20. nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu vẫn còn vì cái vẹo gì mà nữ chính cũng thích cậu, mải nghĩ nên không cẩn thận mà đụng phải Nam Tuấn

- a...ngươi có sao không? Có bị thuơng chỗ nào không?_ anh toán loạn nắm hai vai cậu xoay qua xoay lại

- ngưng. Ngươi nghĩ ngươi bằng sắt chắc? Đương nhiên là không sao_ cậu nhăn mặt, lại cố tỏ ra mạnh mẽ trước người mình yêu nữa rồi, sau đó cậu quay người bước đi

- khoan đã, ngày trước ta rất hối hận vì lúc ấy không kịp nói ra. Người mà ta yêu, khiến ta để ý quả thực chỉ có nguơi. Nô tỳ bên cạnh ngươi chỉ là ta hiếu kỳ nên mới hỏi thôi_ anh níu lấy tay cậu. Anh sẽ không để người mình yêu quay bước đi như 3 năm về trước nữa. Một lần là quá đủ rồi

- ngươi...._ cậu đang sững sờ trước lời tỏ tình với anh thì Điền Chính Quốc từ đâu lao tới, ôm chặt lấy người cậu ngư cái cách mà 3 năm trước từng làm

- buông ta ra_ cậu hét lên

- tại sao lại biến mất ngay lúc ta định cầu hôn ngươi_ Điền Chính Quốc trực tiếp đem Nam Tuấn coi như người vô hìn, vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng khàn khàn lại có chút đáng thuơng hỏi

- cầu hôn ta? Chẳng phải ngươi lúc ấy đang cầu hôn Hy sao?_ cậu vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi người anh

- ủa lúc nào_ cậu ngóc đầu lên nhìn anh

- ta tận mắt nhìn thấy. Ở ngự hoa viên_ mắt cậu đỏ lên rồi,đã bảo cố quên rồi mà sao cứ nhắc lại thế. Cậu đau có biết không

- à. Ta lúc đó tập cầu hôn, muốn hỏi xem ngươi thích kiểu nào nên thử với y thôi chứ đâu phải thật_ cậu bật cười, con người này chỉ vì cái này mà tự dày vò bản thân và bọn họ đến tận 3 năm

- ta...ta...ta..._ cậu thẹn, bất quá lúc ấy cậu buồn nên không suy nghĩ được gì cả, nghẹn ứ ự lại bao oan ức, khổ sở liền òa khóc ngay tại vườn trúc khiến Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn bối rối

- các người là người xấu. Dám ăn hiếp mẫu thân ta. Ta đánh các ngươi_ cậu nhóc 7 tuổi đùng đùng sát khí đi tới

- con có chắc muốn đánh bọn ta_ Nam Tuấn mỉm cười hỏi

- chắc. Ai làm mẫu thân ta khóc đều là người xấu_ cậu nhóc giơ tay bụp một phát vào người Điền Chính Quốc 

- bọn hắn là cha ngươi đấy Huyền Hy_ cậu nói ra một câu một cách thẳng thừng khiến thằng nhóc sững người trong 5s, sau đó nó trượt theo chân Điền Chính Quốc, hai tay vòng qua ôm chặt lấy chân anh

-phụ thân~~~

Cả 3 người phụt cười vì hành động đáng yêu của thằng bé

♥♡

Cậu hiện đang kể lại câu chuyện giấc mơ ấy cho các anh nghe

- vậy ngưòi phụ nữ ấy là ai_ Mẫn Doãn Kì kiệm lời hỏi

- không biết. Chỉ nhớ mặt và giọng, ngoài ra thì..._ nói tới đây cậu lắc đầu

- giống người đó thật_ các anh bàn tán sôi nổi

- người đó...là ai_ cậu nhíu mày hỏi

Đáp lại cậu là một sự im lặng, không ai trả lời

Đêm hôm ấy cậu mất ngủ, ôm Huyền Hy mà nhìn cậu bé. Khả ái có, thông minh có. Đẹp thế này mốt lớn lên sẽ sát gái lắm đây. Cậu bật cười vì suy nghĩ của mình, lại nghĩ lung tung rồi. Nhanh chóng kẹp chặt Huyền Hy, lại chìm vào giấc ngủ

♥♡
Sáng hôm sau, cậu và Huyền Hy cùng Mẫn Doãn Kì quay về lại xem xét quán và lấy một số món đồ cần thiết

- ca ca~~~ ca nỡ để muội sống bơ vơ sao_ cô bé nũng bám lấy cánh tay cậu

- lêu lêu cô cô xấu_ Huyền Hy kéo bên mắt làm mặt quỷ, lè luỡi chọc ghẹo cô bé

- thằng nhóc quỷ này, đứng lại cho ta_ cô bé hét lên rồi đuổi theo cậu nhóc, cả hai ầm ĩ khiến cậu lắc đầu bất lực

Để hai đứa trẻ con ấy chơi với nhau, cậu vào trong soạn đồ còn thiếu, những thứ quan trọng cần mang theo. Còn anh đứng dựa vào cửa, ánh mắt chung thủy huớng về phía cậu

Một lát sau, cô bé kia hốt hoảng chạy vào. Hai tay đầy máu,khắp mình cũng toàn là vêt thuơng. Cậu lạnh người, con trai của cậu đi cùng cô nhóc này mà, nó không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip