Full 12 Chom Sao Chien Than Bong Toi No Children Chap 14 Trach Nhiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bìa rừng Xương Khô...

Song Tử bị Xà Phu trách mắng vô lý nên rất tức giận. Đã một tháng trôi qua nhưng cô vẫn cảm thấy ấm ức. Rõ ràng mình không sai lại bị quở trách. Kẻ đi bảo vệ kẻ thù lại được khen ngợi. Lão già Xà Phu đó đúng là vừa háo sắc vừa lẩm cẩm. Quá tức giận, cô bé quyết định đến bìa rừng để ngắm nhìn về phía vùng đất Thiên Đàng tươi đẹp. Đang đi dạo thì Song Tử bị một luồng pháp thuật rất mạnh tấn công. Cũng may thân thủ cô nhanh nhẹn nên tránh được. Song Tử nhíu mày, cô bé nhìn về hướng của kẻ vừa tấn công mình. Cơn tức giận của cô bé như núi lửa sôi sục bị động đất làm phun trào. Song Tử bay đến đối diện Nhân Mã, hét lên.

- LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT NHÀ NGƯƠI!!!

- Yêu Nữ, cô đúng là độc ác! Người phàm đó... Cô đã biến hắn thành Quỷ Lửa phải không?

Nhân Mã vẫn muốn xác nhận lại. Cậu hy vọng tin tức mình thám thính được là sai. Nhưng Song Tử lại cười rất vui vẻ.

- Ha ha ha! Tin tức của ngươi cũng chính xác đó! Ta còn tưởng chuyện gì.

- Chết tiệt!

Nhân Mã không nói nhiều, lập tức tấn công Song Tử. Cậu như đang giải tỏa cảm giác của mình nên đánh rất hăng. Song Tử cũng khó chịu trong người lâu nay, cô bé cũng coi trận đấu này là nơi để giải tỏa.

- Ngươi thật độc ác! Biến con người thành Ma Quỷ là điều cấm kỵ. Ngươi có biết người thân và bạn bè của cậu ấy rất đau lòng không?

- Ha! Ta chẳng quan tâm tới ai ngoại trừ bản thân Ta! Chiến đấu cũng chỉ là một trò tiêu khiển thôi! Ta ban cho hắn sức mạnh, tuổi thọ vạn năm, sự uy quyền. Đó chẳng phải là chuyện tốt sao?

- Đồ điên! Ngươi đúng là kẻ điên. Ma tộc các ngươi đều là những kẻ điên! - Nhân Mã lắc đầu.

Trận đấu nảy lửa tiếp tục diễn ra. Cả Nhân Mã và Song Tử đều dồn hết sức cho trận đấu này. Cả hai đều ra những đòn chí mạng nên trên người đầy rẫy những vết thương. Cả hai đáp xuống tiếp tục đánh nhau ở trên chiếc cầu treo. Chiếc cầu đã quá cũ kỹ. Nhân Mã và Song Tử đánh thêm một lúc, một sợi dây thừng phía Ma Vực bị đứt làm Song Tử mất thăng bằng rồi ngã xuống. Cá chết lưới rách. Song Tử tóm lấy tay Nhân Mã lôi cậu ấy theo. Hai người đã mất rất nhiều sức lực nên không thể làm phép bay lên.

- Thả Ta ra! Yêu Nữ điên! - Nhân Mã hét lên.

- Cá chết lưới rách! Ta chết mà giết được Chiến Thần tương lai như ngươi Ta cũng thấy vui!

Hai người rơi mãi, rơi mãi, sau đó rơi xuống một vùng đất mọc đầy những cây hoa màu trắng. Cả hai rơi vào bất tỉnh.

Một lúc sau...

Nhân Mã tỉnh lại trước. Cậu cảm thấy toàn thân vô lực, đầu óc có chút mơ hồ. Theo phản xạ, cậu tìm kiếm Song Tử thì phát hiện cô ấy nằm gần đó. Song Tử vẫn chưa tỉnh lại. Đây chính là cơ hội tốt nhất để giết một trong Tứ Quỷ Đại Tướng. Nhân Mã định ra tay, nhưng làm như vậy thì thật là tiểu nhân.

Đầu óc Nhân Mã quay cuồng, hơi thở phát ra nặng nề, toàn thân cậu nóng ran. Cả cơ thể đang thôi thúc cậu giải phóng một loại khát vọng. Song Tử lúc này mới tỉnh dậy, cô cũng cảm thấy cơ thể mình rất kỳ cục. Thấy Nhân Mã đang cố gắng kiềm chế. Song Tử đưa mắt nhìn xung quanh. Không nhìn thì thôi, nhìn xong cô bé tự lẩm bẩm "xong đời rồi". Hai người đã rơi xuống một thảm hoa bạch huệ Quỷ. Loài hoa chết tiệt này chính là nguyên liệu chính để điều chế Viên Xuân Đỉnh, thứ dùng cho đêm tân hôn ở đám cưới Ma Vực. Mười đóa hoa tạo ra một viên thuốc. Không một ai có thể chống lại tác dụng của hàng vạn đóa hoa cùng một lúc như thế này.

Chỉ một lúc sau, tác dụng của hoa bạch huệ đã phát tác tới đỉnh điểm. Nhân Mã không thể khống chế dục vọng của mình nữa. Dù rất ghét Ma tộc nhưng cậu không thể phủ nhận vẻ đẹp tuyệt sắc của Song Tử. Vẻ đẹp của cô ấy rất kiêu sa, cũng rất kiêu ngạo. Song Tử lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cô tiến lại gần Nhân Mã, chủ động hôn cậu ấy. Do tác dụng của hoa, Nhân Mã liền ôm ấy Song Tử rồi đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay bắt đầu không yên phận, khám phá cơ thể ngọt ngào của cô gái nhỏ.

...

Song Tử và Nhân Mã mặc lại y phục. Những dấu vết của cuộc ái ân vừa rồi làm Song Tử thấy xấu hổ. Dù sao cũng là lần đầu.

- Cô còn trong sạch?

Chát...

Nghe câu hỏi đầy tính gợn đòn của Nhân Mã, Song Tử liền dùng hết sức cho cậu ấy một cái tát, tức giận hét lên.

- Yêu Nữ thì không được quyền trong sạch hả? Chỉ có Thần Tiên các ngươi mới được trong sạch hay gì?

- Ta... Ta xin lỗi. Ta không có ý đó!

Nhân Mã ngượng nghịu. Không biết là thấy có lỗi khi mình nghi ngờ sự trong sạch của con gái người ta, hay là do vừa trải qua cuộc ân ái nên thái độ của Nhân Mã đối với Song Tử không còn quá thành kiến.

- Bây giờ phải làm sao đây?

- Ta và ngươi đã thân mật. Trong vòng một ngày Ta và ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoa bạch huệ. Chờ một lúc nữa khi hồi phục sức lực, rồi khỏi nơi này rồi chúng ta đánh nhau tiếp.

- Thoát khỏi nơi này là điều tất nhiên. Nhưng đánh nhau thì để lần sau đi.

- Lần sau Ta nhất định sẽ giết ngươi! - Song Tử đe dọa.

...

Nhân Mã trở về lâu đài Tất Chiến, cậu lập tức đến phòng Chiến Thần rồi quỳ xuống. Chiến Thần nhíu mày. Đứa con trai này lại phạm phải sai lầm gì sao?

- Chuyện gì?

- Phụ thân! Cầu xin Người hãy cho con hủy hôn với Tương Du Tiên tử. - Nhân Mã dập đầu.

- Làm càng! - Chiến Thần hét lên.

- Phụ thân... - Cậu thẳng người dậy.

- Bảo con cưới Tiểu Điện hạ thì con không chịu cưới, con coi Công chúa như em gái. Được! Ta đã chiều ý con một lần. Nhưng Tiên Lấp Lánh đã chính thức quy thuận Thần tộc, hôn sự của con và Tương Du là cách thắt chặt mối quan hệ. Ta biết Tương Du không quá kiều diễm, nhưng cũng tính là thanh tú, tính tình cũng điềm đạm. Cứ lấy nó đi! - Chiến Thần hạ giọng nhắc nhở.

- Phụ thân! Con đã thân mật thể xác với người khác, không xứng đáng với Tương Du Tiên tử. - Nhân Mã cúi đầu.

- CÁI GÌ? NGƯƠI ĐÃ THÂN MẬT VỚI AI? - Chiến Thần gầm lên, cơn giận của ông bùng lên dữ dội.

Nhân Mã kể lại cho Chiến Thần nghe chuyện mình đã cùng Song Tử có quan hệ thân mật ở vườn bạch huệ Quỷ dưới đáy vực Tử Thần. Chiến Thần tuy vô cùng tức giận, nhưng ông cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Hoa bạch huệ Quỷ có tính mê hoặc cực mạnh. Dù là ai cũng không chống lại được. Chiến Thần vỗ vai Nhân Mã, bình thản nói.

- Chuyện này qua rồi thì thôi! Cứ coi như con giải khuây thôi! Đàn ông có vài mối quan hệ trước hôn nhân cũng là điều bình thường. Đừng cho Tương Du biết là được. Chỉ là một Yêu Nữ thôi mà!

- Cô ấy vẫn còn trong sạch...

- Câm miệng! - Chiến Thần ngắt lời - Thì làm sao? Con muốn cưới ả? Được phục vụ cho Thần Tiên đã là phúc của ả rồi!

- Phụ thân!

- Quên chuyện ngày hôm nay đi! Tháng sau là lễ sắc phong chính thức cũng là lễ Thành hôn của Thái tử. Sau đó Ta sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Tương Du. Thời gian này hãy bồi đắp tình cảm với nó!

Chiến Thần nói xong liền rời khỏi. Ông có chuyện cần bàn với Thiên Đế và các vị Thần khác. Nhân Mã đứng lên, nhắm mắt lại. Nhân Mã là một người có trách nhiệm. Cậu không thích Tương Du, nhưng cũng không muốn cô ấy phải thiệt thòi. Song Tử tuy là Yêu Nữ nhưng cậu nghĩ bản thân phải có trách nhiệm với cô ấy. Nhưng hoàn cảnh này khiến cậu vô cùng bất lực và khó xử.

...

Hải Lam...

Hầu nữ đang đút cháo cho Song Ngư ăn. Mấy ngày nay, Song Ngư dường như không ăn uống được gì. Người tiều tụy đi hẳn. Lúc trước mới bị bắt, tuy bị giam lỏng nhưng do ăn uống đầy đủ, Ma Kết lại hạ lệnh cho hạ nhân chăm sóc cô bé thật tốt nên trông Song Ngư vẫn tươi tắn. Mấy ngày nay lại tiều tụy như vậy, Ma Kết không hài lòng chút nào. Bây giờ mỗi lần thân mật, Song Ngư cũng không chống cự nữa. Để mặc cho Ma Kết muốn làm gì thì làm khiến cậu rất tức giận, mấy ngày liền không sang gặp cô bé. Ma Kết ở Chính Điện xử lý công việc nhưng không thể nào tập trung nổi, cậu quyết định đến tẩm điện của Song Ngư. Vừa bước vào liền nhìn thấy cô ấy nôn khan. Cậu nhíu mày khó chịu.

- Nhìn thấy Ta khiến em buồn nôn thế sao?

- Tướng quân! Công chúa không phải cố tình đâu. Mấy ngày nay Điện hạ đều ăn uống không ngon miệng, hay buồn nôn. - Hầu nữ vội vàng giải thích.

- Chết tiệt! Sao ngươi không báo với Ta?

- Nô tỳ chỉ nghĩ Công chúa bị khó chịu trong người...

Chát...

Ma Kết dùng pháp thuật tát mạnh vào hầu nữ một cái, cậu trừng mắt.

- Ta ghét nhất những kẻ ngu ngốc. Mau đi gọi Nữ Y đến đây, chuẩn bị những món ăn khác cho cô ấy.

- Dạ... Dạ...

Một lát sau, Nữ Y đã đến thăm khám cho Công chúa. Bà ta khám kỹ một lượt, bàn tay trở nên run rẩy. Mạch tượng này... Biểu hiện này...

- Tướng quân! Công chúa đã hoài thai! Thai nhi vừa tròn một tháng. - Nữ Y quỳ xuống.

Song Ngư vừa nghe nói mình đã mang thai. Cảm xúc đầu tiên là tuyệt vọng. Đã bị kẻ thù chà đạp, giờ còn mang thai đứa con của hắn. Sự tuyệt vọng ẩn trong đôi mắt dường như vô hồn kia.

- Có thai rồi sao?

Ma Kết không giấu được sự vui mừng, cậu liền cho mọi người lui đi. Ma Kết ngồi xuống giường, đưa tay lên vuốt nhẹ má Song Ngư nhưng cô bé tránh đi. Ma Kết cũng không tức giận, cậu nói.

- Dưỡng thai cho tốt! Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ta sẽ cưới em! Ta sẽ để em trở thành người phụ nữ tôn quý nhất Bắc Vực.

- Chẳng phải ngươi nói sau khi Ta sinh con cho ngươi xong, ngươi sẽ giết Ta sao? - Song Ngư nhìn thẳng Ma Kết.

Ma Kết hơi mỉm cười, gật gật đầu. Ban đầu, thật sự cậu chỉ muốn Song Ngư sinh cho cậu một hậu duệ, cô ấy sẽ không còn giá trị. Nhưng giờ Ma Kết đã đổi ý. Cậu thật sự có cảm tình với Song Ngư. Cậu thích sự kiên trì, sự ngoan cường và yêu thương dân tộc của cô ấy. Tuy Ma Kết nổi tiếng là người tàn bạo, nhưng đó chỉ là trong quân đội. Các cư dân ở Bắc Vực đều sống yên bình, không hay xảy ra nội chiến như các khu vực khác.

- Trước đây đúng là như vậy! Nhưng bây giờ Ta thích em!

Song Ngư yên lặng không nói gì nữa. Hai tháng chung sống. Cô bé cũng đã hiểu phần nào con người Ma Kết. Trong công việc, cậu là người nghiêm khắc vô cùng. Nhưng trong cuộc sống thường nhật, thú vui vẽ tranh của cậu ấy khiến Song Ngư cảm thấy bất ngờ. Mấy ngày trước khi Song Ngư khó chịu, Ma Kết đã đốt bỏ bức tranh trước đây cậu đã vẽ Song Ngư. Sau đó Ma Kết liền vẽ một bức tranh khác. Trong tranh, Song Ngư đang mặc đồ cưới truyền thống của Bắc Vực. Vừa lộng lẫy vừa ma mị. Ma Kết cũng giành thời gian vẽ những khung cảnh đẹp nhất ở Hải Lam. Cậu từng nói sẽ giữ vùng biển của cô luôn xinh đẹp thế này để cho cô được bơi lội thỏa thích. Được ở trong hình dáng nàng Tiên Cá, bơi lội thoải mái trong đại dương chính là ước mơ của cô bé. Nói không rung động trước sự chân thành của Ma Kết là nói dối. Nhưng không thể nào lớn hơn sự thù hận của cô gái nhỏ với cậu ấy.

- Ta sẽ để một người chị của em đến giúp em dưỡng thai. Nghỉ ngơi đi!

Ma Kết hôn nhẹ lên trán Song Ngư rồi bước vào nhà lao. Cậu nhìn bốn vị Công chúa, một lúc sau mới nói.

- Trong các ngươi, ai là người thân thiết với Song Ngư nhất?

Các Công chúa biết Song Ngư đang được Ma Kết yêu thích liền tỏ ra chán ghét. Bình thường, Song Ngư đã được Hải Thần yêu thương nhất, được thần dân tôn trọng nhất. Giờ mọi người bị giam trong nhà lao khổ sở, cô ấy vẫn ăn sung mặc sướng. Chỉ có Công chúa thứ tư tươi cười giả tạo.

- Tôi là Bào Ngư, tôi là người thân thiết với Song Ngư nhất.

Ma Kết không nói gì, liếc nhìn lính canh. Tên lính canh hiểu ý, liền thả Bào Ngư ra. Ma Kết liếc nhìn Bào Ngư. Ngoại hình có vài nét giống Song Ngư, nhưng khí chất quá kém.

- Song Ngư đã mang thai! Cô hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt.

- Khốn kiếp! Ngươi thật độc ác! - Vương tử thứ hai hét lên.

- Ngươi sẽ chết không yên đâu! - Đại Công chúa nói.

- Song Ngư đúng là tiện nhân! Giống như mẹ của nó vậy! - Vương tử thứ ba nói lời đay nghiến.

Chát...

Bào Ngư để lấy lòng Ma Kết, cô tát vị Vương tử vừa xúc phạm Song Ngư dù người đó chính là anh trai cùng cha cùng mẹ với cô.

- Anh im đi!

- Bào Ngư! Ngươi đúng là đồ hèn. Ta không có em gái như ngươi! - Vương tử thứ ba càng hét lớn lên.

- Kẻ biết thức thời mới có thể sống. - Bào Ngư nheo mắt lại.

Ma Kết nhìn trò vui vừa rồi cảm thấy khá hài lòng. Ma Kết định xử lý tên ngu dốt vừa xúc phạm Song Ngư, nhưng Bào Ngư đánh hắn lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

- Cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng Song Ngư chăm sóc cô ấy cho tốt!

- Bào Ngư đã rõ.

Trong lòng Bào Ngư có suy nghĩ khác. Hai tháng nay cô đã suy nghĩ rất nhiều. Ma Kết là Tướng quân hùng mạnh, có quyền, có thế lực, lại rất điển trai. Đúng kiểu cô thích. Nếu trở thành người phụ nữ của cậu ấy chắc chắn sẽ được hưởng vinh sủng. Bào Ngư đang tìm cách tiếp cận Ma Kết thì ông trời đã ban cho cô một cơ hội tốt. Song Ngư đang mang thai chắc chắn không thể thân mật với Ma Kết. Đó sẽ là cơ hội của cô.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương cho người gọi Bảo Bình đến phòng. Bảo Bình thấy rất kỳ lạ. Bình thường Bạch Dương sẽ không chủ động tiếp cận ai cả. Tuy thắc mắc là thế nhưng cô bé cũng nhanh chóng đến phòng Bạch Dương.

Cốc... Cốc...

Vẫn như những lần trước, Bạch Dương không lên tiếng, chỉ có cánh cửa tự động mở ra. Bảo Bình đã quen với việc này nên nhanh chóng bước vào. Hôm nay Bạch Dương không chơi đàn mà đứng sát cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

- Tham kiến Bạch Dương Đại nhân! - Bảo Bình hành lễ.

- Ừm! - Bạch Dương quay lại - Hôm nay là sinh thần 1000 tuổi của em?

- A... Dạ! Sao Đại nhân lại biết? - Bảo Bình rất tò mò, cô chưa từng nói với ai về chuyện sinh thần của mình. Cô cũng bất ngờ về việc Bạch Dương thay đổi cách xưng hô.

Bạch Dương không nói nhiều, biến ra một hộp quà trong suốt. Bên trong là chiếc vòng cổ, tượng là viên kim cương màu xanh lá được tỉa gọt thành hình giọt nước.

- Chúc mừng sinh thần của em!

- Đại nhân! Món quà này quá quý giá...

- Nhận đi!

- Dạ! - Bảo Bình dùng hai tay nhận lấy - Đa tạ Đại nhân đã quan tâm.

- Không tổ chức tiệc gì sao? - Giọng Bạch Dương vẫn nhàn nhạt.

- Không cần thiết! - Bảo Bình nói.

- Em không nhớ Ta? - Bạch Dương bỗng chuyển chủ đề.

- Tôi...

Bảo Bình thật sự không có ấn tượng gì. Một lúc sau, Bạch Dương gỡ sợi dây chuyền mình đeo trên cổ xuống. Bảo Bình nhìn thấy mặt dây chuyền là một chiếc vảy rồng liền mở to mắt bất ngờ, một vài ký ức rời rạc xuất hiện trong đầu cô bé.

...

800 trước...

...

Hôm nay là sinh thần 200 tuổi của Bảo Bình. Phụ thân cô cho mời rất nhiều người của khắp nơi Ma Vực đến dự. Trong đám đông, Bạch Dương xuất hiện nổi bật với mái tóc màu trắng bạch kim. Cậu đi cùng Mẫu thân đến dự sinh thần của người thừa kế Đông Vực. Ghét không khí ồn ào, Bạch Dương ra hoa viên đi dạo.

Bảo Bình lúc đó còn rất nhỏ, tò mò mọi thứ xung quanh mình, trước khi bữa tiệc diễn ra, cô bé chạy ra hoa viên trốn mấy hầu nữ. Ở đó, cô bé nhìn thấy một anh trai có mái tóc bạch kim nổi bật, lại rất đẹp trai nên thích thú chạy tới ôm chặt lấy Bạch Dương.

- Anh trai này thật là đẹp!

Bạch Dương nhíu mày nhìn cục bông nhỏ đang ôm lấy mình. Cậu là người lạnh lùng, ghét người khác chạm vào mình nhưng lại thấy cô bé này rất đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng nói.

- Cô bé, em là ai?

- Ta là Bảo Bình!

- Thì ra là Đông Vực Tiểu thư. Em thấy Ta đẹp sao?

- Anh là người đẹp nhất Ta từng thấy đó. Sau này lớn lên, Ta nhất định sẽ gả cho anh.

Bạch Dương cảm thấy bất ngờ vì cô bé này cũng thật là bạo gan. Thấy Bạch Dương có vẻ không tin, Bảo Bình liền bứt một chiếc vảy rồng rồi đưa cho Bạch Dương.

- Tặng anh vảy rồng của Ta, xem như là vật đính ước!

- Tiểu thư? Cô ở đâu?

Mấy hầu nữ đã tìm tới đây, Bảo Bình đành trở về phòng để chuẩn bị quần áo. Trước khi đi, cô bé còn không quên dặn Bạch Dương.

- Anh đừng quên đó!

...

Chỉ là người quên không phải Bạch Dương, mà lại là Bảo Bình.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip