15. Kim Huyền Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được đi chơi nên bạn nào đó hào hứng tung tăng chuẩn bị đồ, cầm túi, cầm áo, cầm dao...à kệ, chuẩn bị xuất cung chơi. các anh nhìn cậu mà nhếch miệng cười, chỉ là xuất cung thôi cũng khiến cậu vui vẻ thế này. Thật dễ dụ

- đi thôi, ta xong rồi_ cậu hào hứng, tung tăng bước ra trước mặt các anh

- rồi. Đi_ Chính Quốc dở khóc dở cười lôi kéo cậu đi

♥♡

Hiện tại đang trên con đường bình thuờng, xung quanh là những căn hộ khá đẹp

- dân ở đây lại sống tốt thế cơ à_ cậu cười cuời, thật giàu. Vậy là trong phim lừa cậu à

- không. Đây là nhà của quan lại, phú hộ. Dân thì ở xa hơn một tí_ anh nhíu mày. Anh cũng mong dân có thể sống sung túc, nhà dư thừa thế này. Đáng tiếc một số chuyện không như cậu mong muốn được

- à..kìa kìa, có phải không?_ cậu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, họ đang ngồi trên xe ngựa, nên cậu chỉ đành chồm người ra ngoài xem

- đúng rồi_ anh vuốt tóc cậu. Thái Hanh bĩu môi, cậu đâu phải con thú cưng cho anh đâu mà vuốt

- tại sao họ lại phải quỳ thế kia, chẳng lẽ vì chúng ta địa vị quá cao? _ cậu nhăn nhó, đất thời này ghồ ghề, toàn là đá. Đàn ông quỳ không sao, nhưng kia đa số là phụ nữ và trẻ con. Bắt họ quỳ chờ cậu đi qua chẳng phải sẽ rất tội sao

Chính Quốc không nói gì, im lặng là đồng ý. Anh cũng chịu thôi, đây là quy tắc của hoàng cung, dân thường thì sao có thể đứng nhìn họ chứ

Điều này cậu biết, nhưng cậu vốn đến từ một thế giới bình đẳng nên chứng kiến cảnh phụ nữ và trẻ con phải quỳ thế này trong lòng cậu có chút xót xa

- dừng lại_ cậu hét lên khiến tên lái xe giật mình thắng gấp

- sao thế_ anh đang vuốt tóc cậu cũng khựng lại

Cậu không trả lời, bước xuống xe, đỡ đứa trẻ đứng dậy. Lúc xe ngựa đang đi thì có đứa bé bị xô ra giữa đường. May mà dừng lại kịp

- ngươi có sao không_ cậu vuốt vuốt gương mặt đứa trẻ

- ..._ đứa trẻ ngây mặt, hai mắt còn rưng rưng nước, hẳn là do sợ hãi quá mà không nói thành lời

- các ngươi mau đứng lên đi. Lần sau đừng quỳ nữa. Ta cho phép đứng, kẻ nào không nghe ta sẽ phạt_ cậu nghiêm mặt, đúng vẻ mặt của một người nghiêm nghị

- tạ ơn kim công tử_ mọi người vui vẻ đứng dậy, miệng cuời rối rít tạ ơn

Họ rất quý cậu, nhờ có cậu mà không khí lâu lâu rất náo nhiệt. Cậu quậy banh nhà, thế nhưng toàn là những người xấu. Cậu nghe họ than vãn, biết chuyện liền thay cả vua trừng trị. Mà e là cách trừng trị thì chẳng ai muốn thử. Cậu lại rất yêu quí trẻ nhỏ, mà bọn trẻ cũng rất thích cậu

- ca ca ơi_ mấy đứa nhóc bu quanh chân cậu, níu vạt áo hỏi

- ta đây_ cậu hạ người cho ngang tầm với lũ nhóc

- ở đây có phải có tiểu bảo bảo không? Sau này bảo bảo ra đời ca ca nhớ dẫn đến chơi với bọn muội nha_ có một đứa trẻ đặt tay lên bụng cậu, mấy đứa khác cũng thi nhau nói

- khụ khụ...hảo a. Nhưng ai nói cho các ngươi thế_ cậu nghiêm mặt. Đứa nào dám truyền ra cái tin ông đây có thai

- là phụ thân_ nguyên đám chỉ về phụ huynh của mình. Họ gãi gãi đầu cười hì hì. Cậu đen mặt lườm họ. Dạy hư trẻ nhỏ

- ca ơi ca ơi, thúc kia đang làm gì vậy_ bé gái ngồi trong lòng cậu chỉ về phía Điền Chính Quốc 

Cậu quay ra thấy anh đang xách ngược đứa trẻ lúc nãy chọt chọt áo quần, laị vạch áo ra xem gì đó. Đứa trẻ sợ đến khóc không ra tiếng. Cậu vội đặt đứa trẻ trong lòng xuống, nhào tới giựt lại bé trai kia

- nguơi muốn làm gì? Đồ ấu dâm_ cậu tức giận la làng. Đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi lại xách như xách gà thế kia

- nó bị thuơng. Ta chỉ xem vết thuơng thôi. Mà ấu dâm là gì?_ anh ngơ mặt hỏi, cậu lại nói thứ tiếng của thế giới kia rồi

- không có gì. Mau về hoàng cung để thái y chữa cho đứa bé_ cậu chau mày, cậu bé này nguời sao lại bầm tím thế này, nhìn như bị thuơng nặng lắm. Nhưng lúc nãy xe ngựa đã đụng đâu

- ngươi không đi chơi nữa?_ anh hiếu kì hỏi. Cậu rất thích đi mà, lại có thể vì một đứa trẻ mà bỏ về sao?

- chơi có thể chờ nhưng đứa bé thì không_ cậu nói rồi bế đứa bé lên xe ngựa, chu choa cậu bé gầy quá

♥♡

Thái y vừa khám xong cho đứa bé, họ bảo vết thuơng này là do có vật gì đó cứng đập vào nguời bé, hiện đã kê thuốc uống để tẩm bổ cũng như thuốc để bôi

- tiểu khả ái, sao nguơi bị thuơng_ cậu nắm lấy tay bé, nhẹ nhàng hỏi, thế nhưng đứa bé lại lắc đầu

-cha mẹ nguơi đâu, ta đưa ngươi về nhé_ cậu vuốt vuốt tóc bé

- k..kh..không mà..cha...cha mẹ đánh đòn_ nghe tới cha mẹ, đứa bé lắp bắp, nhào vào lòng cậu nắm chặt áo cậu, người run lên như đang sợ hãi

Cậu sững người. Trước giờ cậu rất ganh tỵ với những đứa trẻ có cha mẹ, bọn nó rất tốt. Được cha mẹ yêu thuơng chăm sóc, lại còn được yêu thuơng. Một cô nhi như cậu luôn mong có một gia đình nhỏ như thế.

Nhưng đứa bé này chính là một ví dụ để chứng minh điều cậu nghĩ không hẳn đúng. Đứa bé chính là nạn nhân của cuộc bạo lực gia đình, nó không hề hạnh phúc

Cậu dựa nguời vào tay Nam Tuấn. Anh nhìn cậu rồi khẽ cười

- ở trên đời này không phải ai cũng dễ dàng có hạnh phúc như vậy, kể cả một đứa trẻ_ anh ân cần nói ra suy nghĩ của mình cho cậu nghe

- nhưng nó chỉ mới 4 tuổi, nó vô tội_ cậu ngước lên, khuôn mặt mơ hồ hỏi

- thì sao? Hôm nay là nó may mắn vì gặp được một người như ngươi. Nhưng ngày mai thì không chắc_ anh lắc đầu. Muốn sống thì phải biết tự lực, tàn nhẫn. Nếu chùn bước hay quá lương thiện, thì chỉ có chết. Điều này cậu biết chứ. Nhưng cậu vẫn có lòng thuơng người, vẫn còn rất ngây thơ

- ta muốn nhận nuôi nó!_ cậu tuyên bố một cách dõng dạc

- ngươi...._ anh không thể nói thêm lời nào. Có phải là sau này hàng vạn đứa trẻ thế này thì cũng được cậu nhận nuôi ư?

- bảo bối. Từ giờ con sẽ là Kim Huyền Hy, con trai của ta_ cậu xoa đầu đứa bé, lại bế nó lên, tắm rửa sạch sẽ xong mới thấy, hai cái má trắng hồng đáng yêu quá đi

- m..mâ...mẫu thân_ Huyền Hy chỉ tay vào người cậu

-khụ khụ_ Nam Tuấn ho vì sặc nước miếng. Cậu sẽ bị nhầm là nữ dài dài

- p..phụ..phụ thân_ đứa bé chỉ vào nguời Trí Mẫn

Vì sao bé chọn Trí Mẫn ư? Vì anh là người tốt, bôi thúôc mát mát, nhẹ nhàng lại còn cho bé ăn kẹo. Cho nên bé gọi Phác Trí Mẫn là phụ thân ( logic gì á con)

- Kim Huyền Hy, ta là phụ thân_ Thái Hanh bóp bóp hai má Hy, gằn giọng nói

- mẫu thân là mẫu thân mà_ Huyền Hy nghiêng đầu, sau đó lại mếu máo khóc òa lên, giãy dụa đòi tụt xuống đất

-oa oa oa, mẫu thân của con đâu_ thị vệ cung nữ bu vào bất chấp dỗ dành, thế mà Huyền Hy vẫn cứ òa khóc là òa khóc

- haizz...ta đây ta đây, mẫu thân của nguơi đây_ cậu thở dài, cúi xuống bế nhóc con lên

Nhóc ranh, thế mà bắt lão tử giả gái. Ông đây có giống gái đâu. Chỉ là tóc hơi dài, cài một cây trâm bằng gỗ, trang phục màu xanh nhạt, da dẻ trắng hơn tí. Cậu là dân văn, không thích ra ngoài nên giờ trắng bóc. Đời khổ quá má. Chẳng lẽ phải gắn bảng tên cậu là con trai sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip