Full 12 Chom Sao Chien Than Bong Toi No Children Chap 43 Di Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tẩm điện Ma Kết...

Song Ngư vừa cho hai đứa trẻ ăn no sữa rồi ngủ. Ma Lạp trước giờ luôn bám mẹ nên rất nhanh đã ngủ ngoan. Song Nhân thì khó hơn. Thiếu hơi ấm của mẹ, cô bé cứ mãi không chịu ngủ. Song Ngư cũng không biết nên làm sao để dỗ dành cô bé.

Cộc... Cộc...

Song Ngư nhíu mày. Không biết là ai nên cô không mở cửa ngay. Song Ngư chỉ lên tiếng hỏi.

- Ai vậy?

- Ta là Song Tử!

Song Ngư vừa nghe tên Song Tử liền mở cửa để cô ấy vào trong. Khi Song Tử đã bước vào, điều đầu tiên mà cô ấy nói là cảm ơn Song Ngư.

- Cảm ơn cô... Đã giúp Ta chăm sóc Song Nhân!

- Không có gì! - Song Ngư ôm bé con trả cho Song Tử.

Oa... Oa...

Song Nhân mấy ngày nay tuy có chút không yên nhưng cũng không quấy khóc. Hôm nay vừa thấy hơi mẹ liền khóc lóc rất to cứ như là ai bắt nạt cô bé vậy. Song Tử cũng hết cách với bé con của mình. Cô chỉ có thể cười trừ với Song Ngư, sau đó lấy ra một đóa hoa bỉ ngạn màu vàng.

- Thứ này tặng cô, xem như quà cảm ơn!

- Không cần đâu! - Song Ngư liền từ chối - Ta chỉ là tiện thể chăm sóc Song Nhân.

- Đừng từ chối! - Song Tử nói - Ta nghe nói trước đây Ma Kết đã hủy linh mạch trên vai phải của cô. Bỉ ngạn vàng có tác dụng nối lại linh mạch vô cùng hiệu quả. Nhận đi... Ta không thích nợ người khác!

Song Ngư vô thức dùng tay trái sờ lên vai phải của mình. Tuy vết thương cũ không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường, nhưng Song Ngư không thể dùng kiếm bằng tay phải nữa. Nối lại được linh mạch cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể bảo vệ tốt cho con trai của mình. Nghĩ vậy, Song Ngư nhận lấy đóa hoa, gật đầu.

- Cảm ơn!

- Ta không làm phiền cô nữa! Ta đưa con gái về tẩm điện.

- Tướng quân thong thả!

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương thiền định tu luyện pháp lực. Cơ thể hiện tại không giống với cơ thể trước đây. Tiếp nhận nguồn sức mạnh khổng lồ có phần quá sức. Chân thân ban đầu của Bạch Dương là Phượng hoàng, chân thân của thân thể Cầm Yêu là Cừu vàng. Trước đây, khi một tia thần hồn của cậu thoát được đã bay về phía Tây Vực. Lúc đó Nữ Tướng quân Bạch Dung trung thành với cậu đang yểm trợ Bạch Hổ tiền nhiệm trấn thủ Tây Vực. Vì để nuôi dưỡng thần hồn của Bạch Dương, Bạch Dung đã dùng một nửa ma lực tạo ra một bào thai trong bụng, để thần hồn của cậu nhập vào. Ngày qua ngày cung cấp ma khí và thu thập các mảnh thần hồn của Bạch Dương. Khi thần hồn khôi phục, Quang Thần Tử Quang đã được sinh ra một lần nữa với thân phận con trai của Bạch Dung Nữ Tướng quân. Bề ngoài, hai người là mẹ con trước mặt người khác. Khi chỉ còn hai người, Bạch Dương mãi mãi là chủ nhân mà Bạch Dung một lòng trung thành. Mấy trăm năm sống cùng nhau, Bạch Dung luôn chăm sóc và tôn trọng cậu. Khi bà ấy qua đời, tuy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng Bạch Dương cũng có chút đau lòng.

Đời Thiên Đế 140, cha của Bạch Dương là Nhật Thần Thuẫn Bài, vừa quản lý ánh sáng vừa quản lý lửa thiêng khắp Thần-Ma giới. Ông lấy người vợ đầu tiên, mẹ ruột của Bạch Dương là Vũ Nghi Nữ Thần, cô gái Phượng hoàng tôn quý nhất trong bộ tộc Hồng Hỏa. Và bà ấy sinh ra cậu, một chú chim Phượng hoàng màu tím, nên đã đặt cho cậu cái tên Tử Quang. Thế nhưng chỉ vài năm sau, ông ấy đã lấy người vợ thứ hai là thị nữ Đại bàng của Vũ Nghi. Bà ta cũng sinh ra một Đại bàng màu vàng, gọi là Tây Miện. Điều này khiến Vũ Nghi Nữ Thần rất đau lòng, sinh bệnh rồi mất sớm. Nhật Thần lại sủng ái vợ lẽ, sau này trước khi qua đời đã xin Thiên Đế phân chia sức mạnh của mình thành hai phần. Đến đời Thiên Đế 141 mới có hai vị Thần là Hỏa Thần và Quang Thần. Sự ra đi quá sớm của Mẫu thân và sự lạnh nhạt của Phụ thân đã khiến cậu bé Tử Quang càng ngày càng trở nên trầm lặng. Và đỉnh điểm khi Bạch Dương nhận ra Đại Thần tộc là bộ tộc kiêu ngạo, ích kỷ và đầy mưu tính. Bạch Dương đã quyết định trở thành Đọa Thần để rửa sạch mối hận trong lòng.

Phụt...

Bạch Dương phun ra một ngụm máu. Những chuyện quá khứ khiến cậu mất tập trung. Đôi mắt Bạch Dương bỗng rực lên sắc máu. Dạo gần đây, Bạch Dương hay nhớ về chuyện cũ, cộng thêm lo lắng cho cái thai trong bụng Bảo Bình khiến cậu thường xuyên mất tập trung. Bạch Dương gạt sạch máu trên khóe môi.

- Chết tiệt!

Cộc... Cộc...

Nghe tiếng gõ cửa, Bạch Dương phất tay một cái. Cánh cửa mở ra thì Bảo Bình bước vào, tay còn cầm theo một chén canh thuốc. Nhìn thấy sắc mặt có phần mệt mỏi của Bạch Dương, cô liền trở nên lo lắng, bước chân cũng nhanh hơn đến cạnh cậu.

- Bạch Dương!

- Ta không sao! - Bạch Dương lắc đầu rồi cầm lấy chén canh một hơi uống cạn - Đừng lo!

Bảo Bình vẫn cứ lo lắng, vội bắt mạch cho cậu. Mạch khá rối loạn. Bảo Bình kéo Bạch Dương về phía giường rồi bắt cậu phải nằm xuống.

- Mạch của anh đã loạn, bị nội thương rồi. Mau nghỉ ngơi đi!

- Hoàng hậu của Ta tức giận rồi? - Bạch Dương mỉm cười vuốt má Bảo Bình.

- Anh còn đùa được?

- Không sao! Cơ thể chưa quen với sức mạnh thôi. Vài ngày nữa sẽ ổn. - Bạch Dương bỗng đổi sắc mặt - Em và con thế nào? Ổn chứ?

- Tạm thời vẫn ổn! - Bảo Bình gật đầu.

- Gọi Song Tử sang, dạy cô ta chút y thuật. Sau này khi em sinh con để Song Tử trợ giúp. - Bạch Dương hơi cau mày - Những kẻ khác đều có tâm tư sâu xa, Song Tử là người dễ dùng nhất!

- Song Tử không ngốc đâu! Anh đừng nói cô ấy như vậy! - Bảo Bình liền phản bác - Có thể lãnh đạo Nam Vực khi còn rất trẻ mà không có sự trợ giúp từ Phụ Mẫu, Song Tử là một chiến binh xuất sắc.

- Có thể cầm binh đánh trận, cô ta cũng xem là nhân tài hiếm có... Nhưng về chuyện khác thì khó nói. - Bạch Dương hơi mỉm cười - Hơn nữa, điểm yếu của Song Tử đã nằm trong tay Ta. Con gái của Song Tử sẽ là một quân cờ tốt.

- Bạch Dương...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Chính Điện...

- VÔ DỤNG!

Thiên Đế tức giận hét lên. Cả đoàn người đi mà không đưa được Cự Giải về Đại Thần tộc. Tất cả Thần Tiên đều quỳ xuống.

- THIÊN ĐẾ BỚT GIẬN!!!

- Một đám người tới Phi Lâm cũng không đưa được Công chúa về. Các ngươi còn làm được gì? - Thiên Đế vẫn vô cùng phẫn nộ.

- Bẩm Bệ hạ! Là Công chúa không chịu về. Chúng Thần cũng hết cách! - Hỏa Thần nói.

- Hỏa Thần! - Hoa Thần liền rít khẽ - Ông đang nói vớ vẩn gì vậy?

- Ta không nói vớ vẩn! - Hỏa Thần liền nói tiếp - Chúng Thần muốn đưa Công chúa về. Nhưng Công chúa không đồng ý. Đã vậy, Ái Tân Thượng Thần còn nói nếu đưa Công chúa về sẽ trở mặt với Thần tộc, xảy ra tranh chấp với Thần. Bệ hạ, tộc Phi Điểu ngày càng quá đáng rồi!

- Hỏa Thần! Ái Tân Đại nhân chỉ là nhất thời tức giận và đau lòng vì Thiên Hậu vừa qua đời. Tộc Phi Điểu trước giờ vẫn luôn ôn hòa, cống nạp phẩm vật đầy đủ. - Thổ Thần lên tiếng - Ông đang làm quá mọi chuyện rồi đó!

- Ngươi nói tộc Phi Điểu muốn trở mặt với Thần tộc? - Thiên Đế nheo mắt lại - Hay cho Cự Giải... Lớn rồi! Đủ lông đủ cánh rồi liền không xem ai ra gì!

- Phụ hoàng... Công chúa đang bị thương nặng cần tịnh dưỡng. Công chúa là Bạch Hạc, ở Phi Lâm dưỡng thương sẽ nhanh chóng phục hồi hơn là ở đây... Hơn nữa Mẫu hậu vừa qua đời, tộc Phi Điểu cần có người ổn định. Xin Phụ hoàng tạm thời để Tiểu Điện hạ ở Phi Lâm một thời gian. - Xử Nữ cúi sát người xuống - Xin Phụ hoàng ân chuẩn.

- Xin Phụ hoàng cho phép Cự Giải ở Phi Lâm ít lâu. - Thiên Bình cũng cúi sát người.

- Thiên Đế Bệ hạ... Nỗi đau mất Mẫu thân của Công chúa chưa thể nguôi ngoai. Để Công chúa ở Phi Lâm một thời gian cũng tốt. - Tuyết Thần nói.

- Xin Bệ hạ bớt giận! - Dược Thần cũng nói.

Thiên Đế lúc này cũng vơi đi vài phần cơn giận dữ. Ông thở hắt ra một hơi, khoác tay và nói.

- Lui hết đi!

- CUNG TIỄN BỆ HẠ!

...

Điện Hoàng Thiên...

Thiên Đế trở về tẩm điện, chậm rãi ngồi xuống giường rồi nhìn từng góc một trong Điện. Đâu đâu cũng có những hình ảnh và ký ức về người vợ xinh đẹp, dịu dàng của ông. Người bầu bạn cùng ông hơn ngàn năm đã ra đi vĩnh viễn. Thiên Hậu Ái Lan ra đi, Thiên Đế một lần nữa cô độc giữa lâu đài Ánh Sáng rộng lớn.

- Ái Lan...

...

Ba ngày sau...

...

Tây Vực...

Phủ Bạch Hổ...

Thiên Yết trở về Tây Vực giải quyết một số chuyện nội bộ trong lãnh địa. Đã khá lâu rồi mới về nhà nên Thiên Yết đi một vòng phủ. Thiên Yết không thích ồn ào nên trong phủ chỉ có vài nô bộc phụ trách dọn dẹp. Dù đã lâu Thiên Yết chưa về nhưng phủ vẫn rất sạch sẽ gọn gàng. Cậu rất hài lòng, ban cho các nô bộc một túi linh thạch. Lần này về Tây Vực, Thiên Yết cũng cần tìm một thứ trong mật thất.

Thiên Yết vào viện Thờ, thắp nhang cho tổ tiên rồi niệm chú. Một trận pháp liền hiện ra. Cậu cắn ngón tay trỏ rồi nhỏ vào mắt trận. Một lối đi liền hiện ra ngay trung tâm trận pháp. Thiên Yết cẩn thận đi vào trong.

Bên trong mật thất tối om, Thiên Yết phải phù phép thắp sáng tất cả nến trong phòng lên. Bên trong mật thất có chứa rất nhiều bảo vật quý giá và mấy chục chiếc rương rất lớn được phong ấn bằng bùa thời gian. Bên trong là các loại hạt giống lương thực, cây cỏ mà Thiên Yết đã vất vả thu thập từ Thiên Đàng cũng như Trần gian. Tuy Tây Vực đất đai cằn cỗi nhưng Thiên Yết đang ấp ủ một kế hoạch lớn lao đó là sẽ có một ngày Tây Vực cũng có được lương thực của riêng mình. Tây Vực cây cối không thể sinh trưởng, chỉ có rất ít loại cây sống được nhưng chúng đều có độc. Nhưng bù lại Tây Vực lại có rất nhiều mỏ linh thạch, ngọc thạch. Mấy ngàn năm qua Tây Vực dùng linh thạch, châu ngọc đổi lấy lương thực. Thiên Yết muốn tự chủ được nguồn lương thực để giữ gìn linh thạch cho lãnh địa. Tất nhiên, khi chiếm được Thiên Đàng, chuyện lương thực, nơi ở không còn là vấn đề cho Ma tộc. Nhưng Thiên Yết vẫn mong một ngày nào đó, trên các mảnh đất khô cằn của Tây Vực sẽ có cây cỏ xanh tươi.

Nhưng lý do hôm nay Thiên Yết trở về không phải để hoài niệm lý tưởng. Cậu bước đến bên chiếc kệ sách đầy những quyển sách pháp thuật, binh pháp được xếp ngay ngắn, lấy ra bản đồ bằng da được cuộn tròn trên góc trên cùng. Thiên Yết mở bản đồ ra, tĩnh lặng nhìn những hình ảnh trên bản đồ, ánh mắt cậu chăm chú nhìn về cực Đông trên tấm da.

- Ta sẽ tới tìm em... Dù em ở bất kỳ nơi nào...

Phi Lâm, vùng đất xa xôi ở miền cực Đông Thiên Đàng.

...

Phi Lâm...

Sau tang lễ của Ái Lan, Cự Giải luôn bận rộn với chính sự của bộ tộc. Cô bé vốn là một Công chúa vô ưu vô lo, được cưng chiều nên ban đầu gặp không ít khó khăn. Nhưng chỉ vài ngày sau, dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của Ái Tân cùng các trưởng lão, mọi việc đâu đã vào đấy. Cô gái nhỏ cũng không còn mặc các bộ trang phục của Thần tộc nữa mà mặc trang phục của bộ tộc.

Trong chiếc váy trắng tinh được đính lông vũ trắng khéo léo, cùng mái tóc nâu trầm xoăn thật nhẹ được xõa tự nhiên, Cự Giải trông rất xinh đẹp.

- Con thật giống chị Ái Lan! Đều rất xinh đẹp! - Ái Tân vừa vào Hạc Cung đã khen.

- Cậu lại trêu con rồi! - Cự Giải mỉm cười.

- Ta không có! - Ái Tân lắc đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt lại - Tên Nhân Mã đó thật sự tự xem mình là vệ sĩ của con hay sao? Ngày nào cũng đứng dưới gốc cây, làm Ta rất khó chịu.

- Cậu... - Cự Giải hơi nhíu mày - Cậu đến tìm con có việc gì sao?

- À! Suýt nữa Ta quên việc chính. Hôm qua trong Bạch Hạc chúng ta có hai Ấu điểu vừa phá vỏ chào đời, cũng xem là em họ xa của con. Ta đem thẻ bài khắc tên của chúng đến cho con để con ban phúc cho chúng.

Ái Tân vừa nói vừa lấy hai thẻ bài ra đặt lên bàn của Cự Giải. Cự Giải cũng không nói gì, lập tức niệm chú ban phúc cho hai đứa trẻ thông qua thẻ bài rồi nói.

- Cậu mau đem về cho các em.

- Được! Con cũng nghỉ ngơi chút đi. Không cần quá sức!

- Dạ.

Ái Tân thu lại hai thẻ bài rồi liền rời đi. Ông ấy đi chưa lâu thì ngoài cửa Hạc Cung truyền đến tiếng của Nhân Mã.

- Thần xin cầu kiến Công chúa Điện hạ!

- Vào đi. - Cự Giải lập tức đáp lại.

Bình thường ban ngày Hạc Cung sẽ luôn mở cửa để các trưởng lão vào nghị sự. Hôm nay trong tộc không có chuyện gì đặc biệt trừ chuyện Ái Tân mới nói, Cự Giải cũng đã quen với tấu chương của tộc nên các trưởng lão không đến. Nhân Mã vừa vào liền quỳ xuống hành lễ.

- Tiểu Điện hạ!

Cự Giải hơi cau mày rồi phất tay. Các thị nữ trong Hạc Cung liền biết ý ra ngoài đóng cửa lại. Trong Hạc Cung chỉ còn Cự Giải và Nhân Mã.

- Anh đứng lên đi. Rồi ngồi xuống ghế cho thoải mái. Chúng ta từ từ nói chuyện.

- Được!

Nhân Mã đứng lên rồi bước tới chiếc ghế gần nhất và ngồi xuống. Cự Giải lúc này mới lên tiếng.

- Anh nói đi!

- Công chúa... Không! Cự Giải! Ta xin lỗi đã không cứu được em. Khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy.

- Em biết không phải là lỗi của anh. - Cự Giải thở hắt ra - Vết thương của anh hồi phục rồi chứ?

- Ta không sao! - Nhân Mã đưa tay lên che ngực - Vẫn tốt!

- Nhân Mã... Em biết anh không chỉ đơn giản là xin lỗi em. Anh đang có gì buồn phiền gì sao?

- Ta và Tương Du rất nhanh chóng sẽ hòa ly! - Nhân Mã nói.

- Vì... Yêu Nữ Song Tử? - Cự Giải nhẹ nhàng nói - Khi em ở Ma Vực, em đã nghe mấy cung nữ âm thầm bàn tán chuyện giữa anh và cô ta. Nhưng chỉ nghe câu được câu mất. Anh Nhân Mã... Hai người là gì?

- Cô ấy... là người Ta yêu. - Nhân Mã thở dài - Là Mẫu thân của con Ta.

Cự Giải cũng không bất ngờ lắm. Song Ngư ban đầu chỉ là công cụ để Ma Kết phát tiết và sinh con cho cậu ta. Nhưng chính hắn lại say đắm Song Ngư, yêu thương chiều chuộng cô ấy. Cô bé và Thiên Yết cũng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Vậy thì Nhân Mã và Song Tử của Ma tộc tại sao lại không được? Thứ không được duy nhất, Thần tộc và Ma tộc là kẻ thù truyền kiếp.

- Anh dự định thế nào?

- Thái tử đã ra lệnh cho Ta xử lý sạch sẽ. - Nhân Mã gồng chặt nắm đấm.

Trong lòng Cự Giải không khỏi cười lạnh. Quả nhiên, đứa con do đích thân Thiên Đế chăm sóc bồi dưỡng có khác. Thiên Đế đang dần trở nên nhẫn tâm. Trẻ con là vô tội. Chỉ có những kẻ trưởng thành, có đầy đủ trí khôn mới gây ra tội lỗi vô hạn.

- Anh tính sao?

- Ta không thể phản bội Thần tộc. Nhưng cũng không thể xuống tay với mẹ con cô ấy.

- Thế nên... - Cự Giải nói lửng.

- Chiến tranh loạn lạc... Ta và Song Tử không thể tránh khỏi cuộc chiến. Nhưng con gái của Ta vô tội. Cự Giải... Nếu sau trận chiến... Cả Ta và cô ấy đều hy sinh. Ta cầu xin em... Hãy nuôi dưỡng con gái của Ta. - Nhân Mã thành khẩn nói - Ta không thể tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài em.

Mắt Cự Giải đỏ lên. Cô bé hiểu Nhân Mã đã phải suy nghĩ khó khăn lắm mới nhờ cô nuôi dưỡng con gái. Đây cũng như là di ngôn của cậu ấy. Nhưng Cự Giải đã không còn là cô bé yếu ớt cần người chăm sóc bảo vệ. Cự Giải cũng sẽ tham chiến nếu có kẻ xâm lăng Phi Lâm. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt đau lòng của Nhân Mã, Cự Giải nhắm mắt lại rồi gật đầu.

- Được! Em hứa với anh.

- Cảm ơn em! - Nhân Mã thở phào như trút được gánh nặng.

- Anh định khi nào thì hòa ly với Tương Du? - Cự Giải đổi chủ đề - Như vậy cũng tội chị ấy...

Sắc mặt Nhân Mã bỗng trở nên khó coi. Nhưng Nhân Mã không muốn nói ra chuyện dơ bẩn Tương Du đã làm. Coi như giữ thể diện cho cô ta, cũng giữ lại tôn nghiêm cho mình. Nhân Mã chỉ nói.

- Trước khi thành hôn, Ta và Tương Du đã thỏa thuận sẽ hòa ly sau một thời gian. Tương Du cũng có người yêu của cô ta.

- Thì ra... Anh và chị Tương Du luôn diễn ra vẻ hạnh phúc. Anh Nhân Mã... - Cự Giải xót xa - Cả đời anh đã hy sinh cho Đại Thần tộc. Cả hôn nhân của mình cũng đem ra đánh đổi lấy lợi ích cho bộ tộc. Nhân Mã... Anh không cảm thấy mệt mỏi sao?

Nhân Mã mỉm cười nhìn nàng Công chúa mình xem như em gái ruột.

- Ai bảo Ta là con trai của Chiến Thần chứ?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip