Seulrene Trans Cau Chuyen Cua Chung Ta Chapter 1 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Irene dịu dàng đáp lại cái ôm. Dù không chặt như Seulgi muốn, nhưng cô cảm thấy bàn tay Irene đang chạy dọc lưng mình, nhưng vậy là đủ rồi.

Seulgi tách ra sau khi đặt một nụ hôn phớt lên nơi cô luôn làm hơi thở Irene giật lên. Nhưng việc này chỉ là để làm mình bình tĩnh lại. Tay cô vẫn ở đó, từng ngón ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Irene.

Trên đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh quái. Trông thấy thế, lông mày Irene nhướn lên, một cử chỉ nhỏ mà Seulgi suýt bỏ lỡ.

Cô tự hỏi Seulgi đang nghĩ gì trong đầu; và nhận được câu trả lời từ cái hôn trộm của vợ mình vài giây sau đó. Răng Seulgi trêu chọc cắn nhẹ vào môi dưới của cô.

Seulgi làm vậy thêm hai lần nữa, mỗi nụ hôn sau ngọt ngào hơn và lâu hơn vì cô thấy mắt Irene không ánh lên như thường ngày. Cô chỉ đơn giản nghĩ vợ mình đang mệt, và tất cả những suy nghĩ ấy suýt thì trôi vào quên lãng khi tay Irene đang dần dần lần từ vai rồi tới cổ cô.

Dù vậy, cô vẫn quyết tâm mang ánh mắt háo hức ấy trở lại, bắt đầu bằng những dự định tối nay cho cả hai người.

Đến lần thứ tư, Seulgi thấy cổ mình bị ấn nhẹ. Ngón tay Irene co lại giữ cô ở yên, cùng lúc đó Irene nhón chân lên và áp bờ môi mình lên môi người kia, tạo thành một nụ hôn nồng cháy.

Tay còn lại của Irene tiếp tục đi xuống, lướt trên cổ áo Seulgi xuống cúc đầu tiên của chiếc sơ mi trơn, tháo nó và chiếc thứ hai ra.

Nhưng Seulgi dứt nụ hôn lúc Irene tìm đến chiếc thứ ba, khẽ cười. "Em không ngại đi xa hơn, nhưng đồ ăn sắp nguội mất rồi, tình yêu à."

Cô nhấn mũi lên mũi vợ mình, cười khi hơi ấm lúc Irene thở ra chạm vào bờ môi.

"Chị... đã ăn Subway khi rời bệnh viện về rồi," Irene chần chừ đáp. "Ca cuối của chị lâu hơn dự tính và chị cảm thấy quá mệt để nấu."

"À." Seulgi gượng cười. Kế hoạch có hơi trục trặc một chút, nhưng không thể vì thế mà lãng phí cả tối nay được. "Thế ăn tráng miệng nhé? Vì em có chuẩn bị cả bánh cà rốt đấy." Cô nhìn vợ mình đầy hi vọng, nở một nụ cười mời gọi chân thành. "Rồi mình cùng thưởng chút rượu vang và nói chuyện được không?"

Phản ứng đầu tiên của Irene là trách móc, minh chứng cho việc Seulgi đã trì hoãn câu chuyện lâu thế nào. "Rồi sao, để em thuyết phục chị cùng đợi thêm một năm nữa?"

"Cái gì? Không!" Seulgi chối đây đẩy. "Em chỉ-ý em là em không chắc cả quá trình sẽ mất bao lâu, nhưng giờ chúng ta có thể bắt đầu lên kế hoạch dần?"

"Lên kế hoạch," Cô gái thấp hơn nhại lại bằng giọng vô cảm, vẻ nghi hoặc trên mặt như đã biết Seulgi sẽ chẳng thể nói được gì tử tế.

(Vẫn luôn là cuộc hội thoại này mà thôi, chỉ là nó được trải ra xuyên suốt các tháng và vào những thời điểm khác nhau, còn cái kết vẫn chỉ có một.)

"Vâng," Seulgi khẳng định. "Kiểu, giờ mình sẽ đọc các bước ấy. Chẳng phải chị từng bảo có nhiều thứ để nghiên cứu lắm sao?"

Cô cố cười xí xóa, nhưng gương mặt Irene vẫn khó đoán như vậy. Seulgi không biết người kia đang nghĩ gì, và điều ấy khiến cô vô cùng chán ghét. Hiển nhiên là Seulgi sẽ thấy thế rồi? Khi ngày xưa cô từng đi guốc trong bụng vợ cô thật dễ dàng.

"Hyun? Chị nói gì đi được không?"

Hàm Irene cắn chặt lại, cô lẳng lặng khoanh tay trước ngực. Cô chỉ đứng nhìn chằm chằm Seulgi, người mà đang bắt đầu run rẩy vì lo lắng. Tiếng đế giày dậm trên sàn là âm thanh duy nhất trong không gian yên lặng này, tới khi Irene cất lời. "Rồi, mình bỏ qua bước đó. Tiếp theo chúng mình sẽ làm gì?"

Ánh mắt cô sắc lẻm, xuyên thấu, chưa bao giờ nó khiến Seulgi chột dạ đến mức này. Đây không phải lần đầu Seulgi phải nhận những cái trừng mắt từ Irene như thế, nhưng chẳng biết vì sao mà lần này không giống những lần trước. Nó nặng nề hơn, gai góc hơn, và nó như đang buộc tội Seulgi đã làm sai một điều gì đó, một điều mà cô không nhớ là mình đã làm.

"Em..." Seulgi cúi đầu. Cô đưa tay trái lên và nghịch chiếc nhẫn của mình, cảm thấy như đứa trẻ bị mắng vì cái nhìn trách móc của vợ mình.

Seulgi vẫn không phản ứng gì khiến cho Irene phát bực. Vì cô đã đúng. Nó vẫn sẽ là cuộc hội thoại cũ, và cô thì mệt, thực sự mệt mỏi lắm rồi. "Nếu chị bảo chị muốn bắt đầu ngay ngày mai thì sao?" Irene cất tiếng lần nữa, xả hết những bức bối trong lòng. "Nếu chị bảo khoảng hai ba tuần nữa, ta có thể mang thai luôn rồi thì sao?"

Seulgi vội vàng ngẩng cổ lên, kinh ngạc nhìn Irene. Cô thấy mọi chuyện thật sự quá sức, vì những gì trong đầu cô mới chỉ là sắp xếp và lên kế hoạch, nếu có gì thì cũng phải hai ba tháng nữa mới có chứ.

Irene thấy người kia há hốc mồm, và phải nén lại mong muốn bỏ đi ngay lập tức và để Seulgi một mình.

"S-Sớm vậy?" Cô gái cao hơn lắp bắp. Cô nuốt nước miếng một cái, cổ họng nấc lên. Vậy thì "Chúng mình- chúng mình đã sẵn sàng chưa?"

"Chị thì rồi," Irene không ngần ngại đáp. Và cô đã vậy từ trước. Cô đã sẵn sàng lâu hơn vợ cô tưởng rất nhiều. "Chị đã sẵn sàng từ hai năm nay rồi. Nhưng còn em thì sao?"

Seulgi nín thở, suy nghĩ. Đây là một thời điểm không phù hợp, khi hợp đồng của cô với nhóm tân binh nữ bị kéo dài thành tám tháng. Đây là tháng thứ năm rồi, nhưng kể cả thế, nếu đột nhiên Irene mang thai, Seulgi không chắc mình có cố gắng hết sức được không nữa. Cô sẽ ở bên chị, đương nhiên; Irene không cần phải lo về điều đó. Nhưng cô có thể sẽ vắng mặt vào những lúc Irene cần mình nhất, có thể sẽ không còn sức để hỏi thăm chị và đứa con tương lai của họ, có thể vì kiệt sức vì những cơn đau thấu xương đến không thể đi lại được và không thể chăm lo hết sức cho từng đòi hỏi của vợ mình.

Đây vẫn là những trăn trở Seulgi từng muốn Irene thông cảm ngay từ lúc chủ đề này bắt đầu được nhắc tới. Nhưng cách cô thể hiện chưa bao giờ được rõ ràng như thứ cô muốn diễn đạt, và Irene dường như đã chắc chắn rằng Seulgi không - và không bao giờ - muốn gia đình này có thêm một thành viên nữa.

Nhưng Seulgi có. Cô có muốn như vậy. Chỉ là cô không chắc đã sẵn sàng hoàn toàn, ít nhất là hiện tại thì chưa. Dù gì thì, Seulgi vẫn tin mình sẽ (sẵn sàng), tới khi cân bằng được sự nghiệp đang phất và đón thêm thành viên mới vào gia đình.

Nhưng, sau cùng, cô không thể nói dối vợ mình. Cô không thể nói "có" khi cảm thấy bản thân đang cần thêm thời gian. Nên cô bảo Irene thế này. "Em hiểu rồi, chị à. Chỉ là... nhóm nữ sắp ra mắt và hợp đồng của em vẫn còn hiệu lực-"

Irene cười phá lên một nụ cười cay đắng, và giơ tay đầu hàng. Cô biết ngay mà. Cô thừa biết như thế. "Chị không nói chuyện này với em nữa đâu, Seulgi."

Cô quay lưng lại và bắt đầu về phòng, quyết tâm đi ngủ và quên buổi tối này đi. Có thể là cầm chai rượu lên và tu thẳng luôn nữa.

Nhưng Seulgi nhanh chân hơn, và sải bước dài hơn Irene nên nhẹ nhàng bắt kịp đối phương nhanh chóng. Cô cầm cổ tay người kia, quay lại để cả hai chạm mặt.

"Joohyun," Seulgi mở lời. "Thôi nào. Em không muốn cãi nhau, được không?" Cô ôm Irene vào lòng, không chịu được đôi mắt ngấn lệ của vợ mình. Mặt chị ấy cũng nhăn nhó, và cảnh tượng này thật khiến Seulgi không nỡ nhìn. Cô xoa đầu vợ mình, khẽ hôn lên tóc Irene. Và khi Irene yếu ớt lui lại chống đối, Seulgi vãn không buông.

"Chị chán rồi, Seulgi. Chán bàn chuyện này với em lắm rồi."

"Em biết," Seulgi thì thầm. Cô thấy họng mình thắt lại khi Irene liên tục lắc đầu và giãy giụa khỏi cái ôm của mình, nó càng siết chặt hơn mỗi lần Irene cử động. "Em biết. Nhưng em cần thêm thời gian, Hyun. Tất cả những gì em xin ở chị là chị hãy cho em thêm thời gian-"

Irene vẫn lắc đầu, mạnh hơn lần này. Và hai bàn tay mà đang cố thoát khỏi chiếc ôm càng vô tình và mạnh bạo. Cô lùi lại xa khỏi Seulgi một bước, giơ một tay ra ngăn không cho người kia đi theo. "Chị đã cho em rồi!" Cô hét lên, giọng nói đầy cay nghiệt. "Chị đã cho em rất nhiều rồi."

"Joohyun." Seulgi khẩn cầu nhìn người vợ đang ngày càng gia tăng khoảng cách với mình. Như thể khoảng cách giữa họ tính bằng đại dương, với Irene càng ngày càng rời xa cô, và Seulgi căm ghét điều đó. "Làm ơn hãy"

"Chị lúc nào cũng làm thế, Seulgi!" Irene quát; nỗi đau vì đặt mong ước duy nhất của mình sau nguyện vọng của Seulgi suốt thời gian dài vừa qua như tức nước vỡ bờ. "Từ lúc em bắt đầu mọi thứ, từ lúc em nhận thêm bốn lớp một ngày vì Sunmi nghỉ." Cô thấy mắt mình đau nhói, nặng nề, và đến mức này, cô chẳng buồn chớp mắt nữa. "Từ chuyến bay sang Nhật công tác hai tháng mà chị chỉ biết trước có hai tuần."

Như thể giọt nước tràn li, và thứ Seulgi chứng kiến bây giờ là một cơn bão: những cảm xúc Irene đã luôn kìm nén một thời gian quá dài.

"Và chị đã làm - chị làm vậy vì chị yêu em," Irene tiếp tục, giọng nói đứt quãng. Seulgi cố không nghĩ thêm khi ba từ ấy bật hổn hển. "Vì chị thực sự nghĩ vậy, muốn vậy, làm vậy như trong lời thề của mình. Chị thực sự muốn mình giữ được lời hứa sẽ làm mọi điều để khiến em hạnh phúc."

Seulgi nuốt một hơi, nén lại cơn nấc dâng lên trong cổ họng, nhưng cũng không cầm được dòng lệ chảy dài trên má. Cô gạt bớt nước mắt bằng hai bàn tay run rẩy, với ước muốn được ôm vợ mình thêm một lần.

"Em cũng hứa điều đó với chị mà, nhớ không? Vậy mà," cô gái thấp hơn ngừng lại và dang tay ra, chỉ trỏ vô định xung quanh họ, "giờ thì thế này đây."

"Joohyun," Seulgi thút thít nài nỉ; tên người vợ của cô thành ra một tiếng gọi đứt gãy trong lồng ngực. "Joohyun, em xin lỗi. Em xin lỗi."

"Chị biết em thấy có lỗi," Irene đáp, một khóe môi nhếch lên cười. "Chị biết em sẽ thấy vậy. Vì đó là em. Đó là một trong những điều chị từng yêu ở em."

Seulgi chẳng dám hỏi ý người kia là gì với hai chữ "từng yêu", sợ hãi phải nghe câu trả lời. Nhưng không có nghĩa là cô không cảm nhận được chuyện gì sắp đến. Tới giờ cô vẫn không thể ngừng tự vấn mình rằng điều gì đã khiến buổi tối hôm đó đã bung bét đến vậy.

Cô mong mình đã sai; mong rằng linh cảm đang dấy lên trong lồng ngực mình chỉ là sản phẩm đến từ nỗi sợ trước giờ rằng Irene chuẩn bị gói ghém đồ đạc và bỏ cô ở lại một mình.

Nhưng cô có thể thấy Irene ngừng thở dốc và dần thả lỏng, như thể trong lồng ngực người kia đã không còn bức bối vì được nói ra những nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay. Ngay lúc ấy, Seulgi thấy trái tim mình quặn thắt lại.

Dù vậy, Irene vẫn không ngừng khóc. Cô chỉ thấy tê dại và nhẹ tựa lông hồng. Và vẫn thấy vậy khi cô nói, "Chị nghĩ chúng ta cần dừng một thời gian."

"Không!" Seulgi kịch liệt phản đối. Cô thu hẹp khoảng cách với Irene, và ôm lấy gương mặt vợ mình."Em sẽ rút ngắn hợp đồng, được không? Em-em sẽ nghỉ làm một tháng cũng được nếu chị cần." Cô áp trán mình lên trán Irene, rải những nụ hôn khắp gương mặt để lau đi nước mắt. "Ngày mai mình sẽ đến bệnh viện nhé? Em sẽ gọi trước, không thì tới đó đặt lịch, được không?"

Người kia không đáp lại nụ hôn, nhưng Seulgi không muốn từ bỏ. "Người yêu à, đừng nói vậy. Em có thể sửa sai mà."

Cô cầm hai tay Irene đem lên má mình, tay cô để ngoài giữ trên đó. "Joohyun, để em lo. Hãy cho em cơ hội sửa sai."

Irene chỉ thẫn thờ nhìn cô rồi thu tay lại, buông thõng hai bên và lắc đầu. Và cử chỉ đơn giản ấy như khiến Seulgi gục ngã, như một chuyến tàu đã khởi hành mà cô không có cách nào ngăn lại.

"Không, chị không nghĩ em làm được đâu."

...

Hai tuần. Seulgi dùng tất cả thời gian của mình thuyết phục Irene rằng mình đã sẵn sàng tuyệt đối; rằng nguyện vọng của Irene cũng là những gì cô mơ ước.

"Nhưng tại sao chị lại cảm thấy em chỉ nói thế vì không muốn mất chị?" Irene đã nói với cô. "Rằng em chỉ là đang nói những điều chị muốn nghe?"

"Nhưng em muốn!" Seulgi chống chế. Cô vò đầu bứt tóc, cảm thấy bất lực vì tình yêu của đời mình như càng trượt ra khỏi bàn tay đang cố níu kéo của mình. "Em muốn lập gia đình với chị, Joohyun."

Irene cười, nhưng là một nụ cười chỉ toàn răng; quá sắc nhọn so với một nụ cười chân thành. "Chỉ là không phải bây giờ thôi đúng không? Hay vài ba năm nữa?"

"Hyun," Seulgi lí nhí, cần xin. "Em thật lòng mà. Em sẽ rút ngắn hợp đồng theo ý chị. Chị chỉ cần bảo em thôi. Làm ơn hãy nói chuyện với em đi mà."

"Nhưng em có vui nếu chị làm thế không? Hay đến lúc đó thì em sẽ lại lạnh lùng, bực tức với chị?" Irene phản bác đầy thách thức. Vì đây không còn là vấn đề thời điểm. Mà giờ là về sự chân thành của Seulgi, và có thật rằng người đó toàn tâm toàn ý muốn lập gia đình với cô, hay chỉ đang nói tất cả những gì có thể để khiến Irene ở lại.

Khi cô gái cao hơn không trả lời, Irene siết lại quai chiếc túi đang đeo trên vai, dấu hiệu cho thấy cô đã nói đủ rồi.

"Xin lỗi, chị phải đi."

...

Và rồi, mọi thứ trở thành vĩnh viễn.

Seulgi vẫn choáng váng khi thấy Irene chả buồn chạm, chỉ gạt nhẹ cốc trà cô pha cho Irene vào buổi sáng một hôm nọ; nói những lời như sét đánh ngang tai với mình.

Cô đứng hình, tê dại và trống rỗng đến mức chẳng thể quỳ xuống và cầu xin Irene đừng cướp đi cả thế giới của mình đi nữa.

"Seulgi, chị muốn li hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip