Ep 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trịnh Thuần Phong và Sở Điềm Điềm đang ở sân bay quốc tế của quốc gia. Biết tại sao không? Đây là chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng của vợ chồng họ.

Cũng không biết hà cớ gì Trịnh Thuần Phong nhảy dựng đòi dẫn cậu đi du lịch nước ngoài. Chắc là hôm qua xem TV thấy mấy cập đôi ân ân ái ái nên gato đây mà.

"Hazzz... Không cần phiền phức như vậy đâu! Em thấy mình đủ ngọt để cho người ta còn ganh tị hơn."

"Không được không được. Dù gì chúng ta vẫn chưa đi du lịch cùng nhau, hay là lần này đi đi nha."

"Mệt anh quá!"

"Đi mà...vợ...hư hư...vợ à..."

"..."

"Vợ...vợ ơi...đi đi mà...hư hư....vợ à!"

"Được rồi, được rồi. Đi đâu?"

"Pháp."

À được, vì cậu biết tiếng Pháp, không cần lo.

"Bao lâu?"

"Một tuần."

"Lâu dữ vậy?"

"Rồi em sẽ cảm thấy nó ngắn khi đặt chân đến đó. Anh hứa danh dự đó."

"Xía!!! Xàm xí quá! Khi nào khởi hành?"

"Ngay ngày mai."

"Anh bị điên hả Trịnh Thuần Phong, gấp gáp như vậy. Bộ có bồ bên đó hả?"

"Em nói gì vậy? Anh có ai đâu?"

"Ai biết được."

"Aaaaaaaaa Sở Điềm Điềm đang ghen kìa, chòi oi cưng quá xá...chụt chụt." Trịnh Thuần Phong hôn vào hai gò má cậu.

"Biến biến biến...toàn nước miếng. Ai ghen, ai, ai ghen vậy hả?" Sở Điềm Điềm ngó nghiêng hỏi.

Trịnh Thuần Phong bắt lấy hai tay cậu, giơ lên đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Giả bộ lườm yêu.

"Đi hay không?"

"Đi."

"Ai có bồ?"

"Không có ai hết."

"Ai hôn mà nói nước miếng?"

"MiMi."

"Ha ha ha...Giỏi."

😘😘 chụt...chụt.

___________

"Nhức mũi quá à?"

"Sao vậy mèo nhỏ?" Trịnh Thuần Phong bồng cậu ngồi lên đùi.

"Em thấy nhức mũi, chắc do máy lạnh trên máy bay nhiều quá."

"Đeo thêm khẩu trang đi." Trịnh Thuần Phong lấy hai cái khẩu trang trong balo nhỏ ra đeo cho cậu.

Mặt cậu xanh lên như rắn lục đuôi đỏ, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Hì hục xà xà vào bồn cầu.

Trịnh Thuần Phong thấy không ổn cũng đi theo.

"Ọe...ọe...oehhhh..."

Trịnh Thuần Phong vuốt lưng cho cậu.

"Từ từ...từ từ thôi."

"Ọe...ọe...họe....oehhhhhhh...."

"Anh không biết em say máy bay, xin lỗi vợ....". Trịnh Thuần Phong thoáng buồn.

Cậu ngẩn khuôn mặt nhiễm hồng vì mệt đừ, bám vào tay anh đứng lên. Cậu lắc đầu.

"Em cũng chưa đi máy bay bao giờ...làm sao biết bị say chứ! Voi béo! Em không sao. Đỡ em ra ngoài."

"Được."

Trịnh Thuần Phong để cậu ngồi nằm trên mình không rời nửa bước, hình như trên người anh cậu đỡ say hơn. Dần dần khép mi mắt ngủ.

Chốc lát lại bật dậy xà xà mấy chập rồi lại nằm ườn trên người anh.

Hai người đáp máy bay đến Pháp lúc 5am. Nhanh chóng di chuyển đến khách sạn.

Khách sạn năm sao đúng là không chê vào đâu được. Sở Điềm Điềm vừa ngã lưng đã đánh một giấc kinh thiên tận 2h chiều.

Lúc cậu cựa mình tỉnh thì bắt gặp một khuôn mặt phóng to đang cởi trần ôm eo mình.

Là Trịnh Thuần Phong chứ ai!

Anh không mở mắt nhưng vẫn nói.

"Vợ à! Em khỏe chưa?"

"Ừm..."

"Hay anh dẫn đi bác sĩ nha."

"Không cần đâu... Em ổn mà. Ngày mai mới đi chơi có được không?"

"Tất nhiên rồi."

"Bảo bối, em đói chưa? Để anh gọi cơm."

"Ừm."

Sở Điềm Điền gật đầu vẫn ôm anh, tựa đầu vào be sườn anh thư giãn.

"Muốn ăn gì?"

"Cá thu và thịt hun khói."

"Được rồi."

...

"Alo...cho hai phần cá thu, hai phần thịt hun khói, một phần canh rong biển, rượu vang hai ly, và ít trái cây bánh ngọt tới phòng 302."

"Vâng, thưa ngài."

*cộc...cộc...*

"Thức ăn thưa ngày." Giọng nữ tiếp tân nói tiếng Anh vang lên.

"Được rồi."

Anh rời giường ra nhận xe thức ăn.

Sở Điềm Điềm thấy đồ ăn muốn tiến lại, lại đột ngột bụm miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh xà xà mấy bận.

Trịnh Thuần Phong lo lắng, vỗ lưng nhẹ nhẹ cho cậu.

"Đã mấy tiếng rời máy bay rồi, vẫn chưa hết say tàu sau?"

"Ọe...ọe...oehhhhhhhhhhh...hư...hư...oẹ....oẹ.."

Trịnh Thuần Phong xót xa ra sức trấn an cậu.

Sở Điềm Điềm bình tĩnh lại chút rồi cùng anh ra ngoài.

Mùi cá thu cậu thích nhất xông vào mũi, mặt Sở Điềm Điềm xanh như đít nhái lại quay về WC làm một trận ụa ụa.

Trịnh Thuần Phong thở dài, nhíu mày nghi vấn. Cá thu là món Sở Điềm Điềm thích nhất kia mà? Sao bây giờ ngửi mùi cá lại buồn nôn? Hay là do biến chứng say tàu xe làm thay đổi vị giác và khứu giác nhỉ?

"Vợ à! Em có cần đi bác sĩ không?"

"Oẹ.....ựa....ọe....oehhhhhh...."

Sở Điềm Điềm ngay cả trả lời anh lúc này cũng khó khăn.

Trịnh Thuần Phong nhấc máy gọi cho quản lý khách sạn.

"Xin lỗi đã làm phiền. Khách sạn mình có bác sĩ không ạ?"

"Vâng, thưa ngài, có ạ."

"Tốt quá! Làm ơn cho một bác sĩ tới phòng 302."

"Được thưa ngài."

Đương nhiên toàn bộ cuộc hội thoại đều là tiếng Anh chứ không phải tiếng Pháp.

*cộc...cộc...*

"Xin mời vào."

"Bệnh nhân ở đâu ạ?" Giọng vị bác sĩ vang lên.

"Cậu ấy đang ói trong toilet, xin bác sĩ đợi một chút."

"Anh có thể mô tả một chút về tình trạng ngài ấy không?"

"Mời ngồi. Chúng tôi đi du lịch Pháp, vừa xuống máy bay sáng nay, cậu ấy bị hội chứng say máy bay. Suốt đường đi cứ ói miết, xuống máy bay sáng giờ nhưng vẫn không khả quan ạ."

Sở Điềm Điềm đờ người chui ra từ nhà vệ sinh, Trịnh Thuần Phong nhanh chóng đỡ cậu nằm lên giường, đấp chăn cho cậu.

Vị bác sĩ tiến tới, sờ trán cậu.

"Không có nóng."

"Thưa ngài, ngài có thấy trong cơ thể có gì lạ không? Đại loại như khó chịu, đau bao tử, đau bụng?" Vị bác sĩ nho nhã hỏi.

"Tôi...hơi khó chịu và buồn nôn." Sở Điềm Điềm tự nhiên nói tiếng Pháp làm ông bác sĩ cả kinh, rồi mừng rỡ.

"Ngài nói được tiếng Pháp à? Thật may quá! Vậy phiền anh đưa ngài đến văn phòng của tôi cách đây không xa, tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe ngài. Tôi sẽ chở cả hai."

"Vâng."

"Vậy tôi xuống láy xe ra đường, anh dìu ngài ấy nhé!"

"Vâng thưa bác sĩ."

Trịnh Thuần Phong tiến tới ôm cậu ngã lên người, tình trạng của cậu bây giờ là cực kì tệ... Mặt mũi nhợt nhạt thiếu sức sống, cứ như một cánh hoa lan mong manh yếu đuối...

Trịnh Thuần Phong ôm cậu vào lòng, nghe từng hơi thở mệt nhọc của vợ mà thương đứt ruột.

"Vợ nhỏ, xin lỗi em. Là do anh cả, kéo em đi bây giờ ra nông nổi này."

Sở Điềm Điềm lắc đầu bắt lấy cánh tay anh.

"Đi, anh dẫn đi bác sĩ. Em sẽ sớm khỏe lại thôi. Điềm Điềm à..."

Đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh với lấy cái áo khoác cho cậu và cõng cậu ra ngoài, đi vào xe riêng của vị bác sĩ nọ. Sở Điềm Điềm cứ thừ ra, dựa cả cơ thể vào anh.

Cậu cảm thấy khó chịu và mệt mỏi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip