1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đang vào những ngày giao mùa giữa hạ và thu, những cơn gió mùa hạ đã sớm bay qua kéo theo những giọt sương sớm lặng lẽ tràn về. Mùa thu tại thủ đô Seoul thì không quá lạnh, nhưng mỗi người ra đường đều quấn hờ những chiếc khăn choàng cổ, tất để giữ ấm cho cơ thể.

Trung tâm thành phố là những khu mua sắm sầm uất, những khách sạn năm sao cùng những nhà hàng cao cấp. Người đi kẻ lại trên con phố ấy không ngừng. Tất cả trộn lẫn vào nhau những âm thanh, hành động không thống nhất, vẽ ra một bức tranh hỗn độn.

Ở một thị trấn nhỏ nằm trong lòng thành phố, có một ngôi trường đại học dành cho những cô cậu sinh viên đang trong ngưỡng cửa tuổi đời. Vẻ trang trọng của ngôi trường cũng như học sinh được thể hiện rõ nét qua bộ đồng phục họ diện trên mình, đồng điệu và hiệp một, khác xa khung cảnh ở trung tâm.

Nhưng, hôm nay có một chuyện khác với thường nhật. Jungki –  cô học sinh đạt điểm tuyệt đối đang được mạng xã hội quan tâm, chuyển đến ngôi trường ấy. Với số điểm thi cao ngất trời, không ai nghĩ cô sẽ vào một trường đại học kế cạnh thành phố chứ không vào ngôi trường ngay giữa trung tâm, mặc dù ngôi trường ấy rất nổi tiếng. Cô đến cùng với một cô bạn thân, cô ấy thua cô chỉ 2 điểm. Cả hai đều là những cô gái xinh đẹp, thông minh, ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Và, cũng có một nhân vật “không hề tầm thường” đã chọn ngôi trường ấy làm chỗ kí sinh. Một thiếu gia uy nghiêm lẫy lừng. Kim Taehyung.

Một lúc 3 nhân vật nổi tiếng cùng vào một trường khiến học sinh cả trường nhốn nhào cả lên, hầu hết các cuộc tán gẫu của buổi sáng hôm nay là về chuyện này.

- Chào các bạn. Mình là Jungki, đây là Haeri. Chúng mình vừa chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ.

Hai cô gái cúi người chào trước những cái vỗ tay vang vọng của lớp. Thật sự nơi đây rất bình dị và thân thuộc, không phải những thức gì đó quá cao vời buộc ta phải giữ phép tắt, nhưng tạo cho ta cảm giác gần gũi như gia đình. Lớp học chào đón hai người nồng nhiệt, đầy chân thành và ai ai cũng mong họ sẽ thành bạn tốt của nhau.

Ở nơi khác, Jungki có thể nghe rõ, lớp kế bên lớp của cô cũng có cái gì đó rất “hot”. Mọi thứ bên đó diễn ra còn hơn cả bên này, không chỉ có tiếng vỗ tay, xen lẫn còn nghe rõ tiếng hò hét chói tai của những đứa con gái.

- Chào. Tôi là Kim Taehyung.

Ngắn gọn, xúc tích, nhưng không ai cảm thấy khó chịu. Học sinh ở lớp này còn chào đón anh nồng nhiệt nữa. Anh là đứa con trai duy nhất của Kim thị – tập đoàn mạng xã hội lớn nhất nhì thế giới, đã đi lên bằng đôi chân của bản thân, không cần con đường rải đô la của ba mẹ. Tất nhiên chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ dấy lên trong lòng  “người hâm mộ” một hình tượng khó tàn, bằng chứng là anh đã trở thành biểu tượng của giới trẻ Seoul một cách tự hào và kiêu hãnh. Dù cho anh luôn luôn lạnh lùng, cọc cằn với người xung quang, song điều đó không làm anh trở nên khó gần, ngược lại mọi người càng tôn sùng anh, tựa như thần Apollo vậy ! Phải nói rằng, tập đoàn Kim thị nhờ anh mà ngày càng trở nên phát triển khi có đứa con trai nổi tiếng cùng vẻ đẹp thu hồn và khối óc thông minh, nhạy bén.

Hai không gian, hai hình thức khác nhau, nhưng nội dung cũng chỉ có
vậy : chào đón học sinh mới.

Giờ ra chơi.

Jungki kéo Haeri cùng những người bạn mới quen xuống căn tin, đã từ sáng cô không ăn gì cả. Đường đến căn tin do mấy cậu kia dẫn, dù gì họ cũng vào học trước cô một tuần, đương nhiên biết được căn tin nằm đâu trên mảnh đất này.

Chỉ là, lấy đồ ăn trong căn tin chưa bao giờ là dễ ! Nghẹt đông cả buổi trời mà cả bọn 5 người chỉ lấy được 3 khay đồ ăn. Thế là cả bọn cùng nhau ăn chung.

- Haeri ăn hộp mì đi này. Dạo này mày ốm hẳn ra, chẳng chịu ăn gì cả. – Jungki ngồi cạnh Haeri, làu bàu bên cạnh cô mãi.

- Ừm. – Lạnh lùng một tiếng, Haeri chẳng buồn liếc Jungki lấy một lần. Và đó đã làm đà cho Jungki tiếp tục luyên thuyên.

Bỗng, một tiếng nói lớn xé toạt câu chuyện ồn ào trong căn tin.

- Né ra ! Né ra !

Tiếng nói của một bạn nam, ở gần cửa căn tin. Ai ai cũng đều quay đầu lại nhìn cậu con trai ấy. Sau một hồi lâu im lặng, không gian bị bao trùm bởi tiếng “ồ” và tiếng xì xầm to nhỏ. Đứng trước cửa căn tin, một nam sinh với đường nét cơ mặt hoàn hảo đang đút tay vào túi quần, ung dung bước đến quầy đồ ăn. Tiếng la kia tất nhiên không phải của cậu, bởi ai chẳng biết, Kim Taehyung không bao giờ cần lên tiếng cho một việc bừa bộn như thế này, càng không phải xoắn tay áo quá nhiều cho công việc nào cả. Chỉ cần ngồi im, hưởng thụ và búng tay, tất cả đều sẽ đâu vào đấy.

- Kim đạo, cậu dùng gì ?

Một tiếng thốt ra từ miệng chị bán đồ đầy trơn tru, chẳng cần suy nghĩ như thể đó đã là việc hằng ngày. Jungki khó chịu ngước mắt lên nhìn. Hai tiếng “Kim đạo” có lẽ quá nghịch lý với cô chăng ? Đâu chỉ Jungki thấy khó chịu, những người ngồi cùng bàn với cô, bao gồm Haeri cũng cảm thấy thật chói tai, ứa máu.

- Hamburger.

Hồi lâu mới nghe tiếng nói vang lên, lặng lẽ tan trong không khí và sự ngột ngạt. Có lẽ nếu nói tất cả đều sợ cậu thì không đúng, nhưng nếu bảo có người dám công khai vênh váo với cậu cũng sai.

Taehyung bước ra khỏi căn tin với sự bảo vệ tuyệt mật của những thằng con trai xung quanh. Giây phút hắn đi ngang qua bàn cô, cô đã nhìn thấy đôi mắt hắn rất lạnh lùng nhờ màu xanh ngọc như băng giá xứ Bắc cực. Đôi lông mài thanh tú khẽ nheo lại.

Đeo len à ?”

Nơi yên tĩnh nhất của trường học vẫn là thư viện. Ở ngôi trường này rất biết cách giải trí cho học trò của mình. Thư viện trải đầy các bộ giá sách kế những chậu hoa cảnh đung đưa qua lại. Một số loại hoa kiểng nằm dưới đất tạo vẻ vui mắt. Nơi đây còn nhà trường chuẩn bị âm nhạc nữa. Chỉ là những bản violin nhẹ nhàng phát trên loa nhưng âm thanh lại tốt vô cùng, như đang có người kéo violin trước mặt mình vậy. Thật sự rất đặc biệt và thích hợp dùng làm nơi thư giãn cho học sinh. 

Mà điều hứng thú nhất ở đây, đó là ngoài cô và cô quản lí của thư viện thì chẳng còn ai vào đây. Cô thiết nghĩ, phải chăng trang trí cũng là một hình thức thu hút học sinh cho trường này ? Một nơi độc đáo như thế chẳng có ai dòm ngó tới 1 chút, chẳng lẽ sách trong thư viện nhàm chán đến vậy ?

Bước đến chỗ cô quản lí đang bấm điện thoại, Jungki li nhí hỏi.

- Cho hỏi sách chuyên môn nằm ở đâu ạ ?

Cô thư viện không trả lời ngay mà ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu đỏ của Jungki. Cô ý nhìn từ trên xuống dưới, tỏ ý tra xét đứa học trò ngây thơ. Jungki nhìn cô ấy. Cô ấy thật bất lịch sự, chẳng lẽ đây là lí do khiến tất cả học sinh trong trường này không vác mặt đến cái thư viện này ?...

- Em muốn đọc sách ở đây à ? – Tiếng cô thư viện cất lên, mềm mại và trầm trầm, khác với cái bất lịch sự lúc nãy rất xa.

- Vâng. – Tiếng nói nhỏ nhưng cương quyết.

- Kệ 14.

Ngôi trường này thật quái gở ! Lúc nãy ở căn tin nghe được hai chữ “Kim đạo” đã là quá bất ngờ rồi. Từ trước tới nay, lướt trang mạng nào cũng chẳng thấy tên đó, người ngoài đường cũng chẳng đồn đại. Thế cái tên đó từ đâu mà ra ? Bây giờ thái độ của cô quản lí thư viện là như thế nào ? Jungki quay đầu lại ngoái nhìn cô ta. Cô ta cứ cắm mặt vào điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước mặt lên nhìn xung quanh ngoài cửa. Trông cô ta giống như... Đang canh thư viện...

Bỗng, cô ta đứng lên, gọi to nhưng vẫn thấy rõ sự tôn kính trong lời nói.

- Kim đạo ! Cậu đến rồi !

Thời gian như ngưng tụ lại ở trong cái thư viện này. Tiếng nhạc vẫn còn đó, tiếng cười đùa vẫn tiếp diễn, nhưng sao hai người kia chẳng nói lời nào với nhau ?

Hồi lâu không ai nói chuyện với ai. Jungki ngước mắt ra nhìn hai người, cốt chỉ để xem tình hình họ ra sao. Nhưng khi vừa quay đầu lại, cô bất ngờ hoảng loạn không biết nên làm gì. Hắn đang đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm !

Hắn đứng ở đó từ bao giờ ? Sao cô lại không nghe tiếng giày ? Sao hắn biết cô ở trong này ? Chẳng lẽ họ im lặng vì hắn muốn đứng đây “hù dọa” cô ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip