12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW lao đi trên con đường quen thuộc của làng quê, từng cái cây lướt qua cửa kính xe vô cùng hờ hững.

Taehyung im lặng, nhớ lại từng lời, từng lời của ông lão. Jungki ngồi cạnh cũng chẳng nói gì, chỉ biết ngắm từng cái cây trôi qua trước mắt với tốc độ nhanh, lâu lâu quay mặt lại nhìn biểu cảm của Taehyung. Lúc sáng, cô nhớ rõ anh nhìn rất vui vẻ, nhưng giờ thì chỉ còn lại một nét trầm mặc, chẳng nói gì với ai, giống như anh vừa thoát khỏi một cơn ác mộng nào đó. Cô khẽ mở cánh cửa xe xuống, từng cơn gió bên ngoài tạt vào tới tấp, tạt vào gương mặt cô chẳng chút xót thương. Bỏng rát.

– Không thấy lạnh à ?

Giọng nói băng lãnh của anh bất chợt vang lên, vọng vào tai cô như một tiếng sấm đáng sợ. Cô giật mình.

– Lạnh, nhưng không đến nỗi.

– Đóng cửa lại đi. – Anh dời ánh mắt khỏi con đường mòn lắm bùn đất, nhìn cô với đôi đồng tử đen thẫm vô hồn – Giờ không lạnh nhưng lát nữa cảm đó.

Cô không trả lời, cũng chẳng gật đầu, chỉ chầm chậm bấm nút dời cửa kính xe lên. Từng cơn gió lạnh lẽo cũng vì vậy mà buông tha cho gương mặt thanh tú tội nghiệp.

– Sao cô im lặng vậy ?

Anh quay mặt lại trên con đường mòn quen thuộc, miệng hỏi một câu bâng quơ nào đó để phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này.

Cô cười.

– Biết nói gì bây giờ ?

– Nói gì chả được.

Cô lại cười.

– Ừ. Nhưng tôi vẫn chẳng biết nên nói gì.

– Tôi không chấp nhận nó làm câu trả lời đâu. – Anh gượng cười thật tươi.

Cô chỉ cười, chẳng nói gì nữa. Cả hai chìm vào sự im lặng của không gian, từng ngọn gió thổi ngang qua cửa kính xe mang theo một âm sắc buồn bã. Ánh chiều tà của mùa đông lười biếng ló lên ở bên kia phương trời, rọi vào từng con đường lắm bùn một màu đỏ chói.

Taehyung như lạc vào mê cung của bản thân, từng giây từng phút cứ nghĩ về lời của ông lão khi nãy.

Nếu đã bên nhau đến bây giờ, thì còn phải lo lắng sợ hãi ?

Ông lão nói đúng. Vào thời điểm này đã không còn gì phải lo lắng nữa, chính anh và Elle đã đi xa được bấy nhiêu rồi cơ mà...

Thế nhưng...

Từng khoảnh khắc trước mắt lại khiến anh vô cùng, vô cùng sợ. Anh sợ rằng, nếu không thể vượt qua rào cản của gia đình, anh sẽ mất Elle mãi mãi. Anh sợ rằng, nếu ông trời không muốn anh hạnh phúc, Elle sẽ phải chịu tổn thương.

Anh rất sợ...

Sợ hơn bất cứ điều gì !

– Taehyung...

Đột nhiên, cô gọi anh.

– Sao thế ? – Anh quay sang, nhướn mày.

Cổ họng cô như bị nghẹn lại. Anh thật sự rất tốt với người khác, nếu cô hỏi, anh sẽ đau lòng chứ ? Khi cô muốn nhắc đến Elle...

– Anh nghĩ, anh và cô ấy... sẽ... đến được với nhau chứ... ?

Sắc mặt anh trầm lại, đôi mắt phượng bắt đầu đục ngầu.

– Tôi không biết. – Anh băng lãnh trả lời – Thế cô thì sao ?

Jungki trùng mắt xuống, tự trách bản thân tại sao lại hồ đồ như vậy.

– Tôi cũng không biết.

Trong miền quê thanh bình đang ngủ yên vào mùa đông, một đôi trai gái đi cùng xe như bị một lực nào đó đẩy họ thêm xa nhau. Từng cành cây cọ vào nhau liên hồi như ngân lên khúc ca ai oán cho nỗi lòng của ai kia, kéo cả phương trời về lại một màu trầm mặc. Nắng nhạt xiên qua tán lá cây, tiếng gió rít bên ô cửa kính, tất cả đều trôi qua nhanh chóng như chiếc xe BMW đang lao đi.

9 giờ tối. Seoul.

– Thế là mày đi cùng hắn ta suốt từ sáng đến giờ ?

– Ừa.

Haeri ngồi khoanh tay trước mặt Jungki, đôi đồng tử đen thẫm vô hồn thoáng hiện tia bực dọc.

– Sao mày không nói với tao từ sớm ?

– Xin lỗi mày, tao quên... – Jungki chấp hai tay trước mặt, ân hận xin lỗi người bạn thân chí cốt.

Haeri chỉ im lặng thở dài. Căn phòng trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Một lúc sau, Haeri dịu dàng lên tiếng.

– Không sao, tao chẳng để bụng đâu. Mày mệt rồi, vào phòng nghỉ sớm đi.

Jungki xin lỗi cô một lần nữa, rồi mới bước về phòng đóng cửa lại. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại Haeri với bao thắc mắc về tên Kim Taehyung kia. Hắn ta thân thiện đến vậy sao ?

Bỗng, điện thoại cô rung lên.

“A new messages”

Cô nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn mới được gửi đến dưới cái têm Jimin, nhưng theo cô nhớ thì hình như cô chẳng quen ai như vậy cả.

Ngón tay thon dài khẽ lướt nhanh trên màn hình cảm ứng.

“Chào cô, nhớ tôi không ?”

“Ai ?”

“Không nhớ thật à ?”

“Ai ?”

“Thật quá đáng ! Sao lại không nhớ tôi cơ chứ ?!”

Haeri bắt đầu mất kiên nhẫn trước cách nhắn tin mập mờ của đối phương.

“Ai ?”

“Cô đùa sao ?”

“Tạm biệt.”

Sự kiên nhẫn bị rút cạn đến đỉnh điểm. Cô bực bội quăng điện thoại qua một bên. Nhưng hình như đầu dây bên kia vẫn chưa có ý định “buông tha” cô. Tin nhắn ập tới triền miên, điện thoại được lúc rung liên hồi.

Cô thở dài ngao ngán cầm điện thoại lên lần nữa, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi dành cho ai đó đang mải miết nhắn tin cho cô.

“18 tin nhắn chưa đọc”

Haeri trợn mắt. Không nhầm chứ ?! Hắn là ai mà kiên nhẫn thế kia ?! Cái iPhone X của cô cũng bị lag không thương tiếc.

Cô muốn mắng vào mặt tên kia một trận vì đã làm phiền cô vào lúc khuya muộn thế này. Thế nhưng chưa kịp nhắn câu chữ nào, Haeri lại thoáng ngạc nhiên.

“Tôi là chàng bồi bàn trong quán cà phê đây.”

Gương mặt lạnh lùng có phần tức giận hơi ngỡ ngàng, nhưng lại rất nhanh trở về trạng thái cũ. Và...

Đôi môi hơi kéo lên, tạo thành nụ cười phớt đời có chút ngọt ngào...

“À, tôi nhớ rồi. Nhưng sao anh không nói ngay từ đầu ?”

“Xin lỗi, tôi đùa chút.”

Thoáng chốc sự tức giận trong đôi mắt đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một niềm vui vẻ hằn sâu trong đáy mắt.

“Thế à ? Vậy anh ngủ sớm đi, mai anh còn đi làm mà.”

“Vậy mai cô nhớ đến quán cà phê nhé, tôi sẽ đợi.”

Cô bật cười, không trả lời câu hỏi ấy của cậu. Haeri thẳng tay quăng điện thoại qua một bên với một lực hơi mạnh, rồi ngửa đầu ra đằng sau hưởng thụ cơn gió đang thổi vào từ bên ngoài ô cửa sổ.

Taehyung trở về nhà sau một ngày dài lang thang ở bên ngoài với Jungki. Nhưng, vừa đến trước cửa, anh đã thấy cả gia đình mình ngồi đây với một nét nghiêm nghị khác thường. Đúng là rất lạ, bình thường họ đâu có thức khuya đến như vậy.

– Có chuyện gì thế ạ ? Sao mọi người lại ngồi đây cả rồi ? – Anh từ tốn đưa chiếc áo khoác của mình cho cô hầu đang đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng có phần mệt mỏi dừng chân trên gương mặt của mẹ anh.

– Chuyện đó... cần hỏi sao ?

Không khí trong nhà bỗng ngột ngạt đến khỏ thở. Bà Kim dùng nửa con mắt để đáp trả ánh mắt của cậu con trai, đồng thời giọng điệu lời nói mang theo chút ngang tàng, hiểm độc.

Cả Myun Hye ngồi kế bên cũng chẳng dám tự tin nhìn thẳng vào ai cả.

– Ý mẹ là sao ? – Taehyung từ tốn hỏi lại lần nữa, tuy nhiên âm điệu lời nói đã mất kiên nhẫn hơn.

– Con đã đi đâu, với ai suốt cả ngày hôm nay ? – Bàn tay trắng trẻo, ngọc ngà của bà cầm lấy tách trà đang nghi ngút khói trên bàn, dường như nó cũng bị tác động bởi thời gian. Những nếp nhăn, dấu đồi mồi nằm trên mu bàn tay khá mờ, nhưng không thể che dấu được vết tích do thời gian để lại.

– Con chỉ đi với bạn thôi.

– Bạn ? Trai hay gái ?

– ... Trai ạ.

– Nói dối ! – Đột nhiên đôi mắt của bà trợn lên giận dữ, gân cổ cũng vì tức giận mà thể hiện rõ nét trên cái cổ thon dài.

– Mẹ... – Anh hốt hoảng, toan bước đến giữ mẹ anh lại. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì cả, mẹ anh đã ném vào người anh một xấp ảnh.

– Mày nhìn xem, xem mày đã sai chỗ nào ?!

Đôi mắt anh giương to nhìn người đàn bà trung niên trước mặt, rồi từ từ di chuyển xuống xấp ảnh dưới đất. Bàn tay thon dài, hơi ngâm cầm từng tấm ảnh lên. Chưa đầy 5 giây, đột nhiên đôi mắt của anh đã mở to, trừng trừng nhìn vào từng bức ảnh.

– Mẹ... mẹ theo dõi con... ?!

Tâm trí bắt đầu không nghe lời, từng lời nói thâm độc mà anh muốn dành cho người mẹ đáng kính này bỗng dưng trào dâng trong lòng anh. Bởi vì, từng nội dung trong các bức ảnh ấy, từng cái, từng cái đều là anh và Jungki.

– Không quản con thật kĩ thì làm sao con nên người ?! Hôm nay con dám vì một đứa con gái mà nói dối cha mẹ, sau này khi bị cô ta mê hoặc còn làm ra những chuyện gì nữa ?! – Kim phu nhân đứng trước mặt Taehyung, hai tay buông thõng xuống như người mất hồn, nhưng đôi mắt và sắc mặt hiện rõ vẻ tức giận.

– Kim phu nhân...

– Câm miệng ! – Bà ấy hét lên, trợn mắt với cô hầu vừa lên tiếng.

– Mẹ ! Sao mẹ lại làm vậy ? Từ trước tới giờ con chưa từng cãi lời cha mẹ chuyện gì cả, sao lại cấm đoán con như thể con là tù nhân ?!

Taehyung đứng thẳng dậy, đôi mắt anh hơi cay. Tại sao lại đối xử như vậy với anh ? Anh đã làm sai chuyện gì sao ? Ngay cả việc bảo vệ những người bạn bên cạnh mình, anh cũng bị gia đình quản lí chặt chẽ đến thế, rốt cuộc anh sống bao nhiêu năm trên đất là vì ai ? Vì anh hay vì tiền đồ của gia đình anh ?

– Ta đã nói rồi, tương lai của Kim thị và gia đình này nằm trong tay con. Con nên tự nhận thức lại vị trí của bản thân thì hơn. – Bà Kim bước từng bước lên lầu, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở – Đừng hoan phí thời gian nữa, bởi vì chẳng có thời gian dành cho cuộc sống riêng của con đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip