Chap 1 : Đầu Năm Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng rộng lớn lót sàn gỗ bóng loáng, một người con trai với gương mặt thanh tú nam tính đang chìm trong giấc ngủ say quên cả giờ giấc.

" Cậu chủ ơi! Mau dậy đi học thôi! Trễ rồi! "

Anh ta vẫn bất động

* Két *

Người làm mở cửa phòng đi vào

" Cậu chủ mau dậy đi ạ! Bà chủ đang chờ cậu dưới nhà! "

Đôi mắt lim dim bắt đầu động đậy, he hé mở ra rồi lại nhắm chặt lại vì ánh nắng chiếu vào, một giọng nói uể oải

" Giờ này bảo dậy là sao? "

Người giúp việc cúi đầu kính cẩn đáp lại

" Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cậu ạ! Đã hết thời gian nghỉ hè rồi nên cậu phải dậy sớm hơn mọi bữa! "

Cậu ta trả lời cho qua

" Được rồi được rồi... Ra ngoài đi rồi tôi xuống! "

" Dạ chào cậu! "

* Cạch *

Tiếng cửa phòng khép lại, Jimin ngồi bật dậy đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 10' sau anh đi xuống nhà ăn sáng cùng với ba mẹ rồi được tài xế chở đến trường.
Gia đình của anh thường xuyên tài trợ nhiều khoản chi cho trường nên mối quan hệ của ba anh và hiệu trưởng cũng rất tốt, việc anh đi trễ hay vi phạm nội quy ai cũng biết nhưng cũng coi như mắt mù tai điếc mà xí xoá hết.
Chuông đã reo được 15' , tất cả học sinh đều đã vào lớp và ổn định, giáo viên cũng đã đến lớp và bắt đầu giảng dạy. Thế mà cái tên Jimin đó vẫn từ tốn chậm rãi bước trên dãy hành lang đến lớp, chắc hắn cố tình đi chậm để cho bọn con gái ngắm nghía chứ gì , còn lạ gì tên đó.

" Em vào trễ! "

Jimin đứng trước lớp lên tiếng, cả lớp và giáo viên hướng mắt ra, cô giáo cũng khẽ cười cho qua

" Em vào lớp đi Jimin! "

Anh ta không thèm nói gì thêm, lạnh lùng đi vào rồi xuống bàn cuối nơi mà cả đám bạn thân của anh ta đang ngự trị.

" Ngồi đây với tao nè! " Taehyung đẩy ghế ra hiệu

Jimin đặt mông xuống rồi để balo vào hộc bàn.

YoonGi quay xuống :" Còn dư âm nghỉ hè hả mạy? Ngày đầu đã đi trễ! "

" Đối với tao thì không có quy định thời gian vào học! Miễn sao có mặt là được rồi! "

Taehyung cười :" Nói câu đó mà không cảm thấy có lỗi với tấm bằng học sinh giỏi của mày hả? "

" Im đi mày! "

Jimin quát Taehyung rồi tập trung trở lại lấy sách vở ra bắt đầu học. Tên đó là như vậy đấy, vừa học vừa quậy, không xem ai ra gì cả chỉ nghe lời của ba mẹ thôi, suốt 11 năm liền cậu ta luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi và luôn nằm trong top 3 của lớp và khối. Thiết nghĩ nếu cậu ta chịu học đàng hoàng hơn thì ai mà học cho lại, tại cái tính ham chơi hóng hách cả thôi. Tôi và cậu ta năm trước chỉ nghe tiếng của nhau chứ học khác lớp có hề nói chuyện với nhau lần nào, không biết là xui hay may nữa mà năm nay tôi và cậu ta lại học cùng lớp, chắc cậu ta chưa biết tôi là lớp trưởng của lớp này đâu nhỉ, biết được là sốc tận óc nhé, tôi nổi tiếng công tư phân minh đến cả bạn thân tôi cũng không bao che, tính cách của tôi một phần bị ảnh hưởng của gia tộc nên tôi rất nghiêm khắc và có phần khó tính, cậu ta gặp phải tôi thì như lửa gặp nước thế nào cũng có drama dài dài.
Đến giờ ra chơi, nhóm cậu ta kéo nhau xuống căn tin ăn, tôi và bạn thân tôi là Sowon cũng xuống căn tin. Đứng xếp hàng một hồi lâu mà vẫn chưa đến lượt, tôi sắp mất dần sự kiên nhẫn rồi. Bỗng nhiên có một dáng người cao ráo chen vào trước mặt tôi, ủa gì thế trời, đâu ta dị? Chỗ người ta xếp hàng nãy giờ mà sao vô duyên quá vậy, tôi vỗ vào vai người đó

" Nè bạn ơi! Muốn ăn thì phải ra sau xếp hàng chứ! Sao lại chen ngang vào như vậy! Thật là mất lịch sự! "

Tên đó quay lưng lại anh mắt trưng trưng nhìn tôi , là Jimin.

" Mình thích thì sao? "

Biết ngay là hắn sẽ trả lời như vậy mà, ở cái trường này chỉ có mình hắn mới dám làm như vậy.

" Cậu có nói lí lẽ không? Chỗ mình đứng nãy giờ mà cậu chen vào là sao? "

" Đó là chuyện của cậu, mình không quan tâm! "

Tôi đã hết kiên nhẫn với tên này rồi, người gì đâu mà ngang ngược thấy sợ.

" Park Jimin!!!! Cậu đừng có quá đáng! "

Tôi gọi cả tên họ cậu ta ra, tất cả mọi người ở căn tin đều nghe thấy họ hướng mắt về tôi và Jimin, đến mấy người đang xếp hàng phía sau cũng sợ mà tránh đi chỗ khác.
Cậu ta quay lại, gương mặt lạnh lùng cúi xuống nhìn tôi

" Cậu dám gọi cả tên họ của mình! Park Jimin không phải là để cho cậu muốn gọi là gọi! "

Tôi hất mặt lên nhìn anh :" Park Jimin là cái tên hóng hách, Park Jimin là cái đồ công tử nhà giàu phách lối, Park Jimin là tên ngang ngược, không xem ai ra gì! "

" Cậu!!! "

" Mình làm sao? "

Jimin trừng mắt nhìn tôi đáng sợ, lúc này Sowon và đám bạn của Jimin mới chạy tới

Sowon nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi lại đằng sau :" Yumy!!! Bỏ đi! Đừng cãi nhau nữa! "

Taehyung cũng kéo Jimin lại :" Về lớp đi Jimin, bỏ đi! "

Jimin vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó :" Cậu nói lại lần nữa xem! "

" Cậu bị điếc sao mà không nghe tôi nói hả !tôi nói cậu là cái đồ hóng hách, phách lối, ngang ngược đó rồi sao! "

Jimin giận đến đỏ mặt, tôi biết tôi đã chọc điên cậu ta thật rồi, nhưng mà tính tôi là vậy, có sao nói vậy, thẳng như ruột ngựa, là cậu ta sai trước mà. Jimin hất tay của Taehyung ra rồi tiến lại tôi

" Cậu lớn gan thật! Kim Yumy, cậu dám nói tôi như vậy, để rồi coi sau này nhất định cậu sẽ hối hận vì những lời nói của cậu hôm nay! "

Jimin tức giận bỏ đi lên lớp, YoonGi, Taehyung và NamJoon cũng theo sau anh.Tôi và Sowon cũng lên lớp sau tiếng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip