Phiên ngoại 3 - Em thích anh, thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu Biên Bá Hiền rời nhà lâu thế này, bảo là đi sang khu cứu trợ ở châu Phi, không rõ qua bao lâu mới về được, sau khi nghe Phác Xán Liệt đáp một tiếng không để ý, Biên Bá Hiền thầm siết chặt đôi đũa trong tay.

Cậu ở nhà nghỉ ngơi hai hôm, nhân lúc rảnh dọn dẹp nhà vô cùng ngoan ngoãn, chuẩn bị đầy đủ thức ăn bỏ vào tủ lạnh, khắp phòng dán đầy giấy ghi chú, trên đó viết những công việc cần chú ý, dù sao Phác Xán Liệt là người ngay cả nấu cơm cũng không thành thạo.

Sắp xếp vài bộ quần áo cho mình, có lẽ sẽ không mặc tới, qua bên kia thống nhất mặc đồ chữa bệnh và chăm sóc, rất ít khi cho phép dùng đồ cá nhân.

Cuối cùng cậu vẫn để lại một lá thư.

Lúc đó lãnh đạo nói tình hình bệnh dịch khu đó vô cùng nghiêm trọng, việc cứu trợ rất nguy hiểm, nhắc mỗi người chuẩn bị tốt tinh thần không thể về, nghe vậy nhiều người đều sợ không dám đi, Biên Bá Hiền nghĩ, bản thân xem như không có ràng buộc, chết cũng thế, trở thành người bị liệt trong danh sách tử vong.

Bức thư không có nội dung gì, chẳng qua là hai câu tạm biệt ba mẹ, di sản có pháp luật phân phối, cậu không cần quan tâm. Một tờ giấy mỏng manh đặt lên gối mình, nguyên một đêm cậu không thể chợp mắt.

Hôm sau vẫn dậy chuẩn bị bữa sáng, trước khi đi cậu nhìn Phác Xán Liệt vài lần mới kéo valy đến sân bay. Lúc máy bay cất cánh khỏi mặt đấy, cậu nhìn con đường và thành thị rộng lớn mênh mông dưới chân, đột nhiên sợ rằng mình không gặp anh được nữa.

Không còn Biên Bá Hiền cãi nhau, tất nhiên cả người Phác Xán Liệt sẽ thoải mái, nhưng cũng có điểm xấu, ăn sáng phải tự làm, khuya về nhà tối đen không ai chờ, uống rượu xong cũng không có ai kiên trì dịu dàng chăm sóc anh.

Một ngày hai ngày còn đỡ, nhưng một tuần, một tháng trôi qua, anh không chịu được cuộc sống một mình.

Anh lấy toàn bộ nguyên nhân quy kết lại vì "di chứng hôn nhân", có lẽ vì quá quen đời sống hai người, bây giờ không khỏi thấy thiếu hụt... Hơi thở quen thuộc khác?

Phác Xán Liệt không muốn nghĩ nhiều, điện dì giúp việc nhà cũ đến dọn vệ sinh, mình thì đi hẹn vài người bạn đến bar uống rượu.

Lúc Ngô Thế Huân vào cửa, Phác Xán Liệt đang ôm một bé trai, đang ân cần rót rượu cho anh, gò má Phác Xán Liệt đỏ chót, xem ra uống nhiều lắm rồi.

Trong phòng khách còn có vài người bạn giơ micro khóc la inh ỏi, Ngô Thế Huân mới vào không kịp thích ứng, bịt lỗ tai ngồi đối diện Phác Xán Liệt.

"Lá gan lớn vậy? Không sợ Bá Hiền biết?"

Ngô Thế Huân nhìn đứa bé kia một lát, xem ra chỉ mười bảy mười tám tuổi, còn đang đi học, thủ đoạn khiến người ta uống rượu rất tốt, không phù hợp lứa tuổi anh.

Phác Xán Liệt lại nốc một ly rượu, thưởng thức, "Biết thì sao? Bây giờ không biết em ấy lưu lạc ở đâu trong châu Phi rồi, sao có thể..."

"Nghe nói chuyến đi lần này rất nguy hiểm... Đi hơn một tháng rồi đúng không?"

Phác Xán Liệt gật gù, "Ừ, hơn rồi, không nghe tin tức gì cả..."

Ngô Thế Huân tự rót cho mình một ly rượu, hớp hai ngụm, "Mày không điện hỏi thử, lỡ xảy ra chuyện gì."

"Tên quạ đen nhà mày ngậm miệng lại." Phác Xán Liệt trừng hắn, "Bác sĩ thì bị gì được chứ?"

Ngô Thế Huân cười khẽ hai tiếng không đáp.

Đêm về đến nhà, không biết có phải vì cồn rượu không, Phác Xán Liệt lăn qua lộn lại không ngủ được, siết chặt điện thoại trong tay, anh bực dọc mở màn hình, vô ý bấm xem wechat, tin nhắn giữa anh và Biên Bá Hiền dừng tại buổi chiều nửa tháng trước.

"Buổi tối có thể ăn mì tương đậu nành không?"

"Có thể."

Lướt lên trên, dường như đa phần đều là Biên Bá Hiền hỏi, anh trả lời rập khuôn, số chữ ít đến đáng thương, một câu không vượt quá mười lăm chữ, có lúc anh chẳng thèm ghi thêm dấu chấm câu.

Từ ngày Biên Bá Hiền đi không có tin gì mới, không biết cậu đến lúc nào, tình hình tai nạn bên kia thế nào rồi....

Trong lúc sơ ý anh ấn dãy số Biên Bá Hiền, tiếng "tút tút" vang lên, anh vò đầu bứt tai không biết nên nói gì, vì nhớ cậu? Không thể, cậu sẽ không tin. Bấm nhầm? Có lẽ cậu dứt khoát cúp máy mất.

Nhưng ông trời không cho anh cơ hội bịa lý do, sau khi đổ vài tiếng, điện thoại vang lên dòng thoại quen thuộc "không thể kết nối với đối phương", Phác Xán Liệt ngã xuống giường, như trút được gánh nặng, cũng như dâng lên cảm giác mất mát trong lòng.

Lại hơn nửa tháng, rốt cuộc đã có tin Biên Bá Hiền, có người nói đội điều trị chiến thắng trở về, trước cửa treo băng rôn thật lớn, chẳng qua có một số người phải báo cáo công tác cho bệnh viện mới về nhà được, lúc Phác Xán Liệt nghe tin của Biên Bá Hiền đã qua hai ngày, nếu không biết dù đến bệnh viện cũng không thấy cậu, anh đã đến từ lâu.

Bên ngoài thì không thích cậu thế đó, nhưng có thế nào họ cũng là người một nhà, đương nhiên mong cậu vẫn khỏe mạnh, nghĩ có lẽ cậu chưa ăn gì ngon miệng suốt mấy tháng, Phác Xán Liệt đặt biệt đặt mấy món Biên Bá Hiền thích ăn ở quán rượu, dọn sẵn lên bàn, chờ cậu về.

Nhưng Biên Bá Hiền quá mệt, hơn hai tháng bôn ba khiến cả người cậu uể oải, cậu chỉ muốn về nằm lỳ trên giường ngủ một giấc, ngủ thẳng đến khi sông cạn đá mòn.

Khi về Biên Bá Hiền nhìn lướt Phác Xán Liệt, bắt chuyện cũng không bắt, Phác Xán Liệt đang ngồi trên sô pha giả bộ thâm trầm, lời ở khóe miệng nhưng thấy Biên Bá Hiền giữ vẻ mặt hờ hững liền nín lại, lúc cậu đóng cửa cứ như chưa từng xuất hiện, suýt nữa Phác Xán Liệt đã đập luôn máy tính xách tay.

Không nhìn cũng biết, bữa cơm kia rốt cuộc dâng cho thùng rác.

Biên Bá Hiền nằm thẳng hai ngày, khoảng thời gian này chỉ uống nước đi vệ sinh cậu mới dậy, còn lại đều tranh thủ ngủ. Vì phòng cậu có phòng vệ sinh, cũng có máy nước, suốt hai hôm cậu không ra cửa, Phác Xán Liệt còn cho rằng cậu chết dí ở trong luôn rồi.

Nhưng chưa trò chuyện với Biên Bá Hiền được, cậu đã đến bệnh viện lần nữa, lần này đi không phải đi làm, mà là khám bệnh.

Đến chạng vạng Phác Xán Liệt mới hay tin, Ngô Thế Huân gọi nói anh đừng về nhà, tới bệnh viện một chuyến.

Anh cứ ngỡ Biên Bá Hiền có chuyện gì, sốt ruột chạy tới, chưa kịp làm gì đã bị bác sĩ kéo đi kiểm tra.

"Bá Hiền đâu?"

Nét mặt Ngô Thế Huân bên cạnh không tốt mấy, "Sáng sớm Bá Hiền tới bệnh viện, nói cậu ấy không khỏe, bọn tao đoán cậu ấy nhiễm virut..."

"Mày nói gì? Virut nào? Hôm em ấy về còn rất tốt...."

"Bây giờ chưa khẳng định được, còn quan sát bên trong, mấy ngày nay cậu ấy phải ở phòng cách ly, bọn mày không thể gặp nhau."

Bác sĩ đeo khẩu trang rút ống máu từ cánh tay anh, Ngô Thế Huân giải thích, "Bá Hiền nói mấy bữa nay mày ở gần cậu ấy, vì vậy tốt nhất kiểm tra mày luôn, phòng ngừa."

Phác Xán Liệt chặn bông chỗ chảy máu, đáp, "Cửa phòng ngủ em ấy cũng không mở, sao nhiễm qua tao được."

"Ừ, xác suất rất nhỏ, nhưng mày biết đó, cậu ấy không yên lòng... Mày không biết khu tai nạn nguy hiểm cỡ nào đâu, họ sang đó ít nhiều cũng ảnh hưởng tính mạng, có khi cậu ấy còn viết thư luôn rồi, từng giây từng phút chuẩn bị rời xa mày."

"... Khi nào tao mới gặp em ấy được?"

Ngô Thế Huân thở dài, "Đợi thêm hai bữa đi, tốt nhất mày không được đi làm, ngoan ngoãn ở nhà chờ tin."

"Vậy tao chờ ở bệnh viện được không? Mày cho tao mượn phòng cách gần phòng em ấy chút."

"Mày quan tâm cậu ấy bao giờ vậy?"

Phác Xán Liệt tránh ánh mắt hắn, "Ai quan tâm em ấy? Nếu em ấy có chuyện ba mẹ đánh chết tao... Hơn nữa, là tên nào miệng thối nói Bá Hiền sẽ có chuyện?"

Ngô Thế Huân giơ hai tay đầu hàng, "Tao sai tao sai! Nhất định Bá Hiền sẽ không bị gì! Tin tao!"

Phác Xán Liệt mặt dày mày dạn ở bệnh viện mấy ngày, rảnh rỗi sẽ chạy tới trước cửa phòng cách ly, mong thấy được Biên Bá Hiền, nhưng đều bị y tá đuổi cổ ra ngoài, đúng là mất hết mặt mũi.

Ông trời không phụ lòng người, rốt cuộc anh cũng đợi đến lúc Biên Bá Hiền an toàn xuất viện, hóa ra cậu chỉ mệt nhọc quá độ nên sốt, giờ đã hạ nhiệt, thân thể cũng tốt, Phác Xán Liệt sốt ruột muốn bốc lửa biến thành hớn hở như chó chờ chủ nhân.

Đêm đó Biên Bá Hiền về nhà xé bức thư đi, không chết, thật tốt, còn có thể bên cạnh giúp anh, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip