• Thủy Tiều Ký Ức - Hướng Vực Băng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG QUỐC BỜ BẮC 

+++++++

HỒI 1: NĂM 657 

Mùi cây thuốc lá
Tràn đầy trong hồi ức tuổi thơ
Năm tháng khắc trên cây đỗ quyên
Khắc ghi quá khứ phủi đầy bụi

➤ Thành Phố Sương - Nhà trọ

Lính thuê: Nhà trọ này đã được chúng tôi bao hết rồi, nhưng nếu bạn biết tin tức mà chúng tôi cần thì có lẽ tôi sẽ cho bạn một phòng trống. Tôi không nói đùa đâu, tốt nhất bạn nên chuẩn bị rồi hãy quay lại Bar. Tốt xấu lẫn lộn, muốn thăm dò tin tức thì đến đó là nhanh nhất.

[Bạn muốn biết gì?]

Lính thuê: Xem ra bạn rất tự tin.
Câu hỏi thứ 1 rất đơn giản, gần đây ai ở trong thành bị bắt vào tù? - Thượng Tướng
Câu hỏi thứ 2, tại sao người đó bị bắt? - Nhận hối lộ
Câu hỏi thứ 3, người đó bị xét xử về tội danh gì? - Phản quốc
Đã đưa chìa khóa cho bạn rồi, có thể vào ở bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ trời vừa tối, vào thành đi dạo trước đã, Khu Ổ Chuột có rất nhiều câu chuyện, đến đó dạo một vòng rồi về cho dễ ngủ.

[Lên lầu]

Phòng rất nhỏ, nhưng rất gọn gàng.

➤ Thành Phố Sương - Khu Ổ Chuột

Trong khu ổ chuột có một cô gái đang ngồi dưới đất khóc lóc.

[Bước đến hỏi thăm]

Cô gái: Mình... Mình và ông nội bị lạc nhau rồi...

Tôi: Đừng sợ, mình sẽ giúp bạn tìm, ông nội bạn trông như thế nào?

Cô gái: Ông nội mình... tóc trắng, râu trắng, cầm một cây gậy rất kỳ lạ...

Tôi: Được rồi, bạn ở đây đợi chút, mình sẽ lập tức đi tìm.

Cô gái: Nhưng mình đã đợi ở đây rất lâu rồi, giờ thấy đói và lạnh nữa...

Tôi: Vậy đi, mình dẫn bạn đến chỗ ấm áp và tìm chút đồ ăn, sau đó mới đi tìm ông nội bạn, thế nào?

Cô gái: Ừ, bạn thật là một người tốt!

Trời tối rồi, trong khu ổ chuột không còn một bóng người.

➤  Thành Phố Sương - Nhà Trọ

Tôi: Bạn ở đây đợi mình đi.

Cô gái: Ừ. Mình và ông nội bị lạc nhau chỗ núi đá ngoài thành, bạn có thể đến đó tìm thử.

Tôi: Được rồi.

➤ Núi Đá - Trại Huấn Luyện

Ngoài trại huấn luyện, có một người già râu tóc bạc phơ đang ngồi.

[Bước đến hỏi thăm]

Người già: Ta đến đây để tìm một vật rất quan trọng, lại không để ý lạc mất cháu gái... Ta đã tìm xung quanh đây rất lâu nhưng cũng không thấy, không biết hiện giờ nó thế nào rồi.

Tôi: Ông yên tâm, cháu gái ông không sao, hiện đang ở quán trọ đợi ông đây.

Người già: Cậu giúp nó tìm ta sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm! Phiền cậu dẫn ta đến quán trọ đi.

Tôi: Được, hãy đi theo cháu.

Trong trại huấn luyện chỉ có vài binh sĩ đang tuần tra.

➤ Thành Phố Sương - Nhà Trọ

Binh lính ngồi ở cửa khách sạn đã rời khỏi rồi.

Cô gái: Ông nội!

Người già: Tìm được cháu gái rồi! Cảm ơn cậu!

Tôi: Không có chi.

Người già: Thật xin lỗi, ta vẫn còn một thỉnh cầu...

Tôi: Ông cứ nói, cháu sẽ cố gắng giúp đỡ.

Người già: Tẩu Thuộc Thạch Nam đã bị một binh sĩ vào thành làm nhiệm vụ lấy đi rồi... Tìm được binh sĩ đó chắc sẽ lấy được tẩu thuốc về.

Tôi: Được rồi.

➤ Thành Phố Sương - Trạm xe

Xe khách đã ngưng vận hành rồi, trong trạm xe đều là những chiếc xe trống, chỉ có tiếng ma sát.

[Tìm nguồn gốc âm thanh]

Lính thuê: Là bạn? Sao bạn lại ở đây?

Tôi: Mình đang tìm một Tẩu Thuốc Thạch Nam, bạn có thấy qua không?

Lính thuê: Là cái này ư? Đây là lúc điều tra tìm được, giờ không còn tác dụng nữa, bạn lấy đi.

Tôi: Cảm ơn.

Lính thuê: Nhưng bạn đến thật đúng lúc, lát nữa trời sáng là mình phải rời đi rồi.

[Nhận đạo cụ
Thạch Nam - Tẩu thuốc làm bằng rễ cây thạch nam, trông cũng khá lâu rồi.]

Xe khách đã ngưng vận hành rồi, trong trạm xe đều là những chiếc xe trống không.

➤ Thành Phố Sương - Tháp Đồng Hồ

Người già: Đúng là tẩu thuốc này rồi! Tôi không biết làm sao cảm ơn cháu, cháu có đồng ý nghe câu chuyện về tẩu thuốc này không?

[Đồng ý]

[

KHÓI BỤI THỜI GIAN

Câu chuyện của Người Già

Tẩu thuốc này, thật ra là món đồ của một người tôi rất kính trọng.

Lúc tôi trở thành Quản Gia cho ông ấy, ông ấy còn rất trẻ, vừa lên làm quan và cũng mới có đội quân của mình.

Ông ấy rất kiêu hãnh, trừ phu nhân ra không có người thân cận nào, quan hệ với các quân đội khác cũng không tốt. Điều đó không ngăn cản sự anh dũng của ông trên chiến trường, ông lập nhiều chiến công, được quốc vương tán thưởng. Sau đó, trên mảnh đất mà mình bảo vệ, ông bách chiến bách thắng, trở thành vị thần sống của Thành Phố Sương. Ông có đứa con đầu tiên với phu nhân, đặt tên là Nidhogg, họ đặt kỳ vọng lớn vào nó.

Nhưng nó hành sự quá lỗ mãng ngang bướng, đắc tội nhiều người nên bị ám hại. Tôi nhớ đó là một đêm rất lạnh, ông bị bắt vào tù. Tất cả gia sản bị tịch thu, người nhà bị đuổi khỏi Thành Phố Sương, cấp dưới đều bị giải tán.

Trong tình trạng hỗn loạn, tôi chỉ kịp sắp xếp phu nhân đến nơi an toàn, đợi khi tôi trở về phủ, Nidhogg thiếu gia đã bặt vô âm tín... Trong nhà hoàn toàn vắng lặng, cứ như vừa trải qua tận thế, không sai, ngày hôm đó giống như sự rơi rụng của mặt trời vào một ngày giá rét, ngày tận thế của Thành Phố Sương.

Thời gian này, tôi vẫn thăm dò tung tích của thiếu gia, nhưng không được gì. Tình cờ tôi biết được tung tích của tẩu thuốc này, cố gắng tìm lại nó, xem như là sự trung thành cuối cùng dành cho ông ấy. Đây là tẩu thuốc mà ông thích nhất, lúc nào cũng mân mê trên tay, cứ như là biểu tượng, là hóa thân của ông ấy vậy...

Còn hiện này, công tích và quá khứ của ông ấy, cũng tiêu tan như khói của tẩu thuốc này...

]

+++++++

HỒI 2: Năm 670

Khuất dưới tro bụi
Là vinh hiển của nhiệt huyết kỵ sĩ
Ước mơ tan vỡ trong đêm
Tín ngưỡng ra đi

[

BỨC THƯ NGÀY XƯA

Mảnh Thư 1

Mẹ kính mến:

Đã lâu không viết thư cho mẹ. Xin lỗi vì lần này con không thể viết ra những câu giúp mẹ yên tâm.

Gần đây đoàn Kỵ Sĩ Vương Thành trải qua một biến cố rất lớn, có lẽ mẹ cũng có nghe qua. Xin mẹ đừng lo, con không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị thương nhẹ và sẽ nhanh chóng khỏi. Nhưng về việc sau này sẽ đi về đâu thì con hoàn toàn trống rỗng, không có suy nghĩ gì cả. Con nghĩ cả đoàn kỵ sĩ cũng đang rơi vào sự mơ màng, nỗi giận và đau khổ.

]

➤ Hẻm sau tiệm vũ khí

Ông chủ tiệm vũ khí: Ngày mai tôi muốn tham gia giác đấu, bạn có thể giúp tôi chọn vũ khí thích hợp không?

[Chọn vũ khí]

Ông chủ tiệm vũ khí: Xin cảm ơn, nếu ngươi vẫn muốn tìm loại đồ đó, hãy đến Đấu Trường hỏi cảnh vệ.

➤ Cổng đấu trường

Cảnh vệ đấu trường: Hôm nay không thi đấu, nếu bạn muốn xem thì ngày mai quay lại.

[Hỏi thăm]

Tôi: Xin hỏi, ngài có thấy qua món đồ giống như mảnh vụn của lá thư không?

Cảnh vệ đấu trường: Là người bán vũ khí nói với bạn?

Tôi: Ngài có thể đưa nó cho tôi không? Nó rất quan trọng với người đang tìm nó.

Cảnh vệ đấu trường: Tôi đúng là có nhặt được nửa trang giấy, có thể đưa cho bạn. Nhưng để báo đáp, hy vọng bạn cùng tôi tập luyện phối trang phục chiến đấu.

Tôi: Được thôi.

[Thi đấu phối đồ]

Cảnh vệ đấu trường: Cuộc thi đấu rất tuyệt.

[Nhận Đạo Cụ
Mảnh Thư - Trông như một phần của bức thư đã rất cũ rồi]

[Hỏi thăm]

Tôi: Ngài còn dấu vết gì về những trang giấy không?

Cảnh vệ đấu trường: Rất tiếc, tôi không còn dấu vết gì nữa. Bạn có thể vào trong thành tìm thử, không chừng chúng bay vào trong góc nào đó thôi.

➤ Góc Khuất Trong Thành

Ánh nắng chiếu trên tường thành để lại vệt bóng dài trong thành.

[Đến gần xem thử]

...

[Nhận Đạo Cụ
Mảnh Thư - Trông như một phần của bức thư đã rất cũ rồi]

➤ Tiệm May

Bà chủ tiệm may: Bạn tìm thấy mảnh thư chưa?

[Tìm được rồi]

Bà chủ tiệm may: Cảm ơn nhiều! Cuối cùng tôi đã có thể đọc được lá thư cuối cùng của con trai... Từ khi đoàn Kỵ Sĩ Vương Thành bị vây quét, tôi không còn cơ hội gặp được nó. Tôi từng đến di tích Không Tên ở đồng bằng Ngược Gió tìm, nơi đó không giống nơi có người đang sống...

Tôi: Di tích Không Tên là nơi nào?

Bà chủ tiệm may: Là trụ sở cũ của đoàn Kỵ Sĩ Vương Thành, cũng là di chỉ nơi có chương cuối cùng của con trai tôi. Ôi, thậm chí nó không có một cái tên đàng hoàng... sau sự kiện vây quét, Trụ Sở Đoàn Kỵ Sĩ Vương Thành đã chuyển đến Thành Nước Đen.

➤ Đồng Bằng Ngược Gió - Di Chỉ Không Tên

Trên cao nguyên tuyết bao la, gió lạnh đang gào thét. bên dưới lớp tuyết dầy ngoài vết thương và dao găm thì hình như còn có gì đó.

[Đến gần xem thử]

Vén lớp tuyết dày đặc sang, bị thanh kiếm dài gỉ sắt đè bên dưới, chính là hai chiếc huy chương.

Dao và khiên trên đó tượng trưng cho sự vinh dự của mỗi Kỵ Sĩ Vương Thành, mặt trái của chúng được khắc tên của kỵ sĩ đã dùng sinh mang để bảo vệ sự vinh dự này -- Nidhogg, Louis.

[

BƯỚC VÀO BÓNG TỐI

Hồi ức trong bia đá

Trong bóng tối như mực, màu đỏ mờ nhạt dần dần tụ lại, đó là trăng đỏ.

Âm thanh ở bên tai như cách một bức tường dày, tầm nhìn cũng bị bẻ cong, dường như ta đang ở trong một vùng nước mênh mông. 

Ta không cảm nhận được ánh sáng cũng không tìm thấy lối ra, cho đến khi thiếu niên áo trắng đó nhảy xuống nước. Người đó nhanh chóng bơi đi mất, bọt khí cũng nổi lên theo hướng ngược lại, ta vội vàng theo sau.

Ngày càng sâu hơn, vùng nước xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện màu đỏ tươi, cuối cùng sau khi tôi đến được chính giữa vùng màu đỏ mới thấy được người thanh niên đó.

Trong tay người đó cầm một thanh kiếm, thanh còn lại trên ngực của người khác.

Ta run cầm cập.

Mái tóc đen của người đó tung bay nhẹ nhàng trong nước, giống như thời gian ngừng lại trên người của hắn. Người thiếu niên chau mày, khi hắn vừa rút kiếm ra, vùng nước sâu thẳm truyền đến sự rung động dữ dội.

Đôi tay của ta không thể nắm được vật trụ nào, được sóng nước đưa đến mặt hồ. Câu thần chú kỳ lạ vang lên, khoảnh khắc cuối cùng ta nhìn thấy máu tươi trong một vùng màu đỏ.

Khi mở mắt trở lại, ta đang nằm ở bên Hồ Boilly, quần áo trên người đều ướt hết. Ánh nắng ban mai theo tiếng chim hót vang lên, buổi sáng trong rừng thật thoải mái, cơn đau đầu của ta cũng đỡ hơn nhiều rồi. Khi ta ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện như có ai đó đang ngồi dựa ở bên hồ.

Là người thiếu niên áo trắng đó. Cả người đều ướt hết, đôi chân trong ngập trong nước, hình dạng như bị hút hết tất cả sức lực.

Ta còn nhớ thanh kiếm trong tay của hắn, đến bây giờ còn cảm nhận được khiến người khác sởn tóc gáy, nhưng dường như chỉ nằm trong tay chứ không hề để ý.

Ánh bình minh chiếu rọi lên người hắn, bỗng nhiên có cảm giác yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng như bầu trời sao của Bờ Bắc, cuốn theo gió nhẹ của Cao Nguyên Tuyết. Thần thái hơi quyến luyện khác rõ ràng với khi rút dao găm ra.

Bóng cây trên người hắn từ từ di chuyển, giờ đã đánh thức tinh linh và động vật trong rừng.

Hắn nhắm đôi mắt, khi mở lại thì ánh sáng đã biến mất.

Hắn mang theo thanh kiếm rời khỏi khu rừng.

]

2290 Từ

Hoàn Chương Thủy Tiều Ký Ức - Hướng Vực Băng (1)

Ngày 8 tháng 2 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip