22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungki ngồi thất thần ở giữa hội đường, bao con mắt vẫn đang dõi theo cô đột nhiên mang theo kì thị. Có kẻ lên tiếng cay độc.

- Chẳng phải đó là Jungki sao?

- Đúng vậy, vừa nãy Kim thiếu nói rồi mà. Cô ta tên Jungki.

- Sao lại có người ác thế chứ?! Vào ngày đính hôn của người khác mà dám giở trò, hơn nữa lại là người của Kim gia.

- Ghen tị chứ gì!

- Thật đúng là không biết xấu hổ.

- Còn làm như bản thân vô tội nữa chứ, xem cô ta ngồi trên sàn kìa, đáng thương thay!

Jungki ngẩn đầu lên, bắt gặp bao con mắt đang nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô nuốt nước bọt ực một cái, nhẹ lên tiếng.

- Tô... tôi không có...

Một người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội bản to, kiểu dáng như công chúa, nhưng lại chẳng hợp với gương mặt của bà ta, lên tiếng:

- Còn chối?! - Bà ta hung hăng tiến lại, bộ dạng như hổ cái đang rình rập con mồi, chỉ chờ mong xé con mồi thanh trăm mảnh. Không ít người đã nhận ra đây là bạn thân lâu năm của Kim phu nhân - Nếu không phải cô, thì ở đây còn người nào tên Jungki sao?

- Tôi không có bắt Elle.

- Cô...

- Đủ rồi!

Cha của Elle, giám đốc Kang bỗng dưng nói lớn một tiếng, lấp tức cả hội đường im bặt. Ông bước đến chỗ Jungki, ngồi xổm trước mặt cô, giọng nói như băng lãnh đập vào tai nghe thật đáng sợ.

- Cô đã bắt con gái tôi?

Jungki hoảng sợ lắc đầu.

- Vậy cô là kẻ chủ mưu?

Vẫn lắc đầu.

Giọng nói của ông đột nhiên mang theo sát niệm, nếu không phải gương mặt ông vốn hiền lành, rất có thể sẽ dọa người khác sợ chết.

- Đừng giả vờ!

Đôi mắt hổ phách của Jungki chao động liên tục trong không trung, bàn tay run rẩy ướt đẫm mồ hôi, miệng lắp bắp không nói nên lời. Giọng nói của ông ta, cơ hồ còn lạnh hơn cả Taehyung gấp ngàn lần...

Căn nhà cũ kĩ nằm trơ trọi trên một khu đất hoang, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài hắt xuống như đang phơi bày tội ác bên trong ra.

Elle nằm bất tỉnh trên sàn nhà, váy cưới trắng tinh khiết giờ lấm lem bụi bẩn chẳng còn đẹp đẽ như ban đầu.

Mi mắt khẽ động, chân mày hơi nhíu lại. Elle như bừng tỉnh lại từ cơn say, đầu óc vừa mụ mị vừa đau nhứt khiến cô nhất thời choáng váng, chẳng biết làm gì ngoài mở mắt nằm yên đó.

Bên trong khu nhà tối om, ngay cả ánh mặt trời hắt từ ngoài vào cũng ít đến thảm thương. Cô cố gắng xoay đầu để nhìn rõ gian phòng hơn, nhưng cổ tay và gáy lại buốt đến tê dại.

Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại cô biết bản thân đang bị trói.

Bất tỉnh trên sàn, bị trói tay chân, bị đưa đến nơi không rõ ràng ngay trong ngày đính hôn... Đây rõ ràng là bắt cóc!

Nhưng vấn đề là ai làm?

Hầu như ai cũng biết thế lực của Kim gia, chơi trò bắt cóc, trốn tìm với công ty mạng xã hội truyền thông thì đúng là ngu xuẩn, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Bây giờ cô cũng chẳng nghĩ ra là ai làm, trong đầu chỉ nhớ lại khung cảnh hỗn loạn khi nãy.

Cô giằng co cùng một cô gái không quen biết, sau đó bị cô ta khống chế, cuối cùng là bị đánh ngất ngay sau gáy.

Cạch!

Dòng suy nghĩ đứt quãng khi phía sau lưng cô truyền đến tiếng cửa mở. Elle vội nhắm mắt lại, cố gắng điều tiết hơi thở bình thường nhất có thể. Ít ra, cô nghĩ cách giả vờ bất tỉnh này sẽ giúp cô biết được gì đó.

Tiếng bước chân không nhanh không chậm, vô cùng vững vàng tiến lại gần cô. Hình như hắn đang ngồi bên cạnh cô, Elle có thể nghe thấy tiếng thở của hắn đang phả vào cổ mình.

- Đúng là con đàn bà xinh đẹp.

Một câu nói khiến Elle mở bừng mắt.

Giọng nói này... là phụ nữ!

- Chả trách Taehyung lại bỏ rơi tao và Jungki. Hóa ra là có đứa xinh đẹp bên cạnh thủ sẵn để làm tình. Đúng là Kim Taehyung. Chơi đùa cảm giác cùng phụ nữ thôi mà cũng phải "cao sang" như này?

Vai Elle khẽ rung lên. Coi cô như là thứ để Taehyung phát tiết sao? Tình cảm mà Taehyung dành cho cô, cô biết rõ, nó khác với những người đàn ông khác. Anh ấy không bao giờ trêu đùa cảm xúc của cô, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ!

- Ồ? Tỉnh rồi?

Cô ta thấy vai Elle khẽ cử động thì liền đoán ra ngay.

- Còn cố giả vờ?

Nói rồi, cô ta hung hăng nắm lọn tóc của Elle kéo lê trên mặt đất, mạnh bạo kéo cho đôi mắt Elle đối diện mình. Trán cô va sát với mặt đất làm da cô trầy một đường. Cô ta bắt cô nhìn thẳng vào diện mạo của ả.

- Elle, Kang Elle, đứa con tạp chủng như mày thì có gì đáng để Taehyung yêu?

Đôi mắt Elle mở bừng trong ngỡ ngàng, có cả hoảng hốt lẫn sợ hãi.

Kang Hyemin!

Taehyung bước vào công ty trong bộ Âu phục phẳng phiu, nhưng động tác lai gấp gáp hơn hẳn ngày thường. Bên cạnh anh có tên báo tin lúc nãy.

- Xác định cho tôi vị trí mà kẻ kia đã gọi, nhanh và ngay!

Đám người ngồi trong phòng, kẻ khó hiểu nhìn Kim Taehyung, người nhăn mày định lên tiếng phản bác, nhưng rốt lại chẳng có ai dám mở lời, chỉ im ỉm mà làm theo mệnh lệnh.

Chỉ là, không có thông tin gì cả, họ thậm chí còn không biết gì về lễ đính hôn của hôm nay và cuộc gọi bí ẩn kia!

- Thiếu gia... chúng tôi không hiể...

Lời còn chưa nói hết, tên nhân viên đó đã bị Taehyung lườm một cái rõ ghét. Hắn sợ tái mặt, nhanh chóng thu tìm vị trí dù không biết gì cả. Lúc này tên vệ sĩ đi theo Taehyung mới đứng ra giải thích toàn bộ cho mọi người nghe, ai ai cũng đều một cảm xúc: hoang mang, mơ hồ, lo lắng.

Hoang mang, vì dù là tập đoàn mạng xã hội lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc thì sao chứ, vốn không thể tìm được người và chỗ của kẻ bắt cóc "ngay và nhanh" như lời Kim Taehyung nói.

Mơ hồ, vì không biết nếu tin này lang ra ngoài, Kim thị sẽ gặp bao nhiêu khó khăn, khi ấy chiếc ghế kiếm cơm của bọn họ cũng khó mà giữ được.

Hoảng sợ, vì nếu không thể tìm được Elle và giữ an toàn cho cô, Kim Taehyung chắc chắc điên không ít.

Cả ba cảm xúc dần xoáy sâu vào tâm trạng của toàn bộ nhân viên ngồi đây, khiến bầu không khí trở nên căng như dây đàn, chỉ chờ đợi giây phút dây đàn đứt làm đôi.

Đột nhiên, có cuộc gọi tới vào số máy của Taehyung.

Anh gầm lên một tiếng, tên khốn nào gọi vậy!

- Alo!

- Taehyung...

Chân mày Taehyung nhíu lại, đầu dây bên kia vang vọng tiếng của phụ nữ, và cũng rất quen. Thật sự rất quen, cứ như anh đã từng nghe rất nhiều lần.

- Sao thế? Không muốn vợ anh an toàn à?

Ả ta cố tình nhấn mạnh từ "vợ" nghe thật châm biếm. Taehyung dần trở nên gấp gáp, cuống cuồng nói vào điện thoại như hét lên.

- Cô là ai? Sao lại bắt vợ tôi?

- Em ai không quan trọng, quan trọng bây giờ Jungki đang bị người trong hội đường đả kích tâm nặng. Em nói cho anh biết, nếu như Jungki mất một sợi tóc, cũng đừng hòng gặp lại vợ anh.

Jungki! Lại là cô! Hết năm lần bảy lượt đều là cô! Người hại hạnh phúc tôi không trọn vẹn cũng là cô! Người bắt cóc Elle cũng là cô! Tất cả đều là cô!

Đôi mắt Taehyung u tối, trong căn phòng chẳng ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không khí như bị chì kéo nặng xuống. Một lúc lâu sau, Taehyung đột nhiên lên tiếng, âm giọng trầm thấp nghe như vọng lên từ địa ngục.

- Chuẩn bị xe quay về lễ đường. Trước khi tôi về tới đó, nói với mọi người ai cũng không được động đến một sợi tóc của Jungki. - Taehyung dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, nét mặt trở nên độc ác chẳng khác nào quỷ Sa-tan - từ bây giờ cô ấy sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Kim gia.

Lee Jungki, từ bây giờ tôi sẽ cho cô nếm được thế nào gọi là địa ngục giữa trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip