Cover Ma Nu Bae Joohyun Seulrene Chap 1 Ma Nu Tran Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong đêm tối có một người con gái với mái tóc ngắn màu khói xám, quần jean, áo sơ mi, tay đeo túi xách lết thết độc bước một mình trên con phố vắng tanh giữa trời Seoul.

Kang Seulgi - người con gái đang thầm than oán trách thân phận hẩm hiu của chính mình. Đêm này đã là đêm thứ 30 sau 1 tháng cô từ Busan lên Seoul tìm việc, vốn sinh trưởng trong gia đình nghèo khó Seulgi luôn khát khao thay đổi cuộc đời mình vì thế từ lâu cô đã nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ đến một thành phố lớn để thực hiện niềm khao khát ấy...

Rồi ngày đó cũng đến, mang theo thật nhiều hy vọng và niềm tin Seulgi quyết định rời xa gia đình một thân một mình đến nơi xa la để kiếm sống, nhưng khi đặt chân đến nơi sầm uất như Seoul cô chợt nhận ra thật khó để thực hiện mơ ước của bản thân vì hiện tại ngay cả một công việc cô cũng chả thể kiếm ra.

1 bước.. 2 bước.. 3 bước... cứ đếm từng bước như thế cho đến khi về phòng trọ. Seulgi nheo mắt, miệng mỉm cười khi thấy thân ảnh của một người con trai đang đứng trước cửa nhà đợi cô..

" Seulgi, em đã về " - Người còn trai dáng vóc cao ráo, miệng tươi cười niềm nở.

" Trễ thế này rồi sao anh còn ra đây? " - Seulgi bước đến nhẹ nhàng hỏi.

" Anh ra đợi em, tân mắt thấy em đã về anh mới an tâm"

" Giờ em về rồi đây, anh còn không mau lên phòng ngủ đi"

" Uhm.. mà Seulgi nè, hôm nay thé nào rồi? "

Seulgi lắc đầu thay cho câu trả lời, người con trai trước mặt thấy vậy liền hiểu ngay.

" Lại không tìm được việc à.. "

" Hì, không sao đâu.. ngày mai em sẽ tiếp tục tìm, em không bỏ cuộc đâu anh đừng lo "

Nhìn người kia ủ rũ lại ra sức nói nhũng lời tích cực an ủi, mà cũng lạ.. bản thân cô không đau buồn thì thôi cớ gì anh ta cũng to ra không vui ?!

" Uhm. Cố gắng lên! Anh tin em sẽ làm được mà "

" Cảm ơn anh, thôi trễ rồi anh đi ngủ đi "

" Vậy ... anh đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon nhé! "

Người con trai với mãi tóc lãng tử, khuôn mặt sáng lạng rất tuấn tú bước đến gần nhẹ đặt lên má cô một nụ hôn, rồi vộ quay lưng bước đi. Park Jimin - con trai độc nhất của chủ nhà trọ nơi Seulgi đang thuê để trú ngự, anh hơn cô vài tuổi nhưng cả hai lại có khá nhiều điểm tương đồng nên sớm đã thân thiết và trở thành những người bạn tốt của nhau. Mặc dù Seulgi chỉ vừa đến đây sinh sống nhưng Jimin tỏ ra rất quí mến cô tựa như hai người đã quen nhau từ lâu vì thế quan hệ bọn họ rất mực thân thiết.

Sự thân thiết này với Seulgi mà nói chỉ như người anh trai với một người em gái, hằng đêm khi trở về cô đều thấy Jimin đứng đợi mùnh lòng có cảm giác ấm áp, vốn dĩ sống xa gia đình nên sự trống trải cô đơn luôn bủa vây lấy cô vì lẽ đó mà nhưng điều Jimin làm khiến cô cảm động và rất trân trọng tình bạn này. Còn với Jimin, anh có cái nhìn khác với Seulgi trong mối quan hệ của hai người.. từ những ngày đầu gặp gỡ, anh đã phải lòng người mới quen kia, không hiểu tại sao ở Seulgi từ nụ cười cho đến ánh mắt hay từng cử chỉ nhỏ cũng đều thu hút anh. Đối với anh mà nói Seulgi còn hơn cả một người bạn, những gì anh làm cho Seulgi cũng đặc biệt chứa nhiều tâm tình và chắc chắn khônh phải người nào cũng có thể làm được vì chẳng ai có thể quan tâm lo lắng, cho một người nếu như bản thân không quý mến và yêu thương họ.

Đóng cửa, tắt đèn rôi trở về phòng Seulgi thả mình nằm dài xuống giường tự hỏi không biết ngày mai sẽ ra sao, tương lai và mọi thứ trước mắt cô đều rất mịt mù. Mải miết thả hồn vào những suy nghĩ riêng cô đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, chỉ biết rằng đêm này cô đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi..

—————————————————————

* bịch .. bịch .. bịch .. *

Tiếng bước chân vội vã của hàng chục người chạy qua chạy lại không ngường, cơ hồ nơi đây đang sắp xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng

" Này sao cô còn đứng ở đây? " - A

" Cái gì cơ ? " - B

" Tôi hỏi sao cô còn đứng đấy, 5' nữa là ma nữ đến rồi còn không mau vào đội hình " - A

" Ma..ma nữ nào ?? " - B ngơ ngác

" Aigoo không nói với cô nữa, cô ta tới rồi kìa "

Ánh mắt của từng người hướng về phía cánh cửa nơi người con gái với mái tóc xoăn nhẹ màu tím đầy sang chảnh, mặt nghiêm nghị lạnh lùng đến đáng sợ đang ung dung tự tai bước vào.

" Chào buổi sáng Bae Tổng "

Cả nhóm người hai bên cùng đồng thanh cúi chào, người con gái đứng giữa hai hàng nhìn xung quanh như dò xét rồi im lặng cất bước đi. Sau khi nghe tiếng giày mất hút, mọi người thở phào nhìn nhau bàn tán..

" Cô ta quả là đáng sợ " - C

" Lúc cô ta đứng gần tim tôi như muôn rớt ra ngoài luôn " - A

" Cô ta là sếp của mình sao? " - B

" Cô không biết à ! Cô ta không những là sếp mà con là ma nữ của cái công ty này " - C

" Ma nữ Joohyun rất lợi hại, cô ta luôn làm khó và cho thôi việc những người làm sai ý cô ta " - A

" Hơn những thế nếu cô ăn mặc cách điệu một chút hay xịt nước hoa cô ta sẽ bắt cô ta sẽ bắt cô thay đổi và bỏ ngay tức khắc " - C

" Ghê gớm vậy sao ?! " - B

" Rất đáng sợ, hãy cẩn trọng! " - C

Cuộc bàn tán sôi nổi cứ không ngưng diễn ra cho đến khi người con gái quyền lực được mệnh danh " ma nữ " kia lên tiếng, Bae Joohyun - con gái độc nhất của chủ tịch công ty quảng cáo hàng đầu Hàn Quốc với vẻ ngoài như nữ thần nhưng tính tình cứng nhắc, khô khan đến độ chả ai dám đến gần. Trong công ty, mọi người từ lớn đến nhỏ, từ già đến bé, từ cao đến thấp đều rất kiêng nể và sợ hãi cô bởi vì cô có khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt sắc bén cùng đuôi mắt dài khiến người đối diện luôn cảm thấy khó gần và không mấy thiện cảm.

" Thứ kí Park, anh hãy trừ lương đám người này cho tôi ! " - giọng nói man theo âm điệu khó chịu, thanh âm lạnh lùng đặc trưng của " ma nữ "

" Vâng, thưa cô "

Park Jimin là thư kí riêng của Joohyun, anh đã theo làm thư kí của Joohyun được hơn 1 năm nay. Là người kề cận và gần gũi nhất với cô trong công ty nhưng bản thân anh cũng came thấy lo ngại, anh lúc nào cũng nhhe và làm theo những yêu cầu của Joohyun đề ra cho dù trong lòng cực độ không ưa thích cô.

" Việc tôi nói anh đã tìm được chưa? "

" Vẫn chưa thưa Bae Tổng " - Jimin rụt rè đáp.

" Tại sao 2 tuần rồi mà vẫn chưa là sao ? "

" Vì..vì.. không ai dám nhận công việc đó.. "

Joohyun tức giận quát lớn

" Cái gì mà không dám nhận ? Chỉ là đến nhà tôi dọn dẹp, bảo quản chứ có phải đi bắt cọp đâu mà không dám ?! " - Joohyun nhém anh mắt sắc lạnh về phía anh.

Jimin nghe những lời này trong lòng thầm nói - " Đi bắt cọp còn đỡ ghê rợn hơn là đến nhà cô làm đó cô Bae " - cũng chỉ là suy nghĩ thôi, một lời anh cũng không dám thốt ra.

" Cho anh thêm 2 ngày nữa, nếu không tìm được ai lập tức nghỉ việc cho tôi "

" Tôi.. biết rồi thưa Bae Tổng. Tôi sẽ cố gắng "

Lời vừa nói người lập tức cũng khúm núm đi ra, thật sự cô ta đúng là " ma nữ " chính hiệu. Jimin nghĩ lại, lúc trước vừa tốt nghiệp đại học xong anh được một người quen giới thiệu làm vào đây. Vì thấy công ty lớn lại sắp xếp cho anh vị trí thư kí riêng chắc hẳn tiền lương không ít. Nghĩ thế liền gật đầu chấp thuận nhưng sau thời gian làm dưới quyền Joohyun anh càng thấy bản thân so với tiền lương càng chịu thiệt thòi, nhưng mà cũng không thể nghỉ việc, nếu mẹ anh mà biết bà ta thật sự sẽ không để yên cho anh.

" Thật là.. hai ngày thì làm sao có thể tìm được đây? Bae Tổng ơi là Bae Tổng, cô đúng là ma nữ trần gian mà!! " - Jimin ôm đầu thầm than.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip