15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã bước sang tháng Hai. Cuộc nghỉ đông của Taehyung cũng bước qua nhanh chóng. Những cành đào trong vườn nhà cậu đã sớm trổ bông từ tháng Một, mang đến cho nhà cậu một không khí vui tươi của mùa xuân.

Thế nhưng, trong ngôi nhà ấy lại chỉ có mỗi cậu, ảm đạm và cô đơn. Gia đình cậu, bao gồm cả Muyn Hye, cũng đã sang nước ngoài du lịch với bè bạn, cậu phải ở lại trông coi ngôi nhà "điện đài" lạnh lẽo, cô đơn này.

Trong cả kì nghỉ đông ấy, Elle, Jungki và Jimim đều bận quấn quýt bên gia đình, căn bản không có thờ gian để ra ngoài chơi với cậu.

Cả một kì nghỉ đông dài như thế, không gia đình, không người yêu, không bạn bè.

Taehyung nằm dưới một gốc cây anh đào trong sân, thở dài ngao ngán. Đến khi nào mới có thể đi học lại đây...

Bàn tay vô thức móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, vô hồn lướt nhanh trên màn hình. Một bức ảnh chụp một cô gái đứng giữa cánh đồng lộ ra trên màn hình, toát lên khí thế thoát tục, không dính một chút bụi trần. Gương mặt cô gái xinh đẹp như tiên nữ, trong sáng và thánh thiện.

Đó là bức hình chụp Jungki.

Taehyung có một tật xấu mà ít người biết, đó là hễ thấy một cảnh đẹp rung động lòng người, cậu sẽ lấy điện thoại ra chụp lén và chụp rất nhanh, mặc kệ đó là trai hay gái, người hay cảnh. Elle cũng vì thói quen này mà ngày ngày đều tức điên.

Nhưng không thể phủ nhận, nụ cười của Jungki trong bức ảnh ấy rất đẹp. Nó còn rạng rỡ hơn cả mặt trời mùa hạ, nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng và dịu dàng của mặt trời mùa đông. Một nụ cười hoàn mỹ.

Ngón tay lại vuốt lên chiếc điện thoại thông minh. Lần này là tấm hình của Elle. Nhưng gương mặt cô không tươi như Jungki, nó mang một vẻ đẹp tựa băng giá, lạnh lẽo và vô hồn. Thoạt nhìn thì ai cũng sẽ bị mê hoặc bởi nét đẹp lạnh lùng đó, nhưng nếu nhìn kĩ, nét đẹp ấy mang theo một nỗi buồn thấu tim gan, làm cho người đối diện cũng phải thấm buồn theo.

Lúc nào cũng vậy, cô lúc nào cũng buồn như thế. Là do cô không thể tìm niềm vui cho bản thân, hay do cuộc đời không cho cô một chút niềm vui nào ?

Cơn gió vi vu thổi qua gốc cây đào, thổi tung mái tóc của chàng trai tuấn tú. Taehyung từ từ nhắm mắt lại, nhẩm đến xen đến nay cậu và Elle quen nhau được bao lâu rồi, sau đó lại nhẩm tính xem cô cười được bao nhiêu.

Gần như không được hơn hai mươi lần.

Cậu lại nhẩm đến xem cô buồn bao nhiêu lần.

Hơn năm mươi lần.

Cơn gió tiếp tục thổi đến, càng lúc càng mạnh, mang theo cả cái lạnh đầu năm. Taehyung nằm dưới gốc cây, lẩm bẩm đếm hết cái này đến cái kia, rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Taehuyng dậy từ giấc ngủ say. Cậu dụi dụi mắt, tay bâng quơ tìm chiếc điện thoại.

Là mẹ anh.

Cậu nhấc lên tai, nghe.

- Mẹ ạ ?

- Đúng. Ta chuyện muốn nói.

- Chuyện gì ạ ?

- Mẹ đã tìm được người phì hợp với con rồi.

Cậu như bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng. Đôi mắt mở to hết cỡ, chứng tỏ cậu đã tỉnh táo.

- Mẹ nói gì ? Người phù hợp với con ?

- . - Giọng bà từ bên kia dứt khoát rõ ràng, trong giọng nói còn xen lẫn niềm vui, giống như lâu rồi bà chưa vui như thế - Sau khi mẹ về sẽ để hai đứa làm quen.

- Khoan đã ! - Cậu ngồi bật dậy - Mẹ đã hỏi ý con đâu ?

- Hỏi ý con ? - Giọng bà bắt đầu mất vui - Sao phải hỏi ý con ?

- Đây là chuyện của con mà ?

- Tức ta không được phép chen vào ?

- Con không có ý đó. Chỉ là...

Cậu còn chưa nói xong, mẹ cậu đã nhanh chóng ngắt lời.

- Được rồi, không nói nữa. Mọi chuyện cứ sắp xếp như vậy.

Nói rồi, bà tắt máy. Cậu tức giận ném điện thoại qua một bên. Đây rõ ràng là mẹ cậu đang ép hôn cậu, với một người mà cậu không hề thích, thậm chí chưa từng gặp mặt !

Đôi mắt cậu chứa đầy phẫn nộ, môi cậu bắt đầu mím chặt lại. Chưa bao giờ cậu giận mẹ mình như bây giờ.

Cơn giận trong lòng còn chưa nguôi, một cuộc điện thoại đã gọi đến.

- Ai ?!

Tiếng cậu vang lên đầy giận dữ, đầu dây bên kia bất chợt hơi im lặng.

- tôi đây...

- Jungki ? - Cậu hơi ngỡ ngàng, sực nhớ ra là mình chưa nhìn xem tên của người gọi đến đã đưa máy lên tai nghe.

- Xin lỗi, tại tôi có một chút chuyện...

Jungkk chả nói gì, giống như đang thông cảm cho anh.

- Chiều nay anh rảnh không ?

- Rảnh.

- Đến công viên gần nhà anh đợi tôi nhé, tôi thứ muốn đưa cho anh.

Thứ muốn đưa cho anh ? Theo anh nhớ thì dường như anh chẳng để quên cái gì cả, thứ mà cô muốn đưa là gì ?

- Cái gì thế ?

- Chiều rồi anh biết.

Nói rồi, cô cúp máy. Thật sự là lời nói của cô làm anh rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì mà phải tận tay giao cho anh ? Cô có thể đưa nó cho người bảo vệ trước cổng nhà kia mà...

Cơn mưa đầu xuân kéo về trên Seoul, khiến cho mọi cảnh vật nơi đây tràn ngập trong cơn mưa phùn rả rích. Từng hạt mưa như đang nhấn chìm hết khung cảnh xung quanh, chẳng mấy chốc Seoul chỉ còn một màu trắng xóa của cơn mưa lạnh buốt kia.

Taehyung đứng trên một con phố, lông mày hơi nheo lại, mắt chăm chăm nhìn vào hàng chữ trên màn hình điện thoại.

"Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi, hôm khác gặp."

Bận ? Với tính cách của Jungki, nếu không phải vì có chuyện nào đó rất quan trọng, tuyết đối cô ấy sẽ không bỏ qua những cuộc hẹn như thế này.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?

Trong vô thức, anh lại nhớ đến những bức ảnh mẹ anh thuê người theo dõi anh và Jungki ngày trước. Đôi tay đang cầm chiếc điện thoại xiết chặt lại, khẽ rung lên. Anh nói bằng giọng trầm khàn, không rõ cảm xúc.

- Đi điều tra về buổi chiều nay của Jungki cho tôi, ngay và nhanh.

Người mặc đồ đen đứng cạnh anh nhanh nhẹn "dạ" một tiếng, rồi đi ra xe, phóng đi như tên lửa giữa trời mưa mịt mùng.

Anh đứng nhìn cơn mưa càng lúc càng to hơn, có vài hạt tí tách rơi vào gương mặt anh tuấn. Anh khẽ thở dài, đến khi nào anh mới có thể buông xuôi gánh nặng từ gia đình đây... ?

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua tán lá, rọi vào gian phòng Tây Âu một màu vàng tươi. Taehyung đứng trước một tấm gương, tay cầm tách cà phê nóng.

Có tiếng gõ cửa, theo sau là tiếng gọi của một người đàn ông.

- Thiếu gia.

- Vào đây.

Hắn ta đi vào, bộ dạng nghênh ngang không coi trời đất ra gì.

- Hôm qua Jungki đã gặp bà chủ.

"Choang"

Tách cà phê trên tay anh rơi xuống, vỡ tan tành. Đôi mắt đen láy thẫn thờ bỗng dưng chao động không rõ cảm xúc.

- Cô ta và bà chủ đã nói chuyện gì đó, dường như rất quan trọng, nên cô ấy mới hủy hẹn. - Tên mặc đồ đen nói tiếp.

Taehyung chống tay lên tấm gương, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, nhẹ cất tiếng.

– Đi ra được rồi.

– Vâng.

Hắn nhanh nhẹn bước ra ngoài, để lại Taehyung một mình với vô số câu hỏi lẩn quẩn.

Tại sao mẹ cậu lại gặp Jungki ? Chẳng phải bà đang ở nước ngoài sao ? Người mà mẹ anh muốn ghép đôi cho anh... chẳng lẽ là cô ấy ?

Anh mơ hồ lạc vào mê cung của bản thân, đến khi chiếc đồng hồ đặt cạnh giường reng lên báo hiệu đến giờ đến trường, anh mới thoát khỏi đống mơ hồ đó.

Taehyung lấy tay lau mồ hôi trên trán, vơ tay lấy chiếc cặp để trên giường rồi lãnh đạm bước ra khỏi nhà. Anh phải đến trường để kiểm tra, nếu Jungki không đến trường, anh sẽ lục tung cả thế giới này để tìm mẹ anh nói chuyện cho ra lẽ. Mẹ anh đã đi quá xa giới hạn của một người mẹ rồi.

Chiếc BMW đỗ vào sân trường Đại học một cách hiên ngang, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tiếng rầm rộ truyền đến, Taehyung băng lãnh bước xuống xe. Hàng ngàn đứa con gái chạy đến chỗ anh, hi vọng anh sẽ chú ý đến mình.

Bản thân Taehyung hiểu rõ, những người này đến với anh là muốn theo đuổi tiền tài trong nhà anh, chứ họ vốn không để ý đến tình nghĩa bạn bè.
Bỗng, Taehyung nhìn thấy Jungki đang đứng cách mình rất xa, dường như đang chăm chú theo dõi anh. Nhưng trong khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, cô lại chạy đi mất.

Taehyung định đuổi theo, nhưng số người đến vây quanh ngày càng đông, làm cho đường đi bị nghẹt lại. Vệ sĩ xung quanh cố tách anh ra khỏi đám đông đó, trên người ai cũng nhễ nhại mồ hôi vì sức nóng của người bên cạnh.
Taehyung khẽ thở dài, ít ra anh còn biết được cô vẫn an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip