18. sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 3 năm, kể từ cái ngày mà cậu biệt tăm ấy. Cậu bây giờ trưởng thành rồi, Thái Hanh cũng đã lớn hơn, đã ra dáng một nam nhi hơn

Trong suốt 1 năm đầu, cậu đau lắm. Tình yêu mà, mối tình đầu của cậu, đâu phải nói bỏ là bỏ

đúng thời điểm mà sai nguời, kết quả cũng chẳng đến được với nhau

Cố gồng mình chống chọi với cái thế giới khắc nghiệt, cố gắng nuôi Huyền Hy sao cho thật tốt. Cũng vì vậy mà cậu, đã hoàn toàn cởi bỏ dáng vẻ lười nhác, đanh đá, cợt nhả ban đầu và khoác lên nguời một bộ dạng trưởng thành hơn

Nhưng một ngày kia, Huyền Hy với bộ dạng lắm luốc trở về khiến cậu hoảng hốt

- Huyền Hy con sao thế_ cậu vội vã lấy khăn lau mặt cho con trai

- con...con...đánh nhau với bạn_ cậu bé chần chừ, tay đan vào nhau, cúi đầu không dám nhìn cậu

- tại sao vậy Huyền Hy ? Ta có để con thua bạn bè không? Ta dạy con như thế nào hả?_ cậu vì bực tức và xót con nên đã lớn giọng quát

- không...không phải mà, các bạn bảo rằng Huyền Hy mồ côi cha. Bảo rằng mẫu thân tệ nên phụ thân mới bỏ chúng ta_ cậu bé vì sợ hãi bộ dạng này của cậu, giọng nói run run khiến cậu sững nguời

- mẫu thân, phụ thân con, người đâu rồi_ cậu bé mắt đỏ hoe, trước kia vì còn quá nhỏ nên không tài nào nhớ ai là cha mình

- ta...ta xin lỗi con_ ôm chầm lấy bé, nước mắt lăn dài trên mặt

Xin lỗi

Là lỗi của ta

Là ta đã hại con

Thế nhưng bảo bối ơi, ta sợ....

Định mệnh không cho chúng ta gần nhau

Phụ thân con thuộc không thuộc về ta

Cũng vậy mà dần dần qua 3 năm. Cậu dẫn Huyền Hy đi chợ, hôm nay là sinh thần của bé

- mẫu thân mẫu thân. Cái kia đẹp quá_ thằng nhóc phấn khởi buông tay chạy vào dòng người

- từ từ đợi ta_ cậu lắc đầu hét lên rồi vội đuổi theo

Từ xa cậu thấy thằng nhóc được ai bế, sững nguời nhìn. Là Trịnh Hạo Thạc

- mau mau xuống đây với ta. Xin vương gia thứ tội, con trai thầncòn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện_ cậu cúi mặt nói rồi đón đứa con từ trong tay anh, vội vã kéo nó đi

- Kim Thái Hanh. Nguơi đùa vậy đủ chưa? _ anh khổ sở nói. Vì sao vậy, vì sao đang yên lành cậu lại chọn biệt tăm. Tại sao lại bỏ họ. Cậu hứa bên cạnh họ

- ta nào dám đùa bỡn vương gia_ cậu đang nói với một giọng điệu xa cách, tay cậu hiện đang bị anh níu lại, nguời đã gầy đi không ít, da đã ngăm hơn xưa

- Thái Hanh. Nguơi hà cớ phải hành hạ bọn ta như thế?_ anh kéo cậu đối diện với anh. Ngạc nhiên, cậu khóc? Cuộc đời anh đay là lần đầu thấy cậu khóc. Đưa tay lên định lau đi những giọt nước mắt ấy

- ngươi nói ta hành hạ nguơi? Nguơi nhìn xem ta có vui vẻ không? Chỉ vì yêu các nguơi, ta đã phải trả giá. Đã phải chống lại cả định mệnh và cả ông trời. Thế ra cuối cùng ta được gì?_ cậu gạt tay anh ra, nhẹ nhàng, đau khổ nói

- vậy tại sao lại không trở về.._ anh ôm cậu vào lòng. Cậu gầy đến đáng sợ

- trở về? Ta lấy tư cách gì? Các nguơi yêu cô ta, Ta trả lại sự tự do cho các nguơi. Ta sợ nơi đấy lắm rồi, vết thuơng trên nguời ta cũng từ đấy mà ra_ cậu nức nở, hai tay đập mạnh vào nguời, muốn anh buông ra

- nguơi sợ cái gì? Ta bảo vệ nguơi_ anh kiên định, gương mặt nghiêm túc nói

- ta sợ các nguơi đùa bỡn tình cảm của ta. Ta sợ ta không kìm lòng lại yêu các nguơi. Ta sợ...ta lại đau lòng. Khó khăn lắm ta mới quên được các ngươi mà_ cậu quỳ rụp xuống đất, hai tay bưng mặt mà khóc còn anh thì sững nguời. Họ không để ý những chi tiết này, họ không nghĩ lại khiến cậu sợ như thế này

- các nguơi...để ta ích kỷ một chút được không? Đường ai, người ấy đi_ cậu ngước khuôn mặt nhìn anh, tay níu lấy quần anh như một tên tội phạm cầu xin sự tha thứ

- mẫu thân..._ Huyền Hy đứng ngoài thấy mẫu thân mình quỳ xuông, vội chạy lại muoons đỡ y đứng dậy

- tiểu Hy ngoan. Ta xin lỗi con, nguơi đưa nó đi đi. Ở đó sẽ có phụ mẫu. Sẽ sống tốt hơn_ cậu đẩy bé về phía anh, anh nhìn cậu. Rồi lại cúi xuống bế đứa bé lên, quay nguời, nước mắt rơi mà bỏ đi mặc đứa bé gào thét đòi cậu, không muốn rời xa cậu

Ngước gương mặt đáng thuơng ấy lên nhìn con mình dần xa, dần xa

" có những thứ không thuộc về mình thì cho dù dùng cả đời để dành, rốt cuộc cũng sẽ thua thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip