Full 12 Chom Sao Chien Than Bong Toi No Children Chap 63 Danh Cuoc Lon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phi Lâm...

Cự Giải trở về Phi Lâm, còn dẫn theo Bảo Bình về. Cô đưa Bảo Bình vào Hạc Cung và cho mời Ái Tân cùng các Trưởng lão tới. Trong lúc chờ đợi, Bảo Bình đưa mắt nhìn nội thất của Hạc Cung. Cô không kìm nén được sự ngạc nhiên. Bảo Bình không khỏi thốt lên.

- Thật là mộc mạc!

- Nơi đơn sơ thế này... Hoàng hậu chịu khổ rồi. - Cự Giải lạnh nhạt nói.

- Không đâu! - Bảo Bình mỉm cười - Ta rất thích nơi này. Cảnh vật khá giống với Đông Vực của Ta. Không khí lại rất trong lành.

- Bị Ta bắt tới đây làm con tin mà cô bình tĩnh nhỉ? - Cự Giải cười nhẹ - Cho Ta một chút phản ứng gì đó đi chứ?

- Tiểu Điện hạ... Năm ngoái khi Ta và Song Tử bắt cô trong ngày sinh thần của Thiên Đế, Song Tử cũng đã hỏi cô một câu y hệt. - Bảo Bình nhìn Cự Giải - Cô còn nhớ câu trả lời của mình không?

- Cũng phải! - Cự Giải gật đầu - Một kẻ tầm thường vô dụng như Ta năm đó cũng không sợ hãi. Hoàng hậu tôn quý của Ma tộc cũng không có lý do gì để sợ cả.

- Yêu Nữ! Nộp mạng đi!

Ái Tân vừa vào Hạc Cung đã hùng hổ tấn công muốn lấy mạng Bảo Bình. Thế nhưng, Cự Giải lập tức đứng lên chắn trước mặt Ái Tân khiến ông ấy buộc phải dừng tay. Ái Tân tức giận hét lên.

- Cự Giải! Con tránh ra! Cậu phải giết Yêu Nữ này, trả thù cho mẹ của con!

- Cậu! Bình tĩnh đã!

- TỘC TRƯỞNG ĐIỆN HẠ! XIN HÃY TRẢ THÙ CHO CỐ TỘC TRƯỞNG!!! - Mấy vị Trưởng lão vừa vào cũng quỳ xuống.

- Mọi người bình tĩnh đã! Đứng lên cả đi! - Cự Giải hít một hơi thật sâu, đợi mọi người đứng dậy rồi nói tiếp - Hãy nghe Ta nói đã! Ngồi cả đi!

Ái Tân và các Trưởng lão rất khó chịu, nhưng Cự Giải đã lên tiếng như vậy. Họ cũng phải kìm nén cơn giận sôi máu mà ngồi xuống. Bảo Bình nhìn dáng vẻ uy nghiêm của nàng Công chúa nhỏ không khỏi khâm phục. Bảo Bình nói.

- Tiểu Điện hạ đáng yêu ngày nào đã trở thành một người đầy uy quyền rồi!

- Ngươi muốn sống thêm một lúc thì ngậm miệng lại cho Ta! - Ái Tân hét lên rồi quay sang nhìn Cự Giải - Cự Giải, tại sao con lại cản Ta chứ?

Cự Giải không trả lời ngay mà lên tiếng ra lệnh cho các Phi binh bên ngoài.

- Người đâu! Đưa Hoàng hậu Bảo Bình tới ngôi nhà nhỏ ở hướng Tây!

Hai Phi binh Ưng Điểu lập tức bước vào nhận lệnh. Bảo Bình đã bị Cự Giải phong ấn phép thuật. Hơn nữa, cô đang ở trong địa bàn của tộc Phi Điểu. Cô biết nếu phản kháng chỉ khiến bản thân chịu thiệt. Vì đứa bé trong bụng, Bảo Bình im lặng nhẫn nhịn. Bảo Bình cười nhẹ với Cự Giải rồi cùng hai Phi binh ra ngoài. Lúc Bảo Bình đã khuất bóng, Cự Giải mới lên tiếng giải thích.

- Mọi người tưởng Ta không muốn giết cô ta sao?

- Tộc trưởng... Vậy tại sao... Tại sao Người không xuống tay? - Đại Trưởng lão nói.

- Hơn bất cứ ai trong mọi người, Ta là người muốn lấy mạng Đông Vực Thanh Long Bảo Bình nhất. - Cự Giải hạ giọng xuống - Nhưng mọi người đã nghĩ vì sao Ta lại có thể dễ dàng bắt được cô ta chưa? Có từng nghĩ nếu cô ta và cái thai trong bụng cô ta xảy ra chuyện... Chúa tể Bạch Dương sẽ san bằng Phi Lâm chưa?

- Cự Giải... - Ái Tân không nói nên lời.

- Ta tất nhiên muốn trả thù. Nhưng Phi Điểu chúng ta vẫn chỉ là một bộ tộc nhỏ bé. - Cự Giải nói tiếp - Nếu thật sự đối đầu với Bạch Dương... Chắc chắn chúng ta sẽ diệt vong. Không những không được giết Thanh Long, chúng ta còn phải chăm sóc cho cô ta. Chỉ cần Hoàng hậu của Ma tộc nằm trong tay chúng ta, Phi Lâm vẫn sẽ bình yên!

- Tộc trưởng...

- Ta biết mọi người rất căm phẫn... Nhưng xin mọi người hãy nhẫn nại vì Phi Lâm. - Cự Giải nhìn Ái Tân rồi lần lượt các Trưởng lão.

- XIN TUÂN LỆNH TỘC TRƯỞNG ĐIỆN HẠ!!!

Mọi người dù rất khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn. Phải lấy an nguy của bộ tộc đặt lên trên hận thù cá nhân. Đây thật sự là việc không dễ dàng gì.

...

Đêm...

...

Chiến trường ranh giới...

Doanh trại Ma tộc...

Sau khi Bảo Bình bị Công chúa Cự Giải bắt đi, Ma tộc dù đang chiếm ưu thế nhưng buộc phải lui binh. Song Tử đứng ở đầu cầu phía Ma tộc, nhìn về phía Thần tộc với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và tức giận. Thiên Yết bỗng xuất hiện đứng bên cạnh. Ánh mắt của cậu ấy cũng hướng về phía xa xăm nơi Thiên Đàng lộng lẫy. Chợt Thiên Yết lên tiếng.

- Hoàng hậu sẽ không sao đâu! Chẳng phải cô cũng rất yên tâm khi để Song Nhân cho Cự Giải nuôi dưỡng sao?

- Song Nhân là con gái của Ta... Nhưng cũng là con gái của Nhân Mã. Tình cảm giữa Nhân Mã và Công chúa tựa như tình anh em ruột thịt. Song Nhân cũng có thể xem là cháu của cô ấy. Cự Giải sẽ vì Nhân Mã mà chăm sóc cho con bé! - Song Tử siết chặt nắm đấm - Nhưng Hoàng hậu là người gián tiếp giết chết Thiên Hậu Ái Lan. Kẻ thù giết hại Mẫu thân đang ở trong tay mình... Nếu là ngươi... Ngươi sẽ làm gì?

- Ta sẽ khiến hắn chết một cách đau đớn nhất! - Thiên Yết gằn giọng.

- Vậy thì không có lý do gì để Công chúa Cự Giải không làm thế! - Song Tử hét lên.

- Vì cô ấy là Cự Giải... Nên Hoàng hậu nhất định sẽ không sao! - Thiên Yết nói - Ta chắc chắn điều đó!

Bỗng cả hai nhận được lệnh triệu hồi từ Chúa Quỷ. Song Tử và Thiên Yết nhanh chóng trở về lều chỉ huy. Vừa vào trong đã thấy Ma Kết quỳ trước. Thiên Yết và Song Tử lập tức quỳ xuống.

- Thuộc hạ tham kiến Chúa tể!

Bạch Dương không lên tiếng, chỉ chậm rãi gõ từng nhịp lên bàn. Tiếng gõ không quá lớn, nhưng rất đều đặn. Thiên Yết, Ma Kết và Song Tử im lặng nín thở. Sự tĩnh lặng đó càng làm tiếng gõ bàn của Bạch Dương trở nên đáng sợ hơn. Một lúc sau, Song Tử không chịu được nữa, cô lên tiếng.

- Thuộc hạ vô dụng! Không bảo vệ được Hoàng hậu. Để Hoàng hậu bị Công chúa Cự Giải bắt đi! - Song Tử chợt nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương - Nhưng thưa Chúa tể... Thuộc hạ xin hỏi một câu. Hoàng hậu đã mang thai sáu tháng. Ngài lại để cô ấy mạo hiểm dẫn quân tham chiến. Chúa tể... Người không lo lắng cho Hoàng hậu và Hoàng tử sao?

- Song Tử! - Ma Kết rít khẽ - Cô điên rồi hả?

Bạch Dương mỉm cười. Cậu đứng lên rồi bước tới đỡ Song Tử đứng dậy. Bạch Dương liếc mắt nhìn Thiên Yết và Ma Kết, lắc đầu.

- Xem kìa... Hai người đàn ông các ngươi còn thua một cô gái! Đứng lên cả đi!

- Tạ Chúa tể!

Đợi Thiên Yết và Ma Kết đứng lên, Bạch Dương mới trả lời câu hỏi của Song Tử.

- Ta làm bất cứ việc gì đều có tính toán... Thật ra là Ta và Bảo Bình đã cố ý để Công chúa Cự Giải đưa cô ấy đi!

- Chúa tể... Thuộc hạ không hiểu. Tại sao Chúa tể phải làm như vậy? - Ma Kết lắc đầu - Ngài thật sự quá mạo hiểm rồi. Hoàng hậu và Tiểu Điện hạ là kẻ thù không đội trời chung. Người lại yên tâm giao Hoàng hậu cho nàng ta?

- Thiên Yết... Ngươi là người hiểu Công chúa nhất. - Bạch Dương quay sang Thiên Yết - Ngươi nói thử xem.

- Cự Giải nhất định sẽ vì đại cuộc mà không làm hại Hoàng hậu. - Thiên Yết nói.

- Ừm! - Bạch Dương gật đầu - Bảo Bình sắp tới ngày sinh rồi. Chỉ có năng lực trị thương của Công chúa mới cứu được cô ấy. Đợi Bảo Bình sinh hạ đứa bé bình an, chúng ta sẽ tới Phi Lâm đón cô ấy!

- Chúa tể! Ngài muốn hủy diệt Phi Lâm? - Thiên Yết nheo mắt lại.

- Ngươi cứ yên tâm đi! - Bạch Dương lắc đầu - Ta đã để Bảo Bình tới Phi Lâm, tức là đã làm một cuộc giao dịch với Công chúa. Chỉ cần Tiểu Điện hạ ở phía trung lập, Ta sẽ không động đến Phi Lâm.

- Thuộc hạ đã rõ! - Thiên Yết gật đầu.

- Được rồi! Ngày mai tiếp tục tấn công đi! Ta đã dẫn một vạn quân tới. Hãy chiến đấu cho tốt. Ta phải trở về lâu đài đây! - Bạch Dương nói rồi phất áo choàng rời đi.

- CUNG TIỄN CHÚA TỂ!

...

Doanh trại Thần tộc...

Lều chỉ huy...

Thiên Bình đã về Trung tâm. Hiện tại, người chỉ huy là Chiến Thần. Chiến Thần, Hải Thần, Sư Tử và Nhân Kim cùng ngồi xuống bàn bạc. Chiến Thần lên tiếng trước. 

- Lần này cũng may là Công chúa tới trợ giúp. Nếu không Thần tộc chúng ta đã thảm bại.

- Nhưng Công chúa lại bắt Hoàng hậu Ma tộc về Phi Lâm là ý gì chứ? - Hải Thần lộ rõ vẻ bất mãn - Chỉ cần Hoàng hậu Bảo Bình nằm trong tay chúng ta... Chúng ta còn phải sợ Ma tộc sao?

- Công chúa làm việc sẽ có lý do của Người. - Sư Tử nói.

- Chúng ta tạm thời hãy bỏ qua việc này. - Nhân Kim nói - Ma tộc đã điều thêm binh lính tới. Ước tính là một vạn quân!

- Cái gì? - Hải Thần kinh ngạc - Một vạn quân? Xem ra Ma tộc muốn kéo dài trận chiến này.

- Tình hình quá nguy cấp! - Chiến Thần cau mày - Nhân Kim, con nhanh chóng trở về Trung tâm thông báo cho Thái tử trở lại chiến trường. Sau đó về Quân Doanh, điều một vạn quân tới tiếp ứng! Đi nhanh về nhanh!

- Tuân lệnh!

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Thiên Bình về thăm Thiên Đế thì thấy ông ấy đã khỏe hơn nhiều. Anh hỏi Dược Thần thì mới biết Cự Giải đã trở về và trị thương cho ông ấy. Thiên Đế hiện tại đã không còn gì đáng ngại. Chỉ là Thiên Đế vẫn bị ảo giác và gặp những cơn ác mộng. Thiên Bình sau khi trò chuyện cùng Thiên Đế, anh nhận thấy ông ấy đã có sự thay đổi. Thiên Đế không còn quá quan trọng Thiên Bình thắng hay thua trận. Ông ta chỉ hỏi anh có bị thương không, có mệt không. Đây là việc trước nay chưa từng có. Thiên Bình chậm rãi trở về Đông Cung gặp Xử Nữ và con trai. Lúc anh trở về Xử Nữ đã chờ ở cổng. Nhưng khi Thiên Bình vừa vào trong điện Hoàng Thiên, Xử Nữ cũng đã trở về Đông Cung lo liệu chính sự. Thiên Bình tạt qua phòng Thiên Đức xem con trai một lúc. Thằng bé đã lớn hơn một chút, lại rất bụ bẫm. Trong lúc ngủ thỉnh thoảng cứ chép miệng rất đáng yêu. Thiên Bình nhẹ nhàng xoa đầu con trai rồi dời bước tới Thư phòng.

Thư phòng...

Xử Nữ bận rộn giải quyết chính sự nên Thiên Bình đã bước vào phòng được một lúc cô cũng không biết. Thiên Bình nhìn vợ mình chu toàn mọi việc, anh vừa vui mừng lại vừa có chút xót xa. Thiên Bình lên tiếng.

- Xử Nữ...

- Ơ... Thái tử Điện hạ! - Xử Nữ vội vàng đứng dậy hành lễ.

- Em nghỉ tay một lát. Tới đây nói chuyện cùng Ta.

- Dạ!

Thiên Bình ngồi xuống một chiếc ghế, Xử Nữ rót cho anh một ly nước mát rồi ngồi xuống bên cạnh. Thiên Bình nhẹ nhàng nói.

- Em vất vả rồi!

- Thái tử chinh chiến... Điện hạ mới thật sự vất vả. Tình hình chiến sự thế nào rồi?

- Không tốt! Ta vừa nhận được tin từ Nhân Kim. Ma tộc điều thêm một vạn quân. Nhân Kim cũng đã trở về Quân Doanh để điều Kỵ Sĩ quân tiếp ứng. - Thiên Bình thở dài - Ta chỉ có thể ngồi với em một lúc rồi phải trở lại chiến trường ngay.

- Thái tử...

Mắt Xử Nữ ầng ậng nước. Cô không nỡ để Thiên Bình rời đi. Nhưng anh ấy là Thái tử của Thần tộc, Thiên Bình không thể rũ bỏ trách nhiệm. Cả hai chưa nói được vài câu thì tiếng pháo báo hiệu của Nhân Kim đã vang lên. Thiên Bình lập tức đứng dậy định rời đi. Nhưng một vòng tay từ phía sau đã cản bước anh lại.

- Xử Nữ...

- Chỉ một lúc thôi...

Thiên Bình để Xử Nữ ôm một lúc rồi anh xoay người lại. Dịu dàng đặt lên môi Xử Nữ một nụ hôn tạm biệt.

- Ta sẽ về sớm thôi!

...

Lâu đài Tất Chiến...

Viện Nhân Mã...

Nhân Mã tuy bề ngoài không quan tâm chiến sự, nhưng cậu vẫn luôn có cách âm thầm liên lạc với các Phó tướng thân cận. Nhân Mã và các Phó tướng thân cận không dùng bồ câu để trao đổi tin tức mà sử dụng chuột chũi. Những chú chuột chũi được đích thân Nhân Mã cho ăn tiên đan, huấn luyện từ nhỏ. Bao nhiêu năm qua chúng đã đào được rất nhiều đường hầm giao thư từ khắp nơi trong Thiên Đàng. Nếu không phải bây giờ Nhân Mã đang bị giam lỏng, lại bị phong ấn phép thuật. Cậu cũng sẽ chưa dùng đến lũ chuột chũi. Hôm nay, Nhân Mã cũng như mọi ngày đến dưới chậu hoa mẫu đơn trong sân viện. Cậu cẩn thận kéo chiếc chậu ra một bên. Một chiếc hang to chừng một gang tay liền xuất hiện. Một chú chuột chũi nhô đầu lên. Nhân Mã mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ lấy bức thư buộc trên cổ nó rồi cho nó một chùm nho quý làm phần thưởng. Xong xuôi đâu đó, Nhân Mã kéo chậu hoa về chỗ cũ rồi trở về phòng. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới mở thư ra đọc. Nội dung trong bức thư khiến Nhân Mã rơi vào trầm tư. Sau khi đốt bỏ bức thư, Nhân Mã lại lấy sáo ra thổi. Tiếng sáo vang lên buồn man mác như nỗi nhớ của cậu dành cho Song Tử và con gái.

"Cự Giải... Em định sẽ làm gì đây?"

Tiếng sáo trong trẻo vang vọng khắp lâu đài Tất Chiến. Mấy thị nữ ở trong lâu đài nghe thấy tiếng sáo của Nhân Mã cũng ngẩn ngơ. Một thị nữ lên tiếng.

- Hôm nay có vẻ tâm trạng Tướng quân không tốt!

- Chiến sự giằng co thế này... Giá mà Tướng quân có thể tham chiến. Chắc chắn Nhân Mã Tướng quân sẽ giành được thế chủ động.

Nhân Mã lại đổi sang một khúc nhạc khác. Khúc nhạc lần này lại tràn đầy sức sống. Từng nốt thăng trầm vang lên đầy sinh khí. Ấn ký trên tay Nhân Mã dần nhạt đi. Đến khi khúc nhạc kết thúc, phong ấn của cậu cũng đã được hóa giải.

- Ta đã trốn tránh quá lâu rồi!

Phong ấn trên người Nhân Mã là Tình chú của gia tộc Chu Tước. Chỉ cần bị trúng chú thuật này sẽ không thể sử dụng phép thuật, đồng thời yêu tha thiết người hạ chú thuật. Chỉ có tình yêu thật sự mới hóa giải được. Nhân Mã vốn đã yêu Song Tử thật lòng, Tình chú sẽ dần dần được hóa giải. Thật ra, về Thiên Đàng vài ngày là phép thuật của Nhân Mã đã hồi phục. Nhưng cậu lại tự phong ấn linh lực lại, để cho mọi người nghĩ rằng không thể hóa giải Tình chú. Tất cả chỉ vì cậu muốn trốn tránh cuộc chiến vô nghĩa này, không muốn đối đầu với người mình yêu. Nhưng mọi chuyện đã tới nước này, càng trốn tránh hèn nhát thì mọi việc càng tồi tệ hơn. Nhân Mã quyết định đến chiến trường.

- Song Tử...

...

Hôm sau...

...

Phi Lâm...

Bảo Bình được sắp xếp ở trong ngôi nhà nhỏ hướng Tây, cách Hạc Cung không quá xa. Cự Giải đã ra lệnh tiếp đãi Bảo Bình chu đáo nên các Điểu nữ vẫn luôn khách sáo với cô. Chỉ là Bảo Bình đang mang thai, thức ăn của Phi Điểu lại không giống Ma Vực. Đến giờ cơm trưa, Bảo Bình nhìn những món ăn trên bàn không khỏi chán nản.

Cạch...

Kẹt...

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Một làn váy trắng tinh chậm rãi bước vào. Cự Giải nhìn Bảo Bình, rồi nhìn bàn thức ăn đang dần nguội, cô nói.

- Cô sợ Ta hạ độc cô như cô đã từng làm với Xử Nữ?

- Công chúa, Ta là người dùng độc. Có độc hay không sẽ không thể qua mắt được Ta. - Bảo Bình mỉm cười - Chỉ là khẩu vị không hợp thôi!

- Phi Điểu và Hồng Hỏa vốn có cùng tổ tiên. Tốt xấu gì cô cũng đang mang một con Phượng Hoàng trong người. Vẫn là nên ăn theo thức ăn của thai phụ Điểu tộc! - Cự Giải lạnh nhạt nói.

- Tiểu Điện hạ! - Bảo Bình chợt nhìn thẳng vào mắt Cự Giải - Cô sẽ xử lý Ta như thế nào? Giết Ta chăng?

Cự Giải đột nhiên lao tới bóp chặt lấy cổ Bảo Bình khiến cô ấy có chút hoảng hốt, nhưng Cự Giải lại không dùng quá nhiều sức. Cô bé chỉ lạnh giọng nói.

- Ngay từ khoảnh khắc Ta bắt được cô, Ta đã muốn lấy mạng cô!

- Bây giờ Ta đang trong tay cô... Cơ hội của cô đó, Tiểu Điện hạ! - Bảo Bình cẩn thận thăm dò.

- Ha ha! - Cự Giải buông tay ra rồi bật cười, ánh mắt trở nên sắc sảo - Bảo Bình... Chúa tể Bạch Dương đúng là kẻ rất hiểu lòng người.

- Cô... - Bảo Bình hơi hoang mang.

- Hắn đã đánh cược xem Ta có bị hận thù làm mờ mắt không... Cũng xem thử Ta có vì an nguy của Phi Lâm mà giết cô không! Ban đầu, Ta thật sự muốn tế sống cô. Nhưng sau đó, Ta đã từ từ suy nghĩ lại. Thanh Long làm sao có thể mất cảnh giác đến mức để người Ta kề dao vào cổ mình? Tuy rằng cô đang mang thai, nhưng không thể nào đối kháng với Ta vài chiêu cũng làm không nổi. Mọi chuyện chỉ có thể giải thích rằng... - Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình - Các ngươi cố ý!

- Cô thật sự rất thông minh. - Bảo Bình không khỏi cảm thán - Công chúa nhìn xa trông rộng, mưu trí hơn hẳn Thái tử Thiên Bình. Anh trai cô chỉ giỏi cầm quân đánh trận. Ta không ngờ người thật sự có khả năng trị vì là cô, Công chúa Cự Giải!

- Cô đánh giá cao Ta quá rồi! - Cự Giải cười nhạt - Hoàng hậu đã khen Ta thông minh... Vậy Ta đoán tiếp nhé?

- Cô nói xem? - Bảo Bình cũng tò mò xem Cự Giải đã đoán được tới đâu.

- Hắn mạo hiểm để cô tới đây... Không phải để nhờ Ta trợ sinh cho cô chứ? Bạch Dương cũng thật là tin tưởng Ta! Niềm tin này quá lớn rồi.

- Nếu đã biết rồi... Vậy cô định sẽ làm gì? - Bảo Bình đưa tay lên che bụng.

- Đây là một cuộc giao dịch của Ta và hắn. Cô cũng yên tâm đi! Ta sẽ không ra tay với trẻ con. Nhưng đã làm giao  dịch với Ta... - Cự Giải gằn giọng - Cái giá các ngươi phải trả sẽ không rẻ đâu!

- Cô... - Bảo Bình kinh ngạc nhìn Cự Giải - Từ lúc nào cô đã trở nên thủ đoạn, tính toán như vậy chứ? Cô vốn là một Công chúa đáng yêu đơn thuần... Công chúa Cự Giải, cô thật sự trở nên rất đáng sợ!

- Thủ đoạn của Ta so với các ngươi vẫn còn non lắm! Hoàng hậu Bảo Bình, cô nên ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đi!

Kẹt... Cạch...

Cánh cửa phòng khép lại với sự bàng hoàng của Bảo Bình. Thật ra Bảo Bình khá thích vị Công chúa này. Cô ấy đã từng trong sáng và đáng yêu như giọt sương mai. Tính cách đơn thuần, cũng rất dũng cảm.

- Cũng phải... Cô đã trải qua nhiều biến cố như thế làm sao có thể đơn thuần ngây thơ được nữa.

Về cái chết của Thiên Hậu Ái Lan, Bảo Bình có chút áy náy. Vị Thiên Hậu dịu dàng lương thiện, yêu thương con cái ấy khiến cô nhớ đến Mẫu thân của mình. Gián tiếp hại chết Ái Lan thật sự khiến Bảo Bình thấy khó chịu.

- Xin lỗi...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip