Full 12 Chom Sao Chien Than Bong Toi No Children Chap 77 Uy Quyen Cua Hoang That Ky Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau...

...

Tây Vực...

Thiên Yết cùng Tây Vực quân ra sức làm đồng. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của các quân sĩ, dù đất ở Tây Vực rất xấu nhưng lúa mì và đại mạch đã phát triển khá tốt. Thiên Yết nhìn những hạt lúa non, trong lòng không khỏi xúc động. Cậu không ngờ Công chúa Cự Giải thật sự có thể trồng được lương thực. Chỉ khoảng một tháng nữa thôi là đã có thể thu hoạch được lượng lương thực đầu tiên. Thiên Yết dự định sẽ xay lúa mì thành bột và để mọi người nhào bột làm thành các món ăn khô, dễ bảo quản. Bỗng một con Quạ Bóng Đêm bay tới chỗ cậu. Thiên Yết nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra để nó đáp xuống. Sau khi lấy được bức thư, Thiên Yết thả con Quạ bay đi. Cậu mở bức thư ra đọc. Đọc xong, sắc mặt Thiên Yết trở nên đỏ bừng vì tức giận. Vũ Thiên thấy Thiên Yết bực dọc liền chạy đến hỏi.

- Tướng quân... Đã có chuyện gì sao?

- Con tiện nhân Tương Du! - Thiên Yết gằn giọng - Lẽ ra bản Tướng quân không nên mềm lòng mà tha mạng cho nó!

- Cô ta đã làm gì khiến Tướng quân tức giận như thế? - Vũ Thiên kinh ngạc.

- Nó dám tấn công quân Ma tộc, hại Nam Vực Chu Tước Song Tử bị thương nghiêm trọng, lại còn làm Song Tử mất đứa con trong bụng.

- Cô ta là Thần Tiên sao lại ác độc như vậy chứ? - Vũ Thiên không tin được những gì vừa nghe.

- Nó dám sát hại Mẫu thân thì còn việc ác độc gì nó không dám làm? Chính tay Ta sẽ lấy mạng nó đền mạng cho đứa con của Chu Tước.

Thiên Yết tức giận siết chặt nắm đấm. Đứa con tội nghiệp của Song Tử còn chưa thành hình đã bị Tương Du hại chết. Lẽ ra khi biết Tương Kỳ là do Tương Du sát hại, Thiên Yết nên thẳng tay loại trừ ả. Nếu hôm đó cậu không mềm lòng thì đã không để lại hậu quả nghiêm trọng như hôm nay. Vũ Thiên thấy Thiên Yết vô cùng tức giận liền lên tiếng khuyên ngăn.

- Tướng quân, Thuộc hạ biết Tướng quân rất tức giận nhưng mong Tướng quân suy xét lại. Bây giờ đã sắp tới ngày thu hoạch lương thực. Lão rắn già Xà Phu vẫn luôn nhăm nhe phá hoại các cánh đồng chúng ta đã cực khổ canh tác. Tướng quân, Thuộc hạ vô dụng không đủ năng lực để chống lại lão Xà Phu, Tướng quân hãy ở lại để bảo vệ thành quả lao động của Tây Vực!

- Nhưng nếu Ta không trả thù cho Chu Tước... Cả đời này Ta sẽ sống trong tội lỗi với cô ta! - Thiên Yết nhắm mắt lại.

- Việc này... - Vũ Thiên cau mày lại, một lúc sau cậu ta nói - Tướng quân, hay là nhờ Phu nhân giải quyết việc này?

- Cự Giải sao? - Thiên Yết hơi nhíu mày.

- Phu nhân là người thích hợp nhất để giải quyết vấn đề này. Phu nhân là vợ của Tướng quân, thay mặt chồng đòi lại món nợ máu này cho Nam Vực Tướng quân cũng là chuyện bình thường. Ả Tương Du tự ý điều động binh lực không có sự đồng ý của Hoàng thất Thần tộc đồng tội mưu phản. Phu nhân là đích Công chúa của Thần tộc, cô ấy có thể dùng thân phận này trừng phạt Tương Du đường hoàng.

- Ngươi nói cũng có lý! - Thiên Yết gật đầu - Đầu óc nhanh nhạy hơn nhiều.

- Tướng quân quá khen rồi! Thời gian qua Phu nhân đã chỉ dạy cho Thuộc hạ rất nhiều.

- Các ngươi làm việc trước đi! Ta về phủ trước!

- DẠ!

...

Phi Lâm...

Hạc Cung...

Cự Giải đang giải quyết chính vụ thì thư hạc giấy của Thiên Yết bay tới. Cự Giải đón lấy rồi mở bức thư ra đọc. Sau khi đọc xong, sắc mặt của Tiểu Điện hạ trở nên trắng bệt. Cự Giải lập tức nói lớn cho các cung nữ đang trực bên ngoài Hạc Cung.

- Người đâu, mau mời Nhân Mã Tướng quân tới đây! Nói là có việc hệ trọng!

- Tuân lệnh Tộc trưởng Điện hạ!

Một lúc sau, Nhân Mã đã tới. Cậu muốn hành lễ nhưng Cự Giải vội vàng nói.

- Anh Nhân Mã, anh không cần hành lễ. Anh ngồi trước đi!

- Được! - Nhân Mã ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.

- Các ngươi ra ngoài và đóng chặt cửa Hạc Cung lại. Không có lệnh của Ta không ai được phép vào trong!

- DẠ!

Sau khi các cung nữ rời đi hết và đóng chặt cửa lại, Cự Giải mới ngồi xuống cạnh Nhân Mã. Vẻ mặt lo lắng hoảng loạn của Công chúa khiến Nhân Mã có cảm giác rất bất an. Nhân Mã lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì mà em gọi Ta gấp vậy?

- Nhân Mã... Anh phải bình tĩnh nha! - Cự Giải vẫn lo lắng không thôi.

- Em cứ yên tâm. Ta sẽ bình tĩnh! - Nhân Mã gật đầu khẳng định.

Cự Giải thấy Nhân Mã tâm trạng bình ổn mới dám lấy lá thư mà Thiên Yết đã viết cho cô đưa cho Nhân Mã đọc. Nhân Mã lúc đầu còn bình tĩnh không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng sau khi đọc hết nội dung bức thư, sự bình tĩnh ấy đã bị thay bằng sự phẫn nộ và đau đớn. Nhân Mã chợt ôm lấy ngực trái. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Nhân Mã cảm thấy mình chẳng khác nào tên đàn ông khốn nạn nhất trên thế giới này. Hai lần Song Tử mang trong mình đứa con của cậu, Nhân Mã đều không hề hay biết. Lần này Song Tử lại bị Tương Du hại mất đi đứa con còn chưa thành hình. Nhân Mã nhắm mắt lại, hai nắm đấm siết chặt tới mức cả người run lên. Cự Giải thấy Nhân Mã bắt đầu mất bình tĩnh vội lên tiếng.

- Nhân Mã... Anh đừng kích động. Phải giữ bình tĩnh!

- Cự Giải... Ta nhất định sẽ tự tay lấy mạng ả tiện nhân đó! - Nhân Mã gằn giọng.

- Em biết là để anh biết chuyện này anh sẽ rất tức giận và đau lòng. Nhưng đứa bé cũng là con của anh. Anh phải là người đòi lại công bằng cho mẹ con Song Tử Tướng quân.

- Cự Giải... - Nhân Mã mở mắt ra - Cảm ơn em đã cho Ta biết chuyện này. Cự Giải à... Hãy cùng Ta đi một chuyến tới chỗ của ả. Ta cần mượn danh nghĩa của em.

- Được!

...

Hôm sau...

...

Cự Giải hôm nay mặc trang phục của Hoàng thất Kỳ Lân, dẫn theo Nhân Mã đang cải trang thành hộ vệ tới khu tạm trú của bộ tộc Tiên Lấp Lánh. Mấy Trưởng lão trong tộc nghe nói có Công chúa đến liền vô cùng lo lắng. Bọn họ biết Tương Du đã gây ra họa lớn. Chỉ sợ Tiểu Điện hạ trách tội xuống thì cả bộ tộc sẽ phải chịu sự trừng phạt. Bọn họ nhanh chóng ra trước hành lễ với Cự Giải.

- THAM KIẾN CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ!

- Miễn lễ! - Cự Giải gật đầu.

- TẠ CÔNG CHÚA!

Sau khi các Trưởng lão trong tộc Tiên Lấp Lánh đã đứng dậy, Cự Giải mới hỏi.

- Tộc trưởng Tương Du của các ngươi đâu?

- Thưa Công chúa, Tộc trưởng đang mang trọng thương không tiện ra tiếp đón Người. Mong Công chúa thứ tội! - Một Trưởng lão nói.

- Trọng thương? - Cự Giải cười nhạt - Không có ý chỉ của Hoàng thất mà dám tự ý điều động binh lực... Bây giờ còn dám viện lý do với Ta? Cả bộ tộc của các ngươi chán sống cả rồi?

- CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ NGUÔI GIẬN!

Cả tộc Tiên Lấp Lánh liền quỳ xuống trong sự sợ hãi trước cơn tức giận của Tiểu Điện hạ. Tương Du trong nhà lại tức điên lên. Ả đã khiến Nam Vực Chu Tước Song Tử bị trọng thương, làm giảm sức mạnh của Ma tộc. Hơn nữa ả đang bị trọng thương. Tiểu Công chúa lại tới làm khó dễ cô ta vào lúc này. Ả không nhẫn nhịn nữa mà bước ra khỏi nhà, đi một mạch tới trước mặt Cự Giải rồi hét lên.

- Thần không thấy mình làm gì sai cả!

- Hỗn xược! - Cự Giải tức giận - Tự ý điều động binh lực đồng tội mưu phản. Còn dám lớn tiếng trước mặt bản Công chúa. Tương Du, ngươi chán sống rồi phải không?

Sự tức giận của Cự Giải tỏa ra một tiên chướng cực mạnh giáng lên người Tương Du ép ả phải quỳ xuống. Tương Du cố gắng chống trả nhưng do đang trọng thương nên không chống chịu nổi linh lực cực mạnh của Cự Giải. Ả ta quỳ xuống trong sự uất hận. Ánh mắt của ả sắc lẹm nhìn Cự Giải. Lát sau, ả dời mắt đến người cận vệ đứng sau lưng Cự Giải. Tuy không nhìn thấy rõ mặt vì chiếc mũ đã bị người đó kéo sụp xuống. Nhưng dù sao cũng đã chung sống một thời gian. Khí chất của Nhân Mã, Tương Du vẫn có thể nhận ra. Ả nhếch môi cười.

- Phu quân... À không... Em nên gọi Ngài là Nhân Mã Tướng quân mới phải!

- Nếu như ngươi đã nhận ra... - Nhân Mã bỏ mũ ra rồi vứt xuống đất - Thì Ta cũng không cần phải giấu mặt!

- Tướng quân... Ả Song Tử đó không biết xấu hổ đã ngả vào lòng ai. Nhưng Tướng quân đừng lo, em đã chính tay giải quyết nghiệt chủng đó thay Ngài.

Nhân Mã càng nghe càng tức giận. Cậu rút thanh kiếm ra rồi kề sát vào cổ Tương Du. Cậu gằn từng chữ một.

- Tiện nhân! Nghiệt chủng mà ngươi nói tới chính là con của Ta và Song Tử!

- Cái... Cái gì? - Tương Du tròn mắt kinh ngạc.

- Ta đã không nhắc đến chuyện cũ để giữ thể diện cho tất cả chúng ta. Nhưng ngươi đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Ta.

- Nhân Mã Tướng quân! Tương Du thuộc tộc Tiên Lấp Lánh tự ý điều động quân lực, đồng tội mưu phản. Bản Công chúa ra lệnh cho ngươi lập tức hành quyết cô ta để làm gương cho các bộ tộc khác.

Cự Giải vừa dứt lời cả bộ tộc Tiên Lấp Lánh liền quỳ xuống liên tục dập đầu cầu xin Cự Giải.

- CÔNG CHÚA, CẦU XIN CÔNG CHÚA HÃY THA MẠNG CHO TỘC TRƯỞNG!

- Tương Du Tộc trưởng tuy có tội nhưng tội không tới mức đáng chết. Cầu xin Công chúa giảm bớt hình phạt!

- Cầu xin Tiểu Điện hạ hãy khoan dung!

Các lời cầu xin liên tục vang lên. Nhưng Tương Du hoàn toàn không có một thái độ hối hận nào. Ả gằn giọng hét lên.

- Ta không phục! Rõ ràng là Ta đã lập được công lao. Công chúa, Người không khen thưởng thì thôi lại cậy thế bắt nạt bộ tộc Ta!

- Cậy thế? - Cự Giải nhìn Tương Du - Ngươi đã nói như vậy... Ta liền để cho ngươi triệt để biết được như thế nào mới thật sự là cậy thế bắt nạt người!

- Ngươi... - Tương Du có phần hoang mang - Cự Giải... Ngươi là vợ của Tây Vực Tướng quân, Ta là em gái ruột của hắn, là em chồng của ngươi. Ngươi giết Ta không sợ Thiên Yết hỏi tới sao? Ngươi đừng quên ngươi là chị dâu của Ta!

- Người đâu! Bao vây khu tạm trú của tộc Tiên Lấp Lánh lại cho Ta. Kẻ nào dám phản kháng lập tức hành quyết!

Cự Giải không quan tâm đến Tương Du nhận người thân mà lớn tiếng ra lệnh. Một nhóm Phi binh lập tức xông vào khống chế cả bộ tộc Tiên Lấp Lánh. Tương Du lập tức gào lên.

- Tộc Phi Điểu chẳng phải cũng tự ý điều động binh lực sao? Ha ha... Vậy chẳng phải cũng là tội mưu phản sao?

Cự Giải bước tới gần Tương Du, Nhân Mã lập tức bước sang một bên. Công chúa lấy tay giữ chặt cằm của Tương Du. Ả muốn hất tay Cự Giải ra quay mặt đi nhưng Cự Giải lại tăng thêm lực ở tay ép ả phải nhìn thẳng vào mắt cô. Tiểu Điện hạ hơi mỉm cười nhìn Tương Du, nhẹ giọng nói.

- Tương Du... Ta lấy thân phận đích Công chúa của Đại Thần tộc tới đây. Công chúa có một nhóm binh lính bảo vệ cũng là chuyện rất bình thường. Ta nói ai là hộ vệ của Ta thì người đó là hộ vệ. Tương Du, ngươi cảm thấy Ta làm việc có hợp tình hợp lý không?

- Ngươi... Ngươi... - Tương Du bắt đầu run rẩy, ả sợ sệt nắm lấy một góc váy của Công chúa - Không! Công chúa... Công chúa Điện hạ... Thần sai rồi! Công chúa, Người hãy tha tội chết cho Thần. Thần sẽ ngoan ngoãn ở khu tạm trú sản xuất. Tuyệt đối sẽ không làm loạn nữa... Tiểu Điện hạ...

Nhìn dáng vẻ run rẩy thấp hèn của Tương Du, Cự Giải không giấu được sự chán ghét và thất vọng trong ánh mắt. Tộc trưởng Tương Kỳ cũng xem như một vị Thần Tiên đoan chính. Thiên Yết tính cách trầm ổn mạnh mẽ. Không thể hiểu nổi sự hèn hạ của Tương Du là giống ai. Cự Giải bất giác nhớ tới lần đầu tiên khi gặp Tương Du. Lúc đó cô ấy dịu dàng, điềm đạm như mặt hồ mùa thu. Cự Giải cũng rất có thiện cảm với cô ấy. Có lẽ Tương Du vì bị dồn ép đến chân tường nên mới trở nên biến chất. Cự Giải nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng giật lại góc váy. Cô lùi lại vài bước và ra lệnh.

- Nhân Mã Tướng quân, mau hành quyết cô ta để làm gương!

- Tuân lệnh!

Nhân Mã nhận lệnh xong liền giơ kiếm lên cao và vung xuống thật mạnh về phía Tương Du. Một tiên chướng màu đỏ cực mạnh tỏa ra khiến tất cả mọi người sợ hãi. Tương Du hứng chịu hoàn toàn kiếm chướng uy vũ của Nhân Mã. Một cơn đau thấu xương lập tức ập đến.

- AAAAAAA!!!

Cô ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lập tức ngã xuống, chết ngay lập tức. Tất cả các tộc nhân của tộc Tiên Lấp Lánh đều vô cùng kinh sợ trước dáng vẻ tàn nhẫn của Nhân Mã. Hầu hết họ đều cho rằng Nhân Mã và Tương Du từng là vợ chồng, cậu ta sẽ không nỡ xuống tay. Nhưng có lẽ Nhân Mã đã ở ẩn một thời gian dài nên họ đã quên mất rằng chiến công của Nhân Mã đều được viết bằng máu. Nhân Mã tính cách hòa thuận vui vẻ, nhưng trên chiến trường chính là một vị lãnh Tướng tàn nhẫn. Khi kiếm vung xuống, máu của Tương bắn lên người Nhân Mã. Ánh mắt cậu ấy vô cùng quyết định và lạnh lùng. Thân thể Tương Du hiện chân thân là một con đom đóm rồi tan thành tro bụi trong chốc lát. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cả tộc, Cự Giải khẽ lắc đầu. Cô thu lấy toàn bộ pháp lực của Tương Du. Sau khi thăm dò cẩn thận, Cự Giải bỗng thay đổi sắc mặt. Vừa rồi còn có chút thương cảm cho Tương Du. Nhưng bây giờ, cô bé cảm thấy ả Tương Du này chết thêm vài lần cũng không hết tội.

- Là Thần Tiên lại dám tu luyện ma lực... Đã là phạm trọng tội! Lại còn dám dùng con người để mau chóng tăng cao pháp thuật!

- Cái gì? - Nhân Mã nhíu mày.

- Trong linh lực của cô ta có lẫn rất nhiều ma lực. Thậm chí ma lực còn lấn át cả linh lực. Em cảm nhận được tử khí rất nồng đậm. Chắc chắn là luyện từ con người.

- Ả đàn bà ti tiện! - Nhân Mã rít lên - Chết cũng không hết tội!

Cự Giải nhìn một lượt các tộc nhân của tộc Tiên Lấp Lánh. Cô chú ý đến một cô bé còn khá nhỏ tuổi, trông rất hiền lành và phúc hậu. Cự Giải bước đến trước mặt cô bé rồi chìa tay ra. Cô bé hoảng loạn dập đầu.

- Công chúa... Những việc Tương Du Tộc trưởng làm Tiểu Thần không biết gì cả. Tiểu Thần cũng chưa từng rời khỏi khu tạm trú... Xin Công chúa tha tội!

- Công chúa... Con gái của Thần còn nhỏ. Nếu Công chúa muốn trừng phạt xin hãy để Thần chịu thay con bé. - Mẹ của cô bé cũng dập đầu xuống.

- Ai nói Ta muốn trừng phạt các ngươi?

Cự Giải nhướn một bên mày, bàn tay xinh xắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cô bé cảm thấy Cự Giải không có ác ý, dè dặt đặt tay vào tay Cự Giải. Cự Giải đỡ cô bé đứng dậy rồi hỏi.

- Tên của ngươi là gì?

- Tiểu... Tiểu Thần tên là Nguyệt Dạ!

- Tương Du tự ý điều động binh lực, lén lút dùng người phàm tu luyện ma pháp. Nay Ta, đích Công chúa Đại Thần tộc Thiên Cự Giải thay mặt Hoàng thất Kỳ Lân xử tử cô ta. Nguyệt Dạ Tiên tử hiền lành lương thiện sẽ là Tộc trưởng mới của bộ tộc Tiên Lấp Lánh. - Cự Giải nhìn từng người trong bộ tộc - Còn không mau hành lễ với Tân Tộc trưởng của các ngươi?

Mọi người đều kinh ngạc trước quyết định của Cự Giải. Vài Trưởng lão muốn phản đối nhưng trước uy quyền của Cự Giải chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tất cả đều dập đầu hành lễ.

- THAM KIẾN NGUYỆT DẠ TỘC TRƯỞNG!

Sau khi sắp xếp ổn thỏa bộ tộc Tiên Lấp Lánh, Cự Giải cùng Nhân Mã rời khỏi khu tạm trú. Cự Giải dùng phép tách linh lực và ma lực của Tương Du ra thành hai phần riêng biệt. Cô bé đưa cho Nhân Mã cả hai phần pháp lực rồi nói.

- Song Tử Tướng quân bị thương vô cùng nặng, anh hãy dùng ma khí này cho cô ấy! Còn về phần linh khí, anh hãy giữ lấy để sau này có khi lại dùng tới.

- Cảm ơn em, Cự Giải! - Nhân Mã nhận lấy hai quả tinh cầu.

- Em về Phi Lâm trước. Anh đi nhanh về nhanh, nhất định phải cẩn thận.

- Được!

...

Đêm...

...

Doanh trại quân đội Ma tộc...

Lều Song Tử...

Một luồng ánh sáng màu đỏ rực xuất hiện trong lều của Song Tử. Nhân Mã từ từ hiện thân. Song Tử vẫn chưa tỉnh lại. Nhân Mã bước tới gần cô ấy, nhìn cơ thể đầy rẫy những vết thương nặng nề mà lòng đau như cắt. Song Tử dường như đã cạn kiệt sức lực. Nhân Mã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, hôn khẽ lên vết thương đang lở loét của cô. Nhân Mã từ từ đưa tinh cầu ma khí vào cơ thể của Song Tử. Được luồng bổ sung luồng ma khí mạnh mẽ, cơ thể liền chuyển biến tốt hơn. Đôi mắt tuyệt đẹp hé mở. Cô mơ màng nhìn thấy người mình yêu. Song Tử cứ ngỡ đây chỉ là ảo ảnh. Cô dùng cả hai tay ôm lấy cổ Nhân Mã rồi hôn. Song Tử sợ rằng ảo ảnh này sẽ tan biến đi mất. Sau nụ hôn ngọt ngào, Nhân Mã lại để Song Tử chìm vào giấc ngủ. Cậu thi triển phép thuật áo giáp phòng ngự lên cơ thể cô. Có nó, các vũ khí thông thường sẽ không làm cô bị thương trong một khoảng thời gian ngắn. Nhân Mã muốn bảo vệ Song Tử bằng mọi cách. Cuối cùng, cậu chỉ có thể mang theo lưu luyến rời đi.

...

Nhân Mã vừa bay tới giữa vực Tử Thần thì một thấy có một người mang áo choàng chắn đường. Có vẻ là đang chờ đợi cậu. Nhân Mã lên tiếng.

- Ngươi là ai?

Bảo Bình bỏ mũ trùm xuống, cô nhìn Nhân Mã một cách kỹ lưỡng. Đây là người đàn ông mà Song Tử, cô bạn thân của cô đã yêu thương hết mực. Hắn đã không phụ lòng Song Tử. Bảo Bình thở dài rồi nói.

- Ngươi hãy chăm sóc tốt cho Song Nhân. Song Tử đã mất một đứa con... Không thể để Song Nhân xảy ra chuyện gì nữa.

- Song Nhân cũng là con gái Ta, Ra tất nhiên sẽ chăm sóc tốt cho con bé! - Nhân Mã khẳng định.

- Song Nhân là một đứa trẻ mệnh khổ. Gần mẹ xa cha, gần cha xa mẹ. - Bảo Bình trầm trọng - Nhưng con của Ta lại còn khổ hơn. Còn chưa kịp phá vỏ thành hình người đã phải rời khỏi Ta!

- Công chúa nhất định sẽ giữ lời. Các ngươi không động vào Phi Lâm, Công chúa sẽ không làm hại đứa bé. - Nhân Mã nói.

- Công chúa Cự Giải quả nhiên đầu óc hơn người... - Bảo Bình cười nhẹ đầy bất lực - Ngươi đi đi! Hãy nói với Tiểu Điện hạ... Ngày mà Ma tộc chiếm được Thiên Đàng, Ta sẽ đến Phi Lâm đòi lại con của Ta!

- Vậy để xem các ngươi có đánh bại được Thái tử Điện hạ không!

- Rồi ngươi sẽ biết sớm thôi!

Bảo Bình nói xong liền dùng phép dịch chuyển rời đi. Nhân Mã cũng bay về Phi Lâm. Trên đường về, Nhân Mã cũng âm thầm ra quyết định. Cậu không thể bỏ mặc để Phụ thân và người bạn tri kỷ chiến đấu nơi sa trường. Có lẽ... Nhân Mã Tướng quân sẽ phải trở lại chiến trường một lần nữa. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng cậu vẫn có một ngày phải đối đầu với người phụ nữ của mình.

"Song Tử... Ta phải làm sao đây?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip