôi cứ quay mặt về hướng nhà bếp để nhìn trộm anh. Phút chốc yếu lòng tôi ao ước rằng đây chỉ là một giấc mơ,  một giấc mơ mãi mãi không tỉnh lại,  Jimin vẫn là của tôi.

" Xong xuôi! " Jimin phủi phủi tay rồi tháo tạp dề ra,  đi lại chỗ tôi ngồi.

" Anh nấu xong rồi để anh dìu em vào trong nha bà xã! "

" Bà xã? "

Jimin lỡ miệng gọi tôi bằng bà xã, hai tiếng gọi thân thương mà anh vẫn hay gọi tôi lúc trước.

" Ơ!!!  Anh xin lỗi!!!  Anh quên mất!  Em vào trong ăn đi! " Jimin chao đảo mắt liên tục, anh có vẻ thẹn thùng.

Ngồi vào bàn ăn,  tôi từ tốn thưởng thức từng món do chính tay Park Tổng nấu. Đây không phải là lần đầu tôi được ăn thức ăn do anh nấu nhưng sao cảm giác của tôi lại bồi hồi đến thế.

" Ngon chứ? " Jimin nghiêng đầu.

Tôi nở nụ cười nhỏ :" Ngon hơn lúc trước !"

Cả hai đều im lặng,  không khí bỗng nhiên trầm lặng hẳn đi.

Tôi nghĩ mình nên nói gì đó để thoải mái hơn :" Cuộc sống anh dạo này thế nào? "

Jimin cười cong môi, nụ cười không được tự nhiên cho lắm :" Cũng ổn!  "

" Anh đã hạnh phúc hơn bên cạnh Rosy chưa? " cứ như cơ hội ngàn năm có một,  tôi hỏi một lần cho hết những nỗi niềm trong lòng.

Jimin cúi mặt vài giây,  anh ngẩn lên rồi bình thản gắp lấy thức ăn trên bàn :" Chắc là hạnh phúc! "

" Sao lại là chắc là? Anh không rõ nữa sao? " tôi tập trung hỏi anh.

" Em đoán xem! "

Tôi im lặng nhìn Jimin chầm chầm và anh cũng thế,  được một lúc thì tôi và anh cùng phì cười để phá tan không khí căng thẳng này.

" Jimin này!! " tôi gọi nhỏ

" Hửm? "

" Anh sẽ không giành MinJi với em chứ? "

" Nếu anh nói là có! "

" Em muốn chăm sóc con của mình! " tôi cau mài

Jimin cười nhỏ :" Em không có thời gian để chăm sóc cho con bé đâu!  Ngay cả Jimy nữa!  Em có biết em đã phớt lờ bỏ bê thằng nhóc thế nào không? "

" Anh cũng thế! Anh cũng bận cả ngày,  làm sao có thể chăm sóc MinJi được! "

" Anh làm được! "

" Đừng bảo là Rosy sẽ làm việc đó!  Em không để con em cho bất kỳ người đàn bà xấu xa nào nuôi dưỡng! "

" Em đừng phản ứng thoái hóa như thế! " Jimin nhìn tôi khó chịu  .

" Xin lỗi vì đã đụng tới người anh yêu!  Em nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây!  Và em sẽ không giao MinJi cho anh đâu chồng cũ à! "

Tôi đứng lên bỏ đi , Jimin nắm tay tôi lại

" Em bỏ cái tánh nóng nảy đó đi được không!  Đã vậy em còn bảo thủ và vô lí nữa!  Anh chỉ muốn tiếp em trong việc chăm sóc hai đứa nhỏ để không đứa nào thiếu thốn tình thương của ba hay của mẹ thôi chứ ai giành con của em! " Jimin hơi to tiếng với tôi.

Tôi hất tay anh ra dõng dạc nói :" Ừ!  Em vô lí,  bảo thủ , ích kỷ thế đấy!  Vì em muốn bảo vệ con mình!  Em không muốn nó phải sống cùng mẹ kế của nó!  Rosy chỉ thương anh thôi cô ta không có thương con của em đâu! "

Tôi lườm Jimin rồi quay đầu tiếp tục bỏ đi, anh lại nắm lấy tay tôi lần nữa,  tôi chống cự giật lấy tay anh rồi sơ ý đụng trúng cạnh bàn. Bụng tôi đau dữ dội,  nước ối vỡ ra khiến tôi vô cùng sợ hãi. Jimin hối hả bế tôi ra xe rồi đưa tôi đến bệnh viện , đến nơi tôi được đưa vào phòng sản phụ chuẩn bị hạ sinh. Sau 1h đồng hồ tôi đã bình an vô sự hạ sinh thành công MinJi,  hai mẹ con tôi đều mẹ tròn con vuông.MinJi nặng tới 3,5kg , gương mặt tròn trĩnh cặp mắt to tròn và đôi môi nhỏ,  nhìn con bé giống tôi hơn giống Jimin.
Tôi mệt mỏi và ngủ thíp đi bên MinJi,  tôi nằm mơ thấy Jimin cướp MinJi đi , anh ấy đem MinJi rời xa tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc miệng không ngừng gọi

" MinJi!!!  MinJi!!! Đừng mà!!!  MinJi!!! "

Tôi bừng tỉnh trong sự lo sợ lấn áp đầu óc,  tôi nhìn ngang nhìn dọc căn phòng không thấy MinJi đâu cả,  lúc nãy con bé còn nằm bên cạnh tôi kia mà.

* Cạch * tiếng cửa phòng mở ra,  Jimin bế MinJi trên tay bước vào.

" Có chuyện gì mà em hét lớn thế? " Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt hiền lành,  âm giọng đều đều hơi nhỏ như sợ đánh thức con bé.

" Anh đưa MinJi đi đâu vậy?  Mau trả con bé lại cho em! " tôi hơi lên giọng với Jimin.

" Suỵt!!!  Em nhỏ tiếng thôi MinJi đang ngủ!  Anh chỉ bế con bé để cho em ngủ được thoải mái hơn ! " Jimin chậm rãi đặt MinJi lên chiếc noi nhẹ nhàng đong đưa miệng nở nụ cười hạnh phúc.

" MinJi là con của em!  Anh không được đem đi đâu cả!  " tôi dùng giọng điệu có phần giống như ra lệnh.

Jimin nhìn con bé ngủ mà cứ cười cười,  anh dùng thái độ ôn nhu đáp trả lại câu nói của tôi

" Từ trước tới giờ vẫn vậy! Bản chất ích kỷ của em vẫn không thay đổi! "

" Đúng!  Tôi ích kỷ thế đấy!  Anh cũng vậy!  Từ trước tới giờ anh có bao giờ chịu nhường nhịn vợ mình cái gì! " tôi bắt đầu có thái độ nóng nảy.

"Anh hỏi em!  Lúc trước,em có sẵn sàng từ bỏ công việc của mình để ở nhà chăm sóc cho Jimy chưa?  Thậm chí cả tháng trời em cũng chưa hề  hỏi han thằng bé một câu,  chưa hề ăn một bữa cơm với nó!  Em luôn ưu tiên công việc của mình lên hàng đầu!  Đến bây giờ,  em còn định độc chiếm MinJi một mình, em có chắc chắn là em sẽ nuôi dưỡng cả hai đứa tốt không?  Hay em cũng chỉ để con bé lại cho ông bà ngoại và vợ chồng anh Jin chăm sóc giống như em đã làm với Jimy vậy!  Em có thấy mình ích kỷ lắm không Yumy? " Jimin nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của anh nhưng không có vẻ gì là đang tức giận.

" Thế anh nghĩ anh chăm sóc cho Jimy tốt lắm sao?  Em hiểu Jimy hơn anh vì em thường xuyên ở bên cạnh thằng bé hơn! Năm năm qua anh cũng chưa hề làm tròn tránh nhiệm đối với Jimy!  Và bây giờ em nhất định không để cho anh nuôi dưỡng MinJi , em không muốn con gái của em phải sống cùng mẹ kế độc ác đó! "

" Nhưng .... !!! Nếu em muốn giành quyền nuôi dưỡng MinJi thì em cứ làm!!Anh sẽ sớm được đoàn tụ với mẹ con em thôi! " Jimin thở dài tỏ vẻ chấp thuận.

" Đoàn tụ???  Ý anh là sao? " tôi không hiểu câu sau của anh có ý gì.

" Không có gì!!!  Em đừng bận tâm!  Em chỉ cần sống thật tốt !"  mặt Jimin tối sầm xuống có chút buồn rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng với dáng vẻ ưu buồn như có tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip