Full 12 Chom Sao Chien Than Bong Toi No Children Chap 81 Ket Thuc Chien Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mũi tên được bắn ra và lao với tốc độ cực nhanh và càng lúc càng biến to ra. Tất cả mọi người đều nhìn vào mũi tên. Dù mũi tên đang lao đi với tốc độ xé gió nhưng ai cũng cảm thấy thật chậm chạp. Cuối cùng, mũi tên đã cắm đúng vào điểm yếu của Xà Phu. Hắn gầm lên trong cơn đau thấu xương.

- AAAAAAAAAAAAAA!!!

Nhưng Xà Phu vẫn chưa chết. Hắn càng giẫy giụa mạnh hơn. Tứ Quỷ Đại trận không chịu được vỡ tan. Bốn Tướng quân đều ngã xuống mặt đất. Song Ngư lập tức bay tới đỡ Ma Kết, Cự Giải đỡ Thiên Yết, Nhân Mã đỡ Song Tử còn Bảo Bình được Xử Nữ đỡ dậy. Xà Phu vẫn giẫy giụa không thôi. Cơ thể khổng lồ của hắn đã làm thiệt mạng hàng trăm binh lính cả hai tộc. Hắn ta liên tục đập đuôi xuống mặt đất làm rung chuyển cả Thần-Ma giới. Mọi người lại dùng phép thuật tấn công hắn. Bạch Dương lúc này cũng tỉnh lại. Bảo Bình liền chạy tới bên cạnh cậu. Cô đỡ cậu đứng lên. Bạch Dương lên tiếng.

- Đã bắn trúng tim mà vẫn chưa chết! Lão già chết tiệt này cũng sống dai lắm!

- Hắn là thuộc hạ của ngươi... Ngươi có cách gì không? - Thiên Bình hỏi.

- Giờ chỉ có phang thây hắn ra là nhanh nhất! - Ma Kết tức giận nói.

- Tên Huyền Vũ kia, ngươi nói vớ vẩn gì vậy? - Hải Thần gào lên.

- Ông điếc hay sao không nghe? - Ma Kết cũng hét lên.

- Đừng cãi nhau nữa! - Cự Giải nói - Bạch Dương, Ngài có cách gì không?

- Ma Kết nói không sai! Bây giờ phanh thây hắn là nhanh nhất! - Bạch Dương nói.

- Nhưng lớp da của hắn rất dày và cứng! Làm sao chém được? - Song Tử nói.

- Cự Giải, em làm mà đâm đầu vào đầu hắn được? - Thiên Yết hỏi Cự Giải.

- Không biết nữa! - Cự Giải lắc đầu - Có lẽ trùng hợp đã đâm đầu vào khoảng cách giữa hai mảnh vảy!

- Trên đầu và thân hắn đã có vết thương. Chúng ta hãy dựa theo vết thương có sẵn mà kéo dọc xuống! - Xử Nữ đưa ra ý kiến.

- Đúng là ý hay! - Song Ngư đồng tình.

- Vậy mau làm thôi! - Nhân Mã nói.

Các Tướng quân của Ma tộc và các vị Thần trẻ lao tới tấn công. Những người khác ra sức trợ giúp phía sau. Xà Phu tuy đã bị thương nặng nhưng vẫn rất dai sức. Thần tộc và Ma tộc phối hợp tấn công. Cả hai tộc đều muốn bảo vệ Thần-Ma giới. Mọi tấn công đánh lạc hướng Xà Phu, Thiên Yết nhân cơ hội đáp lên đầu hắn. Cậu nhanh tay rút thanh kiếm của Cự Giải ra. Hắn ta đau đớn giẫy giụa và gào lên.

- AAAAAA... KHỐN NẠN!!!

Thiên Yết bị mất thăng bằng, cậu phải bám lấy một bên sừng của Xà Phu mới không bị văng ra. Song Tử triệu hồi Thần Long Hoàng Cung, cô nhắm vào Xà Phu bắn ra các mũi tên pháp thuật. Nhưng khả năng xạ tiễn của Song Tử cũng không phải quá xuất sắc nên hầu như không trúng vào Xà Phu. Nhân Mã lập tức đứng cạnh Song Tử, một tay nắm chặt lấy thân cung dưới vị trí tay của Song Tử, tay còn lại nắm lấy tay Song Tử ra sức kéo mạnh dây cung. Song Tử khẽ đỏ mặt nhưng rất nhanh chóng tập trung vào mục tiêu.

- Song Tử, Ta đếm tới 3... Ta và em đồng thời thả tay ra!

- Được! - Song Tử gật đầu.

- 1... 2... 3... Hỏa Linh Tên!

- Chu Tước Hỏa Tiễn!

Hai mũi tên phép thuật cùng lúc được bắn ra. Một mũi tên mang sức mạnh của Thần, một mũi tên mang sức mạnh của Ma lại hòa vào nhau một cách thần kỳ. Mũi tên trúng vào con mắt còn lại của Xà Phu.

- AAAAAAAA!!!

Thiên Bình bay lên không trung, biến ra hàng ngàn mũi giáo băng rồi điều khiển chúng lao về vết thương trên người Xà Phu với tốc độ cực nhanh. Xử Nữ hóa phép để các sợi dây leo khổng lồ mọc lên và trói chặt Xà Phu. Bảo Bình cũng liền giúp sức. Các sợi dây leo của Bảo Bình tạo ra tuy không to bằng dây leo của Xử Nữ nhưng bao phủ đầy gai sắc nhọn. Song Ngư dùng Thủy pháp Thủy triều cản trở quân Trùng tộc. Ma Kết lập tức tạo sấm sét giết chết chúng. Kim Ngưu cùng Sư Tử sử dụng sức mạnh Hồng Hỏa, tiêu diệt toàn bộ quân Thạch Sùng. Cự Giải cùng tộc Phi Điểu tiêu diệt sạch quân Xà tộc. Tới khi Xà Phu không còn giẫy giụa được nữa vì đã bị trói chặt, Thiên Yết đứng trên đỉnh đầu Xà Phu, ném Thần kiếm cho Cự Giải.

- Cự Giải!

- Được!

Cự Giải bay lên đón thanh kiếm, đồng thời xoay một vòng nằm ngang trên không trung tạo ra một kiếm khí vào Xà Phu. Thiên Yết đứng giữa đỉnh đầu lão, cầm Nhật Nguyệt Ma kiếm bằng hai tay cắm thẳng xuống vết thương trên đầu hắn.

- AAAAAAAAA!!!

Xà Phu đau đớn gầm lên nhưng lão không thể giẫy giụa được. Thiên Yết nắm chặt thanh kiếm lao thẳng dọc cơ thể Xà Phu. Rọc được tới nữa thân rắn của hắn thì Xà Phu vùng ra khỏi dây leo được làm Thiên Yết bị văng xuống. Xà Phu hét lên trong đau đớn.

- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Mọi người cũng bị tiếng hét của Xà Phu làm lùi lại phía sau. Cơ thể Cự Xà của Xà Phu dần dần thu nhỏ lại rồi hiện hình người. Xà Phu nằm đó với vết thương dài trên lưng cùng hai mũi tên cắm vào cơ thể. Một mũi tên cắm vào tim, một mũi tên cắm vào mắt trái. Hắn co giật thể, thốt ra một câu cuối cùng trong sự không cam tâm.

- Tại... Tại sao... Ta... lại... thua...

Xà Phu trút hơi thở cuối cùng. Cơ thể hắn dần tan biến. Cự Xà Vương đã chết, những kẻ còn sống sót trong tộc Quái Xà quỳ xuống xin đầu hàng. Mọi người nhìn một lượt toàn bộ chiến trường. Xác chết la liệt, mùi máu tanh nồng xộc lên gây mũi. Cảnh thảm thương tang tóc này chẳng ai muốn nhìn thấy cả. Bỗng Thiên Đế nôn ra một ngụm máu lớn rồi khụy người xuống. Thiên Bình liền hoảng hốt ngồi xuống đỡ lấy ông ấy. Xử Nữ cũng sợ hãi khụy người xuống bên cạnh Thiên Bình.

- Phụ hoàng!!!

- Mạo hiểm dùng nhân sâm ngàn năm cùng thạch tín... Thiên Xứng! Ngươi đúng là kẻ điên! - Bạch Dương lạnh lùng nói.

- Ngươi đang nói vớ vẩn gì hả? - Thiên Bình hét lên rồi quay sang Thiên Đế - Phụ hoàng, người sao rồi?

- Thiên Bình... - Thiên Đế nhìn sang Cự Giải - Cự Giải... Hãy đến gần đây!

Cự Giải biết Thiên Đế đã tới cực hạn. Cô bé yên lặng bước đến bên cạnh ông rồi ngồi khụy xuống. Trong đôi mắt long lanh đã tích đầy nước mắt chỉ trực trào rơi xuống. Thiên Đế nhìn con trai và con gái, mỉm cười trong sự tự hào vô hạn, ông nói.

- Thiên Bình... Con là một người liêm chính, tài giỏi. Con trở thành Thiên Đế là phúc của Thiên Đàng. Những thiếu sót của con, Phụ hoàng tin Xử Nữ sẽ có thể bù đắp hỗ trợ con để con trở thành một nhà Vua vĩ đại nhất! - Thiên Đế quay sang Cự Giải, cố gắng vuốt má cô con gái nhỏ - Cự Giải... Trước đây là Phụ hoàng đã sai, Phụ hoàng có lỗi với Ái Lan và con. Trong suốt 1000 năm qua... Phụ hoàng đã không thật sự chú ý bồi dưỡng con. Nhưng hôm nay Phụ hoàng đã nhìn thấy sự tài năng và lòng lương thiện của con... Phụ hoàng thật sự tự hào về con.

- Phụ hoàng... - Cự Giải nhỏ giọng gọi, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

- Tây Vực Bạch Hổ... - Thiên Đế nhìn Thiên Yết.

- Ngài nói đi! - Thiên Yết bước tới trước mặt Thiên Đế rồi ngồi một chân xuống.

- Đáng lẽ ra việc này phải công bố trên Chính Điện của lâu đài Ánh Sáng... Nhưng Ta không còn thời gian nữa! - Thiên Đế hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - Hôm nay... Ngay tại đây... Ta giao con gái duy nhất của Ta... Đích Công chúa duy nhất của Đại Thần tộc cho ngươi. Hãy hứa với Ta... Ngươi sẽ luôn yêu thương nó.

- Phụ hoàng...

Cự Giải sững sờ, cô bé không thể tin được Thiên Đế đồng ý để cô và Thiên Yết ở bên nhau. Thiên Yết không chần chừ một giây, cậu cắn ngón tay trỏ chảy máu rồi thực hiện Lời thề nguyện máu.

- Tây Vực Bạch Hổ Thiên Yết xin thề trước Thượng Đế Tối Cao... Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Công chúa Cự Giải của Đại Thần tộc suốt đời. Cả đời này, tôi chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Công chúa.

Thiên Đế nghe được lời thề của Thiên Yết trước mặt đầy đủ hai tộc Thần, Ma. Ông nở một nụ cười nhẹ nhõm. Bàn tay đang chạm lên gò má của Cự Giải cũng buông thõng xuống. Thiên Bình hét lên một tiếng đau lòng.

- PHỤ HOÀNG!!!

...

Ba ngày sau...

...

Thiên Đàng...

Chính Điện lâu đài Ánh Sáng...

Một lần nữa, bầu không khí tang tóc bao trùm Thiên Đàng. Mặc dù Tiên Thiên Đế Thiên Xứng tính cách có phần độc đoán, nhưng thực sự trong những năm ông trị vì, Thiên Đàng đã có những sự phát triển to lớn. Tang lễ của Tiên Thiên Đế diễn ra trong ba ngày. Hôm nay đã là ngày thứ ba, cũng là ngày thứ ba hai anh em Thiên Bình không ăn không uống quỳ trước chiếc quan tài pha lê mà Thiên Đế đang nằm bên trong. Chỉ một lúc nữa sẽ an táng cho Thiên Đế. Trong Hậu cung không còn Thiên Hậu, cũng không có Thiên Phi. Xử Nữ đã một tay lo liệu mọi việc chu toàn với sự trợ giúp của Hoa Thần. Cô đem vài chiếc bánh bao chay đến Chính Điện. Tới nơi, cô nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh Thiên Bình rồi mở giỏ bánh ra. Mùi bánh thơm phức lập tức tỏa ra. Xử Nữ nhẹ giọng nói.

- Thái tử, Tiểu Điện hạ... Hãy ăn chút bánh bao chay.

- Ta không muốn ăn! - Thiên Bình lắc đầu.

- Tớ cũng không muốn ăn! - Cự Giải cũng nói.

- Lát nữa chúng ta sẽ đưa Phụ hoàng về nơi yên nghỉ cuối cùng... Em xin hai người... Hãy ăn một chút đi... Một chút thôi cũng được!

Hiểu được sự lo lắng và vất vả của Xử Nữ, Cự Giải và Thiên Bình mỗi người lặng lẽ cầm một chiếc bánh lên ăn. Trong lòng hai anh em lúc này vô cùng đau khổ. Vậy là họ đã không còn cha mẹ trên cuộc đời này nữa.

...

Một giờ sau...

Bốn Thiên binh vóc dáng cao to khiêng quan tài đến Vọng Cảnh. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của các Thiên Đế và Thiên Hậu. Tuyết Thần cũng được chôn cất tại đây. Nhưng Thiên Hậu Ái Lan lại an nghỉ ở quê hương. Các binh sĩ cẩn thận đặt quan tài vào mồ. Cự Giải biến ra một sợi lông vũ màu trắng tinh tuyệt đẹp. Đây là lông vũ của Ái Lan. Cự Giải dùng phép thuật để sợi lông vũ xuyên qua lớp pha lê đặt lên giữa ngực Thiên Đế. Đây là tình nghĩa cuối cùng giữa Thiên Đế và Thiên Hậu.

Thiên Bình thả nắm đất cát đầu tiên xuống. Cự Giải là người thả nắm đất cát thứ hai. Mọi người lần lượt thả một nắm đất cát xuống. Đây chính là lời tiễn biệt cho Thiên Đế Thiên Xứng. Đời Thiên Đế thứ 142 kết thúc. Thiên Bình chính thức trở thành Thiên Đế đời thứ 143 của Đại Thần tộc.

...

Xử Nữ và Hoa Thần lại tất bật chuẩn bị cho lễ đăng cơ của Thiên Bình. Cự Giải cũng ở lại giúp một tay. Mọi sự chuẩn bị bắt buộc phải hoàn thành trong bảy ngày.

...

Ma Vực...

Chính Điện lâu đài Hắc Ám...

Bạch Dương ngồi trên ngai, Bảo Bình ôm con trai ngồi bên cạnh cậu. Các vị Tướng quân và Song Ngư cũng được ban ngồi. Năm người đang phán xử kẻ phản bội Mễ Mễ. Ả quỳ giữa Điện, rung sợ dập đầu liên tục xin tha mạng.

- Chúa tể... Nô tỳ biết sai rồi... Là do lão già Xà Phu dụ dỗ nô tỳ... Nô tỳ cầu xin Chúa tể và Hoàng hậu hãy tha tội cho nô tỳ. - Ả quay sang Bảo Bình - Hoàng hậu... Không! Tướng quân... Không! Chị họ... Xin hãy nể tình chúng ta là đồng tộc mà tha mạng cho em! Bảo Bình...

- Tiện tỳ vô lễ! - Song Tử tức giận đứng lên chỉ tay vào mặt Mễ Mễ - Tên của Hoàng hậu là để thứ hạ tiện như ngươi gọi sao?

- Khỏi cần phán xét gì nữa! Trực tiếp xử tử ả tiện nhân này đi! - Ma Kết hời hợt nói.

- Phản bội lại chủ nhân, mưu đồ quyến rũ Chúa tể không thành lại hạ độc Chúa tể... Loại người này không thể giữ lại! - Thiên Yết cũng nói.

- Nếu các Tướng quân đã nói như vậy... - Bạch Dương gật đầu - Bảo Bình, ả ta là người của em! Hãy chính tay hành quyết ả!

- Tuân lệnh!

Bảo Bình đưa con trai cho Bạch Dương ôm. Bạch Dương cẩn thận bế lấy đứa bé. Bảo Bình bước tới trước mặt Mễ Mễ, dùng một tay nâng cằm ả lên, ép ả nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.

- Ta không ngờ người mà Ta tin tưởng nhất lại ở phản bội Ta!

- Hoàng hậu... Hãy tha mạng cho nô tỳ... Cầu xin Hoàng hậu... - Mễ Mễ khóc rống lên - Người hãy nể tình em đã đi theo người bao nhiêu năm... Hoàng hậu... Hu hu hu... Hoàng hậu...

Bảo Bình lạnh lùng dùng phép thuật bóp cổ Mễ Mễ rồi nâng ả lên cao. Sức lực ở tay ngày càng tăng lên. Mễ Mễ vùng vẫy hai chân, đôi tay ôm chặt lấy cổ cố gắng gỡ bỏ ma pháp ra nhưng không thể. Ả ta giẫy giụa thêm một lúc rồi lịm dần và chết trong sự đau đớn. Bảo Bình thu lại phép thuật. Ả ta rơi xuống sàn nhà một cách nặng nề. Mễ Mễ hiện chân thân là một con Thanh Long nhưng có vài vệt đen cùng chiếc đuôi Giao Long kỳ dị. Cuối cùng, ả tan biến vào hư vô vĩnh viễn. Bảo Bình thở dài. Mễ Mễ đi theo cô đã rất lâu. Cô luôn thực lòng xem cô ta là em gái nhưng lại bị cô ta đâm một nhát sau lưng. Bạch Dương ôm con trai bước xuống bên cạnh Bảo Bình. Cậu đưa lại con trai cho Bảo Bình bế. Bạch Dương nhìn một lượt Chính Điện của lâu đài Hắc Ám, cậu thở dài rồi nói.

- Còn một chuyện quan trọng Ta muốn nói với mọi người.

- Chúa tể... Có chuyện gì sao? - Tự nhiên Song Tử thấy bất an.

- Ta sẽ thoái vị... Nhường lại ngôi vị Chúa tể cho một trong các Tướng quân!

- Chúa tể... Người đang nói gì vậy? - Song Tử tròn mắt kinh ngạc.

- Ta và Bạch Dương đã bàn bạc với nhau... - Bảo Bình lên tiếng - Pháp lực của Bạch Dương đã mất hết, linh căn và ma căn đều đã vỡ vụn, không còn cách nào để phục hồi. Ta và Bạch Dương dự tính sẽ cùng con trai đến Trần gian sống cuộc sống yên bình. Ngôi vị sẽ nhường lại cho một trong ba vị Tướng quân!

- Chúa tể, Hoàng hậu! - Thiên Yết nói - Dù thế nào đi nữa hai người hãy ở lại lãnh đạo Ma Vực. Chúng tôi sẽ luôn trung thành trợ giúp hai người!

- Phải! - Ma Kết cũng gật đầu - Hoàng hậu... Đông Vực... Cô nỡ rời bỏ quê hương ư?

- Đông Vực xin giao lại cho mọi người. Mong mọi người hãy quan tâm đến cư dân Đông Vực. - Bảo Bình trịnh trọng nói - Tài nguyên trong lãnh địa... Mọi người có thể tùy ý sử dụng. Miễn là có lợi cho Ma Vực!

- Chúa tể... - Song Ngư lên tiếng - Thuộc hạ mong Chúa tể sẽ không rời đi. Chúng tôi cần Ngài để lãnh đạo Ma tộc!

- Song Ngư Phu nhân đánh giá Ta quá cao rồi! - Bạch Dương cười nhẹ rồi lắc đầu và nói - Mấy ngày nay Ta đã suy nghĩ cẩn thận lại một lượt... Ban đầu, Ta vì cảm thấy Đại Thần tộc quá gian xảo, mưu mô và giả tạo nên Ta mới tới Ma Vực, quyết tâm tạo ra một Vương Quốc hùng mạnh và hạnh phúc. Nhưng nhìn lại hơn ngàn năm qua... Dù là ở thân phận Đọa Thần Tử Quang hay Quản gia Bạch Dương... Ta đã không cải thiện được vấn đề gì lớn ở các lãnh địa. Chính Ta đã phát động cuộc chiến đánh chiếm Thiên Đàng. Ta đã dùng những mưu mô, thủ đoạn Ta từng khinh thường để đạt được mục đích. Điều này chứng minh Ta không thích hợp làm Vua của một Vương Quốc. Ma Vực lúc này cần một người anh minh, tài giỏi, biết tính toán lo toan để Ma Vực được phồn vinh... Chúng ta hãy chọn một trong ba vị Tướng quân trở thành Vua mới của Ma Vực.

Lắng nghe những lời thật lòng của Bạch Dương, mọi người đều rơi vào trầm tư. Cuối cùng, Thiên Yết là người lên tiếng trước.

- Nếu ý Chúa tể và Hoàng hậu đã quyết, chúng tôi cũng không cưỡng ép hai người nữa! - Thiên Yết hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - Còn về Vua mới của Ma tộc... Ta xin tiến cử Bắc Vực Huyền Vũ Ma Kết Tướng quân làm Vua.

- Ta? - Ma Kết giật mình hoảng hốt - Ta không làm được đâu! Cậu nói tào lao rồi đó, Thiên Yết! Chọn người khác đi! Song Tử cũng được! Thiên Yết cũng được!

- Để Song Tử Tướng quân trở thành Nữ hoàng cũng rất tốt! - Bảo Bình nói.

- Thiên Yết... Ngươi là người có tấm lòng rộng lớn. Ngươi trở thành Vua là rất thích hợp. - Bạch Dương nói.

- Làm Vua cần có sự thông minh, biết tính toán để Vương quốc có lợi ích cao nhất! - Song Tử nói rồi mỉm cười nhìn Ma Kết - Bắc Vực là nơi có điều kiện sống khắc nghiệt nhất trong Ma Vực. Nhưng lại là nơi giàu có phồn vinh nhất, có kỷ luật tốt nhất! Điều này chứng tỏ Ma Kết Tướng quân có tài trị quốc. Hơn nữa, Ma Kết... Ngươi đã có con trai kế vị. Ngươi là người thích hợp nhất!

- Ta... Ta... Không được đâu!

- Song Ngư Phu nhân... Cô có muốn làm Hoàng hậu không? - Bảo Bình mỉm cười nhìn Song Ngư - Sự lương thiện, bao dung của cô sẽ giúp cô trở thành một Hoàng hậu vĩ đại!

- Ta... - Song Ngư lắc đầu - Ta không làm được đâu...

- Chúng ta hãy biểu quyết đi! - Bạch Dương lên tiếng - Ai đồng ý Ma Kết Tướng quân trở thành Vua mới của Ma Vực hãy giơ tay!

Bạch Dương vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giơ hai tay tán thành chỉ trừ vợ chồng Ma Kết. Sau khi mọi người bỏ tay xuống, Bạch Dương liền nói.

- Hãy hành lễ với Tân Chúa tể và Tân Hoàng hậu!

- THUỘC HẠ CUNG NGHÊNH CHÚA TỂ MA KẾT VÀ HOÀNG HẬU SONG NGƯ!

Mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Ma Kết nhắm mắt lại. Sở dĩ cậu không muốn làm Chúa tể vì trách nhiệm quá nặng nề. Nhưng dưới sự tin tưởng của Bạch Dương và các vị Tướng quân khác. Ma Kết cuối cùng cũng tiếp nhận ngôi vị. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Song Ngư rồi gật đầu nghiêm giọng.

- Miễn lễ!

...

Ma Vực cũng chuẩn bị cho lễ đăng cơ của Ma Kết. Hai tộc Thần, Ma sẽ có Vua mới trong cùng một ngày. Vậy là cuối cùng chiến tranh cũng đã kết thúc. Một cuộc sống bình yên bắt đầu...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip