1. xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh là một nhà văn ngẫu hứng, chuyên bỏ dở tác phẩm của mình

Fan thuờng gọi cậu với cái danh " Hổ thái giám"

Trong một buổi chiều đẹp trời, cậu đang ăn cơm bỗng nghe " đinh" một tiếng. Xách cái miệng đầy cơm đi mở cái máy tính. Bên trong là thông báo cậu có một cmt

- đồ Hổ thái giám. Tôi trù cậu có một ngày sẽ phải xuyên không để hoàn thành các tác phẩm của cậu

Sau khi đọc cái cmt ấy, cậu bị nghẹn! Vội vã đi lấy nước nhưng lại không cẩn thận trượt trân đập đầu vào chân ghế bất tỉnh

♥♡
Nắng dịu dàng ( đập) chiếu vào trong mặt cậu, cậu khẽ nhíu mày, hai mắt to khẽ mở

- a...cậu chủ, lão gia, phu nhân, thái y mau vào đây. Cậu chủ tỉnh rồi_ một cô bé thắt cài trâm gỗ trên đầu, gương mặt khả ái đang la làng

Cậu lấy tay dụi mắt. 1s 2s cậu chợt mở to hai con mắt

' the fu...lão gia phu nhân mịa gì ở đây. Cậu là cô nhi mà, còn cô bé này là ai'

Có đôi vợ chồng già cùng một cô..à bậy thím đi từ ngoài vào. Cậu nhìn quanh một lượt

- đây là đâu? Tôi là ai?_ cậu ngu mặt hỏi

- con..con không nhớ gì sao? Con là Kim Thái Hanh . Con đang ở nước IDOL chứ đâu_ người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt cậu. Tuy rằng đã lớn tuổi thế nhưng bà vẫn rất đẹp, khí chất quý xờ tộc vây quanh bà khiến cậu không khỏi cảm thán, thầm nghĩ chắc đây là mẹ của cái thân thể này

1s 2s mắt cậu lại mở to lần nữa. Khéo léo đuổi hết mọi ngưòi ra ngoài, cậu điên cuồng đập đập vào gối

- đờ phắc. Thế mà lão tử lại thật sự xuyên không vào câu chuyện của mình. Lại xuyên vào nhân vật phụ chết ngay từ đầu. Sao nhọ thế hả trời~~~~~~

♡♥
Hôm sau, cậu bật dậy từ sớm. Đứng trước gương nhìn bản thân một hồi liên tự kỉ

- may mà vẻ đẹp trai này không mất đi. Cũng tại cái tên chết tiệt kia, lão tử mà bắt được hắn thì bay xác

- cậu chủ đang nói gì thế ạ?_ cô bé khả ái hôm qua bước vào phòng, tay cầm đồ

- không có gì. Tiểu bánh bao, để đồ ở đó rồi mau ra ngoài đi_ cậu không nhớ tên nên tùy tiện đặt cho người ta cái tên Bánh Bao

- để em thay cho cậu. Bình thuờng vẫn là công việc của em mà_ tiểu bánh bao ngơ mặt

- cái gì? Em muốn nhìn thân thể của ta sao bánh bao_ cậu vô thức nhìn xuống cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào khiến cô bé kia đỏ mặt chạy ra ngoài

- không hổ là nữ chính. Da mặt mỏng_ cậu vừa lèm bèm vừa thay đồ sau đó là bước ra phòng ăn

- con mau ăn rồi chúng ta sẽ đi gặp các hoàng tử bàn chuyện hôn sự của con_ lão phu nhân gắp cho cậu một cọng rau

- phụt....sao cơ ạ_ cậu đang húp nước canh liền huớng về phía bánh bao mà phun cái phụt

Tiếp sau đó cậu vừa ăn vừa đau tranh tư tưởng. Chính cậu đã viết rằng sau khi đi cậu liền gặp thích cmn khách và thăng, sau đó nữ chính đại nhân liền chiếm đất diễn thay cậu tiến cung

Nhưng bây giờ là bản thân, cậu đương nhiên sẽ lường trước tai họa rồi. Cậu ra lệnh cho người hầu cải trang đi trước, còn bản thân lết lết đi theo sau. Vừa đi vừa hát

" đừng ai hỏi em chưa lấy chồng
Đừng ai hỏi em chưa lấy chồng
Mùa xuân này em chưa lấy chồng
Em vẫn chưa muón lấy chồng
....."

Thị vệ: ....

Cung nữ:....

Bánh bao nữ chính: ......

Tiếp theo là bài " Duyên Phận"

Lần này là cây cảnh:....

Chú chiêm trên cây:.....

Thật ra bên trong hiện tại cậu đang nghĩ làm cách nào để đạp nam chính trả cho nữ chính a...nếu hỏi vì sao cậu làm vậy

- để đảm bảo mạng sống chứ sao. Thiên" có mắt " lắm đấy. Thân làm vai phụ như ta nếu tranh với nữ chính ta sợ sẽ được làm bia đỡ đạn nha. Ta còn yêu đời lắm đấy_ cậu vừa nói, tay vừa chỉ lên trời, lại có bộ dạng chấm nước mắt

Mọi người: lão gia, cậu chủ chập mạch. Chỉ là đi gặp hoàng tử, cậu chủ đã có bộ dạng như Thúy Kiều bị nhốt trong thanh lâu rồi

Bánh bao: cậu chủ, em có thể nhét bánh bao vào miệng người không? Người nói nhiều quá!!

Kim Thái Hanh : em chưa muốn lấy chồng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip