28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì tui muốn nói vài lời, chuyện là dạo gần đây tui thì thích toàn truyện ngược thôi cho nên nếu mà fic này có theo phong cách ngược đi nữa thì hãy ráng bỏ qua cho tui nha, đam mê mà.

Nhân tiện kể tui nghe câu chuyện 2.9 của các nàng đi?

Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu xuống nhân thế một màu đỏ tươi, như đang trút xuống bên dưới tất cả phiền muộn của mình.

Jeon Jungkook đỗ xe ở sân trước, đôi chân thon dài tiến nhanh về phía cửa chính, lòng hồi hộp muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của mình.

Tình yêu đơn phương chưa bao giờ là một câu chuyện đẹp đẽ, nhưng đối với Jungkook, Jungki lại chiếm một vị trí không nhỏ trong tim anh. Nếu nói cô là cả nguồn sống thì có chút lố lăng, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, tâm tình anh lại dễ chịu đến khó tin.

Người ta thường nói khi yêu con người sẽ thay đổi, lúc trước Jeon Jungkook không tin, nhưng bây giờ anh tin rồi.

Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong đèn không bật sáng như hằng ngày, làm cho anh hơi không quen mắt.

Điều đáng quan tâm hơn, cô gái nhỏ của anh đâu? Cô ấy đã rất chờ mong anh về cơ mà? Tại sao không nghe thấy tiếng của cô ấy?

Jungkook lượn một vòng ngắn ở phòng khách, mắt không bỏ sót một chi tiết nào. Căn nhà của anh hôm nay... có gì đó rất khác lạ. Nhưng lại chẳng nhìn ra là lạ ở chỗ nào. Jungkook lượn một vòng quanh tầng một, vẫn là không thấy bóng người nào.

Sự tò mò trong anh bắt đầu biến thành sự sợ hãi, anh bắt đầu lên tiếng gọi cô.

- Jungki!?

- Em đâu rồi, Jungki?!

Tiếng bước chân anh vang lên ngày càng nhiều, nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ.

Cô ấy đã đi đâu rồi?

Anh chạy lên phòng của cô, đá văng cánh cửa phòng ra, đôi mắt đảo nhanh về chiếc giường lớn đặt cạnh cửa sổ, nhưng chẳng có ai nằm trên đó, thậm chí là không có ai ở trong phòng.

Cô đã đi đâu? Tại sao lại chẳng nói lời nào?

Điện thoại trong túi quần rung lên đột ngột làm cho tim anh như ngưng đập lại. Đáng chết, anh sợ đến mức này rồi cơ à!

- Kim tiên sinh, người của chúng ta đã kiểm tra băng ghi hình căn nhà của ngài trong hôm nay. Họ thấy tiểu thư Jungki ra khỏi nhà với bộ dáng rất hấp tấp, hơn nữa, một chiếc xe lạ mặt đã đón ấy rời đi.

Từ bên đầu dây bên kia vang vẳng tiếng nói của John, không khó nghe ra được sự lo sợ của anh ta.

Sao lại không lo sợ được! Anh theo Jeon Jungkook nhiều năm như vậy, biết rõ tâm tư của hắn đối với Jungki như nào, bây giờ cô ấy bị một chiếc xe lạ khác đón đi, tâm tình của hắn sẽ vui sao? Không hề!

Jungkook sau khi nghe xong mặt liền lạnh đi vài phần, hắn gằn từng tiếng nói qua điện thoại một câu mệnh lệnh.

- Gửi hình chiếc xe ấy cho tôi.

- Vâng.

John không nhiều lời lập tức cúp máy. Vài giây sau, điện thoại Jeon Jungkook nhận được một tấm hình được gửi qua mail, tuy từ góc độ này nhìn không rõ, nhưng hình dáng lẫn bảng số xe đã được thu vào tầm mắt to tròn của anh. Đột ngột, con ngươi hắn co rụt lại.

Chiếc xe này, chính là xe của Kim Taehyung!

Bên trong căn biệt thự to lớn lộng lẫy, hai bóng người ngồi đối diện nhau, ánh mắt của cô gái có vẻ rụt rè, lo sợ, còn ánh mắt của gã đàn ông lại lạnh lùng, u lãnh cực độ.

Chiếc đèn trùm phía trên phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho không gian sang trọng trở nên lấp lánh hơn.

Sau một hồi lâu im lặng, người đàn ổng mở miệng, sườn mặt tuấn tú lộ ra tia nguy hiểm.

- Elle đã nói với tôi, cô chính là người đã bắt cóc cô ấy.

Kim Taehyung bình tĩnh nói một câu, lập tức khiến cho đôi con ngươi của Jungki co lại.

Vậy là, lo lắng của cô đã đúng?

Sao anh ta lại có thể mù quáng như vậy!

- Anh chắc cũng biết bệnh tình của cô ấy bây giờ?

- Tôi biết.

- Vậy tại sao còn tin cô ấy? Tâm lí cô ấy bây giờ không ổn định kia mà!

Đáy mắt Kim Taehyung ngày càng lạnh hơn, giọng nói trầm thấp vang lên đều đều không nghe rõ là đang tức giận hay đang đau lòng.

- Nhưng đối với những gì đã xảy ra, cô ấy chắc chắn còn nhớ.

Dừng lại một chút, anh nói tiếp.

- Cô ấy bảo cô chính là kẻ đã bắt cóc cô ấy. Còn thuê người vũ nhục cô ấy.

- Tôi không có!

Đáy mắt Kim Taehyung chiếu lên gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cô, đôi con ngươi màu nâu đỏ hổ phách đang trợn lên vì nỗi uất nhục trong lòng.

Đôi mắt của cô thậy đẹp, thật mạnh mẽ, nhưng cơ hồ như đang khiến Taehyung ngày cành điên hơn.

Hắn ta nghiêng người về phía trước, giọng nói thầm thấp như vang lên từ địa ngục sâu thẳm.

- Cô là người có khả năng đó nhất, vì... - Kim Taehyung do dự một lúc, rồi lại tiếp - Tôi đã lừa gạt tình cảm của cô.

- Tôi không có!

Jungki đứng bật dậy, nhìn Kim Taehyung chằm chằm. Lửa hận như đã nhuốm đầy lên ánh mắt của cô, khiến cho gương mặt thanh tú đỏ như mặt trời mùa hạ. Cuộc đời cô ghét nhất là bị vu oan, nhất là khi đối tượng chính là Kang Elle.

Kang Elle... Kang Elle...

Bây giờ cô mới nhận ra mình thật đã chán ghét cái tên này biết bao nhiêu. Nếu không phải vì Taehyung, cô sẽ không nhẫn nhục đến tận bây giờ rồi lại bị đưa vào vòng xoáy luẩn quẩn này.

- Cô có bằng chứng không?

- Tôi không có, nhưng anh có sao?

- Lời của Elle chính là bằng chứng hoàn hảo nhất.

Jungki nghe tới đây, gương mặt đỏ đã có chút xanh.

- Sao anh có thể điên đến như vậy, lời của một kẻ điên như cô ta mà anh cũn...

- Cô ấy không phải kẻ điên!

Kim Taehyung vừa nghe cô gọi Elle là một kẻ điên liền đứng bật dậy, gay gắt nắm lấy cổ tay cô. Sức lực của anh quá mạnh so với một cô gái như Jungki, cổ tay cô giờ đây như muốn đứt ra tới nơi rồi!

- Cô ta đích thực là một kẻ điên! Bằng không sẽ không vu oan cho tôi như vậy!

- Cô thử nói lại lần nữa! - Kim Taehyung trừng lớn đôi mắt, gương mặt tràn ngập sự phẫn nộ cùng sát khí muốn giết chết người khác. Cô ta không phải không biết anh yêu Elle, chỉ là cô ta muốn chọc tức anh!

Jungki chưa bao giờ thấy hắn giận như vậy, trong lòng bất giác sinh ra sợ hãi. Dẫu biết anh ta yêu Elle sâu đậm đến như vậy, nhưng cô vẫn không chấp nhận họ một tay che trời đổ hết tội lỗi lên đầu cô.

Nếu như cô không phản kháng tất nhiên sẽ bị cả thế giới coi là tội phạm biến thái!

- Tôi có gì mà không dám? Chỉ có kẻ hèn hạ như anh mới không dám đối diện sự thật!

Kim Taehyung thật sự tức điên lên rồi! Dám nói chuyện với anh như vậy!

Nhưng hắn còn chưa nói được một chữ, Jungki đã hét lên một câu:

- Nếu yêu cô ấy như vậy sao không tự mà đi điều tra mọi thứ, cần gì phải đôi co với tôi!

Một câu vang lên như đánh sâu vào tâm trí Kim Taehyung, rung động đến tận đáy lòng. Không phải anh không biết là nên đi điều tra, nhưng, Elle...

Đến nước này, chỉ đành hi sinh một mình Jungki là quá đủ, anh không muốn mất Elle lần thứ hai.

Dù biết như vậy là ích kỉ với cô ấy...

Nhưng là anh không muốn Elle bị tổn thương lần nào nữa.

Ánh mắt anh dần trở nên phức tạp.

"Jungki, tôi xin lỗi..."

- Tôi đã điều tra rồi. - Gương mặt anh tuấn cúi gầm xuống, như đang trốn tránh điều gì đó, cũng giống như đang tự trách bản thân mình - Tất cả mọi chuyện, đều là do cô làm.

Đồng tử Jungki co rụt lại.

- Ngày mai, tôi sẽ đưa cho cảnh sát bằng chứng.

Trái tim Jungki chợt thắt lại.

- Bằng chứng?

Lấy đâu ra bằng chứng chứ? Cô không có bắt cóc cô ta mà? Tại sao... hết lần này đến lần khác cô đều là kẻ sai?

Trong lúc mọi thứ đang diễn ra trong sự hỗn độn, một cô bé người hầu chạy vào với dáng vẻ hấp tấp, dường như vừa xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ.

- Thiếu... thiếu gia... - Cô bé mở miệng thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng lên vì mệt - Giám đốc của MIr đang ở bên ngoài, nói là muốn ngài trả người cho cậu ấy...

Kim Taehyung không nhìn cô bé, tầm mắt vẫn dừng trên gương mặt hốt hoảng sau khi nghe tin của Jungki, trong nhất thời ánh mắt anh bỗng hiện lên một tia khó xử. Dù biết là Jeon Jungkook sẽ đến, nhưng anh lại không ngờ là hắn đến nhanh như vậy.

Anh còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình kia mà.

Kim Taehyung buông tay cô ra, giọng nói trầm ấm vang lên không còn sát khí, hình như còn mang theo một chút dịu dàng.

- Jungki, cô lên phòng tôi trước đi, lát tôi sẽ nói chuyện này sau.

Mi tâm Jungki khẽ nhíu lại. Anh muốn nói chuyện gì?

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, cô ngẩng mặt lên muốn hỏi anh, nhưng đã bị cô bé kia kéo lên phòng.

- Tiểu thư Jungki, đi theo tôi.

- Khoan, khoan đã! Tôi muốn hỏi...

Chưa kịp để cô nói xong, anh đã quay lưng bước về phía cửa, bóng lưng cao lớn lộ ra sự cô độc không ai thấu được. Giống như, trên thế giới này chẳng ai có thể bảo vệ được cho hắn, ngay cả Elle cũng không thể làm cho sự cô đơn ấy vơi đi được.

Bóng lưng ấy làm cho tim cô nhói lên, dù anh không yêu cô, nhưng cô vẫn không thể hận anh được.

Bước từng bước lên từng bậc cầu thang bóng loáng, đầu Jungki đau đến dữ dội. Có trời mới biết được, cô yêu Taehyung nhiều đến nhường nào.

Tui vốn là định đăng vào hôm chủ nhật tuần trước, tức là vào hôm sinh thần của bé Kook ấy, nhưng mà bữa đó tui bận quá, quên viết truyện luôn, thật sự xin lỗi mấy nàng.

Tui sẽ cố gắng đăng vào hôm sinh nhật của anh leader đáng yêu nhà ta, nên là không cần lo nha.

Chúc mừng sanh thần bé!
💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip