Nhận lại huyết mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Asisu đang xem mớ tấu chương ở thư phòng. Ragashu bước vào sau một cuộc tranh cãi với Raian.
- Các ngươi ra ngoài đi.- đám thị nữ lui ra.
- Chàng đến đây làm gì?
- Phải có chuyện mới đến gặp nàng được a?
Hắn tiến đến cạnh bàn:
- Nàng có mệt không? Hay để ta làm giúp?- Ragashu ngó qua thì thấy thức ăn vẫn còn ở đấy, Asisu chưa ăn gì- Nàng ăn đi.
- Được không vậy?
- Nàng nghi ngờ thực lực của hoàng đế a?
- Được rồi, nhờ chàng vậy.
Ragashu ngồi xuống cầm tấu sớ lên, tốc độ rất nhanh, khiến Asisu giật mình. Asisu đã ăn xong:
- Đưa đây ta làm, chàng cứ đi nghỉ đi.
- Nàng cứ ngồi nghỉ đi.
- Vết thương chàng chưa lành.
- Không sao. Nàng cứ ngồi đấy đi, để ta vừa làm vừa ngắm nàng a.
Asisu đỏ mặt:
- Ta và Raian không có chuyện gì đâu, chàng đừng hiểu lầm.
- Ta biết rồi- Ragashu cười, hắn rất vui vì chính Asisu nói ra.
- Chàng đừng làm khó anh ta, vì cuối cùng anh ta cũng sẽ về với thế giới của mình.
- Thế giới của mình?
- Đúng vậy, nó ở xa lắm.
Ragashu khó hiểu vì những lời Asisu vừa nói. Hắn tiếp tục xem tấu chương.
- Ta, muốn hỏi chàng một chuyện?
- Nàng cứ hỏi đi.
- Nếu sau này, ta làm chuyện gì chàng cũng sẽ đồng ý đúng không?
- Đúng, chỉ là việc nàng muốn làm, ta đều sẽ chiều theo nàng.
- Kể cả việc giúp đỡ Menfuisu?- Asisu thẳng thắn.
Ragashu giật mình đứng dậy:
- Asisu, nàng không nhớ trước đây hắn ta vô tình với nàng như thế nào sao? Hắn vứt bỏ tình cảm nàng cho hắn, bất chấp sự phản đối để cưới Carol.
- Ta biết, nhưng dù sao nó cũng là em của ta. Lúc nó gặp khó khăn, ta cũng phải giúp cho nó chứ?
- Vậy lúc nàng đau khổ nhất, hắn ở đâu?
Asisu lặng lẽ tiếng đến ôm Ragashu:
- Ta biết điều đó, nhưng thật sự ta nghĩ nếu em ấy chịu lắng nghe thì sẽ hiểu và quay đầu.
- Asisu- Giọng hắn trầm hẳn đi- Ta đồng ý, nhưng nếu hắn ta dám động vào một sợi tóc của nàng, ta không đảm bảo hắn ta có thể toàn mạng.
- Cảm ơn chàng, Ragashu.
Ngày hôm sau-------
Asisu thiết triều xong liền gọi Raian đến thư phòng:
- Raian, anh đến Thượng Ai Cập một chuyến.
- Để làm gì.
- Ta sẽ nói cho anh sau. Chuẩn bị lương thực và mang vài tên lái buôn anh tin tưởng theo.
- Ok.
- Được rồi, anh ra ngoài chuẩn bị đi. Mà anh phải chắc chắn Carol ko biết về chuyện này.
- Biết rồi, cô bị bệnh nói nhiều khi nào vậy- Raian cười mỉm.
-...- Asisu im lặng- Còn ko ra ngoài đi.
Tại Hitaito-----------
Một tên thị vệ gấp gáp vào phòng Izumin.
- Sao rồi, bên Ai Cập có động tĩnh gì ko?
- Có một đám lái buôn mang theo rất nhiều đồ vào cung.
- Hừ, chuyện đó cũng nói với ta làm gì. Mau lui ra đi.
- Dạ.
- Khoan đã, gọi tất cả quan lại đến chánh điện.
- Vâng thưa hoàng tử.
Một lát sau-------
- Các khanh cũng biết lí do ta triệu tập gấp như vậy rồi đúng không?
- Thưa hoàng tử, việc đánh Ai Cập là không nên chút nào- Tể tướng lên tiếng.
- Tại sao?
- Ai Cập là một quốc gia giàu tiềm lực về quân sự, đặc biệt là thủy quân, khoáng sản dồi dào, đất đai lại màu mỡ. Đặc biệt dân chúng đều một lòng sùng kính Hoàng đế.
- Nói rất hay, chính vì vậy ta càng muốn chiếm lấy Ai Cập xác nhập vào Hitaito.
- Nhưng quá gấp gáp e là chúng ta không đủ sức để đánh.
- Ngươi không tin ta?
- Thần không dám, chỉ là.....
- Được rồi, các người ở đây ai còn phản đối việc đánh Ai Cập?
- Chúng thần xin nghe theo hoàng tử.
- Tốt, tất cả lui ra đi, trừ ngươi- hắn chỉ thẳng mặt tể tướng.
Khi tất cả đã ra, Izumin tiền đến gần tể tướng:
- Sao ông lại thích chống đối ta vậy?
- Bởi vì ta biết người đam mê nữ sắc, muốn chiếm cô gái sông Nile làm hoàng tử phi. Ta không muốn vì một người phụ nữ mà khiến cho nhiều sinh mạng ra đi.
- Được lắm tể tướng, tai mắt của ông cũng nhiều đấy. Nếu lần này ta chiếm được Ai Cập thì sao?
- Vậy ta sẽ tùy ý người sắp đặt. Còn nếu thua, ngài phải từ bỏ cô gái sông Nile.
- Được- Izumin cười lớn rồi ra ngoài.
Tẩm cung hoàng đế Hitaito---
- Izumin con lớn rồi, mọi chuyện đều do con quyết định. Ta tin tưởng con.
- Dạ, cảm ơn cha đã tin tưởng con. Con sẽ không làm cha thất vọng.
Thượng Ai Cập------
Tại kinh thành Tê Bê, mọi thứ vẫn nhộn nhịp, người hàng tấp nập.
- Nơi này vẫn không thay đổi a.
- Raian, cậu đến hoàng cung có chuyện gì quan trọng à?
- Athen, đừng quá tò mò, chuyện này là chuyện riêng của nữ hoàng.
- Ko nói thì thôi!- Hắn ngoảnh mặt đi.
- Đừng có trẻ con vậy chứ.
- Không có!
- Được rồi, chúng ta đến nơi rồi, các cậu đi tìm nơi nghỉ ngơi đi. Tôi có việc sẽ đến sau.
- Được.- họ đáp.
Tẩm cung của Menfuisu-----
- Menfuisu, chàng ăn thêm món gì không?
- Không cần, nàng đi ra đi ta muốn nghỉ ngơi.
- Vâng.
Carol bước ra với vẻ mặt không vui, dạo gần đây Menfuisu không thường quan tâm đến cô ta. Mỗi lần gặp mặt đều lấy cớ mệt để lánh mặt.
Khi Carol đã bước ra ngoài.
- Chào cậu, hoàng đến Menfuisu- Raian từ đâu xuất hiện làm Menfuisu giật cả mình.
- Ngươi là ai?
- Anh trai Carol, Raian hân hạnh được gặp Hoàng đế Ai Cập Menfuisu.
- Hừ! Carol ra ngoài rồi, ngươi đi ra là sẽ thấy, đừng ở đây quấy rầy ta.
- Tôi đến tìm anh?
- Có gì thì mau nói đi.
- Haizzz, tính cách đúng là giống với Asisu, rất thẳng thẳng.
- Thôi vào vấn đề chính nào. Anh có biết Hitaito đang có ý định đánh Ai Cập không?
- Ta biết.
- Hả?- Raian khó hiểu.
- Có gì thì mau nói tiếp đi.
- Vậy anh có biết Hoàng cung Ai Cập có nội gián Hitaito không?
- Biết!
- Wth?- Càng muốn nói tiếp- Người đó là Carol
-Ta cũng biết rồi.
- Vậy sao không vách mặt em ấy.
- Vậy ngươi có biết vì sao ta biết tất cả chuyện này không?
- Đợi lát nữa đi, Asisu muốn tôi đến để tính kế chặn kế hoạch của Izumin.
- Nói đi- vẫn lạnh lùng.
- Asisu sẽ vờ như đang tấn công Thượng Ai Cập. Một nửa binh lính Hạ Ai Cập sẽ mặc binh phục của Babylon đánh lừa tai mắt của Izumin, để hắn lầm tưởng Asisu và Hoàng đế Babylon hợp tác đánh Thượng Ai Cập. Mặc khác khi binh lính đã đến Thượng Ai Cập, anh phải vờ như thất thủ lui vào thành. Lúc quân Hitaito đã đến Hàm Sư Tử, hãy thả tất cả bọn sư tử ra tấn công làm chúng hoản loạn, từ đó ta sẽ đẩy chúng ra bờ sộng Nile, bắt gọn một mẻ cá.
- Chị ấy mưu tính cả rồi- Menfuisu cười nhẹ- Nhưng tại sao lại muốn giúp ta, ko phải đã tuyệt tình tuyệt nghĩa rồi à?
- Asisu nói chắc chắn anh sẽ hỏi câu này. Cô ấy nói rằng" Ai Cập là nơi cô sinh ra, được dạy dỗ để trở thành người đứng đầu để bảo vệ con dân đất nước này. Bây giờ dù cô ấy đã làm vợ của vua Babylon, nhưng nếu Ai Cập cần cô ây, cô ấy sẽ không niệm chuyện cũ mà giúp đỡ hết sức mình.
-....- Menfuisu yên lặng- Sao ta phải tin tưởng ngươi? Trong khi ngươi là anh trai của Carol?
- Anh không tin tưởng tôi cũng được, chỉ cần Asisu tin tưởng tôi thôi.
- Hhahaha- Menfuisu cười lớn- Được rồi ta chỉ thử lòng anh thôi, hãy về nói chị ta " mọi chuyện cứ để chị sắp đặt vậy.
- Còn nữa!
- Còn nữa à?- Menfuisu vẻ mặt chán nản.
- Tuyệt đối không để cho Carol biết chuyện này.
- Ngươi nghỉ ta điên à. Ta sẽ nhốt nàng ấy vào phòng không cho liên lạc bất cứ ai.
- Được rồi, nhưng đừng làm hại nó.
- Này, gặp mặt lần đầu mà ta cứ tưởng ngươi là anh trai của ta vậy.
- Mà tôi lại muốn biết sao anh biết được mọi chuyện vậy Menfuisu?
- Dài lắm, chap sau hẳn kể lun.
----------------
Ht chap ạ! Mọi người nhớ bình chọn cho mình nha. Thanks mọi người nhiều nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip