Ep 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở Điềm Điềm tự cởi nút áo cho anh.

"Vợ em đói rồi phải không?"

"Em đói."

"Vậy ăn anh trước rồi ăn cơm sau, hôm nay cho em nằm trên."

"Thật hả?" Mặt hớn hở.

"Ừm."

Sở Điềm Điềm hôn Trịnh Thuần Phong, tay ôm cổ anh, cậu đang ngồi trên bàn làm việc còn anh thì ngồi dưới ghế, tầm này vừa tới ngực cậu, hai chân của cậu giang rộng hai bên.

Lưỡi truy đuổi lưỡi. Âm thanh chạch chạch kiều mị mặn mà.

Trịnh Thuần Phong bắt đầu thoát áo cho cậu. Tay mân mê hai hạt đầu hồng đến sưng tấy, ngẩn đầu cương cứng.

"Ưm..."

"Ưm...Ha...từ từ thôi....Ưm....Thuần Phong"

Phân thân anh đã bắt đầu cương cứng vì xuân dược. Trán đẫm mồ hồi, vô thức hôn cậu mãnh liệt.

"Bảo bối."

"Ưm...Ha..."

Trịnh Thuần Phong lần mò đến đũng quần cậu, kéo phăng tia mạnh bạo kéo nó vứt đi. Tay vối vào trong xoa nắn 'cậu bạn'.

"Ưm...Ha...Anh....Ha....Hôn em."

Trịnh Thuần Phong rải rác nụ hôn lên khắp cơ thể trắng ngần mịn màng của cậu. Dấu hôn xanh xanh, đỏ đỏ chòng chéo lên nhau.

"Ưm...Ar...mạnh...mạnh thêm."

"Hư đốn!"

"Ar...hưm...Ar...hơi bị đã...nhanh lên."

Trịnh Thuần Phong bắt đầu hạ đầu xuống gần 'cậu bé', định cho vào mồm thì cậu cản lại.

"Dừng lại...làm bằng tay thôi...chổ đó bẩn...anh không đ...a...ha...hưm...Thuần Phong!"

Trịnh Thuần Phong bỏ ngoài tai lời cậu nói, dùng khoang miệng nóng bỏng bao lấy 'cậu bé' cậu phản ứng cương lên. Sở Điềm Điềm ghì lên vai anh, chân mềm nhũn.

"Ha...Anh...đừng...Dừng lại."

"Em kêu anh đừng dừng lại."

"Ar...sướng. Không, anh, dừng đi,...Em sắp bắn vào miệng anh mất...Ha...Thuần Phong...Anh...Có nghe em nói không?...Ar...Ha..."

Với sự trêu đùa đầu khất điêu luyện của anh, làm sao Sở Điềm Điềm nhịn nổi, rùng mình vì bị anh nắm bắp đùi non, chổ nhạy cảm nhất của cậu mà vuốt ve.

"Hưm...đừng đụng chổ đó!"

"Ar....Thuần Phong..."

'Ặc...ặc' - Sở Điềm Điềm bắn hết vào trong miệng anh, Trịnh Thuần Phong ngậm cả một miệng tinh dịch, mặt cậu đỏ ửng thở hòng hộc.

Trịnh Thuần Phong đẩy cậu ngã lên bàn, lật người cậu lại, căng hai cánh mông tìm địa vị bí mật kề môi nhã hết ra. Dụng ý là muốn làm dịch bôi trơn.

Sở Điềm Điềm căng cứng bắp chân, môi vô thức cắn chặt. Lưng túa mồ hôi lạnh.

"Em thả lỏng ra, em gồng cứng vậy sao anh tiến?"

"Em rút lui được không?" Sở Điềm Điềm yểu xiều lên tiếng.

"Muốn anh thao cho nát hả?"

"Không, ý em không phải vậy....A..."

Trịnh Thuần Phong đẩy một ngón tay vào ma sát nội bích, cúc huyệt bài xích co rút hút ngón tay anh.

Trịnh Thuần Phong ngồi lên trên cậu, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong.

"Ưm...A...Thuần...Ha...đau...hức..."

"Đừng khóc, anh còn đau hơn cả em...Anh đang cố nhẹ nhàng đấy."

"Dạ."

"Ngoan, thả lỏng ra để anh khuếch trương."

"Dạ."

Trịnh Thuần Phong cho hai rồi ba ngón vào, tốc độ đâm rút nhanh hơn..

"Ha...hức....A...Thuần Phong...ôm em đi."

Trịnh Thuần Phong ôn nhu đỡ người vợ lên, để lưng cậu dựa sát người anh, tư thế khá giống cảnh sát khống chế tội phạm.

"Hưm...nóng...nóng quá!"

'Aka' của Trịnh Thuần Phong đã phóng thích từ bao giờ, nghiêm nghị chọc vào lưng cậu, cậu có thể cảm nhận được nó gân gú như nào, quả là xuân dược có khác. Cậu thấy sợ.

Hậu huyệt hồng hào đã mềm ra và rộng mở không ít,Trịnh Thuần Phong thả Sở Điềm Điềm nằm sắp trở lại, tay Trịnh Thuần Phong vịn vai cậu từ từ đẩy vào.

"Ha...đau...to quá!" Sở Điềm Điềm thở khó.

"Bảo bối ngoan, anh xin lỗi, chỉ có lần này thôi, làm em đau rồi."

"Ar....A....A....A....A.....Ha....hức...òa...hức....A..."

Sở Điềm Điềm không trách anh, là tại anh bị gài thôi. Cậu sẽ ráng chịu đau, chồng cậu đang gặp khổ, không thể vì bản thân mà không nghĩ tới anh.

Sở Điềm Điềm kịch liệt đâm rút, mãnh liệt hơn hai lần trước nhiều. Phải nói là vô cùng mạnh mẽ, đến nổi cậu đã bắn lần thứ hai mà 'aka' vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Ha....A....A...A...HƯM...HỨC...HỨC...ÒA...ÒA....ĐAU...A..."

"Xin lỗi vợ, anh không dừng lại được."

"Đừng nói...mau...đẩy mạnh hơn đi, nữa đi."

Đâm sâu nhất, gần như là tới điểm G, Sở Điềm Điềm bắn lần thứ ba.

"Ah...sâu quá...Phải...là chổ đó...nhanh lên..." . Cậu đang dối lòng, rõ ràng từng tế bào cơ thể như vỡ vụn, vậy mà cố gặng ra lời nói khích lệ để Trịnh Thuần Phong mau thăng hoa. Chứ cậu đau đến tê tâm liệt phế rồi.

"Ừm...Phải...thao chết em đi...Ha...đấy, sướng lắm...Ha...ông xã." Vì anh, đau mấy em cũng chịu được, chỉ cần anh luôn yêu em và một lòng là đủ. Em yêu anh.

Sở Điềm Điềm tiếp tục động viên anh.

"Ông xã...nhanh nữa...ngứa...hức...hức...ngứa...nóng....ông xã..."

"Ah..."

Âm thanh chạch chạch dính nhớp, dòng máu nhỏ như sợi chỉ rỉ ra ngoài, hòa vào dịch bôi trơn. Trịnh Thuần Phong rừ một tiếng bắn vào trong cậu. Nóng, nóng quá! Sở Điềm Điềm òa khóc, xụi lơ.

Trịnh Thuần Phong cũng thở mạnh, lau mồ hôi trán, lật người cậu lại ôm vào lòng.

"Xin lỗi, bảo bối..."

"Không...không sao mà! Hức...hức..."

"Không phải em muốn nằm trên sao?"

"Về phòng đi, chổ này lạnh quá!"

Trịnh Thuần Phong vừa hôn, vừa bợ mông cậu về phòng, dịch nhớp từ cúc huyệt rỉ ra sàn nhà. Chứng minh trận hoan ái không hề nhẹ vừa xảy ra.

Anh ngã xuống giường để cậu nằm trên ngực, hít sâu anh đỡ người cậu lên cao, aka vẫn chưa mềm, thòng thọc nhắm ngay hậu huyệt chọc lên, sâu ngút.

"Ha....Ha...Ar...Anh...Anh nói em nằm trên? Ar...đau quá...quá sâu rồi...uy..."

"Em đang nằm trên mà."

"Anh chơi xấu...Ar....Ha...Trịnh Trâu Bò thả em xuống."'

"Không được, hai hiệp nữa."

"Cẩu huyết...Ha...Ar...sâu...chết em...chết em..."

Trịnh Thuần Phong tiếp tục bắn đầy trong đó.

Nhịp điệu lạch bạch vang lên.

"Ha...eo...đau..."

"Được rồi, đổi tư thế."

Trở về tư thế bình thường, mặt đối mặt. Nắm hai chân cậu gác lên vai. Nâng eo cậu lên, đẩy vào.

"Hức...Ah...Ông xã...Anh thật muốn thao chết em sao?" Sở Điềm Điềm ủy khuất nói.

"Nếu em muốn."

"Ha...Em..." không được, không thể dừng, Trịnh Thuần Phong hẳn là đang chịu khổ.

"Tiếp...Tiếp...đi...ực...hực...Ha...hức..."

"Anh yêu em, yêu em đến muốn điên lên vậy!"

"Em yêu anh, nhưng em không điên mà là yêu không lối thoát."

Trịnh Thuần Phong tiếp tục nhịp, ra vào đều đều, cút huyệt vẫn hút chặt.

"Ha..."

"Hừm..." Anh rừ một tiếng. Bắn pháo vào trong nội bích, vẫn chưa chịu rút ra, ngã ra bên ôm lấy cậu, hôn sau gáy

"Vất vả cho em rồi."

Sở Điềm Điềm lắc đầu, cười mỉm.

30 phút cùng nhau nghỉ mệt.

"Vợ nhỏ...Anh bồng đi tấm này."

"Ư..." Sở Điềm Điềm mè nheo, xấu hổ che bộ vị lại. "Không được nhìn..."

"Anh là chồng."

"Em là vợ." Cậu đáp.

"Vì vậy, không có gì phải xấu hổ. Lấy tay ra."

"Không."

"Cứng đầu. Một, hai...hai rưỡi." Sở Điềm Điềm xấu hổ bỏ tay ra, áp mặt vào ngực anh.

Trịnh Thuần Phong cười.

Lúc chà lưng, anh lại vô thức xoa xoa nắn nắn hạt đậu, cậu lườm anh, anh lại cười mà bỏ tay ra.

"Vợ à, lúc nảy, em dữ thật đấy!"

"Hứ...loại người vô liêm sỉ đó, gặp em là xui tận mạng rồi."

"Anh thấy còn sợ mà...😂"

"Để em mà gặp lại ả, em sẽ cào cho mấy nhát dẩy đạch đạch đạch chết tươi luôn."

"Ừ..."

"Thuần Phong!"

"Hừm?"

"Anh yêu em nhiều vậy sao?"

"Hỏi ngu ngốc gì vậy?".

"..."

"Vợ anh, anh không thương thì anh thương ai?"

"Hu Hu Hu...òa...òa...hức!"

"Ơ...thôi thôi thôi ngoan, anh thương...tự dưng lại khóc nhè...khóc sưng mắt xấu...nín...nín anh thương mèo mà!" Trịnh Thuần Phong ôm cậu xoa xoa lưng vỗ về.

"Em...Em...biết rồi...Hu hu ....òa....òa..."😭😭 Em cảm động nên khóc.

"Ôi...thương thương thương...mèo ngoan...mèo "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip