17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật của Jungki]

Ngày** tháng** năm****

Hôm nay, tôi đã đến trường mới. Mọi người đối xử với tôi rất tốt, ai cũng thân thiện với tôi, tôi nghĩ đây là một môi trường tốt để học tập. Ngay cả Haeri, một người ít nói cũng dần dần trở nên thận thiện với nơi này.

Nhưng chỉ có một điều tôi không hiểu, tên Kim Taehyung đó, hắn vốn là một đứa con nhà giàu, có thể theo học ở một môi trường tốt hơn, sao lại vào trường này? Chẳng lẽ là muốn thu hút sự chú ý?

Ngày** tháng** năm****

Hôm nay tôi và Taehyung đã nói chuyện với nhau trong thư viện. Hắn chẳng phải đã có bạn gái rồi sao, bạn gái hắn còn ngồi ở trong thư viện đó nữa, sao lại bảo tôi đến nói chuyện ở nơi như thế này?

Bạn gái hắn rất đẹp nha, không những đẹp mà nét đẹp ấy mang theo một chút buồn lẫn cao quý, vừa khiến người ta không rời mắt được vừa làm người ta yêu quý bởi nét buồn trên mặt. Mà sao cô ấy buồn vậy? Cô ấy có tên người yêu như Kim Taehyung, đáng lẽ phải vui chứ?

Hôm nay hắn đã xin lỗi tôi rồi. Hắn cũng rất đẹp trai, đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, các nữ sinh khác trong trường đều bị vẻ đẹp của hắn thu hút, ngày nào xe hắn đỗ vào trường là sẽ có rất nhiều người vây quanh xe hắn, đợi hắn bước ra rồi hò hét tên hắn, như hắn là nghệ sĩ nổi tiếng vậy.

Nhưng có điều tôi không hiểu nổi, sao hắn lại thích đeo lens thế, có gì vui à? Rồi thái độ thay đổi như chong chóng của hắn là sao? Hắn vừa mới hiền hòa với tôi đã bắt nạt tôi rồi, còn ở giữa chốn đông người nữa chứ!

Ngày** tháng** năm****

Hôm nay tôi và hắn lại tiếp tục nói chuyện. Nhưng lần này là ở căn tin trường, không phải thư viện. Hắn lại nói lời xin lỗi, tôi tin được không? Hắn nói muốn làm bạn với tôi, tôi nên chấp nhận không?

Bản thân tôi vì những lời ấy mà đã bồng bột một lần, tôi không muốn sa vào lần thứ hai nên đã từ chối tất cả lời đề nghị của hắn.

Nhưng ai ngờ hôm nay lại có người đến tu sửa trường chứ, lại còn làm rơi đồ xuống chỗ tôi nữa. Trong lúc nhất thời chẳng biết làm gì thì anh lại nhảy ra cứu tôi, nhanh như con sóc! Tôi vẫn chưa hết hoảng, đã nhìn thấy anh nằm dưới đất, đầu bê bết máu.

Khi đưa anh vào bệnh viện, bác sĩ nói anh chỉ bị thương nhẹ ở đầu, không nghiêm trọng lắm. Nhưng rõ ràng là anh chảy rất nhiều máu kia mà?

Mấy chú công nhân nói cho tôi biết, trong thùng các tông rơi xuống đầu anh chỉ có vài thứ đồ vải, vốn chẳng nặng gì, nhưng vì rơi xuống từ trên cao nên mới làm anh bị thương. Tôi lúc này đã hiểu vì sao bác sĩ nói anh chỉ bị thương nhẹ.

Khi đưa cháo đến cho anh, tôi thấy anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nhè nhẹ. Nụ cười của anh rất đẹp, đẹp hơn lúc chúng tôi nói chuyện lần đầu ở thư viện nhiều! Thế nhưng anh lại chẳng mấy khi cười, nên tôi chỉ có thể ngắm nhìn ngay lúc này thôi.

Anh nói tôi là bạn anh, dù tôi chưa đồng ý. Đáng lẽ tôi phải tức giận vì thái độ tùy tiện của anh, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy hai con chim ở bên ngoài cửa sổ chơi với nhau, tôi lại vui vẻ mỉm cười, ngầm đồng ý làm bạn với anh.

Có lẽ... tôi đã thích anh, dù chỉ một chút...

Tôi sẽ trân trọng thứ tình cảm ít ỏi này, dù nó là gì đi nữa.

Ngày** tháng** năm****

Taehyung dẫn tôi về một cánh đồng chơi. Nơi này thật sự rất đẹp, còn có cả ông lão đáng yêu nữa. Chỉ là tôi không ngờ, người như Kim Taehyung lại có thể đến nơi này thường xuyên vào lúc nhỏ.

Cánh đồng này thật sự rất tuyệt, trong mùa đông lạnh giá vậy mà cũng trổ lúa được.

Khi tôi đang dạo chơi trên cánh đồng, tôi chợt nhìn về phía Taehyung, và thấy anh đang chụp hình tôi.

Tôi giật bắn mình, vội vàng quay đi để giấu gương mặt đỏ lựng của mình. Anh ta thật quá đáng, sao có thể chụp người ta như thế chứ?!

Còn nữa, tôi đang chạy về phía anh ta thì lại vấp ngã, nhưng sao anh ta lại ôm eo tôi, mặc dù là biết tôi sẽ ngã nếu không được anh ta ôm lại, nhưng không thể ôm chỗ khác à?

Ngày** tháng** năm****

Tôi thích Taehyung rồi. Rất thích là đằng khác. Anh mặc dù đối với người ngoài luôn luôn lạnh nhạt, nhưng đối với những ai anh ấy xem là người thân, thái độ của anh rất ấm áp, đôi lúc có chút thân mật khác thường.

Nhưng tôi không thể yêu anh ấy, vì anh ấy yêu Elle.

Hóa ra bạn gái Taehyung tên Elle. Đến bây giờ tôi mới biết, thì ra anh vào học tại trường này là vì Elle. Họ quen nhau đã hơn ba năm, chỉ là còn vướng chuyện gia đình nên chưa tổ chức đám cưới.

Mọi chuyện là như thế, nếu mẹ anh không nói hết vào chiều nay, tôi sẽ không thể biết được anh yêu cô ta như thế nào...

Tôi buồn lắm. Trong giây phút ấy, tôi cứ ngỡ là trái tim đã bị đóng băng, rồi tan vỡ ra thành từng mảnh.

Mẹ anh hỏi tôi muốn làm con dâu bà không, tôi đã nói rằng tôi không muốn, nhưng bà ép tôi phải lấy anh.

Tôi không thể lấy anh! Tôi không muốn ngày ngày anh bên cạnh tôi mà nghĩ đến người con gái khác! Tôi không muốn tình bạn giữa chúng tôi bị phá vỡ! Tôi không muốn đánh mất lòng tin cuối cùng anh dành cho tôi, vì anh nói tôi là bạn anh.

Mẹ anh uy hiếp đến gia đình tôi, tôi đành phải nói hôm khác sẽ đưa cho bà câu trả lời. Nhưng còn câu trả lời gì nữa chứ, nếu không lấy anh, tôi sẽ mất gia đình mãi mãi!

Tôi đã nói chuyện với Haeri. Bạn tôi chỉ im lặng, chẳng nói gì, trong đôi mắt ẩn chứa hàng nghìn suy nghĩ phức tạp. Sau một hồi lâu, Haeri mới nói: “Cứ đồng ý như vậy thì không tốt lắm, trước tiên nói hết mọi chuyện với Taehyung đã rồi bàn cách đối phó.”

Tôi hi vọng là anh hiểu cho tôi...

Ngày** tháng** năm****

Hôm nay, tôi và anh lại nói chuyện. Lần này, tôi biết anh muốn nói gì.

Anh kéo tôi đi đến một nơi nào đó trong trường. Anh nắm tay tôi rất chặt, chưa bao giờ có người đàn ông nào nắm tay tôi chặt như thế trừ ba tôi.

Lúc anh thả tay tôi ra, tôi vì kích động mà đánh anh một cái.

Tôi quát anh rất nhiều, nhưng anh chỉ ôm tôi rồi nói: “Tôi sợ cô sẽ xảy ra chuyện.”

Ngay phút ấy, trái tim tôi đã lệch nhịp rồi. Anh thật sự rất rất quá đáng. Đã có người yêu rồi mà còn ôm tôi như thế, thật sự không sợ bạn gái anh nhìn thấy sao.

Anh ôm tôi hồi lâu rồi lại hỏi tôi: “Cô và mẹ tôi đã nói gì?”

Khi mà anh ôm tôi vào lòng, tôi nghĩ anh sẽ nói đến chuyện khác, không phải chuyện này. Tôi tưởng anh thấy ai đó giống tôi bị bắt cóc nên mới lo cho tôi. Hóa ra tất cả chỉ là vở kịch để đánh lừa tôi, để tiếp cận cảm xúc của tôi.

Anh thật sự rất đáng ghét.

Nhưng tôi không thể buông được đoạn tình cảm mà tôi dành cho anh, đó là điều còn đáng ghét hơn!

Cách anh nắm lấy đôi vai của tôi rất bạo lực, chưa bao giờ tôi thấy anh tức giận với tôi như thế. Anh vì Elle, vì người anh yêu mà còn cãi lời mẹ anh, vậy nên nếu tôi làm tổn thương Elle, làm dâu nhà họ Kim, anh chắc chắn sẽ giết tôi.

Suy cho cùng, vẫn chẳng có chỗ nào trong trái tim anh là dành cho người ngoài cuộc như tôi cả.

Có lẽ, ngay từ đầu, tôi không nên tiếp xúc với anh...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip