Khi người yêu đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thanh, ta đói bụng rồi!" nhìn bóng lưng cao lớn bận rộn trong thư phòng, thật đáng thương nói.

Bóng lưng cao lớn vừa nghe, lập tức xoay người, thật bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt đang nhìn qua khe cửa trông có vẻ rất ủy khuất.

"Đói bụng? Trong tủ lạnh không phải còn đồ ăn tiện lợi buổi chiều sao?"

"Chính là muốn ăn đồ ăn ngươi nấu cơ!" cười đầy nịnh nọt.

Chậm rãi đi đến bên cậu "Đến đây đi!" thở dài, một bộ dạng đã bất đắc dĩ lại sủng nịnh ôm lấy cái eo không nhiều thịt lắm của cậu "Nhìn ngươi ăn như thế lại không có nửa điểm thịt, rột cuộc thức ăn đều đi nơi nào hết rồi?"

Ngoan ngoãn để hắn ôm lấy "Ngô, việc đó ta cũng không biết"

Thanh đột nhiên mập mờ cười "Có phải hay không buổi tối đều bị ta tiêu hao hết rồi?"

Khuôn mặt nho nhỏ lập tức nhuộm đỏ "Ừ...Ta...Ngươi..."

"Ha ha ha..."Nhìn bé trong ngực xấu hổ đỏ mặt, Thanh  cười rộ lên.

Nghe được tiếng cười của hắn, dùng sức mở ra đại thủ trên lưng, đi đầu đến bàn ăn, ngồi xuống.

Nhìn hành động trẻ con của cậu, Thanh cười càng vui vẻ hơn. Theo sau đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh, xuất ra vài loại nguyên liệu bắt đầu xử lý.

"Ăn cơm rang trứng nhé?"

"Ừ"

Khong lâu sau lại thơm ngào ngạt đĩa cơm rang trứng đã hoàn thành.

"Oa, thơm quá đó!" Vũ vui vẻ cầm lấy thìa bắt đầu ăn.

Lúc này trong mặt Thanh thật giống như nhìn một bé cún đáng yêu bởi vì chủ nhân cầm cơm cho mà cao hứng không ngừng vẫy đuôi qua lại.

Thật đáng yêu, thật muốn đem cậu ấy ăn....Thanh trong lòng tà tà nghĩ.

Qua một lát, Vũ đã đem cơm ăn xong "Ừ...Ăn thật ngon hừm, Thanh nấu món gì cũng đều là ngon nhất!" Cậu cảm thấy mỹ mãn nói "Ừ, Thanh ngươi cũng đói bụng sao? Bằng không tại sao cứ nhìn chằm chằm ta ăn cơm?" bé cún đơn thuần ngây ngốc hỏi.

Nhoẻn miệng cười "Đúng vậy a, ta là đói bụng"

"Vậy sao lúc nãy ngươi không thuận tiện nấu luôn phần của ngươi đi? Bằng không cứ nói với ta, ta sẽ chia một nửa cho ngươi a!"

"Nói cũng đúng, bất quá..."

"Bất quá cái gì?"

"Ta so ra càng muốn ăn ngươi a"

"À?!" bị lời nói của hắn khiến cho kêu to một tiếng, khuôn mặt lại đỏ rực "Ngươi, ngươi đang ở đây nói cái gì vậy?" không khỏi nói lắp.

Từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu, nâng lên khuôn mặt hồng thấu của cậu "Ta nói..." Cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên phiến môi khéo léo của cậu "Ta so ra càng muốn ăn ngươi hơn..." lại hôn cậu lần nữa, bất qua lần này là một nụ hôn sâu thực sự.

"Ngô..."Bàn tay nhỏ bé không khỏi giữ chặt y phục của hắn

Bàn tay của Thanh lặng lẽ kéo lên vạt áo của cậu, thuận theo làn da non mịn sờ soạng lên trên, khi chạm lấy tiểu đào liền dừng lại, bắt đầu vỗ về chơi đùa.

"Ưh.."Vũ có chút thiếu dưỡng khí đập đập vai hắn.

Cảm thấy dưỡng khí của cậu không đủ, Thanh từ từ thuận khí cho cậu, như trước không có buông ra. Đại thủ đem chén đĩa lấy ra, ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của cậu đặt lên trên bàn cơm.

"Ngô ưh.."

Buông ra đôi môi, đem y phục của cậu cởi sạch, thuận theo phần cổ hôn xuống, khi trên xương quai xanh của cậu lưu lại dấu hôn lại đi xuống, ngậm lấy điểm nhỏ đã cứng ngắc ở trước ngực cậu.

"Uh a...không cần phải..." tình cảm mãnh liệt làm lệ theo khóe mặt cậu rơi xuống.

Một tay khác lại tiếp tục đi từ dưới lên, bỏ ra quần của cậu, xoa lên hạ thân nửa đứng dậy "Ngươi cũng có cảm giác rồi...không phải sao..." Thanh tà tà cười, đem hai chân cậu xách lên, vùi đầu xuống hạ thân cậu, tiến tới ngậm lấy.

"Uh a..."

"Không cần phải..."hai tay mềm nhuyễn của Vũ nắm lấy tóc hắn.

Không để ý tới cậu, Thanh càng thêm liếm láp hạ thân cậu, đem nó ngậm cả trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn, không ngừng hút vào, tay lại ở gốc vỗ về chơi đùa.

"Uh a...Không.....Không cần...A..." kích thích mãnh liệt khiến làn da toàn thân nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng phấn.

Đại thủ chậm rãi lần về phía sau tìm kiếm, khi hắn ở lỗ nhỏ mát xa thì cơ thể cậu bởi vì đụng trạm mà trở nên cứng ngắc lại.

"Uh....A...Không....Không được....Muốn....muốn bắn....Buông ra..." kích thích mạnh hồi lâu làm cho cậu toàn thân run rẩy không thôi, hai tay nắm chặt lấy mép bàn.

"Vậy thì bắn a!" Thanh ý xấu nói, tại phụ cận lỗ nhỏ ngón tay càng thử đi vào.

"Uh a!! Vũ chịu không nổi mà giải phóng.

Từ hạ thân cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt hơi nước của cậu "Vũ nhi, hôm nay sao nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi?"

"Hô...Ngươi...ngươi...biết rõ còn cố hỏi..." mệt mỏi sau khi phóng thích làm cho lời phản bác của cậu thật hữu khí vô lực, toàn thân đều là mồ hôi mà hạ thể lại càng ướt sũng.

Địa điểm ân ái bất đồng với dĩ vãng khiến cho cậu so với bình thường càng thêm mẫn cảm.

Kẻ đáng giận "Thú" lên là không để ý đó là đâu liền làm, nhớ rõ lần trước là làm ở cửa trước, lần trước nữa thì là tại phòng tắm...

"A...ngươi không biết như vậy mới không buồn tẻ sao?" thân thể tình nhân mê người làm cho ngón tay hắn đang ở trong cơ thể cậu không chịu đứng yên.

Nghe một chút, đây là lời gì cơ chứ, thiệt thòi cậu còn nói cửa ra vào "Uh...biến....biến thái...a..."ngón tay thon dài tại trong ở cơ thể cậu cạo nhẹ.

Hôn lên cái miệng nhỏ truyền ra thanh âm yêu kiều, cuốn lấy lưỡi cậu, không ngừng chơi đùa, một tay xoa "tiểu Vũ" mềm nhuyễn sau khi phóng thích, tay kia ở trong cơ thể cậu lại chợt rút ra chợt cắm sâu vào.

"Ngô uh...." "tiểu Vũ" dần cứng rắn lên, eo không tự chủ được đong đưa.

Buông ra đôi môi bị hôn đến sưng đỏ "Vũ..." nhìn cậu biểu lộ yêu mị làm cho phân thân vốn đã cứng rắn không thôi càng thêm đau nhức, trướng lớn một vòng, thu hồi hai tay đang trêu đùa cậu, không thể chờ đợi được đem quần của mình cởi ra.

Trong cơ thể đột nhiên hư không làm cho Vũ mở ra hai mắt tràn ngập hơi nước, nghi hoặc nhìn hắn.

"Ha ha...muốn ta sao...Vũ..." phân thân cực đại nóng lên sưng đỏ tiến đến cúc động nhu cầu thỏa mãn cấp bách mà lúc đóng lúc mở, nhẫn nhịn dục vọng muốn ngay lập tức nhập vào, hắn ý xấu biết rõ còn cố hỏi.

Trong cơ thể hư không kêu gào muốn cái kia cực đại đi vào "Uh...Ta muốn...Ngươi...Mau vào....đừng có lại....đùa bỡn.... ta...a..."

Không thể chờ đợi được nữa, hắn thẳng thắt lưng cắm vào, lập tức bị huyệt động vừa nóng vừa mềm mại chăm chú bao trùm "Uh...Vũ, nhĩ hảo nhiệt, thật chặt a..."

"Uh a..." phân thân cực nóng lại cực đại không thể coi thường ở trong cơ thể, từ chậm chạp bất động đến lên xuống, Vũ vô ý thức đong đưa eo.

Một tia lí trí còn sót lại khi cậu vô thức bày dưới lưng đã biến mất vô tung.

"Uh a...Thanh..A..."Hai tay vòng ở cổ hắn, theo động tác hắn kịch liệt đút vào, cậu trên lưng hắn hạ xuống mười đạo móng tay.

Đau đớn sau lưng càng kích thích dục vọng của Thanh, so với lúc nãy càng mãnh liệt trong cơ thể cậu rút ra cắm vào, lần sau so với lần trước càng sâu, càng nhanh hơn.

"A...Thanh...Uh...Chậm..."không tự chủ mà nâng lên eo phối hợp hắn. Phía trước phân thân bị Thanh không ngừng vỗ về chơi đùa, lỗ nhỏ trên đỉnh đã bắt đầu rỉ ra tinh dịch mà ở mặt sâu cúc động co rút lại khi bị hắn ác ý đâm sâu vào, Vũ chịu không nổi bắt đầu cầu xin tha thứ "Không...Uh a...không chịu....A....nổi rồi....không....Uh a..."

Nghe cậu cầu xin tha thứ, Thanh cười tà, kéo tay cậu xuống, liền giữ nguyên tư thế lật người cậu lại, làm cho hai tay cậu bắt lấy mép bàn, càng thêm vỗ về chơi đùa phân thân cứng rắn của cậu, phía sau tốc độ đâm vào càng mau.

"A..." phân thân trong cơ thể cực nóng lại cực đại, chỉ đơn giản sua một lát, từng đợt khoái cảm truyền đến Vũ liền cảm thấy mình sắp cao triều "Không...muốn...phóng...Uh a!!" Dưới kĩ thuật cao siêu của hắn, cậu lại lần nữa phun ra.

Đồng thời cúc động phía sau cũng không ngừng co rút lại, thúc lấy chỗ Thanh,cuối cùng dưới một cú thúc mạnh, Thanh ở chỗ sâu nhất trong cậu bắn ra.

"Ô ô..hảo...mệt mỏi... hảo..." mệt mỏi quá độ, Vũ tại vòng tay ôn nhu của Thanh nói một câu mơ hồ liền chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Vũ đang ngủ trong lồng ngực mình, Thanh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lại sủng nịch.

Hảo...đói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip