Edit Abo Tri Dai Toi Cuong Chuong 1 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Chương 1]

Công thụ gia thế ngang nhau, độ phù hợp của tin tức tố cũng khá cao.

Đúng như dự đoán, tốt nghiệp đại học không bao lâu hai người liền kết hôn.

Sau khi kết hôn mọi chuyện đều tốt đẹp. Công thụ tương kính như tân, là một đôi chồng chồng tiêu chuẩn.

Thụ có nhan sắc cũng có năng lực, tự mình quản lý một công ty.

Công là A, đương nhiên cũng là một tổng tài bá đạo.

Sinh hoạt ngày ngày bình đạm như thuỷ, không nóng, không lạnh.

Đột nhiên có một ngày, công gặp được O định mệnh của đời mình. Vừa thấy mặt liền sấm chớp rền vang, công tâm loạn một đoàn, trong nháy mắt đó hoàn toàn quên mất trong nhà đã có một người vợ.

Nhưng công là người chính trực, đã cùng thụ kết hôn, cho dù có động lòng cũng không đụng vào người đó.

Dù vậy, tin tức tố vẫn luôn ảnh hưởng khiến anh khó chịu vô cùng. Hiển nhiên người O kia cũng biết đến sự tồn tại của công, luôn dùng ánh mắt khát vọng đi tìm anh.

Sự khác thường của công rất nhanh bị thụ phát hiện. Ngày kỷ niệm kết hôn ấy, công hẹn thụ đến một nhà hàng dùng cơm, tặng thụ vài món quà liền thấy người vợ khéo léo của mình hút thuốc, sắc mặt không kiên nhẫn ném tư liệu về O kia lên bàn: "Muốn ly hôn?" Thụ đã biết tin tức tố của người này khớp với công 100%.

Công nhẫn nại nói: "Không có chuyện đó, em cũng biết hôn nhân của chúng ta không chỉ là chuyện của hai người."

Đúng vậy, hai người kết hôn tương đương với hai gia tộc kết hợp, nhiều năm như vậy đã gốc rễ quấn quanh, không dễ dàng tách ra.

Mà công cũng không phải là thanh niên trong độ tuổi nông nổi, chỉ cần tình yêu, những thứ khác có hay không đều không quan trọng nữa. Nếu là trẻ lại vài năm, gặp được định mệnh của mình anh nhất định sẽ không bình tĩnh được giống như bây giờ.

Thụ rất hài lòng, nhìn công nở nụ cười hạnh phúc. Đêm đó hai người dây dưa cùng nhau, so với trước đây ngọt ngào hơn nhiều lắm.

Đáng tiếc, kích động của sinh lý đâu có dễ dàng bị áp chế như vậy. Càng khỏi nói đêm đó công uống say đang ở trong xe, người O kia không biết tại sao lại biết xe của anh, trèo lên đòi ôm công.

Công thiếu chút nữa là không khống chế được. May mà anh nhấn phun sương, khiến tin tức tố bị ngăn cản. Hệ thống phun sương này là công sau khi phát hiện ra O kia đã nhanh chóng chuẩn bị.

Tin tức tố bị ngăn trở tạo cho công cơ hội thở lấy hơi. Anh chật vật xuống xe, thở hồng hộc chạy trốn về nhà. Vừa vào cửa đã thấy thụ ngồi trên sô pha, màn hình trước mặt thế mà lại đang phát đi phát lại quá trình công cùng O kia dây dưa trong xe ban nãy.

Công sầm mặt, cảm thấy có lẽ mình bị đặt bẫy rồi, không thì làm sao người O định mệnh đó lại đột nhiên xuất hiện?

Mà video rõ ràng như vậy lại được đưa đến nhà của anh.

Công không giải thích gì nhiều, "chứng cứ" trước mặt, mọi lời biện bạch đều không thuyết phục.

Thụ nhìn công, hỏi anh cảm giác thế nào, mùi vị của người mà số phận an bài tuyệt vời như vậy sao?

Công nghiêm mặt, không biết, anh thực sự không biết, anh còn chưa có chạm qua mà.

[Chương 2]

Trong mắt người ngoài, thụ là một người lạnh lùng, xinh đẹp, xuất thân cao quý. Ông trời đã sớm chắp tay đưa những thứ cậu muốn đến trước mặt cậu.

Dù cậu là O, cũng là một O có gia tộc chống lưng, có quyền, có thế.

Công cũng là người mà cậu cho là xứng nhất với mình.

Quan hệ của cậu và công, bề ngoài là hai gia đình quen biết kết hợp lại.

Nhưng thực tế, là cậu nhất kiến chung tình với anh.

Nhất kiến chung tình này cũng là một câu chuyện cũ. Công lúc còn trẻ có mấy phần nhiệt huyết, học trường quân đội, vốn muốn một đường chống hắc đạo. Nhưng một lần làm nhiệm vụ xảy ra bất trắc, cuối cùng chỉ có thể về nhà kế thừa gia nghiệp.

Mà thời điểm công làm nhiệm vụ, có cứu thụ một lần.

Thụ trở về hỏi thăm tin tức, biết được nhà mình cùng nhà công có hợp tác làm ăn.

Sau đó thụ vẫn luôn bí mật quan sát công. Trưởng thành rồi, thụ nói muốn cùng công, trong nhà sao lại không thuận theo cậu chứ, huống chi hai nhà kết hợp chỉ có lời.

Chỉ là tin tức tố của công và thụ độ khớp vô cùng thấp. Cho dù hai người về với nhau vì nguyên nhân gia tộc rồi, nhưng nếu sau này công gặp được người có tin tức tố với độ khớp cao, vì bản năng, phần tình cảm này của công và thụ sẽ bấp bênh vô cùng.

Thụ không tin, cậu cũng không phải vì tin tức tố mới yêu công.

Chẳng lẽ công không thể bỏ tin tức tố qua một bên mà yêu cậu?

Sau đó gặp mặt thêm vài lần, thụ ngày càng hãm sâu. Mà công vẫn cứ bình bình đạm đạm, nhìn cậu chỉ như nhìn nhóc em trai bên nhà.

Trong mắt người ngoài, cậu đủ sức hấp dẫn tất cả mọi thứ, nhưng trước mặt công lại mất tác dụng hoàn toàn.

Vốn đều là thiên chi kiêu tử, nên tuy rằng thụ rất đẹp, cũng không thể làm công động lòng.

Sau đó, thụ liền giấu người nhà làm phẫu thuật.

Chịu đựng nguy hiểm xong, khi một lần nữa đứng cùng công, cậu cuối cùng cũng ngửi được mùi vị ái tình.

Này thật ra không nhất định là ái tình, mà càng có lẽ là bản năng.

Là mùi vị nhân tạo, có thể khiến tin tức tố của công phản ứng.

Thụ không để ý. Chỉ cần là thứ cậu muốn, trước nay đều có thể thu về.

Không từ thủ đoạn.

Nhưng cậu biết, công không giống cậu. Tuyến thể của công là tự nhiên, sớm muộn gì công cũng gặp được người định mệnh của mình.

Mà cậu, từ trước khi quyết định phẫu thuật, đã sớm vứt bỏ cái gọi là số phận an bài.

Cậu cũng từng nghĩ người định mệnh của công liệu có xuất hiện hay không?

Nhưng không vấn đề, xuất hiện cũng chẳng sao.

Có rất nhiều yếu tố khiến công không thể rời khỏi cậu. Mà cậu, cũng sẽ không cho phép công rời đi.

[Chương 3]

Công nhìn thụ bình tĩnh tắt TV, đứng dậy đi về phía mình. Cậu vươn cánh tay trắng nõn sửa sang lại cổ áo bị xộc xệch của công: "Đứng ngốc thế làm gì, mau cởi áo khoác ra."

Ngay cả công cũng ngửi được mùi vị nồng nặc mà người O kia lưu lại trên người mình. Thái độ thụ như này, thật quá ôn hoà. Ôn hoà tới gần như quỷ dị.

Nhất là cậu còn vừa ngồi xem video. Cuộn video đó rõ ràng là có người cố ý gửi cho thụ.

Lần đầu tiên công có cảm giác mình không hiểu thụ. Anh cứ nghĩ thụ sẽ nháo long trời lở đất, lại không ngờ thụ quá mức bình thản như này. Giống như người vợ hiền thục, chăm chú giúp anh cởi áo ngoài.

Anh không phản đối chuyện cùng thụ một chỗ.

Người trong nhà cảm thấy tốt, anh cũng cảm thấy thụ không có gì không ổn, nên đồng ý.

Huống chi bề ngoài thụ thực sự xuất chúng. Công cho dù định lực hơn người, cũng sẽ tình cờ bị một cái nghiêng mặt, một nụ cười của thụ làm cho kinh diễm.

Công không tự chủ được lại nghĩ tới người O mà số phận an bài cho mình kia. Anh không nhớ rõ bộ dáng của người đó. Bởi vì mỗi lần gặp phải, đều bị một bầu trời tin tức tố bao vây. Nó khiến công hoảng loạn vô cùng. Chỉ là chống lại bản năng cũng đã cực kỳ mất công mất sức, nào còn tâm tư đâu mà để ý người kia trông thế nào.

Dòng suy nghĩ của anh bị thụ cắt ngang. Thụ giục anh đi tắm, còn mình thì đem áo khoác công vừa thay vào phòng giặt.

Trong lòng công nổi lên một cảm xúc kỳ lạ. Loại tâm tình này xuất hiện bất ngờ, khiến anh bị ảnh hưởng.

Anh nhìn bóng lưng thụ, mở miệng hỏi: "Em không định hỏi gì nữa sao?"

Thụ dừng bước, một lúc lâu sau mới nói: "Không muốn... Ít nhất bây giờ không muốn."

Công ngây ngẩn cả người, chỉ có thể nhìn theo thụ rời đi.

Công cảm thấy buồn bực, thậm chí có chút tức giận. Rõ ràng là anh sai trước, nhưng lại cảm thấy giận thụ.

Công gắng bình tĩnh lại, loại cảm giác mất khống chế này rất không hợp lý. Anh đổ tại vì mình bị người định mệnh kia ảnh hưởng tới nên đến bây giờ vẫn chưa thể bình phục tâm tình.

Công nhíu mày, vẫn cảm thấy người O kia xuất hiện quá mức kỳ lạ, quyết định phải điều tra một chút.

Mà lúc này, trong phòng giặt quần áo, thụ ném mạnh áo khoác của công xuống đất. Cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu đương nhiên có thể ngửi được trên áo khoác có mùi người khác, cùng mùi vị độc nhất của công hoà lại với nhau.

Hai thứ mùi trộn với nhau cũng không khó ngửi.

Đương nhiên không khó ngửi. Đây là trời sinh một đôi, làm sao lại khó ngửi.

Thụ vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm cái áo khoác kia. Nhăn nhó một lúc lâu, dần dần, biểu tình trên mặt cậu như bị người xoá đi, lại khôi phục bình thường.

Thụ khom lưng nhặt cái áo lên, bỏ vào trong máy, đổ thêm một lượng lớn nước giặt.

[Chương 4]

Công có thể cảm thấy sự xuất hiện của người O kia quá kỳ lạ, thụ tất nhiên là lại càng nghi ngờ.

Nhất là khi gần đây cậu gặp lại người kia. Vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét.

Người kia là một vị khách từng tới thăm nhà khi cậu còn nhỏ. Nghe nói là một quý tộc nước ngoài, lớn lên anh tuấn, tóc màu vàng kim, có một đôi mắt xanh biếc.

Tại sao thụ lại thấy chán ghét? Bởi vì lần đầu tiên gặp thụ, anh ta đã cư xử cực kỳ bất lịch sự.

Lúc đó thụ mới chín tuổi, vóc dáng nho nhỏ. Người kia lúc thấy cậu thì mặt đỏ ửng, hiển nhiên là đang phát tình.

Cũng may là lúc đó thụ không ở một mình, có quản gia. Người kia cũng không phát điên, chính anh ta cũng rất kinh ngạc với phản ứng của mình, vội vàng rời đi.

Thụ cực kỳ chán ghét vị khách này, lập tức bảo người nhà cho vào danh sách đen.

Nhưng thật ra anh ta cũng không chủ động trở lại nữa. Gặp lại là vào ba tháng trước, thụ cùng công ty của người ta bàn chuyện làm ăn.

Lúc người kia xuất hiện trên bàn cơm, thụ mới biết đây là vị chủ tịch thần bí của bên công ty mình hợp tác.

Ánh mắt người kia rơi vào trên ngón tay đeo nhẫn của thụ, sầm mặt xuống. Nhưng anh ta khôi phục rất nhanh, cùng công ty thụ tặng quà, chào hỏi như thường.

Thụ tuy rằng nhận ra anh ta, nhưng cũng lười phản ứng.

Dù sao thì người này cũng để lại cho thụ ấn tượng quá kém.

Phát tình trước một đứa trẻ chín tuổi, đúng là điên.

Bây giờ thụ 25.

Người này cũng đã trung niên, tuy trên mặt có nếp nhăn, nhưng mị lực vẫn không giảm.

Sau khi ăn xong, thụ ra ngoài hút thuốc cho tỉnh táo, lại bị người từ phía sau áp tới ngửi cổ.

Hoảng hốt qua đi, thụ rất tức giận. Người kia chăm chú nhìn cậu: "Anh không thích mùi nước hoa trên người em."

Thụ phiền muốn chết, đẩy người ra. Cậu không dùng nước hoa.

Cậu vừa đi vài bước, lại nghe người phía sau nói: "Anh chờ em tròn 16 năm."

Thụ quay đầu lại, vẫn cứ trầm mặc. Người kia dùng ánh mắt mê luyến nhìn cậu: "Em cũng biết đi?"

Một lúc lâu sau thụ mới nói: "Tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt."

[Chương 5]

Công một đời trôi chảy, chuyện đáng tiếc nhất là lần bị thương bất ngờ kia, khiến anh không cách nào đi tiếp con đường mình yêu thích.

Anh có rất ít tâm tình, là một người ôn hoà, nguyên tắc.

Người trong nhà sắp xếp cho anh và thụ kết hôn, nên anh đã sớm xem qua ảnh của thụ.

Là một bức ảnh bị chụp trộm.

Thụ ngồi dựa vào thân cây phơi nắng, trong tay ôm mèo, ngủ đến hai má đỏ chót.

Công nhìn chằm chằm bức ảnh, trong lòng dậy một chút sóng. Anh có chút muốn xoa xoa đầu người này.

Đúng như dự đoán, tóc thụ rất mềm.

Ở xã hội hiện đại, tất cả mọi người đều giấu tin tức tố của mình đi, không làm ảnh hưởng tới người khác. Đây là một hành động lịch sự.

Coi như là kết thân, công cũng cẩn thận che đi tin tức tố của mình. Dù sao đối phương là O, anh không muốn lần đầu gặp mặt đã khiến cho đối phương theo bản năng bị anh áp bức.

Công hành động nghiêm cẩn, lại không nghĩ tới vị tiểu thiếu gia lạnh lùng trong miệng người khác này lại không hề sử dụng biện pháp che giấu nào.

Mang theo một thân vị ngọt xuất hiện ở trước mặt anh.

Đây là một tiệm cà phê. Thụ vừa xuất hiện, công liền nhìn cậu đầy kinh ngạc.

Thụ ngay lập tức bị công dùng quần áo bọc lại, mang ra khỏi quán, đẩy mạnh vào trong xe.

Suốt quá trình, thụ đều trầm mặc. Cậu mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi vừa vào đại học, còn công đã tiếp nhận gia nghiệp rồi.

Đối với việc người trong nhà sắp xếp cho mình đối tượng quá nhỏ tuổi, công vốn cũng không phản đối gì.

Nếu như hợp ý, công không ngại chờ mấy năm.

Thế nhưng thụ như này khiến anh thật khó chấp nhận.

Dù sao việc tuỳ tiện giải phóng tin tức tố của mình như này cũng quá mức ngả ngớn. Người trẻ tuổi kích động anh có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là anh thích.

Thụ ôm áo khoác công, ngồi cuộn tròn phía sau. Cậu lén lút cọ má vào cổ áo công, thích đến tâm đều mềm nhũn.

Cậu không biết công lại đang lấy điện thoại di động nhắn cho người trong nhà nói không hài lòng, không hy vọng gặp lại thụ.

Người không biết không sợ, thụ cố gắng tỉnh táo lại, khôi phục nét mặt thận trọng còn có chút hưng phấn mơ hồ, nghểnh cằm nói với công: "Chúng ta mới chỉ gặp lần đầu, anh đã nhốt tôi trong xe thế này, thật quá bất lịch sự."

Cậu giương mắt nhìn, thấy công đang nhìn mình qua kính chiếu hậu. Tuy rằng hoảng hốt nhưng thụ vẫn không tránh né.

Một lúc sau trợ lý của công xách theo túi đồ vội vàng chạy tới. Công mở cửa sổ nhận đồ, cảm ơn trợ lý xong, lúc này mới quay người đưa đồ cho thụ nói: "Lần sau nhớ tự bảo vệ bản thân cho tốt. Ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Tôi đưa cậu về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip