Full 12 Chom Sao Chien Than Bong Toi No Children Chap 73 Dong Cam Cong Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cầu cmt từ độc giả ạ 😄
_________

Sáng hôm sau...

...

Tây Vực...

Phủ Bạch Hổ...

Vừa giải quyết xong chuyện ở chiến trường ranh giới, Cự Giải đã không trở về Phi Lâm nghỉ ngơi mà ngay trong đêm bay đến Tây Vực. Vừa đáp xuống cổng phủ, hai Ma binh gác cổng liền quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Phu nhân.

- Miễn lễ! - Cự Giải gật đầu.

- Dạ!

Hai Ma binh đứng dậy rồi mở cổng ra. Cự Giải điềm đạm bước vào trong. Các nô bộc đều quỳ xuống trước vị Công chúa tôn quý, đồng thời cũng là Phu nhân duy nhất của Phủ Bạch Hổ. Cự Giải điềm tĩnh bước vào phòng riêng của Thiên Yết. Căn phòng rất giản dị, gọn gàng và sạch sẽ, thoang thoảng mùi bạc hà và trà xanh dịu mát. Cự Giải bất giác nhớ tới lúc hai người thân mật với nhau ở đây, hai má ửng hồng lên. Cô chú ý trên tường có một bức tranh mãnh hổ vô cùng sống động. Cự Giải bước tới gần hơn để quan sát kỹ bức tranh. Nét vẽ thật sự vô cùng tinh tế, từng sợi lông cũng chân thực đến bất ngờ. Kỹ thuật vẽ tranh này thật sự rất hoàn mỹ.

- Đang suy nghĩ gì vậy?

Một giọng nói ấm áp vang lên. Cự Giải xoay người lại rồi ôm lấy cổ Thiên Yết. Cô dịu dàng mỉm cười.

- Em chỉ là cảm thấy bức tranh này rất đẹp.

- Em biết ai vẽ không? - Thiên Yết vuốt tóc Cự Giải.

- Ai?

- Ma Kết!

- Ma Kết? Huyền Vũ sao? - Cự Giải tròn mắt kinh ngạc.

- Không tin sao? - Thiên Yết nhướng một bên mày, hai cũng ôm lấy eo Công chúa.

- Khó tin thật!

Thiên Yết chỉ cười rồi kể cho Cự Giải nghe về Ma Kết. Ma Kết nổi tiếng khắp Thần-Ma giới vì tính cách tàn bạo và có những sở thích có phần máu me. Bình thường thì không sao. Nhưng trong lãnh địa Bắc Vực, kẻ nào dám làm loạn, coi thường quy định của lãnh địa sẽ bị trừng phạt rất nặng, thông thường sẽ là bị đánh 100 gậy. Nếu phạm phải trọng tội sẽ bị trừng phạt tử hình bằng hình thức dã man nhất là phanh thây. Thân xác của kẻ đó sẽ dùng làm thức ăn cho Gấu Xám và Sói Quỷ. Đặc biệt trong quân đội, Ma Kết rất thích tổ chức các cuộc chiến sinh tử để các quân lính đấu tay đôi với nhau. Kẻ chiến thắng sẽ được thưởng lớn, kẻ thua cuộc sẽ trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng ít ai biết được sở thích thật sự của Ma Kết là vẽ tranh và cậu ấy vẽ vô cùng đẹp. Trước đây khi Ma Kết và Thiên Yết bắt đầu trở thành bạn thân, Ma Kết đã vẽ bức tranh bạch hổ này tặng Thiên Yết. Thiên Yết cũng tặng cho Ma Kết một cây đoản đao bằng vàng. Cự Giải nghe tới đây không khỏi thấy bất ngờ. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Công chúa, Thiên Yết không kìm được hôn nhẹ lên trán cô bé rồi nói tiếp.

- Nếu em đang lo lắng cho Song Ngư thì không cần đâu! Ma Kết thật sự rất yêu thương cô ấy. Chỉ là cô ấy phải chịu khổ một chút.

- Cái gì? Sao lại phải chịu khổ? - Cự Giải cau mày.

- Ham muốn của Ma Kết với Song Ngư rất mãnh liệt! - Thiên Yết cười.

- Tên đó đúng là đồ biến thái. - Công chúa cáu kỉnh nói.

Thiên Yết chỉ cười dịu dàng rồi vuốt tóc Công chúa. Ánh mắt của cậu tràn đầy tình cảm làm Cự Giải trở nên ngượng ngùng. Đôi má của cô bé ửng hồng lên vô cùng đáng yêu. Thiên Yết không kìm lòng được muốn thân mật với Công chúa. Cậu từ từ kề sát mặt lại. Cự Giải cũng nhắm mắt lại chờ đợi.

- Thưa Tướng quân, Phu nhân! Thuộc hạ có việc cầu kiến!

Cận vệ thân cận nhất của Thiên Yết tới tìm, cắt ngang giây phút ngọt ngào. Thiên Yết rất bực mình, cậu muốn mặc kệ nhưng Cự Giải đặt nhẹ ngón tay trỏ lên môi Thiên Yết và lắc đầu. Thiên Yết thở hắt ra. Cậu nắm tay Cự Giải bước ra khỏi phòng rồi gằn giọng.

- Ra gian chính nói chuyện.

- Dạ! - Cận vệ bỗng dưng thấy lạnh gáy.

...

Tới gian chính, cận vệ báo cáo tình hình gieo hạt giống lúa mì và đại mạch cho Thiên Yết và Cự Giải. Tình hình không tốt lắm. Đất đai ở Tây Vực quá xấu, tỷ lệ nảy mầm chỉ được một nửa, cây con cũng không tốt. Cự Giải thở dài thất vọng. Nhưng ngược lại, Thiên Yết lại rất vui mừng. Dù kết quả không quá tốt, nhưng ít nhất loại lương thực này có thể trồng được ở vùng đất cằn cỗi này.

- Không sao, nảy mầm được là tốt rồi! Cũng xem như có chút kết quả! - Thiên Yết mỉm cười.

- Cây non yếu ớt, chỉ sợ khi canh tác thật sự sẽ không sống được đến lúc thu hoạch. - Cự Giải mím môi - Ngày mai em sẽ đem một ít cây non ở Phi Lâm tới.

- Em nhất định phải cẩn thận! - Thiên Yết lo lắng - Chỉ là không biết chúng ta có thể giấu Chúa Quỷ Bạch Dương được đến khi nào!

- Chuyện này không cần phải lo lắng! - Cự Giải nói - Em còn giữ lá bài chủ chốt trong tay. Hắn ta sẽ không hành động lỗ mãng đâu!

...

Lâu đài Hắc Ám...

Việc Cự Giải đi lại giữa Phi Lâm và Tây Vực tất nhiên không thể qua mắt được Bạch Dương. Nhưng cậu không quan tâm đến việc này. Bạch Dương không tin vùng đất cằn cỗi sỏi đá đó sẽ trồng được lương thực. Hơn nữa, Bảo Bình đang ở chỗ Cự Giải. Nếu hành động lỗ mãng sẽ khiến Bảo Bình gặp nguy hiểm. Bạch Dương quyết định mặc kệ chuyện Cự Giải đang làm và chỉ tập trung tu luyện.

Xà Phu lại rất lo lắng về việc Tiểu Điện hạ của Thần tộc đang làm. Lão già xảo quyệt này vẫn luôn tức giận chuyện Bạch Dương đã để Thiên Yết cưới Cự Giải. Lão ta là Yêu Thần thân cận nhất của Bạch Dương, đáng lẽ Công chúa xinh đẹp phải là phần thưởng của lão. Xà Phu bước đến trước cửa tẩm điện Bạch Dương, gõ nhẹ cửa.

- Thuộc hạ xin cầu kiến Chúa Quỷ!

- Vào đi!

Sau khi giọng nói lạnh nhạt của Bạch Dương vang lên, cánh cửa cũng tự động mở ra. Xà Phu bước vào tẩm điện rồi hành lễ.

- Chúa tể!

- Ừm! - Bạch Dương gật đầu - Đứng lên đi!

- Tạ Chúa tể!

Xà Phu đứng lên, Bạch Dương vẫn chỉ đang tỉ mỉ lau đàn. Xà Phu im lặng chờ đợi. Một bề tôi dám lên tiếng trước chủ nhân là phạm tội bất kính. Mặc dù rất khó chịu nhưng lão ta vẫn phải nhẫn nại. Một lúc sau nữa Bạch Dương vẫn không nói gì khiến lão tức điên lên. Cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà nói.

- Chúa tể, Người đã biết chuyện ở Tây Vực rồi chứ? Tại sao Người lại không có hành động gì?

- Ta còn muốn xem có thể chịu đựng được bao lâu! - Bạch Dương ngước mặt lên nhìn Xà Phu đang tức giận - Tiểu Điện hạ của Thần tộc sẽ chỉ phí công sức vào mảnh đất cằn cỗi sỏi đá đó thôi!

- Chúa tể... Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn... Lỡ như cô ta thật sự trồng được lương thực ở Tây Vực. Tên Bạch Hổ nhất định sẽ chiều theo ý của cô ta mà lui Tây Vực quân!

- Ồ? - Bạch Dương cười nhẹ, một tay đặt lên bàn và chống cằm - Nếu như ngươi lo sợ như thế... Chắc là ngươi phải biết nên làm gì nhỉ?

- Thuộc hạ xin tuân lệnh! - Xà Phu cười tươi quỳ xuống.

Xà Phu vui chưa đủ thì câu nói tiếp theo của Bạch Dương như tạt cho lão ta một gáo nước lạnh.

- Nhưng tuyệt đối không được giết Tiểu Điện hạ, không được làm cô ta bị thương nặng!

- Chúa tể? - Xà Phu kinh ngạc - Tại sao chứ?

- Ngươi đang chất vấn Ta?

Bạch Dương nheo mắt lại, sát khí bỗng tăng lên khiến Xà Phu rùng mình hoảng sợ. Lão ta hạ giọng nói.

- Thuộc hạ không dám!

- Ngươi muốn làm gì thì làm... Nhưng nếu như Công chúa Cự Giải bị tổn thương, Ta sẽ lột của ngươi vài lớp da! - Bạch Dương gằn giọng.

- Thuộc hạ đã rõ! - Xà Phu cắn răng nói.

- Ra ngoài! - Bạch Dương lại tiếp tục lau đàn, chỉ lộ ra vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt.

- Dạ!

...

Tẩm điện Xà Phu...

Xà Phu trở về tẩm điện với vẻ hằn học. Lão ta vô cùng tức giận. Bạch Dương đã trở nên yếu đuối sau khi yêu Bảo Bình. Trong mắt lão, cậu không còn xứng đáng làm chủ của Ma Vực. Xà Phu đứng trước tấm gương, đưa tay lên sờ các vết sẹo trên mặt. Đôi mắt của lão trở nên độc ác. Lão rít từng chữ một qua kẽ răng.

- Sau khi trở thành bá chủ của Thần-Ma giới này... Dù là Công chúa Cự Giải, Chu Tước Song Tử... Thậm chí tất cả những người phụ nữ trong Thần-Ma giới này đều là của Ta! Ta sẽ khiến tất cả các ngươi phải sống trong địa ngục của Ta!

...

Một tháng sau...

...

Phi Lâm...

Bảo Bình chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày sinh. Cự Giải đã cho Vu Y và con gái của ông ấy chuẩn bị mọi thứ. Đây chắc chắn sẽ là một ca sinh khó. Cứ vài ngày Cự Giải lại đến thăm Bảo Bình một lần. Hai người cũng không nói gì nhiều. Hầu như đều xoay quanh Song Nhân và Bảo Bình vẫn luôn tìm cách khuyên Cự Giải hãy đứng về phía Ma Vực. Cự Giải nghe nhiều cũng cáu. Cuối cùng chốt hạ một câu.

- Còn nói nữa Ta sẽ khiến cô phải im lặng cả đời!

- Ha ha... Công chúa đáng yêu thật đấy!

Bảo Bình chợt bật cười vì sự hờn dỗi vô cùng đáng yêu của Cự Giải. Cô biết Cự Giải rất cứng rắn, khuyên nhủ cũng vô dụng. Nhưng nói vẫn phải nói. Cự Giải thấy Bảo Bình cười lại càng tức hơn.

- Cô nghĩ Ta đùa hả?

- Thiên Yết Tướng quân có biết Công chúa nóng nảy như thế này không nhỉ? - Bảo Bình vẫn đùa dai.

- Chuyện này không liên quan tới cô! - Cự Giải cáu gắt.

- Được rồi! Đừng tức giận nữa! Ta sẽ không trêu chọc cô nữa. - Bảo Bình khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc - Cô trồng lương thực ở Tây Vực thế nào rồi?

- Tàm tạm! - Cự Giải vẫn còn bực.

- Tiểu Điện hạ... Ta phải nhắc nhở cô một câu. Về Chúa tể, Ta nghĩ cô không cần phải lo lắng. Nhưng lão già Xà Phu thì Công chúa nên đề phòng.

- Ta tự biết cân nhắc. - Cự Giải đứng lên và chuẩn bị rời khỏi - Cô nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa là sinh rồi!

- Tiểu Điện hạ... - Bảo Bình mím môi - Ta... Ta xin lỗi chuyện của Thiên Hậu Ái Lan.

Cự Giải nghe tới đây sắc mặt bỗng chốc trắng bệt. Cô bé đột ngột xoay người lại và đưa tay lên bóp cổ Bảo Bình. Sự phẫn nộ của Công chúa hoàn toàn bộc phát, trong mắt toàn là sự giận dữ. Lực tay cũng tăng dần. Cự Giải gằn giọng.

- Ngươi đáng lý không nên nhắc tới Mẫu thân của Ta!

- Công chúa... Khụ... Khụ... - Bảo Bình dùng hai tay giữ lấy tay Cự Giải.

- Ta đã gần như có thể bỏ qua cho ngươi... Tại sao ngươi còn nhắc tới bà ấy? - Cự Giải hét lên trong cơn tức giận tột độ.

- Công chúa...

Cự Giải rất tức giận. Đến khi Bảo Bình gần như đã sắp không chịu nổi lý trí của Công chúa mới khôi phục lại. Cự Giải thả tay ra. Bảo Bình ôm ngực thở dốc. Cự Giải siết chặt nắm đấm rồi vội vàng chạy đi. Nếu như còn ở lại thêm phút giây nào chỉ sợ Tiểu Điện hạ sẽ tức điên lên và không giữ được lý trí nữa.

Còn lại một mình trong phòng, nước mắt của Bảo Bình không tự chủ được mà lăn dài. Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi có thể đã cận kề với cái chết. Bảo Bình thực sự đã sợ hãi. Cô là một Tướng quân đã chinh chiến nhiều năm, có không ít lần rơi vào nguy hiểm nhưng Bảo Bình chưa lúc nào có cảm giác sợ hãi như lúc nãy. Không phải là Bảo Bình sợ chết. Cô chỉ lo lắng cho đứa con sắp chào đời của mình. Đúng là khi làm mẹ rồi cô mới hiểu hết được tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Trong lúc Tiểu Điện hạ gặp nguy hiểm đến tính mạng, Thiên Hậu Ái Lan đã không do dự hy sinh mang sống để bảo vệ con gái. Bảo Bình vô thức đặt tay lên bụng. Cô cũng sẽ bảo vệ con của mình.

...

Doanh trại Thần tộc...

Lều Sư Tử...

Song Tử của Ma Vực đã trở lại, sức mạnh của quân đội Ma tộc được tăng cường không ít. Sư Tử vừa trải qua một trận chiến với Ma Kết. Trên người cậu ấy toàn là vết thương. Sư Tử và Kim Ngưu ngồi trên giường, Kim Ngưu đang rất cẩn thận băng bó vết thương cho Sư Tử. Đôi mắt cô bé tích đầy nước, có thể tuôn xuống bất kỳ lúc nào. Sư Tử dịu dàng an ủi.

- Anh không sao. Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi.

- Như thế này mà còn nói là không sao! - Kim Ngưu cố gắng nén nước mắt.

- Ở chiến trường này... Vũ khí đều không có mắt. Giữ được mạng sống là tốt rồi! - Sư Tử xoa đầu Kim Ngưu - Em không cần quá lo lắng.

- Sư Tử... - Kim Ngưu nhìn Sư Tử - Trận chiến tiếp theo để em cùng chiến đấu với anh nha!

- Không được! - Sư Tử lập tức từ chối.

- Em muốn được chiến đấu cùng với anh. - Kim Ngưu đưa tay lên chạm vào má Sư Tử - Em không thể cứ hèn nhát trốn sau lưng anh cả đời được.

- Anh tình nguyện bảo vệ cho em cả đời. - Sư Tử chạm trán với Kim Ngưu.

- Sư Tử...

Kim Ngưu biết không thể thuyết phục Sư Tử. Cô chỉ có thể im lặng. Kim Ngưu đưa tay lên lưng Sư Tử ôm lấy cậu. Bỗng cô thấy tay hơi ướt. Là máu. Kim Ngưu hốt hoảng vội kéo lưng Sư Tử xem xét. Phần giữa lưng bên phải có một vết thương lớn. Kim Ngưu vội cởi áo Sư Tử ra. Nước mắt cũng không kìm được nữa mà rơi xuống. Cô nghẹn ngào nói.

- Vết thương nặng như vậy... Anh không thấy đau hay sao?

- Không sao mà! - Sư Tử lắc đầu - Anh không sao!

- Anh điên rồi!

Sau khi cởi áo Sư Tử xong, Kim Ngưu cẩn thận xem vết thương. Đó là một vết thương rất nghiêm trọng. Bên trong vết thương hình như có một mảnh vũ khí. Kim Ngưu sợ hãi lấy tay che miệng. Cô hét lên.

- Người đâu! Cho mời Y Tiên!

...

Sư Tử nằm xấp trên giường, Y Tiên cẩn thận xem khám vết thương. Trong vết thương là một mảnh vũ khí bằng kim loại. Phải rạch rộng vết thương ra mới có thể lấy ra. Y Tiên lắc đầu rồi nói.

- Hỏa Thần! Cậu bị thương nặng như vậy lại không nói với Tiểu Tiên sớm. Để lâu hơn chút nữa sẽ càng nghiêm trọng hơn.

- Y Tiên... Anh ấy không sao chứ? - Kim Ngưu lo lắng.

- Cũng may là phát hiện sớm. Lấy mảnh vũ khí này ra, thoa thuốc băng bó sẽ sớm hồi phục thôi.

Y Tiên liền lấy một miếng bông nhúng vào bình rượu trắng và thoa lên vết thương của Sư Tử. Sư Tử đau tới mức cau mày, tay siết chặt nắm đấm nhưng cũng không kêu ca một tiếng. Y Tiên lại lấy ra một con dao nhỏ, lau qua bằng rượu rồi hơ nóng dưới ngọn lửa. Kim Ngưu liền sợ hãi ngăn cản.

- Y Tiên, Ngài không dùng thuốc tê, hoặc gây mê sao?

- Tiên tử... Doanh trại thiếu thốn nhiều thứ, hiện tại không có thuốc tê. Hơn nữa, Ta tin rằng Hỏa Thần có thể chịu được. - Y Tiên hỏi Sư Tử - Hỏa Thần, cậu có cần gây mê không?

- Không cần! Trực tiếp làm đi! - Sư Tử kiên quyết nói rồi quay sang Kim Ngưu - Kim Ngưu, em nhắm mắt lại nha... Lát nữa sẽ rất đáng sợ!

- Em không sợ!

Y Tiên rạch sống vết thương của Sư Tử. Cậu đau tới mức cắn chặt môi, mồ hôi rịn ra từng giọt lớn trên trán. Rạch xong mới là lúc khó khăn và đau đớn nhất. Gắp mảnh vũ khí ra. Y Tiên thấy Sư Tử kiên cường như vậy, ông cẩn trọng nói.

- Tiểu Hỏa Thần, bây giờ Ta sẽ gắp mảnh vũ khí ra cho cậu. Nếu đau quá cậu cứ hét lên, không cần phải nhịn.

- Ta không sao! - Sư Tử gọi Kim Ngưu - Kim Ngưu...

Kim Ngưu chạy đến bên cạnh Sư Tử. Cô nắm chặt lấy tay cậu ấy, nhắm mắt lại. Cô không phải là sợ hãi cảnh tượng máu me này. Ở chiến trường một thời gian rồi, cô đã trở nên kiên cường hơn. Chỉ là khi đối mặt với những vết thương trên người Sư Tử. Kim Ngưu vẫn không nhịn được mà đau lòng. Lúc Y Tiên gắp mảnh vũ khí ra, Sư Tử dù rất đau đớn cũng cố gắng nhắm mắt, cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng. Chỉ có bàn tay nắm lấy tay Kim Ngưu là siết chặt. Y Tiên lại đổ nửa bình rượu trắng lên miệng vết thương để rửa. Lần này cảm giác đau rát khủng khiếp khiến Sư Tử không chịu nổi nữa mà ngất đi.

- A...

- Sư Tử! - Kim Ngưu hoảng hốt kêu lên.

- Kim Ngưu Tiên tử đừng lo. Hỏa Thần đã không sao rồi. - Y Tiên trấn an Kim Ngưu rồi lấy kim chỉ ra - Ngất đi cũng tốt, bây giờ phải khâu lại vết thương. Nếu tỉnh táo sẽ còn đau đớn hơn.

- Sư Tử... Anh chịu khổ rồi... - Kim Ngưu quay sang Y Tiên - Ngài đã vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi chốc lát. Ta sẽ khâu vết thương cho Hỏa Thần!

- Vậy cũng được! - Y Tiên gật đầu rồi đưa kim chỉ, rượu trắng, băng vải và một ít thuốc trị thương cho Kim Ngưu.

- Cảm ơn Ngài!

Y Tiên vừa rời khỏi, Kim Ngưu liền dùng một ít rượu rửa tay thật sạch. Cô hít một hơi thật sâu, thật cẩn thận khâu vết thương lại cho Sư Tử. Cô đã khâu rất tỉ mỉ để sau này vết sẹo sẽ không quá rõ ràng. Xong xuôi, Kim Ngưu rắt một ít thuốc bột trị thương lên vết thương và băng bó cẩn thận lại cho Sư Tử. Đây là lần đầu tiên cô thấy Sư Tử bị thương nặng nề như vậy. Kim Ngưu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn.

"Tại sao nơi này lại không thể có hòa bình chứ?"

Quê hương của cô, Thế giới loài người có rất nhiều quốc gia với những chủng tộc khác nhau. Kim Ngưu may mắn được sinh sống ở một quốc gia hòa bình và an ninh. Nhưng cũng có những nơi đang xảy ra chiến tranh. Trước đây Kim Ngưu chỉ chứng kiến những thảm kịch của chiến tranh qua màn ảnh ti vi, điện thoại. Bây giờ ngày nào cô cũng nhìn thấy tận mắt những quân sĩ bị thương và mất mạng. Cô cảm thấy rất đau lòng. Kim Ngưu không trực tiếp chiến đấu, nhưng cô luôn giúp đỡ nấu ăn và phụ giúp các Y Tiên khi có quân sĩ bị thương. Hiện tại, Kim Ngưu chỉ mong cuộc chiến này mau chóng kết thúc. Dù là Thần tộc hay Ma tộc... Họ cũng quá mệt mỏi rồi.

...

Doanh trại Ma tộc...

Lều Ma Kết...

Ma Kết tuy đã bất tử, nhưng những vết thương từ lửa thiêng của Sư Tử cũng khiến cậu phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp. Song Ngư dùng thủy pháp giảm đau cho Ma Kết. Mãi hai giờ sau cậu ấy mới cảm thấy tốt hơn. Vết thương cũng có chút chuyển biến tích cực. Song Ngư nhìn các vết thương trên người Ma Kết, cô không khỏi lo lắng, cô vừa băng bó cho Ma Kết vừa nói.

- Đây đều là những vết thương không bình thường. Ít nhất cũng phải vài ngày nữa mới hồi phục được.

- Ta không sao! - Ma Kết gằn giọng - Chỉ không ngờ tên Hỏa Thần mới này cũng rất lợi hại.

- Ma Kết Tướng quân! Ta có thể vào trong không?

Ngoài cửa lều vang lên tiếng của Song Tử. Ma Kết lấy áo choàng mỏng khoác tạm lên người rồi lên tiếng.

- Mời vào!

Song Tử vào trong lều. Song Ngư vẫn đang cẩn thận băng bó cho Ma Kết. Song Tử nhìn hai người không giấu được sự ngưỡng mộ. Vợ chồng đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh bên nhau, lại cùng nhau nuôi dạy con cái. Đây đều là mong ước của cô. Ma Kết lên tiếng.

- Đại Mỹ nhân! Tìm Ta có chuyện gì vậy?

Song Tử hơi giật mình, cô hắng giọng rồi nói.

- Ưm... Tất nhiên là có chuyện! - Ánh mắt Song Tử chợt thay đổi - Thiên Yết Tướng quân... Mấy ngày nay Ta thấy hắn ta cứ thường xuyên rời khỏi quân doanh, vài ngày lại rời đi một lần, hôm nay cũng không thấy hắn đâu. Ma Kết, ngươi có biết hắn đi đâu không?

- Chuyện này Ta cũng không biết! - Ma Kết lắc đầu - Chỉ là Ta cũng cảm thấy Thiên Yết đang có chuyện giấu chúng ta.

- Có khi nào anh ấy đi tìm Tiểu Điện hạ? - Song Ngư nói.

- Tiểu Công chúa sao? - Ma Kết tròn mắt rồi gật gù - Cũng có thể! Thiên Yết rất yêu Công chúa. Nhớ nhung cô ấy cũng là chuyện bình thường.

- Trong lúc này hắn lại đến tìm Công chúa Cự Giải làm gì chứ? - Song Tử nhíu mày - Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc!

- Đoán già đoán non! - Ma Kết lừ mắt - Đợi cậu ta về cứ trực tiếp hỏi thẳng là sẽ biết thôi!

- Chỉ đành như vậy.

Song Tử thở dài. Cô nói thêm vài câu với vợ chồng Ma Kết rồi trở về lều của mình. Trong lòng cô lại nhớ đến Nhân Mã và con gái bé bỏng.

"Hai cha con vẫn khỏe chứ?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip