Full 12 Chom Sao Chien Than Bong Toi No Children Chap 79 Dai Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau...

...

Chiến trường ranh giới...

Bạch Dương đích thân dẫn toàn quân tấn công. Thiên Bình cũng dẫn toàn quân ra tiếp chiến. Bạch Dương vốn muốn chờ Thổ Thần tới. Cậu vốn muốn lấy tinh cầu thứ bảy Thổ Thần đang bảo quản nhưng ông ta cứ trốn mãi ở Trung Tâm Thiên Đàng. Bạch Dương không muốn chờ thêm nữa. Thiên Bình gặp lại kẻ thù sát hại Mẫu thân vô cùng tức giận. Anh không nói nhiều mà lập tức lao tới tấn công Bạch Dương. Bạch Dương bình tĩnh tiếp chiến. Thiên Bình sau một thời gian dài cầm quân chinh chiến đã có được sức mạnh và kỹ năng chiến đấu hoàn hảo. Bạch Dương rất tán thưởng sự tiến bộ của anh.

- Thái tử đã trở thành một chiến binh xuất sắc!

- Hôm nay... Bằng mọi giá... Ta sẽ trả thù cho Mẫu thân của Ta! - Thiên Bình gằn giọng.

- Thật là một đứa con trai hiếu thảo!

Bạch Dương cũng không nói nhiều nữa mà thật sự nghiêm túc chiến đấu. Đây là sự tôn trọng dành cho Thiên Bình. Tất nhiên, Thiên Bình đã rơi vào thế bị động trước sức mạnh khủng khiếp của Bạch Dương. Chiến Thần lập tức lao tới hỗ trợ. Bạch Dương nhìn Chiến Thần, nhẹ giọng nói.

- Đã hơn một ngàn năm rồi... Nhân Hòa, cơ thể này của ngươi đã trở nên già yếu đi nhiều. Ngươi nên biết bây giờ ngươi không phải là đối thủ của Ta!

- Dù phải chết Ta cũng sẽ chiến thắng để bảo vệ lãnh thổ của Thần tộc.

- Đúng là sự trung thành cực đoan và ngu xuẩn!

Song Tử và Nhân Mã tái ngộ trên chiến trường. Nhân Mã và Song Tử thẳng tay tấn công không một chút lưu tình. Họ đã thực hiện giao ước được ước định trong âm thầm. Khi chỉ có hai người, cả hai là vợ chồng yêu thương nhau. Khi trên chiến trường, hai người là hai vị Tướng quân đối địch. Nhân Mã tán dương Song Tử.

- Em đã tiến bộ rất nhiều! Em khiến Ta phải chật vật đấy!

- Anh cũng mạnh hơn trước! - Song Tử cũng nói.

- Song Tử... - Nhân Mã mím môi - Là Ta đã có lỗi với em và đứa bé. Sau khi trận chiến này kết thúc, Ta sẽ để em tùy ý xử lý.

- Không phải là lỗi của anh... Chính em cũng không biết mình đã có con... Em mới là người có lỗi.

Cả hai lại thẳng thừng tấn công nhau không một chút lưu tình. Đây là sự tôn trọng đối thủ, cũng là tôn trọng người yêu.

Song Ngư và Ma Kết chiến đấu với Sư Tử và Hải Thần. Sức mạnh của Sư Tử đã trở nên vô cùng mạnh mẽ sau khi sử dụng thuần thục nửa mảnh Hồng Hỏa Lệnh. Ma Kết lại tràn trề sức lực và sự tự tin khi có được thân thể bất tử. Hải Thần vẫn luôn uy phong dù đã có tuổi. Chiến đấu trực diện với đứa con gái ông từng thương yêu nhất, Hải Thần không khỏi tức giận.

- Song Ngư! Ngươi mang dòng máu Vương thất Hải Lam lại ra sức chiến đấu vì Ma tộc... Ngươi không thấy hổ thẹn với Tổ tiên sao?

- Khi ông giết ông ngoại và các cậu, các dì, các anh chị em họ của tôi... Ông có thấy hổ thẹn với mẹ tôi không? - Song Ngư tức giận chất vấn.

- Là do ông ngoại của ngươi đã đầu hàng Huyền Vũ. Ta phải xử lý ông ấy làm gương. - Hải Thần hét lên.

- Ông ngoại của tôi chỉ muốn bảo toàn tính mạng cho gia tộc. Ông lại nhẫn tâm sát hại cả nhà mẹ tôi. Ông không có tư cách chỉ trích tôi!

- Vậy bây giờ ngươi muốn sao? Muốn giết Ta trả thù cho nhà ngoại của ngươi ư? - Hải Thần cười nhạt thách thức - Giết cha mẹ... Ngươi sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt của Thượng Đế Tối Cao cả đời. Ngươi dám không?

Song Ngư hơi lưỡng lự. Cô siết chặt thanh kiếm trong tay. Ma Kết đã xuống tay với Phụ thân của cậu ấy theo truyền thống của gia tộc Huyền Vũ. Nhưng vào ngày rằm tháng bảy hằng năm, vào giữa đêm, cậu ấy đều bị cơn đau tim hành hạ đến khi bình minh vừa lên. Song Ngư đã chứng kiến một lần sự trừng phạt của Thượng Đế Tối Cao lên người Ma Kết. Cậu ấy đã đau đớn tới mức ngất đi. Hơn nữa, trước đây Hải Thần từng đối xử không tệ với cô. Ma Kết tạm đẩy lùi Sư Tử liền bay tới bên cạnh Song Ngư rồi nói.

- Em sang chiến đấu với con Đại Bàng kia. Hãy để Ta thay em xử lý lão già này!

- Ma Kết! - Song Ngư tròn mắt.

- Ta sẽ không để tay em nhuốm máu của ông ta. Dù sao ông ta cũng là người đã sinh ra em. - Ma Kết nhìn Hải Thần - Ta nên gọi ông một tiếng Nhạc phụ nhỉ? Hải Thần Đại nhân!

- Tên khốn kiếp! - Hải Thần rít qua kẽ răng - Ai là Nhạc phụ của ngươi?

- Ông không nhận thì thôi! Lúc Ta giết ông sẽ càng thoải mái hơn!

Đồng tử mắt của Ma Kết biến thành màu đỏ. Chiếc Búa Sấm Sét cũng tỏa ra vài tia lửa điện. Hải Thần cũng cầm chặt Đinh Ba Vàng, hai người lao vào chiến đấu. Song Ngư quay sang tiếp chiến với Sư Tử. Một người là Hỏa Thần đang trong giai đoạn sức mạnh đỉnh cao. Người còn lại là Mỹ nhân ngư Hắc Ám. Hai người ngang tài ngang sức. Cả hai cũng không nói nhiều chỉ trực tiếp muốn hạ gục đối thủ.

Xử Nữ và Bảo Bình tái chiến. Lần này sức khỏe của Bảo Bình đã hoàn toàn hồi phục. Cả hai được dịp thể hiện toàn bộ năng lực của mình. Bảo Bình chinh chiến nhiều năm có lợi thế về kinh nghiệm chiến đấu. Xử Nữ lại mạnh về kỹ thuật và sức mạnh. Bảo Bình dùng roi tấn công, Xử Nữ giơ khiên lên đỡ tạo ra một tiếng kim loại va chạm rất lớn. Đuôi roi của Bảo Bình lướt trên tấm khiên đồng của Xử Nữ tạo ra một tia lửa.

Chiến trường vô cùng thảm khốc, mưa máu gió tanh, xác chết la liệt trên mặt đất. Tử khí từ cuộc chiến khiến những cư dân hai Đại tộc dù ở cách xa trăm dặm vẫn cảm thấy sợ hãi. Thần tộc đang dần rơi vào thế bị động.

...

Phi Lâm...

Lúc này ở Hạc Cung, Cự Giải và Bạch Long cũng dùng hết sức lực để giúp trứng Phượng Hoàng sớm nở. Đây là sinh linh vô cùng cao quý, có huyết thống của Phượng Hoàng ánh sáng và Đông Vực Thanh Long. Đứa bé chưa tới ngày phá vỏ thành hình người. Nhưng cuộc chiến tranh ác liệt kia có thể khiến Thần-Ma giới này bị tổn thương nghiêm trọng. Cự Giải buộc lòng phải ép đứa bé sớm phá vỏ. Nhưng linh khí và ma khí của đứa bé quá mạnh. Trứng Phượng Hoàng tự tỏa ra một nguồn năng lượng chống lại linh lực của Cự Giải và Bạch Long. Đã truyền linh hơn một ngày rồi. Sức lực của Công chúa đã gần như cạn kiệt. Trên khóe môi Cự Giải rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Cự Giải không chịu nổi nữa liền phun ra một ngụm máu. Bạch Long liền lo lắng kêu lên.

- Graoooo?

- Ta không sao! Mau tập trung truyền linh lực cho trứng Phượng Hoàng!

- Graoo...

Cự Giải điều chỉnh lại hơi thở rồi tiếp tục truyền thêm linh lực cho trứng Phượng Hoàng. Cuối cùng, đứa bé lỳ lợm cũng chịu thua mà tiếp nhận linh lực của Cự Giải và Bạch Long. Sau hơn ba giờ, quả trứng bắt đầu động đậy.

Cự Giải và Bạch Long thu lại linh lực, cả hai tập trung tới mức nín thở chờ đợi. Quả trứng bỗng tỏa ra ánh sáng chói lóa khiến cả hai buộc phải nhắm mắt lại.

- Oa... Oa... Oe...

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên. Cự Giải mở mắt ra và bước tới. Một đứa bé vô cùng đáng yêu đang cất tiếng khóc chào đời. Đứa bé rất kháu khỉnh, gương mặt toàn hội tụ những nét đẹp của cha mẹ. Cự Giải biến ra một bộ quần áo nhỏ, cẩn thận mặc lên cho bé, lại biến ra một tấm khăn bông mềm, nhẹ nhàng bọc đứa nhỏ lại rồi thật cẩn thận bế bé con lên. Cô nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ. Cô đã chuẩn bị một chút mật hoa xuyến chi. Cho bé con ăn mật hoa xong, Cự Giải lại dịu dàng vỗ về bé. Đến khi đứa trẻ trong vòng tay cô đã say ngủ, Cự Giải mới bế bé con ra ngoài Thiên Sảnh.

Ngoài Thiên Sảnh, Phi binh đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến. Ngọc Hương Tiên tử là vợ của Ái Tân, cũng là mợ của Cự Giải đang giúp chồng chỉnh trang lại chiến giáp. Trong mắt bà đã tích đầy nước nhưng vẫn cố gắng hết sức kìm nén lại. Ngọc Hương biết là rất có thể lần tham chiến này chồng của bà có khả năng sẽ nằm lại chiến trường mãi mãi. Nhưng cũng không thể giữ ông ấy ở lại. Ngọc Hương nhìn chồng với ánh mắt kiên định nhưng cũng xót xa, bà nói.

- Ông phải bảo trọng!

- Ta biết! Bà cũng phải bảo trọng.

- TỘC TRƯỞNG ĐIỆN HẠ TỚI!

Tiếng thông báo vang lên, Ngọc Hương liền trở về vị trí. Cự Giải ôm con của Bảo Bình đi tới giữa Thiên Sảnh, theo sau là Bạch Long đầy oai phong. Cự Giải hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Ta vốn muốn giữ đứa bé này lại Phi Lâm làm con tin để bảo đảm an toàn cho chúng ta... Nhưng Ta không thể ích kỷ như vậy. Các bộ tộc khác đang ra sức chống lại sự xâm lăng của Ma Vực. Quá nhiều người đã hy sinh vì cuộc chiến này. Các cư dân của Phi Lâm, các Phi binh... Mọi người có đồng ý cùng Ta góp chút sức lực để đẩy lùi Ma tộc không?

- THUỘC HẠ NGUYỆN Ý! XIN TUÂN THEO MỆNH LỆNH CỦA TỘC TRƯỞNG!!!

Cả tộc Phi Điểu quỳ xuống trước Cự Giải. Tuy họ căm ghét chiến tranh, nhưng cuộc chiến này bắt buộc Phi Điểu phải tham gia mới giữ được sự bình yên lâu dài. Cự Giải nhìn tất cả mọi người, một giọt nước mắt bỗng lặng lẽ lăn dài. Cuối cùng vẫn phải tham chiến. Bạch Long cúi người xuống, Cự Giải liền nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó. Cự Giải nói.

- Mọi người hãy đứng lên! - Cả tộc Phi Điểu đứng lên, cô lại nói tiếp - Toàn bộ Phi binh theo Ta đến chiến trường. Người già, phụ nữ và Ấu Điểu trong tộc hãy phòng thủ chặt chẽ trong Phi Lâm, tuyệt đối không được rời khỏi kết giới máu.

- TUÂN LỆNH TỘC TRƯỞNG ĐIỆN HẠ!!!

...

Chiến trường ranh giới...

Thiên Bình đã hoàn toàn thất thủ trước sức mạnh khủng khiếp của Bạch Dương. Anh phun ra một ngụm máu lớn. Khắp nơi trên cơ thể đều là những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu tươi. Nhưng Thiên Bình vẫn cố gắng đứng vững. Anh chống thanh kiếm bên trái xuống đất để giữ thăng bằng. Từng hơi thở của Thiên Bình trở nên nặng nề. Bạch Dương nheo mắt lại.

- Ta khâm phục sự kiên cường của ngươi, Thái tử Thiên Bình! Ta không ngờ tên Thiên Xứng bất tài đó lại có thể sinh ra những đứa con xuất sắc như vậy. Ta sẽ giữ ngươi toàn thây để thể hiện sự tôn trọng của Ta dành cho ngươi!

Dứt lời, Bạch Dương biến ra cây Ma Cầm, cậu dứt khoát gảy một tiếng đàn thật vang và dứt khoát. Ma chướng từ tiếng đàn lao mạnh về phía Thiên Bình. Thiên Bình dồn sức chống đỡ. Nhưng thật sự đã gần như cạn kiệt sức lực. Xử Nữ đang chiến đấu với Bảo Bình cũng hoảng sợ la lên.

- Thái tử!!!

Xử Nữ vì lo cho Thiên Bình nên mất tập trung nên đã để Bảo Bình chiếm thế chủ động khiến cô bị thương khá nặng. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Thiên Bình, nhưng không ai có thể chạy đến hỗ trợ anh vì đều bị Ma tộc kiềm chặt.

Thiên Bình những tưởng lần này anh sẽ chết, chầm chậm nhắm mắt lại. Anh còn rất nhiều việc chưa làm. Anh vẫn chưa nói một lời yêu chính thức với Xử Nữ. Anh chưa được nghe tiếng con trai gọi Phụ thân... Còn rất nhiều việc Thiên Bình vẫn chưa làm được. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, lúc Thiên Bình muốn buông xuôi thì hai luồng sức mạnh cực lớn đã cùng lao tới phản lại đòn tấn công của Bạch Dương. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Bạch Dương không phản ứng kịp bị chính đòn tấn công của mình làm bị thương. Cậu phun ra một ngụm máu nhỏ, nheo mắt nhìn hai làn khói một vàng kim, một nâu đang tụ lại thành hai dáng người. Bạch Dương nở một nụ cười mỉa mai.

- Đã tới rồi sao, Thiên Xứng? Ta cứ tưởng ngươi sợ chết không tới!

- Cơ thể mới của ngươi không tệ đâu, Tử Quang! - Thiên Đế mỉm cười - Tuy không được cao lớn vạm vỡ bằng cơ thể cũ, nhưng không tệ chút nào!

- Phụ hoàng! Ngươi đang bệnh sao lại chạy tới đây? Sao Phụ hoàng không nghỉ ngơi ở lâu đài? - Thiên Bình lo lắng nói.

- Con trai, con dâu và các Thần quân của Ta đang ra sức bảo vệ lãnh thổ Thiên Đàng... Ta là Thiên Đế không nên trốn tránh như vậy! - Thiên Đế nói.

- Nhạc phụ... Sao Người không khuyên Phụ hoàng? - Thiên Bình quay sang Thổ Thần.

- Thái tử... Đây là ý muốn của Thiên Đế. - Thổ Thần nói.

- Phụ hoàng...

- Ngươi đã tự tới đây thì đỡ mất công Ta đến lâu đài Ánh Sáng tìm ngươi!

- Đừng quá kiêu ngạo, Tử Quang! - Thổ Thần lạnh nhạt nói.

- Kim Sư... Bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn luôn giữ được vẻ điềm tĩnh như vậy. Thật đáng khâm phục. Tinh cậu thứ bảy của Ta chắc là đang ở chỗ ngươi nhỉ? Gặp lại ngươi Ta thật sự rất vui!

- Vậy hôm nay chúng ta hãy giải quyết một lần cho dứt khoát!

Thiên Đế triệu hồi Thần kiếm Kỳ Lân. Ông tạo ra một tiên chướng cực mạnh tấn công Bạch Dương. Bạch Dương gảy đàn phản đòn lại. Trong ánh mắt cậu thoáng chốc xuất hiện một tia kinh ngạc. Rõ ràng Thiên Đế đang bệnh nặng. Tại sao ông ta lại mạnh như thế. Sức lực này không khác gì một vị Thần thành niên. Thiên Bình cũng kinh ngạc trước sức mạnh của Thiên Đế. Thổ Thần triệu hồi vũ khí là một cây chùy tiếp sức cho Thiên Đế. Thiên Bình cũng hồi phục được vài phần sức lực nên lập tức tham chiến. Lần này tới lượt Bạch Dương rơi vào thế bị động. Các Thần Tiên kiềm chặt các Ma Quỷ không để họ tiếp ứng. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Sau một hồi chiến đấu, trên cơ thể Bạch Dương đã có khá nhiều vết thương loang lổ máu tươi. Bạch Dương cười lạnh. Từ khi tái sinh tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị thương và chảy máu. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Thiên Đế càng khiến cho cậu tức giận hơn. Thiên Xứng là một kẻ ích kỷ ác độc. Từ lúc ông ta lên ngôi Vua đã thi hành chính sách đàn áp các bộ tộc nhỏ yếu, ban hành luật cống nạp vật chất hằng năm. Đổi lại là sự bảo vệ của quân đội Thần tộc. Tuy nhiên, Bạch Dương chỉ thấy Đại Thần tộc dùng sức của quân đội để quản lý, vơ vét tài nguyên và đàn áp họ. Cơn thịnh nộ đại phát, Bạch Dương mọc thêm đôi cánh Phượng Hoàng rực lửa tím phía sau lưng, dùng pháp thuật tạo ra một ma chướng cực mạnh lao về phía ba người. Thiên Đế, Thổ Thần và Thiên Bình lập tức tạo khiên chắn chống đỡ. Bạch Dương cười nhạt, tăng thêm vài phần sức mạnh. Thiên Đế chợt phun ra một ngụm máu. Thiên Bình hoảng hốt la lên.

- Phụ hoàng!

- Trẫm không sao! - Thiên Đế nói.

- Thiên Xứng, đừng nói với Ta ngươi đã uống đơn thuốc đó nhé! - Bạch Dương cười lạnh.

- Không liên quan đến ngươi!

Thiên Đế ra sức chống trả. Hai luồng phép thuật trực tiếp đối đầu, không bên nào thua bên nào. Bỗng một tiếng gầm vang trời vang lên.

- GRAOOOOOO!

- Phi Điểu Vọng Nguyệt!

Hàng trăm mảnh phép thuật hình lông vũ tấn công vào tiếp điểm giữa hai luồng phép thuật. Một tiếng nổ lớn vang lên.

Bùm...

Uỳnh...

Vụ nổ khiến chiến trường chấn động rung chuyển. Đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, khói phép thuật cũng tan đi họ mới bình tĩnh xem ai đã đến. Tất cả mọi người ngước mặt lên không trung. Là Công chúa Cự Giải đã dẫn bộ tộc Phi Điểu tới. Trên tay cô ấy đang ôm một đứa bé được bọc cẩn thận trong chiếc khăn bông to dày. Bảo Bình tuy không thể nhìn thấy mặt đứa trẻ, nhưng cô cảm nhận được khí tức Thanh Long trên người nó. Cô không giấu được sự kích động. Con của cô đã phá vỏ rồi. Bảo Bình liền hét lên.

- Cự Giải! Trả con cho Ta!

- Chúa tể Bạch Dương... - Cự Giải nhẹ giọng - Không! Tử Quang Đại nhân! Hãy lui binh về Ma Vực đi! Nếu Ngài còn cố chấp thì đừng trách Ta!

- Tiểu Công chúa! - Bạch Dương nheo mắt nhìn Cự Giải - Cô thật cả gan khi dám uy hiếp Ta!

- Tử Quang Đại nhân! Ta đã thành công trồng được lương thực ở Tây Vực. Chẳng phải Ma tộc tấn công Thiên Đàng vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Chỉ cần Ngài lui binh, Ta sẽ toàn lực hỗ trợ Ngài cải tạo môi trường sống ở Ma Vực!

- Tiểu Điện hạ, cô nói không bằng chứng thì ai tin được? - Ma Kết lạnh lùng lên tiếng.

- GRAOOOO!!!

Một tiếng gầm chấn động bầu trời vang lên. Một cái bóng màu đen dần xuất hiện ẩn sau các áng mây. Hàng ngàn chiếc bánh nướng rơi xuống như cơn mưa rào đầu hạ. Giọng Thiên Yết vang lên từ trên không trung.

- Đây chính là bằng chứng cho những gì Công chúa Cự Giải đã nói!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip