26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đưa cô vào nhà, một mùi hương thoang thoảng chạy vào mũi. Mùi hương của cúc dạ hương.

Mùi hương đặc trưng của Jeon Jungkook.

- Đây, chẳng lẽ là...?

- Ừ, là nơi lúc nhỏ anh sống.

Jungkook trả lời cô khi cô chưa nói hết, như đã chờ đợi câu hỏi này lâu lắm rồi.

- Anh vẫn ở lại ngôi nhà này sao?

Jungki tiến đến sô pha ngồi xuống. Anh đi vào trong nhà, vừa pha trà vừa nói với cô.

- Không nỡ rời đi.

Nghe được mấy chữ này của anh làm cho cổ họng cô nghẹn ứ lại. Anh thì không nỡ rời đi, còn cô thì đi mà chẳng nói một lời. Nếu như không phải đây là căn nhà cũ đã dẫn dắt anh gặp được cô, phải chăng anh cũng đã bỏ nơi này mà đi tìm một người bạn mới?

- Jungkook...

- Gì vậy chứ! - Jungkook mang theo một khay trà lên phòng khách, đúng lúc nghe được câu nói của cô thì bật cười nhẹ một cái - Có gì đâu mà phải làm vẻ mặt như vậy?

- Hả?

Jungki ngơ ngác nhìn anh mà không hay biết rằng vừa nãy mặt mình trông buồn và tủi như đang có lỗi với ai đó.

Anh đưa tách trà đến trước mặt cô, hành động ấm áp đến lạ.

- Uống trà đi, Jungki.

Cô khẽ nhận tách trà từ tay anh, một làn khói mỏng bay lên, hòa tan vào không trung, rơi thành từng mảnh kí ức.

Lúc cả hai còn nhỏ, cô cũng ngồi ở ghế sô pha, anh là người đi pha trà, loại trà đều là trà bí đao mà cô thích. Anh cũng dùng hai tay đưa tách trà cho cô, cử chỉ nhu mì ấm áp, còn cô thì nhận tách trà từ tay anh, khẽ cảm nhận mùi hương ngọt ngào của trà bí đao.

Bây giờ, thời gian đã trôi qua mười năm, chớp mắt đã biến cả hai thành những người bạn cũ xa lạ.

- Nhớ ngày xưa thật nhỉ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chẳng biết nói gì hơn trong tình huống này. Cô đang chìm vào những hồi ức ngày xưa, anh cũng vậy, chỉ tiếc là hai cảm xúc khi nhớ về nó quá khác nhau, vốn không thể pha trộn vào trong một vài câu nói được. Thế nên, cô chọn im lặng.

- Tại sao... em không nói gì với anh?

Jungki dùng ánh mắt đầy ưu tư nhìn anh, trong lòng giăng đầy mệt mỏi. Nếu như anh muốn cô tới đây chỉ để tán gẫu như thế, có lẽ cô không nên tới còn hơn. Bản tính của cô từ lúc sinh ra đã không thích sự vòng vo một ngày dài rồi lại ngồi nói chuyện phiếm như vậy.

- Anh chỉ muốn nói vậy với em thôi sao?

Jungkook nhìn cô, cười nhẹ một cái. Ngày xưa, nụ cười của anh mang theo nét tinh nghịch và vui tươi đến nỗi cô đã nghĩ là nó có thể chữa lành vết thương cho người khác. Bây giờ, vẫn là nụ cười ấy, nhưng nó không còn trong sáng và vui vẻ như trước, chỉ còn lại một mảng nhạt nhòa và nhẹ nhàng ấm áp. Cô ghét nụ cười này. Nó khiến cô có cảm giác như mình đã đánh mấy tất cả.

- Anh muốn nói với em nhiều điều nữa, nhưng có lẽ em mệt rồi.

Cô mím môi lại, nói với anh.

- Vậy... phiền anh đưa em về nhà được không?

- Tối nay, em hãy ngủ ở đây đi.

Jungkook đứng dậy, cầm chiếc áo vest bước ra ngoài cửa, trước khi đi khuất còn quay lại nói với cô.

- Tối nay hãy ngủ ở đây, giờ này về nhà em nguy hiểm lắm.

Cô cúi mặt xuống dưới đất, khẽ nói:

- Vâng.

11 giờ tối.

Bầu trời Seoul phủ lên trên một màu đen tuyền, bên dưới lấp lánh ánh đèn tạo nên một cảm giác đẹp đẽ mơ mộng. Mà đã là mơ mộng, thì chả có gì giữ được lâu.

Ít ra, là Jeon Jungkook nghĩ thế.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, bên trong anh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, vắt chéo chân uống rượu vang lạnh. Trong phòng không mở ngọn đèn nào, chỉ có ánh trăng và ánh sáng của con phố phía dưới hắt vào tạo cho người đàn ông một khí thế bí ẩn, lạnh lùng nhưng đầy thu hút, cám dỗ.

Hồi lâu sau, anh lên tiếng.

- Nói đi.

- Jeon tổng, Kim Taehyung, thiếu gia nhà họ Kim đã tới, đang đợi ở bên dưới sảnh.

Tên đứng bên ngoài nói vọng vào, không hề bước vào trong.

- Mời vào.

- Vâng.

Tiếng bước chân từ bên ngoài rời đi không nhanh không chậm, ít lâu sau một tiếng bước chân khác đi tới.

- Jeon tổng, giám đốc Kim đã đến.

Lần này, không để người khác đợi lâu, anh bước những bước dài ra phía cửa, mở ra rồi nói.

- Chào anh, giám đốc Kim.

Dưới ánh sáng cô tịch của vầng trăng, ánh mắt đen lạnh lẽo của Taehyung phảng phất chút u tối.

- Chào anh, Jeon tiên sinh.

- Chúng ta vào trong nói chuyện.

Cả hai người đàn ông tiến vào trong phòng, Jungkook ngồi ở chiếc ghế chủ tịch, còn Taehyung ngồi ở chiếc ghế đối diện anh.

- Không biết là có chuyện gì khiến anh phải đích thân đến đây?

- Tôi muốn Jungki.

Taehyung vào thẳng vấn đề khiến cho Jungkook khẽ cười một cái, nhưng không phải cười vui, mà là cười đểu.

- Thật tiếc, Jungki đang ở ngoại thành, giờ này có lẽ cũng đã ngủ rồi, tôi nghĩ không nên đánh thức cô ấy, khiến sức khỏe cô ấy xấu đi vài phần.

Ánh mắt Taehyung lạnh lẽo u tối, khóe môi nhếch lên đầy cao ngạo.

- Thế hôm nay anh đến lễ đường của tôi, không biết là do có chuyện gì quan trọng?

Jungkook thản nhiên nhún vai.

- Thì như anh thấy đó, tôi đến để mang cô ấy đi.

- Lí do?

- Cô ấy không nên ở đấy. Cô ấy không nên ở chung với những kẻ không tin tưởng mình. Bằng không... - Ly rượu trên tay anh bỗng nhiên bị để xuống mặt bàn một cái rõ mạnh, khiến cho không khí đã nặng nay còn đáng sợ hơn vài phần - Bằng không, họ chắc chắn sẽ đẩy cô ấy đến chỗ chết.

Kim Taehyung không hề hạ khóe môi xuống, mở miệng nói ra một câu với tông giọng trầm thấp như vang lên từ địa ngục, hệt như lúc anh nói chuyện với Jungki ở lễ đường.

- Cũng như tôi đã nói, cô ấy thuộc về Kim gia từ bây giờ, và tôi là người sẽ chịu trách nhiệm cho cô ấy. Không cần một kẻ tự nhận là “bạn trai” của cô ấy xen vào.

- Thế nếu cô ấy bị oan thì sao?

- Tôi sẽ rửa oan cho cô ấy.

- Bằng cách nào, khi chính anh cũng nghi ngờ Jungki?

Jungkook bất ngờ lên giọng ở câu này, khiến cho Taehyung nhất thời cứng họng. Jungkook thấy vậy liền bật cười một cái, nụ cười không hề chứa vẻ khinh miệt như lúc nãy nhưng chứa đầy sự vui vẻ, anh đứng lên đi lấy chai rượu vang cùng một chiếc ly ở gần đó, rồi đi lại rót cho anh một ly, nói:

- Con người sống trên thế giới này đều nhiều mặt như nhau, không nên vì một sự tin tương mù quáng mà nghi ngờ kẻ khác. Nếu như nhỡ may nghi ngờ không đúng người, chắc chắn phải nhận lãnh hậu quả trong sự dằn vặt. Anh hiểu tôi muốn nói gì mà đúng không?

Kim Taehyung nhận ly rượu từ tay Jeon Jungkook, khóe môi lần nữa nhếch lên, mở miệng nhàn nhạt hỏi.

- Tức là anh nói tôi đang mù quáng?

- Bingo! Không hổ danh là Kim Taehyung, hiểu vấn đề rất nhanh.

- Vậy... anh có ý gì khi bảo tôi mù quáng?

Jungkook nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly rượu, mắt không hề chớp lấy một cái. Anh quay ghế 180°, thưởng thức phong cảnh bên dưới.

- Kim gia trước nay làm việc vô cùng cẩn thận, được mọi người trong ngành trên toàn thế giới kính nể vô cùng vì chất lượng lẫn uy tín cao. Vậy mà, truyền nhân của Kim tổng lại nghi ngờ một cô gái khi phu thê của mình bị bắt cóc, không hề làm rõ sự việc đã đỗ dồn hết mọi thứ lên đầu cô gái ấy. Anh nói xem, có mù quáng không?

- Chuyện tôi nghi ngờ ai, không liên quan đến anh. Nếu như muốn điều tra về một cái gì đó, không có sự nghi ngờ tức là không có khởi đầu của kết quả.

Taehyung không nhanh không chậm nói, Jungkook tuy không nhìn thấy anh, nhưng lại có thể biết được ánh mắt của Taehyung mãnh liệt và lạnh lẽo như thế nào. Chuyện này anh cũng hiểu chứ, nếu như không có nghi ngờ, mọi người không có hướng đi đúng đắn thì kết quả điều tra sẽ không được chính xác. Nhưng nếu nghi ngờ sai người, thì không ai có thể tưởng tượng nổi kết quả như thế nào.

Nếu hắn là một người bạn tốt của Jungki, anh chắc chắn sẽ giúp hắn tìm vợ hắn, nhưng với sự cứng đầu này, anh nghĩ bản thân không thể làm gì được rồi. Dám động vào người con gái anh yêu như thế, sẽ không có kết quả tốt đâu.

Kim Taehyung lên tiếng lần nữa, chất giọng trầm trầm vang lên đều đều như muốn dọa người khác.

- Tôi nói lại lần nữa nhé, tôi muốn gặp Jungki.

Jungkook bật cười, hỏi.

- Nếu tôi nói “không” thì sao?

- Anh nghĩ thế lực Kim gia không đủ đối phó MIr?

- Anh cũng nghĩ MIr nằm yên chịu trận?

Kim Taehyung như còn muốn nói gì nữa, nhưng đã bị Jungkook chặn họng.

- Được rồi, giám đốc Kim. Hôm nay tôi mệt rồi. - Nói rồi, anh ta hướng ra ngoài cửa, gọi vọng ra - John, tiễn khách!

Từ phía sau lưng truyền đến tiếng mở cửa làm cho tâm tình Kim Taehyung đã xấu nay còn tệ hơn vài phần. Anh đứng dậy, xỏ hai tay vào trong túi quần, giọng nói ung dung như không có gì xảy ra.

- Vậy, hẹn gặp lại, Jeon... Jung... Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip