Full 12 Chom Sao Chien Than Bong Toi No Children Chap 62 Nam Trong Ke Hoach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau...

Thiên Đế bệnh càng lúc càng nặng. Cha con Dược Thần đã dốc toàn bộ sức lực để cứu chữa. Tinh thần của Thiên Đế rất bất ổn. Ngày nào ông ấy cũng gặp ảo giác và nằm mơ thấy Thiên Hậu Ái Lan. Trong cơn mê sảng, ông cứ gọi tên Ái Lan và Cự Giải. Sự dày vò tra tấn tinh thần này thực sự rất đáng sợ. Mới vài ngày thôi mà Thiên Đế đã trở nên gầy guộc, héo mòn. Xử Nữ mỗi ngày phải xử lý biết bao công vụ, nhưng cô vẫn dành chút thời gian đến thăm Thiên Đế. Nhìn ông ấy khổ sở như vậy, trong lòng cô cũng có chút đau xót. Trước đây, Thiên Đế là một người cha chồng rất tốt, ông đã từng đối xử với Xử Nữ giống như con gái ruột vậy. Thế nhưng, theo thời gian dần trôi, Thiên Đế bộc lộ bản chất thật sự của mình. Độc đoán, tàn bạo, đa nghi và lạnh lùng. Hôm nay, cô đang xử lý chính sự ở Đông Cung, Thổ Thần đã tới tìm.

- Thái tử phi! Có Thổ Thần Đại nhân tới. - Một cung nữ thông báo.

- Mau mời Phụ thân Ta vào, chuẩn bị trà bánh! - Xử Nữ nói vọng ra.

- Dạ.

Thổ Thần chậm rãi bước vào Thư phòng. Trong Thư phòng là ngổn ngang những công văn. Ông chợt cảm thấy xót xa cho con gái. Xử Nữ từ khi trở thành Thái tử phi đã phải làm việc không ngừng nghỉ. Thổ Thần thấy hối hận. Vì lợi ích của bộ tộc, từ sớm Thổ Thần đã để Xử Nữ vào cung làm bạn với Công chúa. Mục đích của Thổ Thần chính là để Xử Nữ tiếp xúc nhiều với Thiên Bình. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Đến nay, Xử Nữ cũng đã hạ sinh một Hoàng tôn nam. Chắc chắn ngôi vị Thiên Hậu đã nằm trong tay cô. Nhưng Thổ Thần lại đau lòng vì con gái của mình phải vất vả. Nụ cười trên môi Xử Nữ không còn được tự nhiên trong trẻo nữa. Nụ cười lịch sự đó thực sự khiến ông xót xa.

- Phụ thân! - Xử Nữ hành lễ - Phụ thân hãy ngồi đi!

- Công vụ nhiều như vậy... Con vất vả rồi. - Thổ Thần ngồi xuống.

- Phụ hoàng bệnh nặng. Phụ thân cũng vất vả nhiều. - Xử Nữ rót một ly trà cho Thổ Thần rồi mới ngồi xuống.

- Thiên Đế lần này bệnh rất nặng... Tinh thần của Người lại bất ổn. Xem ra Ngài ấy đã không còn nhiều thời gian nữa... - Thổ Thần thở dài - Con hãy viết thư báo cho Thái tử và Tiểu Điện hạ... Có thể đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp mặt nhau.

- Dạ! - Xử Nữ cúi mặt xuống - Lần này chiến sự nguy cấp... Con gái chỉ sợ Thái tử không về kịp. Còn Công chúa... Không biết trong lòng Tiểu Điện hạ đã nguôi ngoai chưa.

- Ta tin Công chúa chắc chắn sẽ trở về. Dù sao Thiên Đế và Tiểu Điện hạ cũng là cha con.

- Dạ... Con đã hiểu!

...

Phi Lâm...

Rất nhanh bồ câu đưa thư của Xử Nữ đã bay tới Phi Lâm, một Phi binh đón lấy bồ câu, gỡ lấy lá thư rồi đem tới cho Cự Giải đang luyện tập trong Sảnh chính.

- Tộc trưởng! - Phi binh vừa thấy Cự Giải liền quỳ một chân xuống.

- Có chuyện gì sao? - Cự Giải dừng bài kiếm pháp đang luyện tập lại.

- Thưa Tộc trưởng, có thư từ lâu đài Ánh Sáng. - Phi binh dùng hai tay dâng bức thư lên.

Cự Giải bất ngờ xen lẫn chút bất an. Phải là chuyện vô cùng hệ trọng và gấp rút, Trung tâm mới sử dụng tới bồ câu Ánh Sáng để đưa thư. Cự Giải mở bức thư ra trong sự lo lắng. Cô nhận ra ngay là nét chữ của Xử Nữ. Đọc xong nội dung bức thư, cả cơ thể cô bé không tự chủ được mà run rẩy. Thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống. Hơi thở của Cự Giải trở nên gấp gáp. Sắc mặt trắng bệt. Rất nhanh Cự Giải đã ngất đi vì sốc.

- Tộc trưởng!

...

Hạc Cung...

- Ưm...

- Cự Giải... Con tỉnh rồi?

Cự Giải dần mở mắt ra, cô đã tỉnh lại sau một lúc hôn mê. Ái Tân thấy cháu gái đã tỉnh, khuôn mặt nhăn nhó mới giãn ra đôi chút. Thấy Cự Giải muốn ngồi dậy, Ái Tân nhẹ nhàng đỡ cô. Lúc Cự Giải dựa lưng vào thành giường cũng là lúc nước mắt của cô đã tích đầy trong hốc mắt. Ái Tân đã đọc qua nội dung bức thư, ông biết chuyện Thiên Đế không còn nhiều thời gian. Tuy rất căm hận ông ta, nhưng dù sao người đó vẫn là chồng của chị gái ông, cha của cháu gái mà ông thương yêu như con mình. Ái Tân trầm giọng.

- Dù sao ông ta cũng là Phụ thân của con. Con hãy về gặp ông ta.

- Cậu... Con sẽ không để ông ấy chết đâu. - Cự Giải gạt đi giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống.

- Con... - Ái Tân kinh ngạc rồi gật đầu - Cũng phải! Phải để ông ta cảm thấy hối hận, nhận sai với mẹ con con thì cậu mới thấy tạm hài lòng. Bây giờ ông ta không được phép chết!

...

Chiến trường ranh giới...

Doanh trại Thần tộc...

Lều chỉ huy...

Thiên Bình cũng đã nhận được tin. Anh bần thần ngồi xuống ghế, gương mặt trở nên vô hồn. Lần này Thiên Đế đã không còn nhiều thời gian. Nhưng chiến sự quá nguy cấp. Thiên Yết, Ma Kết và Song Tử thay phiên đột kích. Không một phút giây nào mà Thiên Bình và Chiến Thần có thể lơ là. Sư Tử vẫn chưa trở về, phòng tuyến trở nên mỏng yếu hơn. Nhân Kim cũng là một nhân tài, nhưng đấu tay đôi với các Tướng quân của Ma tộc thật sự thua kém rất nhiều.

Chiến Thần có việc cần bàn với Thiên Bình nên vào lều chỉ huy. Ông hành lễ.

- Thái tử Điện hạ!

- Chiến Thần miễn lễ! - Thiên Bình đưa tay lên bóp trán - Ngồi đi!

- Thái tử! - Chiến Thần ngồi xuống, lo lắng nhìn Thiên Bình - Đã có chuyện gì sao? Nhìn Thái tử rất mệt mỏi.

- Phụ hoàng... Có lẽ Phụ hoàng không còn nhiều thời gian nữa... - Thiên Bình thở dài.

- Thái tử... - Chiến Thần sửng sốt - Vậy... Thái tử... Người về Trung tâm gặp mặt Thiên Đế Bệ hạ đi. Thần và Nhân Kim sẽ ngăn chặn Ma tộc.

- Nếu chỉ có một, hoặc hai Đại Quỷ... Hai người có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lần này ba Tướng quân Ma tộc cùng xuất trận. Sư Tử vẫn chưa trở về... Nếu bây giờ Ta về Trung tâm, phòng tuyến sẽ bị phá vỡ hoàn toàn... Ta vẫn nên ở lại trấn thủ cùng Ngài. Ít nhất đến khi Sư Tử đưa quân Hải Lam tới.

- Nhưng... - Chiến Thần đau lòng - Nhưng Thiên Đế...

- Ta là Thái tử! - Thiên Bình nhắm mắt lại - Sau lưng Ta là hàng chục triệu thần dân của Đại Thần tộc cần được bảo vệ. Hải Lam và Tuyết Tinh thương vong là quá đủ rồi! Vẫn là chờ Sư Tử đi.

...

Hải Lam...

Cuối cùng Sư Tử cũng vào được bên trong Hải Lam. Hải Thần vì để bảo vệ những cư dân còn sống sót đã thay đổi rừng ngập mặn thành một trận pháp mê cung. Nếu không có người dẫn đường chắc là sẽ bị lạc. Vào được Long Cung, Sư Tử cúi đầu chào Hải Thần.

- Hải Thần.

- Tiểu Hỏa Thần! - Hải Thần cười tươi chào đón Sư Tử - Mời ngồi.

- Cảm ơn Ngài! - Sư Tử ngồi xuống một chiếc ghế thị nữ mới đem ra.

- Hôm nay cậu đến Hải Lam có việc gì sao?

- Ma tộc tấn công, chiến sự nguy cấp. Thái tử lệnh cho con đến mời Ngài tham chiến.

- Tham chiến? - Hải Thần nhíu mày - Hải Lam chỉ còn 2000 quân. Nếu tham chiến... Ta sợ không đủ sức.

- Ngài đừng lo. Hồng Hỏa quân của con vẫn luôn trấn giữ biên giới. Ngài chỉ cần đưa quân hỗ trợ là được. - Sư Tử nói - Lần này tên Ma Kết cũng tham chiến. Hải Thần... Ngài có muốn trả thù cho bộ tộc của mình không?

- Ma Kết... - Hải Thần rít lên, trong mắt ánh lên sự căm phẫn - Được! Cậu đợi một lúc! Chúng ta lập tức xuất phát.

...

Cửa chính lâu đài Ánh Sáng...

Cự Giải và Ái Tân đã đến lâu đài. Xử Nữ vừa nghe tin Cự Giải đã về liền bỏ mọi công việc ra cửa lâu đài đón Cự Giải. Cánh cửa lớn mở ra, Xử Nữ đã đứng ở đấy. Vừa dịu dàng đoan trang, lại có uy nghiêm của một Hoàng hậu tương lai. Trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng ấy, hai hàng nước mắt đã tuôn trào. Cự Giải và Ái Tân quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Thái tử phi!

- Hai người mau đứng lên! - Xử Nữ vội bước tới đỡ Cự Giải - Về là tốt rồi. Tớ chỉ sợ cậu còn giận... Sẽ không trở về.

- Đừng lo! - Cự Giải gật đầu - Anh Thiên Bình đâu?

- Ma tộc tấn công liên tục... - Xử Nữ hơi cúi mặt xuống - Thái tử e là không về kịp...

- Không đâu! - Cự Giải vỗ nhẹ vào tay Xử Nữ an ủi - Chúng ta tới Điện Hoàng Thiên thôi.

- Được!

...

Điện Hoàng Thiên...

Thiên Đế hôm nay tinh thần đã ổn định hơn một chút. Khi biết Cự Giải về thăm mình, ông dường như có thêm chút sức sống. Thiên Đế chỉnh trang lại một chút, cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào giường. Chỉ một lát sau, cung nữ chạy vào báo.

- Thưa Thiên Đế, có Thái tử phi, Công chúa Điện hạ và Thượng Thần Ái Tân đến thăm ạ.

- Mời họ vào.

Kẹt...

Cánh cửa chậm rãi mở ra. Xử Nữ đi trước, sau lưng là Cự Giải và Ái Tân. Thiên Đế chỉ chú ý đến Cự Giải. Trông cô bé thật sự rất giống Ái Lan thời còn trẻ. Chỉ là ở Cự Giải toát lên sự lạnh nhạt xa cách. Thiên Đế rất hoài niệm quá khứ. Trước đây, Cự Giải sẽ ríu rít chạy đến bên cạnh ông tỉ tê đủ thứ chuyện. Lúc đó Thiên Đế còn trách yêu cô là Công chúa lại không biết phép tắc. Nhưng khi nhìn thấy Cự Giải trong bộ dạng đoan trang, trầm lặng thế này. Trong lòng Thiên Đế vừa hối hận vừa tiếc nuối.

- Tham kiến Phụ hoàng! - Xử Nữ quỳ xuống.

- Tham kiến Thiên Đế Bệ hạ! - Cự Giải và Ái Tân cũng quỳ xuống.

- Miễn lễ!

- Tạ Phụ hoàng!

- Tạ Thiên Đế!

Ba người cùng đứng dậy, Thiên Đế phất nhẹ tay. Xử Nữ hiểu ý liền tránh sang một bên. Thiên Đế nhìn Cự Giải, ông lên tiếng.

- Ái Tân, cảm ơn cậu đã chăm sóc Cự Giải!

- Cự Giải là cháu gái của Thần. Chăm sóc con bé là chuyện tất nhiên thôi. - Ái Tân nói.

- Cự Giải... Con lại gần đây.

Cự Giải chậm rãi bước tới bên cạnh giường nhưng cô không đứng quá gần.

- Thiên Đế.

- Gọi Ta một tiếng Phụ hoàng con cũng không muốn gọi nữa sao?

Cự Giải im lặng không trả lời. Không biết nên nói gì cũng không muốn nói. Thiên Đế thở dài, ông nhắm mắt lại.

- Thôi vậy... Con vẫn còn giận Phụ hoàng... Cự Giải...

- Cự Giải không dám! - Cô vẫn lạnh nhạt như vậy - Người bệnh nặng, nên nghỉ ngơi nhiều.

- Phụ hoàng tự biết sức khỏe của mình... Phụ hoàng đã không còn nhiều thời gian nữa. - Thiên Đế nhìn Cự Giải - Con ở Phi Lâm sống có thoải mái không?

- Rất tốt. Không khí trong lành, yên tĩnh. Mọi người yêu thương tôn trọng lẫn nhau. - Cự Giải ngừng lại một chút rồi nói tiếp - Lần này Cự Giải trở về là để chữa bệnh cho Người.

- Con...

Cự Giải không để Thiên Đế nói thêm, lập tức dùng phép thuật truyền linh lực chữa trị cho ông ta. Đôi cánh Hạc mọc ra sau lưng cô, cả người phát ra ánh sáng màu hồng nhạt. Một lúc sau, Cự Giải thu lại linh lực. Thiên Đế cũng cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều. Ông kinh ngạc nhìn con gái. Không nghĩ pháp lực của Cự Giải đã trở nên mạnh tới mức này.

- Thiên Đế đã không còn gì đáng ngại. Phi Lâm công vụ bận rộn. Cự Giải và cậu Ái Tân phải trở về xử lý. Thiên Đế nghỉ ngơi sớm!

- Thần cáo lui!

Cự Giải và Ái Tân nói xong liền quay lưng bước đi. Thiên Đế nắm chặt nắm đấm, đến khi Cự Giải sắp bước ra khỏi cửa, ông gọi với theo.

- Cự Giải!

Cự Giải chỉ dừng lại, nhưng cô cũng không trả lời thậm chí xoay người lại.

- Phụ... Phụ hoàng xin lỗi... Phụ hoàng... đã sai rồi... Con đừng đi...

Cự Giải nhắm mắt lại. Lời xin lỗi này đến quá muộn. Trong lòng cô đã sớm nguội lạnh. Ngay khi Mẫu thân của cô qua đời, tòa lâu đài Ánh Sáng nguy nga lộng lẫy này đã không còn là nhà của cô nữa.

- Thiên Đế! Những thứ tới muộn còn nhạt nhẽo hơn nước. - Ái Tân nói - Thiên Đế nên nghỉ ngơi đi!

Nói rồi Cự Giải và Ái Tân liền rời đi. Thiên Đế vội nói với Xử Nữ.

- Mau... Mau đuổi theo Cự Giải...

- Dạ!

Xử Nữ nhanh chóng chạy theo. Nhưng khi đến cổng lâu đài, Cự Giải và Ái Tân đã chờ ở đó. Xử Nữ không khuyên Cự Giải ở lại, cô chỉ quan tâm dặn dò.

- Đi đường cẩn thận.

- Cảm ơn cậu, Xử Nữ. - Cự Giải gật đầu.

Cự Giải và Ái Tân chưa kịp rời đi thì bồ câu Ánh Sáng từ chỗ Thiên Bình đã trở lại. Cự Giải cũng nán lại một chút. Xử Nữ đón lấy chú bồ câu trắng, gỡ lấy lá thư rồi thả bồ câu đi, mở bức thư ra đọc.

- Hải Lam đưa quân viện trợ. Thái tử Điện hạ đã làm Tây Vực Bạch Hổ Thiên Yết trọng thương. Anh ấy sẽ trở về thăm Phụ hoàng trong hôm nay. - Xử Nữ nói.

Cự Giải khẽ siết chặt nắm đấm, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Cô bình thản nói.

- Cậu nên chuẩn bị đón anh ấy, tớ về đây!

- Ừm! Cẩn thận!

...

Trên đường trở về Phi Lâm, Cự Giải không nói một lời nào. Sự im lặng của cô bé khiến Ái Tân lo lắng. Ông thấp giọng nói.

- Nếu con thấy cần thiết... Hãy đến chiến trường xem một chút. Nhưng phải cẩn thận, đừng để bị thương.

- Cậu...

- Cậu biết là trong lòng con rất lo cho con Cọp trắng đó! - Ái Tân cắt ngang lời Cự Giải - Đi đi!

- Con... - Cự Giải mím môi - Con sẽ về sớm.

- Ừm.

Cự Giải hóa thành chim Bạch Hạc bay đến ranh giới. Ái Tân nhìn theo, lắc đầu nhẹ. Dù ông rất tức giận vì Thiên Yết đã lừa dối Cự Giải. Nhưng Cự Giải đã trưởng thành rồi. Con bé đã đủ sức vũng vẫy trong thế giới của riêng mình. Ông cũng hy vọng, tên cháu rể Ma Quỷ kia sẽ bù đắp lại tổn thương cho Cự Giải. Nếu không, ông nhất định sẽ lột da hắn làm áo khoác.

...

Chiến trường ranh giới...

Sư Tử đưa quân đội Hải Lam đến hỗ trợ, dưới sự áp đảo quân số và sự tương khắc của hai hệ phép thuật, Thần tộc đã thắng đậm trận này. Thần tộc đã tiêu diệt 3000 Ma binh. Ma tộc có Hắc Long hỗ trợ, nhưng lần này Hải Lam đã đem tới vài con Giao Long. Tuy chúng không thể nào so được với Rồng thiêng, nhưng miễn cưỡng cầm chân Hắc Long thì không là vấn đề lớn. Vì vậy, lần này Ma tộc thất thủ.

Thiên Bình đã đâm một kiếm vào tim Thiên Yết khiến cậu ấy rơi vào hôn mê. Song Tử buộc phải ra lệnh rút quân về doanh trại để bảo toàn lực lượng.

Doanh trại Ma tộc...

Lều Thiên Yết...

Thiên Yết được đưa về lều, các Quân Y nhanh chóng sơ cứu chữa trị cho Thiên Yết. Vết thương rất nguy hiểm. Sau hai giờ tích cực chữa trị, Thiên Yết đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa hồi tỉnh. Lúc này, Bảo Bình cũng dẫn theo 5000 Đông Vực quân tới, cô ấy đã ở lều chỉ huy. Song Tử và Ma Kết để các Quân Y chăm sóc Thiên Yết, còn bản thân đến lều chỉ huy.

...

Lều chỉ huy...

- Tham kiến Hoàng hậu!

Ma Kết và Song Tử quỳ xuống hành lễ.

- Đứng lên đi! - Bảo Bình gật đầu - Ta đã nghe các Phó tướng báo cáo rồi. Tình hình sơ bộ Ta đã rõ. Thiên Yết Tướng quân thế nào rồi?

- Thiên Yết Tướng quân đã qua cơn nguy kịch! - Ma Kết trả lời - Nhưng cậu ta có thể sẽ không thể chiến đấu tiếp trận này.

- Dược liệu điều chế cao trị thương đã hết. Lần này Thiên Yết Tướng quân chịu khổ rồi! - Bảo Bình thở dài, cô ôm bụng ngồi xuống ghế chỉ huy.

- Hoàng hậu... - Song Tử siết chặt nắm đấm - Người đã mang thai sáu tháng rồi. Tại sao Chúa tể lại để Người dẫn quân?

- Chuyện này... Song Tử! Chúa tể tự có sắp xếp. - Bảo Bình trầm giọng - Cô không cần lo cho Ta.

- Hoàng hậu... - Song Tử vẫn tức giận - Nhưng để một người phụ nữ mang thai sắp tới ngày sinh đến chiến trường...

- Song Tử! - Bảo Bình cắt ngang - Đừng nói nữa. Ngày mai dẫn quân tổng tiến công! Ta sẽ đích thân chỉ huy!

- Hoàng hậu...

- Đại Mỹ nhân! - Ma Kết nhắc Song Tử rồi hành lễ - Thuộc hạ tuân lệnh!

- Thuộc hạ tuân lệnh! - Song Tử miễn cưỡng hành lễ.

...

Đêm...

...

Cự Giải dễ dàng thâm nhập vào Doanh trại Ma tộc, cô dùng phép thuật tàng hình, cẩn thận tìm lều của Thiên Yết. Tới một căn lều khá lớn, mùi thuốc trong lều rất nồng. Cự Giải đoán đây chính là lều của Thiên Yết. Cô thật cẩn thận bước vào trong. Quả đúng như Cự Giải đã dự đoán. Có hai Quân Y đang hầu hạ Thiên Yết. Cự Giải thổi bụi tiên khiến các Quân Y ngủ thiếp đi. Sau khi chắc chắn các Quân Y đã ngủ, Cự Giải mới hiện hình. Cô đến bên giường Thiên Yết, nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận của cậu ấy. Trong lòng thật sự rất xót xa. Ngay tại vị trí này, vào đêm Tân hôn của cả hai, cô cũng đâm Thiên Yết một nhát. Nước mắt không kìm được chảy dài. Cự Giải ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm tay Thiên Yết, chữa trị vết thương cho cậu ấy. Một lúc sau, vết thương đã lành lại. Cô bé chạm nhẹ vào má Thiên Yết lưu luyến. Cự Giải nhanh chóng rời đi. Nếu còn chần chừ, có lẽ cô sẽ không nỡ rời đi mất.

...

Sáng sớm hôm sau...

Ma tộc tổng tấn công. Bảo Bình trực tiếp chỉ huy. Nhưng do mang thai đã lớn nên cô chỉ ngồi trên đài cao. Song Tử và Ma Kết trực tiếp tham chiến. Lần này, Ma Kết mới thả Gấu Quỷ ra, cộng thêm Hắc Long vô cùng dũng mãnh. Thần tộc chống đỡ khá khó khăn. Giao Long chỉ có 100 con. Đấu với Hắc Long đã quá miễn cưỡng. Thêm Gấu Quỷ thì thất thế hoàn toàn.

Hải Thần gặp lại Ma Kết, ông ta điên cuồng ra đòn tấn công. Tên Huyền Vũ này không những dụ dỗ mất con gái Song Ngư ông cưng chiều nhất, còn khiến con trai Long Ngư của ông trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Ma Kết không giống Thiên Yết. Cậu không hề nể tình Hải Thần là Phụ thân của Song Ngư mà đáp trả các đòn tấn công thẳng tay. Sau khi quay về Hải Lam, ông ta đã tàn sát gia tộc Kim Ngư và nhà mẹ của Song Ngư. Hai gia tộc này vì để bảo toàn người nhà đã đầu hàng Ma Kết. Song Linh Vương phi bệnh chết cũng không được an táng tử tế. Chuyện này khiến Song Ngư rất đau lòng.

- Tên Huyền Vũ khốn kiếp! - Hải Thần hét lên.

- Ông giết chết cả nhà mẹ của Song Ngư... - Ma Kết gằn giọng - Hải Thần, ông cũng độc đoán, tàn nhẫn lắm!

- Nó dám phản bội Ta thì đây là cái giá phải trả.

- Khốn kiếp!

Chiến Thần cùng Sư Tử tấn công Song Tử. Mục đích của Chiến Thần là loại trừ Song Tử để Nhân Mã trở lại làm Tướng quân uy danh của Đại Thần tộc. Hai đánh một. Song Tử dần đuối sức.

- Yêu Nữ! Ngươi dám dụ dỗ con trai Ta! Thật đáng chết!

- Dụ dỗ! - Song Tử nheo mắt lại - Ta và Nhân Mã tự nguyện yêu nhau.

- Chiến Thần, không cần nói nhiều với ả!

Sư Tử vừa dứt lời, cậu liền lao tới tấn công bất ngờ làm Song Tử bị thương. Sư Tử định kết liễu Song Tử nhưng cậu lại bị một luồng phép thuật ánh sáng đáng văng ra.

- Thiên Yết? - Bảo Bình kinh ngạc.

- Thiên Yết Tướng quân? - Song Tử cũng bất ngờ.

- Con Cọp kia! Cậu khỏe rồi? - Ma Kết cũng ngạc nhiên.

Thiên Yết xuất hiện đã khiến Chiến Thần và Sư Tử phải tách ra. Song Tử đánh với Sư Tử còn Thiên Yết đánh với Chiến Thần. Lần này Đại Thần tộc thất thủ. Bảo Bình trên đài cao mỉm cười hài lòng. Nhưng ngay lập tức, cô đã cảm thấy lành lạnh ở cổ.

- Tiểu Điện hạ! - Bảo Bình rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

- Mau ra lệnh ngừng chiến! - Cự Giải lạnh giọng - Nếu không đừng trách Ta!

- Công chúa! - Chiến Thần kinh ngạc.

- Hoàng hậu! - Song Tử hét lên.

- Hoàng hậu? - Ma Kết cũng ngưng tấn công.

- Cự Giải? - Thiên Yết nói nhỏ.

- NGỪNG LẠI! - Song Tử hét lên, sau khi hai quân tạm ngừng chiến cô liền gào lên - Công chúa... Cô thả Hoàng hậu ra!

- Bây giờ các ngươi không có tư cách yêu cầu Ta! - Cự Giải lạnh lùng nói - Mau rút quân về Ma Vực. Nếu không,  đừng trách Ta độc ác!

Ba Tướng quân nhìn nhau, khẽ gật đầu. Song Tử phất tay ra hiệu. Ma binh liền trở về rừng Xương Khô thông qua chiếc cầu dây leo. Đến khi Ma binh đã đi hết, Song Tử lại hét lên.

- Thả Hoàng hậu ra!

- Thả? - Cự Giải cười nhạt - Cô ta là lá bùa hộ mệnh của Phi Lâm. Bản Công chúa sẽ mời Hoàng hậu Ma tộc đến Phi Lâm làm khách ít lâu.

- Cô dám? - Ma Kết cũng tức giận.

- Nếu muốn bảo toàn tính mạng cho Hoàng hậu của các ngươi thì ngậm miệng lại đi!

Cự Giải huýt sáo một tiếng. Từ trong những áng mây trắng, Bạch Long xuất hiện. Cự Giải giữ lấy Bảo Bình bay lên lưng nó rồi nhanh chóng rời khỏi trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

- HOÀNG HẬU!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip